Chương 7
Trời trở tối hơn, bầu trời cũng chỉ còn sắc cam hồng ở đằng Tây, Shotaro chở Sungchan về nhà cậu trước rồi anh mới rời đi.
Sungchan thu dọn thóc phơi ngoài sân vào kho để, hôm nay tâm tình cậu tốt, còn đòi phụ nấu cơm tối với bà. Bà nội cười trêu cậu.
- Xem ra cháu rất thích người bạn kia nha.
Với bà nội chỉ là một câu nói đùa bâng quơ, nhưng Sungchan lại lặng thầm để câu nói ấy vào sâu trong tim.
Thích.
Nếu mà thích anh ấy thật, có lẽ anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến mình đâu.
Sungchan nhớ tới dáng vẻ tập trung làm việc của Shotaro, mọi nhân viên đều răm rắp nghe theo anh. Thái độ của nhân viên đối với anh đều là ngưỡng mộ và tôn trọng. Một người như Shotaro, Sungchan cảm thấy bản thân thích anh ấy chính là trèo cao không sợ ngã.
Chính là đũa mốc đòi mâm son.
Trước lúc đi ngủ Sungchan mở điện thoại, cậu thấy mình nhận được tin nhắn từ Shotaro.
"Hôm nay em dùng ngôn ngữ ký hiệu rất tiến bộ."
"Đã đọc xong quyển sách anh cho em chưa?"
Sungchan ngủ cùng ông nội, cậu lấy chăn trùm qua người, cười vụng trả lời anh.
- Đọc xong rồi, sách rất hữu dụng.
"Bao giờ em quay trở lại trường học?"
- Kì mới bắt đầu sau Tết, em sẽ ở nhà với ông bà khoảng 3 tuần nữa.
"Ừ. Đã dự tính lên thành phố sẽ trọ ở đâu chưa?"
- Chắc em sẽ lên sớm 1 tuần để tìm trọ, em cũng xem với căn trên mạng rồi, cũng hẹn chủ nhà tầm đó sẽ đến xem trực tiếp.
"Có muốn sang nhà anh ở không?"
Cái chăn rục rịch nã giờ vì người trốn bên trong vừa nhắn tin vừa khúc khích bỗng nằm im. Sungchan nhắn lại.
- Vậy sao được, sẽ phiền anh lắm. Với cả nhà của anh xa trường học.
"Anh có một căn chung cư ở gần khu trường đại học của em. Sắp tới để tiện cho công việc anh cũng sẽ về đó ở."
"Em học bên tài chính đúng chứ?"
Sungchan không hiểu tại sao đột nhiên Shotaro đổi chủ đề, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Vâng, em học tài chính doanh nghiệp.
"Vừa tốt, anh đang bí mật lập một dự án, cần một người phụ trách hoạch định tài chính, không biết em giúp anh được không?"
- Chẳng phải anh nên thuê một người chuyên môn cao sao? Em mới là sinh viên, khả năng làm việc còn kém nhiều lắm.
"Chẳng phải anh nói đây là dự án bí mật sao. Anh cần người anh có thể tin tưởng để làm việc cùng."
- Anh tin em? Tại sao?- Sungchan ngờ vực.
"Em muốn lừa anh?"
- Em không muốn.- Sungchan cụp đuôi.
"Vì dự án là bí mật, anh chỉ có thể xử lý công việc vào đêm tối, sau giờ làm việc chính ở công ty. Em sang ở cùng anh, giúp anh càng tiện hơn, không phải sao?"
"Đừng từ chối."
"Em là con nợ của anh đấy."
- Vâng, em sẽ giúp anh.- Sungchan đầu hàng.
"Sau Tết chuẩn bị đồ, dọn tới chỗ anh."
- Vâng.
"Có chuyện gì khác anh sẽ nhắn em. Ngủ đi."
Sungchan chúi đầu ra khỏi chăn, cậu tắt điện thoại, nghe lời mà đi ngủ.
Bên này trước màn hình máy tính tăng ca lúc đêm tối của công ty vẫn sáng trưng, trên màn hình hiện thành tích học tập của một cậu sinh viên. Người thư ký đứng bên cạnh vỗ vào người Shotaro, cô hỏi.
- Tại sao anh lại kiên quyết đầu tư vào người sinh viên này vậy? Còn nhiều sinh viên khác ưu tú hơn mà.
Shotaro cười mỉm, cô thư ký nhìn liền ngậm ngay miệng lại, hối hận vì hỏi chuyện mình không có quyền được quyết. Cả công ty đều rất nể trọng vị giám đốc này, trước đây một mình anh vực công ty dậy từ cõi chết, lại một tay dẫn dắt nó lớn mạnh đến ngày hôm nay, mọi quyết định của anh đều rất có uy. Còn Shotaro vẫn rất dịu dàng, anh nói lại với thư ký bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Cậu ấy là tài nguyên hiếm có đấy. Vừa có thực lực vừa khiêm tốn."
Thư ký gật đầu, lùi ra khỏi phòng tổng giám đốc.
Shotaro cũng không để ý tới gương mặt xanh lè của thư ký, anh nghiêm túc nhìn hồ sơ điều tra về Sungchan, ánh mắt dò tìm điều thú vị.
Shotaro luôn nghi ngờ ánh mắt rực lửa của Sungchan. Anh tò mò liệu con người chịu nhiều gò bó và nhiều thứ ép buộc như cậu, nếu anh rút ngòi nổ, thì quả bom này sẽ chấn động đến mức nào. Nói đoạn anh suy nghĩ về 3 đỉnh tam giác chi phí, thời gian, chất lượng thì Sungchan là phù hợp nhất.
1 triệu trong hơn 1 tuần là bắt được cậu, chất lượng thì khỏi bàn, cực kỳ nghe lời.
(Người làm kinh doanh tính toán kỹ vậy Shotaro!? Em nó ngoan muốn chết. Em nó có phải tờ thống kê đầu tư đâu.
Shotaro: Làm kinh doanh có bao giờ đạt được cả ba cái đỉnh trong tam giác đó, chỉ có bắt Sungchan về là được)
Năm mới đến gần, người dân ở làng Sungchan ở càng bận rộn hơn vào cuối năm, làm cật lực vót vén từng đồng chuẩn bị cho một năm mới chu toàn. Nhà Sungchan không có nhiều thay đổi nhưng nhìn là biết vì năm nay có thằng cháu ở nhà nên ông bà nội vô cùng vui vẻ. Bà Jung có nuôi đàn gà từ giữa năm, chỉ đợi đến Tết mới làm thịt cho con cháu ăn.
Ngày cuối năm trời rét đậm, Sungchan về nhà không có quần áo dày, mượn của ông nội cái áo khoác bông của quân đội mà ra ngoài chợ bán quất. Này là quất nhà trồng, sáng nay ông Jung hái xuống, còn cậu ngồi buộc thành các chùm quất nhỏ xinh, đem ra chợ bán.
Trời càng trở tối càng rét, trong chợ vẫn tấp nập người chen chúc. Đêm chợ 29 nườm nượp người đến xem, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh chỉ thấy người là người. Có cô bé nhỏ đến mua quất ở hàng của Sungchan. Quất 5 nghìn đồng một chùm, cô bé chỉ có 2 nghìn. Sungchan vuốt cái má của đứa trẻ.
- Anh bán cho em chùm quất này giá 2 nghìn nhé! Vì em dễ thương, anh tặng em thêm một chùm nữa.
Cô bé cúi đầu cảm ơn cậu rồi chạy đi. Người bán hàng bên cạnh Sungchan ha hả nói.
- Chời đất thằng nhỏ này, bán vậy tiền đâu mua phân bón cho quất? Từ nãy đến giờ toàn tặng người ta thôi.
Sungchan ít khi cười thả lỏng như vậy, cậu cong cong mắt nói với chị bán hàng bên cạnh.
- Năm mới mà chị, phát ít lộc hưởng phước thôi.
Lúc mặt trời sắp lặn thì Sungchan cũng bắt đầu thu dọn đồ để về. Bà cụ có gánh bán đồ bên cạnh còn nói chắc nịch với cậu.
- Rét vậy cháu về nhà đi. Quất chưa bán hết thì mai lại ra đây, bà giữ chỗ cho cháu rồi.
Sungchan kéo bao quất đã nhẹ đi hơn phân nửa so với buổi sáng mình mang ra chợ, cậu cười tươi.
- Không cần đâu bà, chỗ còn lại cháu đem đi biếu hàng xóm xung quanh.
Nói xong liền vác bao quất để lên phía sau yên xe đạp, cậu không quên chào những cô chị bán hàng xung quanh rồi mới về.
Chợ này không xa so với nhà, nhưng vì đạp xe nên Sungchan cảm nhận được lưng, đùi rồi bắp tay mình rất nóng. Gió ngoài trời tạt vào mặt vừa lạnh vừa xót, cậu liếm liếm đôi môi khô, thực háo hức mà nhìn phố phường ngày Tết.
Dường như thời gian qua học tập và làm việc cật lực, Sungchan quên mất rằng thật ra ở độ tuổi của cậu, khi Tết về vẫn rất háo hức, rất mong chờ. Suýt nữa thì cậu quên mất rằng, cậu cũng mới chỉ là thanh niên mới qua độ tuổi thiếu niên mà thôi.
Ngày 30 Tết trong nhà treo đầy câu đối màu đỏ, hôm qua ông nội còn chở ở đâu về một cây đào nhỏ, để ra giữa sân. Buổi sáng Sungchan dậy sớm, cùng ông bà chuẩn bị đồ ăn đón Tết. Sungchan phụ trách lau dọn bàn thờ, ông Jung cẩn thận thay cát, rút chân nhang, còn bà Jung chuẩn bị đồ để bày lên bàn thờ.
Lư hương, đèn dầu, chân nến, hoa lay ơn, hoa cúc, mâm ngũ quả, phía sau ban thờ ông Jung còn bày thêm hai cây mía cao và chắc. Trên bàn thờ còn bày bánh kẹo nước ngọt, tuy gian thờ không rộng nhưng mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ và đẹp mắt.
Ông Jung vẫn luôn nói rằng, dẫu nhà có nghèo thì ngày Tết cũng phải bày trí phòng thờ thật ấm cúng, để các cụ còn về ăn Tết, có vậy mới phù hộ cho con cháu đời sau làm ăn phát đạt được.
Ngày 30 trôi qua rất nhanh, sở dĩ càng đến cuối năm càng bận, ngày cuối cùng trong năm còn bận hơn. Vì sống với ông bà, tối 30 nhà Sungchan đón giao thừa rất sớm. Người già đến giờ phải đi ngủ, có muốn thức cũng sẽ hại cho sức khỏe.
Sau khi hạ mâm cúng ngoài trời và mâm cúng đêm giao thừa trên ban thờ trong nhà xuống, cả nhà ba người Sungchan đã ăn mừng năm mới. Ông Jung nói năm nay sẽ để Sungchan xông nhà, nên dặn cậu đón năm mới thì ra ngoài nhà, đi ngắm cảnh rồi quay về.
12 giờ đêm trên tivi chiếu chương trình ngày Tết, Sungchan ngồi xem một lúc mới đứng dậy ra khỏi nhà. Cậu đi về phía Nam, hướng mà ông nội nói là hướng hợp phong thủy. Sungchan đối với những phong tục mà ông bà dạy cậu luôn để tâm, cậu nghĩ giữ gìn được những nếp sống như vậy cũng rất tốt. Hồi bé cậu luôn nghĩ rằng nó thật phức tạp, nhưng làm nhiều rồi quen, trong các tập quán đều có sự thú vị riêng.
(Tết rồi kìa, về quê ăn Tết với gia đình thôi)
Ở quê không có bắn pháo nhiều, nhưng vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ rộn ràng. Sungchan ngắm nhìn bầu trời sáng rực hơn trong năm mới, hoàn toàn không phát giác điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt. Đến lúc cậu nhận ra thì đã có tới 3 cuộc gọi nhỡ.
Điện thoại lại reo lên lần nữa, là cuộc gọi video từ Shotaro.
Sungchan có chút căng thẳng bấm nút trả lời. Bên trong màn hình là một con mèo ú nu đang đội một chiếc mũ màu đỏ. Sungchan nhìn thấy Puipui liền bật cười.
- Em...em Puipui. Nhớ anh không?
Puipui trong màn hình đang cố gắng gỡ bằng được cái mũ thít chặt trên đầu của nó, hoàn toàn phớt lờ câu nói của Sungchan. Cậu tủi thân gọi thêm mấy lần nữa, chú mèo chính là cho cậu ăn nguyên quả bơ đắng. Đột nhiên camera xoay chuyển, đầu của Shotaro ló vào.
Sungchan lặng nhìn gương mặt xinh đẹp ôm ôm hôn hôn chú mèo béo. Cậu lúng túng.
Shotaro hỏi cậu.
"Em đang ở đâu vậy?"
Không tiện dùng ngôn ngữ ký hiệu, Sungchan nhắn tin trả lời.
- Em đang ở gần nhà.
Nào ngờ Shotaro lại trả lời.
"Không cần nhắn tin, em nói to lên một chút, anh có thể nghe thấy."
Shotaro chỉ vào tai của mình, cho cậu thấy thiết bị trợ thính anh mới dùng gần đây. Loại mới này có nhiều công dụng hơn loại cũ anh thường dùng, bây giờ chỉ cần đối phương nói lớn tiếng một chút, anh có khả năng nghe được câu chữ họ nói, tuy rằng không rõ ràng như người bình thường.
Có được loại máy trợ thính mới này giúp tâm trạng Shotaro tốt hơn rất nhiều, nhưng anh nhìn vào dáng vẻ phấn khích hiện tại của cậu thanh niên trong màn hình điện thoại, xem ra cậu còn vui cho anh nhiều hơn anh vui cho bản thân mình.
Sungchan hét lên.
- Thật hả anh? Bây giờ...ngay bây giờ anh nghe thấy giọng của em không?
"Em thử hạ giọng xuống một chút xem."
- Cỡ này anh vẫn nghe được ạ?- Sungchan luống cuống nhỏ giọng xuống.
"Ừ, vẫn nghe thấy giọng của em."
- Thật ạ? Anh giỏi quá! Em rất vui luôn.
Màn hình điện thoại chiếu hình ảnh cậu thanh niên cười tươi rói. Bất chợt trong màn đêm mà Sungchan đang đứng, Shotaro nhìn thấy có vô số tia sáng tỏa ra ngay khoảnh khắc cậu cười. Anh không nghĩ việc bản thân nghe được lại là một thứ quý giá đến như thế.
Đến ngay cả bản thân anh chỉ nghĩ mình là một người câm điếc, nghe thêm được một chút thì cũng đâu có nghĩa sẽ không phải người câm điếc.
Nhìn Sungchan vui như vậy, Shotaro chợt có suy nghĩ tự hào về bản thân.
"Bây giờ em đang trở về nhà ông bà à?"
Sungchan cười đến tít hai mắt.
- Vâng. Hôm nay em sẽ xông nhà, hy vọng một năm mới làm ăn khấm khá.
Shotaro gật đầu.
"Anh có điều muốn nói."
- Điều gì hả anh?- Sungchan nhìn vào màn hình điện thoại, mắt chạm mắt với người ở đầu dây bên kia.
Điện thoại của Sungchan thuộc dòng đời cũ, hình ảnh truyền về phía Shotaro có hơi nhập nhòe, nhưng anh tưởng như mình đang đối diện với cậu một cách chân thực và rõ ràng nhất. Đôi mắt cậu vì cười nhiều mà hơi ngấn lệ, quả thực rung động lòng người. Shotaro không rõ hai vành tai mình đang chuyển đỏ, anh ngại ngùng dùng ngôn ngữ ký hiệu.
"Chúc em năm mới vui vẻ."
Người ở bên kia nhận được câu nói lại càng cười tươi hơn nữa, Sungchan gật đầu.
- Vâng, em cũng chúc anh năm mới thật vui vẻ.
Shotaro lần đầu tiên cảm giác được mong muốn nghe được âm thanh của mình mãnh liệt đến thế. Anh muốn nghe thấy giọng nói của cậu. Nghe trực tiếp, nghe thật rõ ràng.
Giọng cậu thực sự rất ấm áp.
[Một chương ngăn ngắn nhân dịp Tết đến xuân về.
Tuy càng lớn sẽ càng hãi Tết vì đến Tết nhiều việc kinh khủng, nhưng mà mình cũng chỉ đợi dịp này được về nhà với bố mẹ thôi.
Chúc các bạn đọc ăn Tết vui vẻ nhé!]
----------------
Bonus thêm 1 đoạn tâm tình
(Aaaaaa, Đường Phong Hành tồn tại ngoài đời thực thì tôi xin đưa anh lên làm thánh.
Nay có đọc một bộ "Kế hoạch tự sát khi đông tới", hình như tên có nó là như vậy, nam chính trong bộ này cũng trầm cảm nặng á, như những gì mình đọc đến hiện tại thì cậu ta bị điên rồi. Mình nghĩ người yêu cậu ta hẳn cũng điên rồi, nhưng mà công lại là người mang trong mình mọi sự hoàn hảo được viết dưới ngôn từ của phụ nữ. Chết tiệt, công cũng quá là tốt bụng rồi.
Mấy ai kiên nhẫn yêu một người bị điên đến như vậy. Thực ra trước đó bạn ấy cũng yêu thầm cậu kia rất lâu mà không biết là cậu ta bị điên. Mình còn không biết tả motip truyện kiểu gì.
Đẹp trai, giàu, tử tế, nhẫn nại level max công X dường như là xinh đẹp, bị điên thụ.
Công chính là Đường Phong Hành đó.
Thụ bị tâm lý nặng lắm, kiểu tiến triển tình cảm đôi bên hay đơn phương dưới góc nhìn của công và thụ đều khiến mình khó tin vì thụ bị tâm thần. Thụ không chỉ muốn giết bản thân, thậm chí còn muốn giết người khác luôn. Ai không thích truyện tâm lý nặng thì đừng đọc.
Mình lỡ đọc nên mình viết để có người chung vui với mình thôi.)
Muốn lập một blog để trò chuyện phiếm hoặc review truyện mình hay đọc ghê, khổ nỗi không ai xem nên chả bao giờ dám mở blog:V. Hiuhiu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com