Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trời khuya hơn, mẹ Shotaro trở về nhà sau khi tan ca tại bệnh viện.

Shotaro đón mẹ từ ngoài cửa. Mẹ Shotaro vừa bất ngờ vừa cảm động, hỏi cậu.

- Hôm nay con không xem tivi à?

Mẹ hỏi vậy vì bình thường cậu hay xem tivi chờ mẹ về, sau đó sẽ ngủ quên luôn trên sofa.

Shotaro cười.

- Không, hôm nay là ngày đặc biệt. Mẹ mua bánh cho con chưa?

Mẹ đưa hộp bánh ngọt cho cậu.

- Sao đột nhiên con lại thèm ăn ngọt vào buổi khuya thế?

Shotaro vui mừng đón lấy hộp bánh, cậu trả lời mẹ.

- Không phải con, con đoán em ấy muốn ăn nên nhờ mẹ mua giúp ấy mà.

- Em ấy?- Mẹ Shotaro hỏi lại.

Nhưng khi nhìn thấy một thiếu niên điển trai đứng ở huyền quan lễ phép chào hỏi mình, mẹ Shotaro liền có được đáp án.

Mẹ Shotaro vội thay giầy rồi ôm lấy thằng nhóc.

- Ôi trời! Sungchan sang chơi lúc nào mà không bảo cô trước vậy?

Thiếu niên phản ứng hơi cứng ngắc trước cái ôm đầy tình cảm của mẹ Shotaro, nó tập trung trả lời câu hỏi một cách thật đầy đủ.

- Cháu sang chơi từ hồi chiều ạ. Cháu xin lỗi vì sang mà không báo trước, có lẽ cô sẽ cảm thấy bất tiện ạ.

Mẹ Shotaro lắc đầu ngay lập tức.

- Sao thế được chứ? Cháu sang lúc nào cô cũng đều vui muốn chết đi được. Chỉ là hôm nay cháu báo trước, cô sẽ mua nhiều bánh kem hơn.

Shotaro nhắc nhở mẹ.

- Chẳng phải mẹ bảo ăn nhiều đồ ngọt ban đêm sẽ có hại cho sức khỏe sao ạ?

Mẹ Shotaro lườm yêu cậu con trai một cái rồi lại cười nói với thiếu niên.

- Nào nào, vào trong nhà đi. Ngoài trời lạnh lắm.

Ba người nói chuyện đến khuya. Thiếu niên một mình ăn gần hết phần bánh kem mà mẹ Shotaro mua về. Lần đầu tiên, thằng nhóc thoải mái trò chuyện và cười đùa đầy vui vẻ.

Buổi trò chuyện kết thúc, Shotaro dẫn thằng nhóc lên phòng của mình.

Thiếu niên ngồi ngoan trên chiếc giường chờ đợi, Shotaro ngại ngần dọn vội những đồ đạc bừa bộn trong phòng.

Thiếu niên nhìn quanh căn phòng được trang trí trải khắp là các hình dán, poster và mô hình các anh hùng Marvel cùng nhiều loa phát nhạc khác nhau. Trong phòng còn có một góc nhỏ set up như một sân khấu nhỏ, có đèn chiếu và background đầy chất hip-hop.

Shotaro để ý thấy thằng nhóc nhìn quanh phòng mình, cậu gãi gãi cổ.

- Nếu em có bảo anh trẻ trâu thì cũng không sao hết. Căn phòng được bày trí như này từ hồi anh còn bé, sau đó thì anh chỉ có trang trí thêm chứ không bỏ đi cái gì nên giờ nhìn mới lộn xộn như vậy.

Shotaro cười cười để xua tan cảm giác ngại ngùng rồi ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhìn cậu, ánh mắt thằng nhóc ngọt ngào, minh chứng rõ ràng cho sự trân quý của nó đối với người trước mặt.

- Em không nghĩ căn phòng không hề lộn xộn.

- Căn phòng rất hợp với anh.

Shotaro không ngờ thằng nhóc nghĩ như vậy, cậu vô thức xoa đầu nó. Lúc nhận ra thì lại vội vàng rụt tay lại. Ngay lúc đó, thằng nhóc bắt lấy cổ tay cậu rồi nhẹ nhàng đặt lại lên trên mái tóc mềm mại của nó.

Ánh mắt thiếu niên ấm áp, giọng nói trầm ấm lộ vẻ đáng thương.

- Anh an ủi em thêm đi ạ.

Shotaro vuốt mái tóc của thiếu niên một cách đầy dịu dàng. Cậu cảm giác như đang vuốt ve một chú cún bự bị bỏ rơi ngoài trời mưa, còn chú cún vì được cậu nhặt về nên bám dính lấy cậu.

Bàn tay cậu rời mái tóc của thằng nhóc, sờ vào bên má sữa của nó.

- Bây giờ không có ai ngoài hai người chúng ta hết. Em có thể kể cho anh nghe được không? Tại sao em lại làm bản thân bị thương như thế này?

Được hỏi, cơ thể thiếu niên lại bắt đầu run rẩy. Thằng bé thậm chí còn dáo dác nhìn khắp căn phòng của Shotaro, móng tay cũng bắt đầu bấm vào lòng bàn tay của nó.

Shotaro dùng hai tay của mình nắm lấy hai tay của thiếu niên, lo lắng nhìn nó.

Thiếu niên mãi mới chạm mắt với cậu, đôi mắt đen của thằng nhóc long lanh đầy nước mắt, hai con ngươi màu đen run lên, màu đen thẳm của chúng như đang tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thằng nhóc sợ sệt, không khống chế được dùng ngón tay cấu vào tay Shotaro.

Giọng nói thằng nhóc vỡ vụn.

- Em...nghĩ là em không thể chịu đựng thêm được nữa.

Móng tay thằng nhóc cắm sâu vào làn da mỏng của Shotaro. Ngược lại, cậu chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của thiếu niên.

Thằng nhóc bình tĩnh hơn, dừng việc cấu Shotaro và từ từ kể với cậu.

- Em nghĩ em đã phát điên. Những hành động này...đến khi em nhận ra thì lòng bàn tay đã chảy máu rồi.

Thằng nhóc do dự nhìn cậu một hồi. Vì thằng bé chưa từng thực sự kể chuyện này với ai, nó đắn đo và suy nghĩ rất lâu. Cơ thể nó vẫn chưa thể thôi run rẩy.

- Từ nhỏ, mọi việc làm của em đều là mẹ quyết định và kiểm soát...

Trong một cửa hàng đồ ngọt, có một cậu bé quan sát các bạn nhỏ tầm tuổi mình đều được ăn bánh kem. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé bám nhẹ vào váy mẹ, dè dặt hỏi.

- Con...có thể ăn bánh kem không ạ?

Người mẹ gạt bàn tay nhỏ bé của cậu bé, nghiêm khắc nói.

- Con nên đứng cho hẳn hoi và ngừng việc vòi vĩnh lại. Những điều con đang làm chỉ có đứa trẻ hư mới làm thôi, con nhớ chưa?

Người mẹ nhận bánh từ nhân viên rồi dặn dò cậu bé.

- Lát nữa, khi cháu gái của bộ trưởng tổ chức sinh nhật, con sẽ đem cái bánh này đến tặng bạn ấy. Chắc cô giúp việc đã chỉ cho con từng bước cư xử rồi, lát nữa con tuyệt đối không được làm sai một bước, nghe chưa?

Khi mọi người vây quanh bữa tiệc sinh nhật, cậu bé tặng quà cho cô bé bằng tuổi, dõng dạc nói lời chúc mừng và còn nở một nụ cười tươi tắn. Mọi hành động của cậu bé đều đã được dạy đi dạy lại nhiều lần ở nhà.

Lời nói, nụ cười, cách bước đi,...mọi thứ đều làm theo một hướng dẫn chi tiết.

Với người ngoài, cậu bé thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

Với cậu bé, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu đều như một bộ phim có sẵn kịch bản. Mẹ cậu bé là người biên kịch, cậu bé là con rối mà mẹ điều khiển.

Tuyệt đối không có sai sót.

Nhưng ở bữa tiệc sinh nhật đó, cậu bé nhìn cô bé bằng tuổi cắt bánh và thưởng thức. Cậu bé đã dùng tay không, với lấy một phần nhỏ của cái bánh kem và đút vào miệng.

Bánh kem phô mai.

Rất ngọt, ngậy và hợp khẩu vị của mọi đứa trẻ.

Tối đó, cậu bé bị mẹ nhốt dưới tầng hầm. Dưới hầm rất tối và ẩm thấp. Cậu bé sợ hãi cào cửa, đập cửa và gào thét vì quá sợ hãi. Nhưng không có ai mở cửa cả.

Chỉ có tiếng vọng của mẹ.

- Con bị như vậy vì đã làm sai.

- Hãy hối lỗi và sửa đổi. Mẹ làm như vậy vì tốt cho con thôi.

Cậu bé khóc lóc, bàn tay nhỏ bé không đủ sức đẩy tấm cửa dầy, cứ vậy bị nhốt trong căn hầm tới hết đêm.

Cậu bé dần lớn lên. Mẹ cậu bé rất bận rộn, có lúc hai mẹ con nửa năm mới gặp lại nhau. Nhưng mẹ luôn biết mọi hành động của cậu bé.

Cậu bé đã đi những đâu, ăn cái gì, mua cái gì, tiêu bao nhiêu tiền, có ai là bạn,...tất cả đều có thám tử theo dõi và báo cáo lại.

Cậu bé từng đập đi camera mini tìm được ở trong phòng của mình vì không chịu được cảm giác mẹ kiểm soát mọi thứ, kể cả việc cậu hít thở.

Nhưng mọi phản kháng đều khiến mọi chuyện tệ hơn.

Thiếu niên cúi đầu, giấu mặt vào lòng bàn tay của Shotaro.

- Em chỉ có thể trốn khỏi mẹ bằng cách lao đầu vào học tập thật điên cuồng. Với cả, mẹ cực kỳ ủng hộ việc học hành, vì thế em có thể làm hài lòng mẹ.

Giọng nói của thiếu niên dần trở nên nhỏ hơn, lòng bàn tay của Shotaro cũng dần ướt đẫm vì nước mắt của thằng nhóc.

- Để thân được với Mika, mẹ đã cho phép em chơi bóng đá. Nhưng cũng có nhiều chuyện xảy ra lúc đó. Em...có thể kể cho anh được không?

Shotaro nói "được", thằng nhóc mới tiếp tục kể.

- Mẹ em cực kỳ mê gia đình nhà Mika. Mẹ muốn em học chung với cậu ấy ngay khi em vào lớp 6.

- Nhưng em đã quá mệt mỏi vì mẹ điều khiển cuộc sống của em, em đã nói không.

Shotaro nghe được điệu cười đầy chua xót của thằng nhóc.

- Đó là lần đầu tiên mẹ đồng ý làm theo ý em.

- Em đã nghĩ cuộc sống của mình có lối thoát. Em đã rất vui mừng đến học tại ngôi trường mà em chọn và thi đỗ. Cuộc sống học đường thời điểm đó đã đánh gục em.

Lòng bàn tay của Shotaro ướt đẫm nước mắt, giọng của thằng nhóc càng lúc càng vỡ vụn.

- Em đã...cầu xin mẹ để được chuyển trường.

- Hôm mẹ tới ngôi trường đó để gặp giáo viên, em thấy đám người bắt nạt em chào hỏi mẹ em. Tuy rằng mẹ em tỏ ra không quen biết chúng, nhưng lúc đó em đã nhận ra mọi chuyện.

- Mẹ luôn làm khó em thông qua Mika, em không thể thực sự thân thiết với cậu ấy trong thời gian đầu. Vì Mika cũng là một người gặp khó khăn, sau đó chúng em đã trở thành bạn thân.

- Nhưng đến cùng, em không thể thoát khỏi mẹ vì hình bóng của bố em.

Nói đến đây, thằng nhóc ngẩng lên nhìn cậu. Khuôn mặt của thiếu niên tỏa sáng dưới ánh đèn phòng nhưng sự vụn vỡ vì tổn thương khiến mọi thứ đem lại cảm giác thật tối tăm.

- Mẹ...là một người ám ảnh về bố, mẹ không chỉ coi em là con trai mẹ. Em nghĩ...vì em có ngoại hình giống bố, mẹ sẽ ép em làm những điều mà bố hay làm khi mà bố vẫn còn ở với mẹ.

Shotaro lau nước mắt đọng trên khóe mắt hồng hồng của thiếu niên, cậu hỏi thằng nhóc.

- Hiện tại, bố em đang ở đâu?

Thiếu niên sụt sịt.

- Em không biết. Mẹ thường nói rằng bố sẽ sớm quay trở lại. Nhưng từ khi em có được ký ức của em tới giờ, em chưa từng gặp bố.

Shotaro dùng tay áo lau nước mũi cho thằng nhóc. Thằng nhóc có chút bất ngờ vì cậu làm như vậy, đôi mắt đen trở nên long lanh hơn.

Thằng nhóc lấy điện thoại và mở cho Shotaro xem một tấm hình. Đó là bức chụp ngày cưới của bố mẹ Sungchan.

Người đàn ông trong bức ảnh mang vẻ đẹp lịch lãm và chững chạc của độ tuổi trưởng thành. Màu sắc của bức ảnh bị mờ và vỡ nhưng đôi mắt của người đàn ông lại vô cùng tỏa sáng.

Người đàn ông đang cười, đôi mắt đen cong cong hình lưỡi liềm. Shotaro nhìn vào đôi mắt đen láy của thiếu niên, cậu gật đầu.

- Em thực sự rất giống chú ấy đấy. Đặc biệt là đôi mắt đen láy này.

Thiếu niên nghe vậy liền kịch liệt lắc đầu, thằng nhóc liên tục dùng tay gõ vào đầu của nó.

- Em ghét ngoại hình của mình. Em cực kỳ ghét.

- Vì ánh nhìn của mẹ dành cho em đang ngày trở nên kì lạ...Mẹ nói đôi mắt em càng lớn càng giống bố, cả giọng nói nữa...

Shotaro không thể cản hết được hành động tự làm tổn thương bản thân của thằng nhóc. Cậu giữ chặt hai tay của thiếu niên nhưng cơ thể nó vẫn không ngừng run rẩy.

Thằng nhóc khóc nấc, nói với cậu.

- Em...sợ lắm.

Shotaro ôm lấy nó thật chặt.

- Anh ở đây rồi.

Cậu dịu dàng an ủi thằng nhóc.

- Không sao nữa rồi.

- Anh ở bên cạnh em rồi.

Shotaro nâng khuôn mặt của thiếu niên, cậu lau nước mắt cho nó.

- Đừng khóc nữa, ngày mai mắt sẽ đau lắm đó.

Cậu vuốt lại phần tóc mái vướng trên vầng trán cao của thiếu niên, cậu kiên quyết nói.

- Anh...sẽ bảo vệ em, Sungchan à. Anh hứa đó.

Thằng nhóc tựa đầu vào hõm vai cậu, một lúc sau mới có thể ngừng khóc.

Cơ thể thiếu niên không còn run rẩy nhưng bàn tay của Shotaro vẫn vỗ về tấm lưng rộng của nó.

Shotaro đỡ lấy cơ thể nặng và mềm èo của thiếu niên nằm xuống giường, cậu đắp chăn cho thằng nhóc.

Cũng may thằng nhóc ngủ sâu ngay sau đó, nếu không Shotaro thực sự sẽ hát ru cho nó.

Phía ngoài cửa sổ phòng là bầu trời đêm đầy sao sáng, từng ngôi sao lấp lánh đều là hy vọng mà Shotaro mong muốn thiếu niên được hạnh phúc.

Cậu ngắm nhìn gương mặt ngủ yên của thằng nhóc, không nhịn được mà vuốt ve bờ má mềm của nó. Cậu thì thầm.

- Em có nhiều điều lo lắng quá, nhóc thối.

Ngón tay của cậu chạm vào hàng lông mi cong dài của thằng nhóc. Shotaro nói.

- Làm thế nào để anh có thể giúp em đây?

Shotaro suy nghĩ rồi nằm xuống bên cạnh thiếu niên. Cậu ôm nó vào lòng, dù rằng cơ thể to con của nó khiến cậu không thể ôm hết, cậu vẫn cố chấp ôm lấy nó thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com