Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Giờ ăn trưa, tất cả học sinh chen chúc nhau trong căng – tin, giành nhau đến cái bánh mỳ cuối cùng. Shotaro thản nhiên ngồi ở một bàn trống, xung quanh rất đông người nhưng không ai ngồi lại bàn cậu đang ngồi. Quả nhiên một lúc sau, một đám học sinh cá biệt tới lại ngồi cùng cậu, chúng cung kính đem đồ ăn cho cậu.

Shotaro từ chối những đồ ăn những người bạn này đưa cho cậu, chỉ nhàm chán ăn hết suất cơm cậu vừa lấy.

Shotaro tự hỏi nên trả thù thằng nhóc thối kia như nào.

Xong sau đó cậu lại nhìn cái bánh mỳ ngon bậc nhất căng – tin đã được đám học sinh cá biệt giành giật đâu đó đưa cho cậu. Shotaro nảy ra ý tưởng, cậu gọi đám học sinh biệt.

- Này, các cậu giúp tôi một việc được không?

Đám học sinh cá biệt dừng lại mọi hoạt động ăn uống, tập trung nghe cậu nói.

Shotaro ngó ngang dọc một hồi rồi thì thầm, lũ học sinh cá biệt chụm đầu nghiêng tai ra mới nghe được tiếng cậu nói.

- Các cậu cũng biết là giờ  tôi có bạn cùng bàn mới là một thằng nhóc học lớp 10 đúng không?

Thấy đám học sinh cá biệt gật gật đầu. Shotaro hạ giọng mình nhỏ hơn.

- Các cậu làm cách nào đó, dọa cho thằng nhóc đó, không cần tiếp tục kèm tôi học nữa.

Mấy đứa nghe Shotaro nói gật đầu liên tục, một đứa to con còn nói với cậu.

- Anh Shotaro yên tâm đi. Chúng em sẽ không để nó làm ảnh hưởng cuộc sống của anh đâu.

Shotaro ăn nốt thức ăn còn sót trong suất cơm của mình, cậu dặn dò.

- Đừng đánh đập mạnh tay. Chỉ cần dọa nhóc đó sợ là được.

Tuy nhìn đám học sinh hùng hổ này có chút không yên tâm, nhưng Shotaro nghĩ cách giải quyết này hoàn toàn có thể giúp xử lý vấn đề triệt để. Thằng nhóc đó sẽ sợ hãi và dừng việc gia sư dạy kèm quái quỷ này lại thôi.

Tiết học buổi chiều Shotaro né tránh nhìn sang bên cạnh, cậu sợ bản thân sẽ chột dạ. Chuông vừa reo liền xách balo và chạy ra khỏi lớp.

Thiếu niên cùng bàn nhìn bóng lưng vội vàng của cậu, đôi mắt đen láy bỗng chốc dao động. Ngay khi Shotaro đi khuất, đôi mắt đen như mất đi ánh sáng nhỏ, chỉ còn lại một màu đen thẳm sâu hoáy, lạnh lùng nhìn xuống trang vở đang viết.

Sungchan vừa tính cầm bút lên viết tiếp, thì quyển vở của thằng nhóc đã bị hất văng ra.

Đôi mắt đen lướt nhanh qua các bạn học mới đang mắt nhắm mắt mở đi nhanh ra khỏi lớp, cửa phòng lớp học được đóng lại, bên trong chỉ còn một mình thiếu niên và một đám học sinh cá biệt.

Thời tiết cuối thu thường trở tối rất nhanh, gió thổi xung quanh đều đem lại cảm giác se se lạnh. Shotaro về nhà sau khi tụ tập với mấy bạn trong câu lạc bộ nhảy của mình. Cậu xách theo ít gà rán mua ở quán gần nhà, hí hứng mở cửa nhà.

Trong nhà tối om, Shotaro bật điện, một mình vui vẻ ăn hết gà rán rồi bật tivi lên xem.

Mẹ Shotaro quá 10h tối mới về đến nhà, mẹ nhẹ nhàng cất đồ, thay quần áo vì con trai yêu quý đang ngủ gật ở phòng khách trong lúc tivi vẫn đang bật.

Mẹ Shotaro cầm một cái chăn mỏng từ phòng ngủ của mình ra đắp cho cậu, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu.

Đột nhiên chuông cửa nhà kêu, mẹ Shotaro bình tĩnh mở camera trước cửa, liền thấy cô giúp việc nhà kế bên đang cuống cuồng gõ cửa nhà mình.

Mẹ Shotaro vội mở cửa.

- Chị, có chuyện gì thế?

Cô giúp việc nhà kế bên khóc lóc đầy lo lắng.

- Em ơi, chị không liên lạc được với Sungchan. Cháu nó chưa từng về nhà muộn như thế này. Chị gọi cho cảnh sát từ lúc 7 giờ tối, họ vừa thông báo vẫn chưa tìm được cháu.

Mẹ Shotaro đỡ cô vào nhà, mẹ rót cho cô cốc nước, nhẹ nhàng trấn an.

- Trước hết chị phải bình tĩnh đã. Sungchan là cậu bé ngoan, và thằng bé cũng đã trưởng thành. Nếu có chuyện gì tuyệt đối thằng bé sẽ điện thoại cho người nhà, đúng không?

Cô giúp việc lo lắng lắc đầu.

- Cháu nó rất ít nói, lúc nào cũng thích làm mọi việc một mình, chị lo lắm.

Mẹ Shotaro suy đoán một lúc, liền mạnh tay lắc người Shotaro để cậu tỉnh dậy.

Shotaro ngái ngủ khó chịu thức giấc. Cậu thấy mẹ cậu nghiêm túc nhìn mình, Shotaro tự hỏi mình có làm trái lời nào mẹ dặn hôm nay không.

Mẹ Shotaro giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đã bớt nửa phần dịu dàng thường ngày với cậu.

- Shotaro, hôm nay thầy giáo đã thông báo với mẹ về việc con và Sungchan đã trở thành bạn cùng bàn.

Shotaro nuốt nước bọt vì biểu cảm giận dữ của mẹ cậu.

- Hôm nay lúc con đi học về, thằng bé có về cùng con không? Nhà hai đứa cạnh nhau như vậy, lại về khác đường à?

Shotaro né tránh ánh mắt của mẹ.

- Mẹ nói gì vậy, bọn con đâu có thân nhau, tại sao lại về chung chứ. Hơn nữa, sau giờ học con còn đi chơi với các bạn ở câu lạc bộ, con gặp nhóc đó làm gì.

Mẹ cậu nhìn cậu thêm một hồi rồi hỏi.

- Nếu như vậy, hôm nay con có thấy thằng bé có gì bất thường không?

Shotaro nhún vai.

- Ngày thường nhóc đó như nào con còn không biết, sao con biết nó bất thường thì như thế nào.

Cô giúp việc khóc lớn.

- Sungchan có lẽ lại bị các bạn học bắt nạt rồi.

- Hôm trước lúc giặt đồ, tôi thấy trên quần cháu dính bã kẹo cao su. Tôi chăm sóc nó từ bé tới giờ, tôi lại không biết thằng bé có thể ăn kẹo rồi dính lên mông sao.

Shotaro nghe thế liền thấy buồn cười, nhưng cậu ngưng lại khóe miệng cong lên ngay khi bắt gặp ánh mắt của mẹ.

Cô giúp việc vẫn thút thít.

- Ngày trước cháu nó đã bị bạo lực học đường một lần, nó còn chưa vượt qua chuyện đó hoàn toàn.

Shotaro đột ngột nhìn cô giúp việc.

- Nhóc đó từng bị bắt nạt?

Cô giúp việc lau nước mắt.

- Hồi đầu những năm cấp 2 thằng bé bị bắt nạt nhiều lắm. Mãi đến về sau người ở nhà mới biết, vì một lần tôi chẳng may đi vào phòng lúc cháu nó thay đồ, tôi nhìn được nhiều vết thương trên người thằng bé.

Shotaro có chút lo lắng, cậu cắn cắn môi.

Đợi lúc mẹ dìu cô giúp việc về nhà, Shotaro liền vội vàng tìm cách liên lạc với đám học sinh cá biệt.

Bên kia bắt máy rất nhanh, tiếng nhạc xập xình vọng lại chói tai.

- Anh Shotaro ạ?

- Anh đừng lo, bọn em đã xử lý xong thằng nhóc đó cho anh rồi ạ.

Shotaro gắt giọng hỏi.

- Các cậu đã làm gì thằng nhóc đó?

Người trả lời như không hiểu, nhưng khi nghe giọng nói giận dữ của cậu, sợ hãi mà nói.

- Anh nói bọn em không ra tay mạnh mà, chúng em chỉ cho thằng nhóc đó xước nhẹ ở một vài chỗ để đe dọa một chút, sau đó liền bỏ thằng nhóc đó ở lớp và ra về.

Shotaro hỏi thêm một hai câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Cậu nhét hộp đựng đồ y tế gia đình ở nhà cho vào balo, chưa tới 5 phút liền chạy ra ngoài.

Cùng lúc mẹ Shotaro trở về từ nhà bên cạnh, mẹ thấy cậu vội chạy giữa đêm tối, liền gọi lại, nhưng Shotaro không nghe được. Cậu một mạch chạy về phía trước, sải bước chân rộng hết mức, giẫm mạnh lên mặt đường phố, không hề dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com