Chương 12
Sau kỳ thi, nhà trường cho học sinh nghỉ ngơi 1 tuần trước khi vào kỳ mới. Cả tuần này Shotaro ngày nào cũng sẽ đi tập luyện cùng các bạn trong câu lạc bộ. Buổi tối trên đường về nhà, cậu đều đứng rất lâu dưới cổng nhà hàng xóm, ngó vào cửa sổ quen thuộc để tìm kiếm một thiếu niên.
Nhưng thằng nhóc đó không thấy tăm hơi đâu cả.
Ban đầu, Shotaro tức giận vì nhóc đó không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của cậu, nhưng giờ thì cậu chỉ cảm thấy lo lắng.
Hôm nay, cậu cũng về nhà sau nhiều giờ tập nhảy mệt mỏi. Đột nhiên, cậu bắt gặp thiếu niên ngồi xổm ở trước cửa nhà cậu.
Shotaro không tin vào mắt mình, cậu cảm thấy cơ thể kiệt sức, ba chân bốn cẳng chạy tới nơi thiếu niên đang ngồi.
Thằng nhóc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đôi mắt đen láy trở nên lấp lánh, như thể chúng đang phản chiếu một ánh sáng duy nhất trong màu đen thẳm ấy.
Thằng nhóc đẹp trai ngay cả khi nó không làm gì cả.
Shotaro thở hổn hển, cậu không nhịn được mà khẽ gõ vào đầu của thiếu niên.
- Sungchan, thằng nhóc thối, em đã biến đi đâu mất vậy? Còn không bắt máy khi anh gọi điện.
Khuôn mặt của thiếu niên đầy tội lỗi nhìn cậu, đôi mắt nó trong vắt và thơ ngây.
- Em xin lỗi.
Giọng nói của nó đầy vẻ đáng thương. Shotaro xoa xoa chỗ cậu vừa gõ như không gõ trên đầu thằng nhóc, nói với nó.
- Không sao...anh cũng không có giận.
- Đứng dậy đi, em ngồi đây lâu chưa? Chân có bị tê không?
Cậu đỡ cơ thể cao lớn của thiếu niên đứng dậy. Tay thằng nhóc túm lấy cánh tay cậu.
Shotaro để ý thấy lòng bàn tay của nó đầy vết thương. Cậu bắt lấy hai bàn tay của thằng nhóc, ngửa chúng lên.
Có cả vết xước mới và cũ, đều rớm máu, có vết máu mới nguyên. Giọng Shotaro run lên.
- Tay em sao thế này?
Cậu dùng hai tay đỡ lấy hai bên má của thiếu niên, kéo thiếu niên lại gần để quan sát. Sau đó cậu bắt thiếu niên quay một vòng, bản thân thì kiểm tra cơ thể của nó.
- Còn bị thương chỗ nào khác không thế?
Cuối cùng cậu nhìn lại hai lòng bàn tay của thiếu niên. Shotaro đau lòng, hỏi thiếu niên.
- Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?
Cậu vuốt má thiếu niên.
Nhận ra má sữa của thằng nhóc gần như đã biến mất, Shotaro càng đau lòng.
- Nói anh nghe đi, Sungchan.
Đôi mắt thiếu niên lộ ra vẻ mỏi mệt. Thằng nhóc víu lấy cậu như một chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi, nó nhỏ nhẹ hỏi Shotaro.
- Em...
- Tối nay em ở lại nhà anh được không ạ?
Shotaro thật muốn bảo hộ đứa nhóc đáng thương này. Cậu suy nghĩ với cảm xúc đầy phẫn nộ.
"Rốt cuộc...rốt cuộc là ai đã làm tổn thương em ấy đến mức như vậy chứ?"
Cậu dẫn thằng nhóc vào trong nhà.
Shotaro bật tivi ở phòng khách và nói với thiếu niên.
- Vì người anh toàn mồ hôi nên anh phải đi tắm cái đã. Em ngồi xem tivi trong lúc đợi anh nhé. Em ăn tối chưa?
Thiếu niên ngồi xuống sofa, lắc đầu nói.
- Em chưa ăn.
Shotaro xoa đầu nó.
- Ừ, lát tắm xong anh sẽ đặt đồ ăn. Em suy nghĩ menu đi. Mẹ anh tối đêm mới về cơ.
Đôi mắt đen chớp chớp vài cái, thiếu niên gật đầu tỏ ý đã biết.
Shotaro vò vò tóc của nó.
- Sungchan nhà chúng ta ngoan thật đấy, chờ anh nhé.
Shotaro đi tắm.
Vì cơ thể nhơ nhớt sau hàng giờ tập nhảy, cậu tắm cũng khá lâu mới xong. Shotaro vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa đi về phía phòng khách. Cậu tự hỏi thằng nhóc có ngủ quên vì đợi lâu quá hay không.
Trong phòng khách không có người, tivi cũng đã tắt từ lâu. Nhưng phía trong phòng bếp lại có nhiều tiếng lạch cạch, và cả mùi thơm của thức ăn nữa.
Shotaro lò dò đi về phía phòng bếp, ngạc nhiên khi thấy thiếu niên đang đứng trước bàn bếp chế biến thức ăn.
Shotaro đi tới gần, thiếu niên đang cắt rau củ, trên bếp đang đun một nồi nhỏ.
Shotaro vẫn chưa hết ngạc nhiên, hỏi thằng nhóc.
- Gì vậy? Em biết nấu ăn sao?
Thằng nhóc mở nắp nồi, thả rau củ vào trong. Shotaro ngó vào, cậu phải wow lên một tiếng.
- Cà ri sao? Món này phức tạp lắm đó. Em biết nấu ăn hồi nào vậy?
Thằng nhóc ngăn không cho cậu tiến gần hơn với nồi cà ri, nó cẩn trọng nói.
- Nóng lắm, anh đừng lại gần.
Shotaro nhàm chán ra bàn ăn ngồi và nhìn chằm chằm vào thiếu niên điển trai đang tập trung nấu ăn.
Cậu dùng hai tay đỡ lấy cằm, say sưa ngắm thằng nhóc.
Lúc sau, thằng nhóc bưng ra hai đĩa cơm cà ri. Nó đưa thìa và đũa cho cậu, giọng nói nó ấm áp.
- Vẫn còn nóng lắm, anh nhớ thổi trước khi ăn nhé.
Shotaro cười tươi.
- Cảm ơn em.
Cậu múc lấy một muỗng, thổi phù phù rồi cho vào miệng.
Ngay cả khi miệng vẫn nhai, Shotaro không ngừng cảm thán.
- Ngon thật đấy! Gì vậy? Sungchan, bộ em từng làm trong nhà hàng à?
- Thực sự rất ngon luôn ấy.
Đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ cong, thằng nhóc vui vẻ thưởng thức bữa ăn.
Shotaro vẫn hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
- Rốt cuộc em học nấu ăn từ lúc nào vậy? Vì nhà em có giúp việc, anh nghĩ là em sẽ không biết nấu.
Thiếu niên bình tĩnh trả lời.
- Nhà anh không có giúp việc nhưng anh cũng đâu có biết nấu đâu ạ.
Shotaro suýt thì nghẹn cơm vì thằng bé nói như vậy. Cậu mắng nó.
- Đừng bắt bẻ anh chứ.
Thiếu niên với lấy khăn giấy trên bàn, thản nhiên lau sốt cà ri dính trên mép của cậu. Ánh mắt của nó cong cong hình lưỡi liềm.
Shotaro nuốt miếng cơm đang nhai dở, cậu nói với thiếu niên.
- Em ấy...đừng có cười như vậy trước mặt người khác, nghe chưa?
Thiếu niên gật đầu ngoan ngoãn.
- Vâng, em biết rồi ạ.
Shotaro quay lại chủ đề đang dở dang.
- Em không định kể cho anh về câu chuyện học nấu ăn của em hả?
Thằng nhóc gẩy gẩy miếng khoai tây, trả lời.
- Vì trước đây mẹ em muốn em tham gia chương trình đầu bếp nhí, cho nên mẹ đã đăng ký cho em học lớp nấu ăn một thời gian. Em cũng hay phụ cô giúp việc nấu nướng, nên em khá thạo việc.
Shotaro nhai một miệng lớn cà ri, hỏi tiếp.
- Lúc em mấy tuổi vậy?
Thiếu niên ăn thêm mấy miếng mới trả lời.
- Lúc em 5-6 tuổi ạ.
Shotaro nhìn biểu cảm của thằng nhóc, cậu nói.
- Anh nghĩ biết nấu ăn là một khả năng rất ngầu đó. Nếu kể về một kỹ năng rất ngầu mà bản thân có, em phải hào hứng lên chứ.
Thiếu niên nhìn cậu, nó suy nghĩ một hồi. Shotaro còn thấy thằng nhóc khẽ thở dài rồi mới nói nhỏ, như thể nó đang tự hỏi chính bản thân nó chứ không phải nói với cậu.
- Thế ạ? Ra là phải hào hứng...
Đôi mắt đen láy thoáng buồn nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng thường ngày. Shotaro xoa đầu nó.
- Hào hứng lên. Anh cũng thấy thế.
Thằng nhóc ngơ ngơ hỏi lại.
- Dạ?
Shotaro cười thành tiếng.
- Anh cũng thấy em rất ngầu.
Thiếu niên ngại ngùng cúi xuống ăn cà ri, Shotaro thích thú nhìn hai vành tai hồng hồng của nó.
Cậu mừng vì thằng nhóc đã vui vẻ trở lại.
[Cuối tuần mình có việc bận nên mình đăng chương 12 lên trước, có hơi ngắn hơn so các chương khác.
Tuần sau mình sẽ đăng 2 chương bù lại, hứa ạ.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com