Chương 7
Buổi tối cuối tuần náo nhiệt, đặc biệt đông đúc nơi diễn ra một buổi live concert của một ca sĩ nổi tiếng. Sungchan đứng ở ngoài cổng soát vé, bấm điện thoại gọi cho Shotaro.
Trong điện thoại rất ồn, nơi Sungchan đứng cũng toàn tiếng cười nói của đám đông. Nhưng thiếu niên nghe rõ từng câu chữ từ giọng nói trong trẻo của đối phương.
- Đợi anh nhé, anh đang nhận phục trang, tầm 15 phút nữa nhé.
Thiếu niên nắm lấy góc áo của mình để khống chế lại cảm giác hồi hộp khi nghe được giọng nói của Shotaro. Thằng nhóc ừm một tiếng rồi cúp máy.
Với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt sáng láng, thiếu niên đứng đâu cũng đều được nhiều người nhìn. Nhưng dù có vài cô gái trẻ tới trêu chọc hay bắt chuyện, thiếu niên chỉ một mặt lạnh lùng quay ra chỗ khác.
Gần cổng soát vé có một gánh hàng rong bán gấu bông. Sungchan bị thu hút bởi một chú gấu bông béo bụng màu hồng. Mắt chú gấu bông to tròn, trên miệng được khâu một nụ cười nhếch mép đầy gian xảo.
Sungchan cầm lấy con gấu bông, nó nhỏ nhắn và bông mềm.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên.
- Sungchan.
Cách gọi của người này rất đỗi dịu dàng, dù vẫn nghe ra tông điệu hết sức ngạc nhiên, nhưng chỉ cần nghe thấy, người xung quanh đều biết người này rất trân trọng người mình vừa gọi tên.
Sungchan nhìn sang.
Một thiếu niên cao ngang Sungchan, mái tóc cắt cua nhuộm vàng đầy ương bướng, gương mặt lai tây cực ưa nhìn. Đôi mắt xanh lá cây phản chiếu ánh đèn buổi tối, khuôn miệng duyên cười tươi, hai bên má có lúm đồng tiền sâu đầy dễ thương.
Người đó đầy ngạc nhiên khi thấy Sungchan ở đây, chạy rất nhanh đến bên cạnh thằng nhóc, nụ cười trên môi không khép lại được.
- Sungchan, trùng hợp quá! Cậu cũng tới xem Yume Naomi biểu diễn sao?
Gương mặt lạnh lùng của Sungchan xuất hiện một nụ cười mỉm nhàn nhạt hiếm thấy, thằng nhóc gật đầu nhẹ, chào hỏi người bạn này.
- Mika.
Mika nhìn con gấu bông trên tay Sungchan, không tin vào mắt mình mà hỏi.
- Gì vậy? Cậu muốn mua con gấu bông này à?
Thiếu niên bóp bóp bụng béo của con gấu bông, trả lời ngắn gọn.
- Ừ.
Mika nhìn đôi mắt đen lấp lánh của thiếu niên, có chút ghen tỵ mà hỏi.
- Lạ nha. Sao cậu lại muốn mua em nó?
Thiếu niên trả tiền cho người bán hàng rồi cất con gấu bông vào túi. Thằng nhóc ôm lấy túi quà trước ngực, cực kỳ trân trọng con gấu bông.
- Vì tớ thích nó, nó trông rất giống một người.
Mika nhìn dáng vẻ hạnh phúc lạ lùng của thiếu niên, đột nhiên cảm thấy hụt hẫng.
- Một người?
Đôi mắt đen lấp lánh càng lấp lánh, thậm chí còn nhìn ra ý cười trong đôi mắt xinh đẹp ấy.
- Ừ, một người tốt.- Thiếu niên trả lời đầy chắc chắn.
Mika định hỏi tiếp thì thấy đôi mắt đen của thiếu niên mở rộng, sáng long lanh, chân thật miêu tả cảm xúc vui mừng trong lòng của bản thân.
Mika nhìn theo hướng mà Sungchan đang nhìn, thấy một người mặc phục trang biểu diễn, khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc người mảnh khảnh đi tới.
Đôi mắt người này to tròn dễ thương y hệt chú gấu bông dâu mà Sungchan vừa mua.
Mika chạm mắt với người này, sau đó đứng hình trước nụ cười tỏa sáng của người này.
Shotaro cười tươi với Sungchan. Cậu vui vẻ khi thấy vẻ đẹp trai của thiếu niên hôm nay.
Thiếu niên chỉ mặc đơn giản quần jeans rộng rãi và một áo len oversize màu xanh dương đậm, trông gần gũi và giản dị, rất hợp với tính cách của thằng nhóc.
Shotaro cũng chào hỏi người bạn đứng bên cạnh, thái độ hòa nhã hỏi Sungchan.
- Bạn của nhóc hả?
Thiếu niên gật đầu, tự hào chỉ vào Mika và khoe với Shotaro.
- Mika là bạn thân của em.
Shotaro rất tự nhiên xoa đầu thiếu niên.
- Ra thế, là người bạn thân nhất mà em kể với anh.
Cậu xòe bàn tay về phía Mika, nở ra một nụ cười đầy thân thiện.
- Chào em.
Mika do dự bắt lấy bàn tay mảnh khảnh, lễ phép chào lại.
- Em chào anh ạ. Anh là học sinh lớp trên được Sungchan dạy kèm trong kỳ 1 đúng không ạ?
Shotaro gãi đầu ngại ngùng.
- Có vẻ cả trường đều biết chuyện này nhỉ.
Cậu cười khà khà, không có gì xấu hổ khi nói về chuyện Sungchan dạy kèm cho mình.
- Học lực anh kém lắm, nhóc Sungchan đang giúp anh "vịt hóa thiên nga" đó.
Mika buông bàn tay của Shotaro, dò xét nhìn cậu thêm một chút.
Sungchan rụt rè bấu vào tay áo của Shotaro.
- Khi nào anh biểu diễn?
Shotaro lấy điện thoại xem thời gian, cậu thốt lên.
- Đã giờ này rồi, mau vào thôi.
Cậu nắm lấy tay Sungchan.
- Mau lên, anh đã mua trước vé cho em, ở một chỗ cực kỳ thích hợp để xem buổi biểu diễn hôm nay.
Cậu ngó sang Mika.
- Mika, chắc em có vé và chỗ ngồi của riêng mình rồi, đúng chứ?
Mika cảm giác như mình trở nên yếu thế, như thể bản thân còn chưa bắt đầu đã thua cuộc khi chứng kiến hai người nắm tay thân mật.
Mika chầm chậm gật đầu.
- Vâng, em ngồi ở khán đài B.
Shotaro nháy mắt.
- Chỗ ngồi vip, Mika chắc là fan cứng của Yume Naomi nhỉ?
Mika chưa kịp trả lời thì Shotaro đã kéo thiếu niên chạy vào trong.
Shotaro dẫn thiếu niên tới đúng ghế ngồi, xung quanh đông người cực kỳ ồn ào. Shotaro bảo thằng nhóc ngồi xuống, từ trong túi áo khoác biểu diễn, cậu đưa cho nó một túi đồ nhỏ xinh.
- Anh nghĩ trong lúc ngồi xem em sẽ cần dùng đó.
Cậu xoa đầu thằng nhóc, nhẹ nhàng véo lấy bên má mềm mềm của nó. Cậu nâng tông giọng để thiếu niên nghe tiếng mình rõ hơn.
- Khoảng nửa sau buổi ca nhạc anh mới lên biểu diễn. Nhưng anh sẽ diễn đến cuối luôn đó.
Shotaro vuốt phần tóc mái cợp tới mắt của thằng nhóc lên, thích thú nhìn hình ảnh mờ mờ của mình được phản chiếu trong đôi mắt đen láy xinh đẹp kia.
Thằng nhóc bây giờ không còn né tránh sự động chạm của cậu, hôm nay giọng nói của nó cũng trầm ấm dịu dàng.
- Anh mặc như vậy lúc biểu diễn không nóng ạ?
Shotaro cười.
- Tự nhiên hỏi vô tri vậy. Nếu anh nói anh nóng thì em sẽ làm gì?
Thiếu niên trả lời nhanh chóng ngắn gọn.
- Em sẽ giúp anh cởi cái áo khoác dầy kia ra.
Vì thằng nhóc trả lời quá chân thành, Shotaro không thể bật cười trước lời nói ngây ngô của nó. Cậu gật đầu tán thành.
- Ý kiến đó cũng tốt đó, em sẽ làm gì nữa?
Quả nhiên thằng nhóc chưa nghĩ ra ý thứ hai, đôi mày tuấn tú của nó khẽ nhăn lại, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.
"Đáng yêu." Shotaro đã nghĩ như vậy.
Rất nhanh, thằng nhóc nói to.
- Nước chanh.
- Em sẽ làm cho anh một ly trà chanh giải nhiệt sau khi anh biểu diễn xong.
Đôi mắt đen bừng bừng ngọn lửa quyết tâm. Shotaro nghĩ nếu giờ cậu gật đầu, thằng nhóc thực sự sẽ chạy về nhà và pha cho cậu một ly trà chanh.
Cậu cười không ngớt, dịu dàng xoa đầu thằng nhóc.
- Đừng lo! Hôm nay trời lạnh lắm, lúc nhảy cũng không nóng quá đâu.
- Sungchan nhà chúng ta quả thật là một người tốt. Cảm ơn em nhé!
Đôi môi mỏng của thằng nhóc bĩu xuống, lí nhí nói.
- Em không phải người tốt đâu.
Shotaro không thể nghe được thằng nhóc nói gì vì tiếng ồn xung quanh quá lớn. Cậu véo cái má mềm của nó thêm một lần nữa rồi vẫy tay trước khi rời đi.
- Anh phải đi đây. Họ sẽ phàn nàn về việc không đủ người trong đội hình mất.
Thiếu niên không hứng thú với buổi ca nhạc, thằng nhóc còn không nhớ tên ca sĩ chính. Vì lúc nãy có Shotaro bên cạnh, Sungchan không hề biết nhiều người đến xem buổi biểu diễn như vậy. Khán đài hơn 1000 người chật kín khiến thằng nhóc khó thở.
Thiếu niên nhàm chán mở chiếc túi nhỏ mà nó vừa được đưa.
Bên trong có mấy túi sưởi nhỏ, một chai nước khoáng, một ít bánh quy và kẹo ngậm, còn có một chiếc lightstick.
Thằng nhóc thốt ra thành lời nói.
- Chu đáo thật đấy.
Thiếu niên ban đầu không hiểu tại sao mọi người cứ vẫy vẫy chiếc lightstick theo nhịp và quẩy một cách điên cuồng theo giọng hát của ca sĩ trên sân khấu.
Mãi tới khi Shotaro bước lên sân khấu, thằng nhóc đã bật đèn trên lightstick và vẫy qua lại thật cuồng nhiệt.
Thân hình mảnh khảnh ấy là backup dancer, nhiều bài hát cậu còn nhảy đôi với nữ ca sĩ chính. Sungchan liên tục tìm kiếm bóng hình của cậu trên màn hình led lớn.
Đôi mắt đen của thiếu niên lấp lánh, phản chiếu sự tỏa sáng mà nó đang được nhìn.
Mọi người xung quanh đều hò hét tên của cô ca sĩ. Trái lại, một giọng nam trầm liên tục hét lên một cách hào hứng đầy hạnh phúc.
- Shotaro.
- Shotaro Osaki.
Cô gái ngồi bên cạnh thiếu niên nhìn nó một cách khó hiểu.
"Tội cậu em quá, đẹp trai như vậy mà bị khùng."
Cô gái đang suy nghĩ thì thiếu niên quay sang nhìn cô.
Thằng nhóc liên tục chỉ vào màn hình lớn và nói với cô.
- Chị ơi, nhìn kìa, anh dancer nhảy cùng ca sĩ chính á.
Đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên cong cong đầy ý cười, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Giọng nói trầm ấm của thiếu niên vang lên theo cảm xúc của niềm hạnh phúc.
- Anh ấy nhảy giỏi chưa kìa. Anh ấy nhảy đỉnh nhất trong tất cả những người đang biểu diễn đó.
Cô gái vừa bất ngờ vì hành động của thằng nhóc, nhưng lại không khống chế trái tim rung động trước vẻ đẹp động lòng người trước mặt.
Thiếu niên hỏi cô.
- Đúng chứ? Anh ấy ngầu nhất luôn đúng chứ?
Cô gái nhìn vào người dancer mà thằng nhóc liên tục đề xuất rồi gật đầu lia lịa trong vô thức.
- Em nói đúng. Thực sự rất ngầu.
Được tán thành thì thiếu niên càng vui vẻ.
[Shotaro đang đánh tác giả vì trong truyện lần đầu tiên khi Sungchan cười thì không phải là cười với cậu ấy. Hehehe...]
Thời gian giao lưu với fan, chỉ có ca sĩ và khán giả, backup dancer đều trở về sau khán đài. Cô gái bắt chuyện với người ngồi bên cạnh.
- Yume thực sự xinh đẹp nhỉ.
Nào ngờ thái độ của thiếu niên hoàn toàn khác với vừa nãy.
Thằng nhóc nhìn cô như thể đang lườm cô, lạnh nhạt gật đầu chào hỏi mà không hề đáp lại lời cô. Hình ảnh thiếu niên đáng yêu nhiệt tình vừa rồi giống như đã được chôn xuống đất đá, chỉ còn một thiếu niên lạnh lùng.
Buổi biểu diễn kết thúc vào đêm khuya, mọi người nuối tiếc rời đi.
Sungchan ở lại chờ đợi.
Thiếu niên phụ những người lao công dọn rác ở khu vực khán đài gần chỗ nó ngồi.
Thằng nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhặt rác ở trên ghế và dưới đất đưa cho các cô các bác lao công. Một cô lao công còn đưa cho thằng nhóc một đôi găng tay, một bác khác cho thằng nhóc mượn dụng cụ gắp đồ của mình.
Lúc Shotaro thay sang quần áo thường và đi tới đón Sungchan, cậu thấy thằng nhóc ngồi cùng nhóm người lao công, thoải mái uống nước và lễ phép nghe chuyện.
Thiếu niên chào hỏi những người ở đó rồi ra về cùng cậu.
Thiếu niên đưa cho cậu một chai nước ngọt vị chanh.
Shotaro xoa đầu thằng nhóc cảm ơn.
- Em mua lúc nào vậy?
Thằng nhóc lắc đầu.
- Em đã xin một chai ở chỗ các bác lao công.
Shotaro định mở nắp chai thì thằng nhóc giành lấy và mở giúp cậu. Nó không nhìn cậu, ngại ngùng đưa lại chai nước cho cậu.
Shotaro cười.
- Vậy là em thấy các bác ấy có nước chanh, nên mới giúp họ dọn rác và trò chuyện với họ để xin lấy chai nước này.
Thằng nhóc nghiêm túc nhìn cậu. Shotaro giật mình.
- Sao vậy?
Nét mặt của thiếu niên cực kỳ chính trực, giọng nói cũng có nhiều phần nghiêm chỉnh hơn.
- Em muốn lấy chai nước chanh cho anh. Nhưng nếu các bác không cho, em nghĩ đó cũng không phải lí do để em không giúp các bác ấy.
Shotaro uống một ngụm.
Nước chanh có vị chua, lòng cậu lại rất ngọt.
Cậu nói với thiếu niên.
- Xin lỗi. Xem ra vẫn còn nhiều điều anh chưa thực sự hiểu về em.
Hóa ra, khi giúp đỡ người khác, đôi khi chúng ta chằng quan tâm đến điều được nhận lại. Sungchan là người như vậy đấy.
[Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ!
Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com