Chương 4
[Thông báo lịch nghỉ: 3 tuần tiếp theo sẽ không có chap mới.
Đăng 2 chap liên tiếp vào giữa tuần, vì 3 tuần tới tác giả phải cật lực với hành trình tri thức]
Shotaro chạy tới cổng trường, cậu dừng lại một lúc vì thở dốc.
Ngay khi bước qua cánh cổng, bác bảo vệ kịp thời cản cậu lại. Bác túm lấy cánh tay mảnh khảnh, lo lắng hỏi.
- Này cháu, cháu tính làm gì ở trường trong lúc tối muộn thế này?
Shotaro cố gắng gỡ tay bác bảo vệ, cậu giải thích.
- Bác ơi, bạn của cháu có lẽ đang bị kẹt ở trong trường, bác cho cháu vào tìm bạn cháu với.
- Cháu nói gì vậy...
Thấy Shotaro không có vẻ gì là một học sinh cá biệt, bác bảo vệ hết sức giữ cậu lại.
- Bác vừa kiểm tra và khóa cửa các phòng, không có ai còn ở trường hết.
Shotaro nghe thế liền càng trở nên lo lắng.
- Chắc bác chưa kiểm tra kỹ đâu. Bạn cháu chưa về nhà, cậu ấy khả năng cao vẫn đang ở trường.
Bác bảo vệ bất chợt bắt gặp một thiếu niên đang nhìn họ ở một góc ngay gần phía ngoài trường. Thiếu niên đứng trong góc khuất ít ánh sáng, ban đầu nhìn không kỹ thực sự đã dọa trái tim già của bác bảo vệ một cú.
Bác bảo vệ chỉ về phía đó, nói với Shotaro.
- Kia có phải bạn cháu không?
Shotaro quay sang. Thực sự nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên cao cao.
Cậu vội vã chạy lại gần thiếu niên và sau đó cậu hoàn toàn bị bộ dạng của thiếu niên làm cho khiếp sợ.
Quần áo đồng phục xộc xệch, còn bị dính nhiều vết bẩn khác nhau. Khuôn mặt hoàn hảo bầm dập khắp nơi, trên trán có vết xước lớn, trông giống như bị vật sắc rạch vào, miệng vết thương chưa đóng, vẫn có máu tươi chảy xuống.
Đôi mắt đen láy ngả tối, không nhìn thấy một chút tia sáng, con ngươi vô định phản chiếu hình ảnh khuôn mặt ngạc nhiên của Shotaro.
Shotaro nhớ về lời cô giúp việc nói, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận.
Cậu vừa vươn tay chạm vào người thiếu niên liền bị gạt ra thật mạnh.
Khóe mắt thiếu niên từ từ rơi ra những giọt nước mắt. Shotaro như cảm nhận được sự chịu đựng, sợ hãi cùng với ngọn lửa căm ghét cảm giác bị người khác bắt nạt từ dòng nước mắt mặn chát đang bất lực chảy trên gương mặt của thiếu niên.
Đôi mắt thiếu niên không có tiêu cự, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Thiếu niên cất giọng nói trầm lạnh của mình.
- Anh đang làm gì vậy?
Shotaro cố chấp nắm lấy cổ tay thiếu niên.
- Xin lỗi.
Thấy thiếu niên vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, Shotaro càng nắm chặt lấy cổ tay.
- Là lỗi của anh.
- Tất cả là lỗi của anh...vậy nên nhóc mới bị thương như vậy. Nhóc muốn đánh mắng hay trả thù anh như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, chúng ta đến bệnh viện được không?
Với sự giúp đỡ của bác bảo vệ, hai người tới được bệnh viện trong chốc lát.
Trong bệnh viện lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng thoang thoảng bên cánh mũi, Shotaro ngồi bên giường bệnh, lặng nhìn thiếu niên đang ngủ yên trong mỏi mệt.
Khắp cơ thể chỗ nào cũng có vết bầm vì bị giẫm đạp mạnh, nhưng tất cả đều là vết thương có thể lành trong thời gian ngắn. Nặng nhất chỉ có vết cứa trên trán, chỉ cần chăm sóc cẩn thận sẽ không lo để lại sẹo.
Shotaro nhìn hàng lông mi cong dài trên đôi mắt đang nhắm nghiền, cậu nhịn không được mà chạm vào chúng. Thiếu niên như cảm nhận được mà cơ mặt chuyển động một chút, Shotaro nhìn được hai hàng lông mày của thằng nhóc nhăn lại. Cậu hơi cúi người xuống, nhìn vào gương mặt của thiếu niên ở cự li rất gần.
Gương mặt dù bầm dập vẫn đẹp đến mê người.
Shotaro thầm nghĩ khi nhìn thấy đôi môi hồng hơi hé mở lúc ngủ của thiếu niên.
"Dễ thương..."
Lúc thiếu niên ngủ, cô giúp việc và mẹ của Shotaro cũng tới bệnh viện.
Cô giúp việc còn chưa nhìn rõ các vết thương, liền nửa quỳ bên giường bệnh mà khóc. Mẹ Shotaro dặn dò cậu an ủi cô giúp việc, còn bản thân chủ động đi nói chuyện với bác sĩ tiếp nhận điều trị cho Sungchan.
Shotaro kiên quyết không về nhà, mẹ cậu đưa cho cậu một ít tiền mặt.
- Ở viện, cần chăm sóc thì chăm sóc, cần xin lỗi thì xin lỗi. Mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ của Sungchan. Còn con đương nhiên phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của bản thân.
Shotaro nhìn người nằm trên giường bệnh, cậu gật đầu với mẹ.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Mẹ Shotaro xoa đầu cậu rồi cùng cô giúp việc rời đi.
Sungchan tỉnh dậy trong tình trang đau nhức toàn thân. Thiếu niên thở ra hít vào vài lần, từ từ làm quen với cảm giác đau rồi lặng lẽ ngồi dậy.
Thằng nhóc phát hiện bên giường người nhà bệnh nhân ngay sát bên cạnh có một người đang nằm ngủ. Nhận ra đó là Shotaro, thiếu niên liền trầm ngâm suy nghĩ.
Sáng sớm, cô giúp việc mang đồ ăn và đồ dùng vào viện. Cô đứng một bên nhìn Sungchan và Shotaro ăn hết phần ăn sáng của mình.
Vì Shotaro luôn quẩn quanh ở bên cạnh thiếu niên, cô giúp việc nhấp nhỏm mãi mới lựa được lời mà nói với Sungchan.
- Sungchan à, chuyện của cháu...
Thiếu niên dừng động tác ăn cơm.
- Cô không cần nói với mẹ cháu đâu. Sau này cháu sẽ tự nói chuyện với mẹ.
Cô giúp việc gắp thêm thức ăn vào bát của thiếu niên.
- Cô biết rồi, cô sẽ không nói. Cháu chỉ cần nhanh khỏi là được.
Thiếu niên gắp lấy một miếng trứng cuộn, đưa tới bên miệng cô giúp việc. Giọng thiếu niên ấm áp.
- Cô đừng khóc. Cháu không có sao đâu.
Cô giúp việc lau đi nước mắt đã đọng đầy trên khóe mắt, xúc động ăn miếng trứng cuộn.
Cô giúp việc về nhà, thiếu niên nhìn sang người vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mình.
Shotaro vừa tính mở lời thì thiếu niên đã nói.
- Anh về đi.
Shotaro khó hiểu hỏi lại.
- Hả?
Thiếu niên đứng dậy, quay bóng lưng to lớn về phía cậu.
- Dù sao chiều mai em cũng xuất viện, vết thương cũng không nặng. Anh không cần ở đây với em. Anh về đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của thiếu niên, giọng nói của mẹ Shotaro liền chạy qua ký ức của cậu.
"Cần xin lỗi thì xin lỗi đi."
Shotaro bước lại gần, lần nữa nắm lấy cổ tay thiếu niên, xoay người thằng nhóc đối diện với mình. Shotaro dùng tất cả chân thành của mình mà nói.
- Anh thực sự xin lỗi.
- Anh...anh lẽ ra không nên trêu chọc nhóc. Anh không lường được việc lũ người kia sẽ đánh nhóc. Anh không biết nhóc từng bị bạn học cấp 2 bắt nạt.
- Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương nhóc.
- Chỉ cần nhóc tha thứ cho anh, anh sẽ làm tất cả.
Thằng nhóc dường như không có biểu cảm gì, chỉ hơi cúi đầu xuống như suy nghĩ gì đó.
Shotaro cố tình nghiêng đầu để chạm mắt với thiếu niên, cậu giả vờ tức giận.
- Lạnh lùng quá đi. Nhóc không quan tâm đến lời anh nói chút nào hết.
Cậu trèo lên giường bệnh nhân với tốc độ nhanh nhất, thoải mái dang hai tay hai chân nằm xuống.
- Chờ nhóc tha lỗi cho anh, anh sẽ dính bên cạnh nhóc 24 trên 24 luôn.
Thằng nhóc vẫn đứng đơ ra đó, Shotaro kéo lấy vạt áo của thiếu niên, nài nỉ.
- Nè, anh đang nói với nhóc đó.
- Anh ở đây nhé?- Shotaro nghiêng đầu, hơi nâng tông giọng của mình lên cao. Theo cậu biết, mẹ cậu luôn nói với cậu đây là những lúc cậu đáng yêu nhất.
Cuối cùng nhóc đó cũng mở miệng.
- Tùy anh thôi ạ.
Ánh mắt của thiếu niên nhìn sang phía khác, môi hơi hơi bĩu xuống bởi bản thân chưa thực sự đồng ý. Shotaro như bị ma xui mà vô thức đứng dậy, từ từ tiến lại gần thiếu niên.
Cậu dùng hai bàn tay áp vào má thiếu niên, kéo gương mặt hoàn hảo kia thật sát với tầm nhìn của bản thân.
Shotaro nhéo hai bên má mềm mềm của đối phương.
- Nhóc đúng là lạnh lùng thật đấy.
- Dạ?
- Nhưng mà rất dễ thương...
Rõ ràng là cậu đã gây khó dễ và khiến thằng nhóc tổn thương, nhưng ánh nhìn của thiếu niên không tỏ ra quá tức giận. Đúng là nhiều phần lạnh nhạt, nhưng thằng nhóc luôn lễ phép, ngoan ngoãn...và rất đẹp trai.
Shotaro thả tay tha cho hai bên má đã bị véo đến đỏ của thiếu niên. Cậu xoa đầu nhóc như cách vuốt ve một chú cún bự.
- Anh nói nhóc rất dễ thương.- Shotaro cười khì khì.- Nhóc có người yêu chưa?
Thiếu niên ít khi tỏ ra khó chịu mà đẩy Shotaro ra xa vì cậu đang càng ngay càng dí sát cơ thể vào người mình.
- Anh đang nói gì vậy?
Thiếu niên chạy về chỗ cửa phòng bệnh.
- Nếu anh cứ nói những điều kỳ lạ, em sẽ không trả lời anh đâu.
Thiếu niên vội chạy ra ngoài, Shotaro tinh mắt nhìn được vành tai phiếm hồng của thằng nhóc. Cậu cười vui vẻ nằm trên giường bệnh nhân, tự nói với chính mình.
- Khuôn mặt không biểu cảm nhiều mà vành tai lại thành thật như vậy.
- Dễ thương thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com