Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kỳ thi cuối kỳ tới gần, Shotaro cảm tưởng bản thân sắp dính vào với sách vở. Cậu nghĩ bản thân sẽ bị vắt khô vì lượng kiến thức phải nạp vào mỗi ngày.

Shotaro dùng răng cắn rách góc của hộp sữa rồi ngửa cổ tu vài hớp liền hết hơn phân nửa hộp sữa dâu.

Thiếu niên ngồi bên cắm ống hút vào hộp sữa sô-cô-la, khẽ khàng uống từng ngụm.

Shotaro đặt vỏ hộp sữa uống xong lên bàn học, cậu tính học tiếp thì một tờ khăn giấy được đưa sang trước mặt cậu.

Khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên sát lại gần, bàn tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau đi sữa dâu dính trên cằm của cậu.

Thiếu niên nhanh chóng uống hết hộp sữa của mình rồi cầm cả vỏ hộp sữa màu nâu và màu hồng, vứt vào thùng rác trong phòng.

Shotaro ngắm khung cảnh khu vườn ngoài cửa sổ phòng Sungchan.

Mùa đông khiến thiên nhiên như chững lại, trơ trọi.

Shotaro cầm bút vẽ bừa vài hình thù trên trang giấy nháp trắng, cậu hỏi thiếu niên.

- Nếu học kỳ này anh đạt học lực Giỏi. Em sẽ quay trở lại lớp của em. Và những buổi dạy kèm như thế này cũng sẽ kết thúc, đúng không?

Thằng nhóc trầm lặng một lúc.

Shotaro quan tâm nhìn biểu cảm của nó, cậu xoa đầu nó.

- Không sao đâu. Anh cũng đâu thể làm phiền em mãi, đúng không?

Câu này nói ra với mục đích an ủi thằng nhóc, nhưng Shotaro lại cảm thấy như nó đang làm tổn thương cậu.

Thằng nhóc lắc đầu, đôi mắt đen của nó nhìn cậu đầy chân thành, ấm áp hơn cả máy sưởi đang chạy rì rì căn phòng nhỏ.

- Anh có thể sang đây học mỗi khi anh muốn. Em cũng có thể giảng bài cho anh.

- Sau học kỳ này, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm những việc như hôm nay.

Đôi mắt đen cong cong, khuôn miệng xinh xắn vẽ lên một nụ cười mỉm dịu dàng.

- Hãy làm thật tốt trong bài thi cuối kỳ này nhé ạ!

Shotaro rung động theo từng lời nói của thiếu niên, cậu đưa một tay ra, ngửa bàn tay lên trước thiếu niên.

- Anh...nắm tay em được chứ?

Thiếu niên vẫn giữ nét cười, bàn tay thon dài của nó bao lấy tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Shotaro không thể kiềm lòng mà cười thành tiếng.

- Ra là em cũng sẽ có lúc cười vui vẻ như vậy...

Cậu lưu luyến rời khỏi cái nắm tay ấm áp.

Shotaro xoa đầu thiếu niên.

- Đẹp lắm...lúc em cười ấy. Sau này hãy cười nhiều lên.

Shotaro hít một hơi thật sâu. Cậu nói.

- Anh không muốn hỏi em. Nhưng anh thực sự nghĩ sau kỳ học này chúng ta sẽ khó có thể tiếp tục ở cạnh nhau như thế này. Anh không muốn hối hận vì đã không hỏi em.

Cậu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên.

Đôi mắt sáng trong này luôn tiếp thêm cho cậu dũng khí.

Cậu chỉ vào cái khăn quàng cổ đang treo trên giá treo đồ ở góc phòng.

- Em và Mika là mối quan hệ như thế nào vậy?

Thiếu niên nhìn ra chiếc khăn, khó hiểu nhìn lại cậu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cậu.

- Chúng em là bạn thân.

Shotaro hỏi.

- Bọn em quen nhau như thế nào vậy? Vì anh không nghĩ Sungchan sẽ chủ động làm bạn với người khác.

Đôi mắt đen láy chuyển hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Giọng nói của thiếu niên lạnh lùng.

- Chúng em thân với nhau vì đây là nguyện vọng của bố mẹ.

Ánh đèn bàn học chiếu hắt lên gương mặt hoàn hảo, ánh sáng vàng chiếu qua thiếu niên lại như mang một màu đen đơn độc.

- Mẹ em là nghị sĩ chính trị, bố của Mika là phó bộ trưởng bộ ngoại giao. Mọi chuyện kể ra sẽ phức tạp và dài dòng. Nhưng tóm lại, em và Mika biết nhau qua bố mẹ, và họ đều muốn chúng em thân nhau.

- Có nhiều chuyện xảy ra...sau đó thì Mika đã trở nên thân thiết với em như một người bạn thực thụ.

Shotaro nắm lấy các ngón tay của thiếu niên, ngăn không cho thằng nhóc tiếp tục cấu vào tay đến chảy máu.

Cậu chưa từng thấy hình ảnh này ở thiếu niên.

Đôi mắt đen nhìn cậu.

Màu đen thẳm của chúng thật tuyệt vọng, như thể mọi thứ trong đôi mắt xinh đẹp này đều đang tan vỡ.

Thiếu niên cúi gập người, giấu khuôn mặt phía sau bàn tay to lớn của nó.

Giọng nói của thằng nhóc run rẩy, vỡ vụn.

- Xin lỗi...em thường như vậy khi nghĩ tới mẹ và những chuyện ở quá khứ.

Đến khi cơ thể thiếu niên ngừng run lại, nó ngẩng đầu, mọi điều tuyệt vọng vừa rồi như chôn sâu trong đôi mắt đen, cả gương mặt thằng nhóc trở về dáng vẻ thường ngày.

- Em không thể kể cho anh chi tiết hơn...em xin lỗi nh...

Shotaro đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Cậu kéo lấy cánh tay của thằng nhóc, ôm nó vào lòng.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên hỏi chuyện khiến em buồn.

Cậu ôm thằng nhóc thật chặt, hai bàn tay cậu đặt trên tấm lưng rộng của nó, khe khẽ vỗ về.

- Em không cần gắng gượng hay che giấu gì ở trước mặt anh đâu.

- Nếu em buồn, cứ khóc thật thoải mái.

- Nếu em tức giận, hãy hét lên.

- Đừng làm thương bản thân.

Cơ thể thiếu niên lần nữa run lên, bàn tay nó túm lấy vạt áo cậu, túm rất chặt.

Shotaro không nhìn thấy mặt thằng nhóc, nhưng đến khi nghe được tiếng nấc khẽ của nó, cậu mới yên lòng, dịu dàng vỗ về nó.

Cậu nhận ra thiếu niên mỗi khi khóc rất im ắng.

Shotaro quyết định sẽ luôn ở bên cạnh thiếu niên. Có như vậy thì thằng nhóc mới túm lấy cậu, coi cậu là điểm tựa. Có như thế, cậu mới có thể an ủi thằng nhóc.

Rời khỏi cái ôm, thằng nhóc tựa đầu vào ghế, hỏi cậu.

- Sao đột nhiên anh lại hỏi về Mika vậy ạ?

Shotaro lúng túng nên lời nói lắp bắp theo.

- Thì...anh thấy hai đứa chơi với nhau khá vui...em cũng chả chịu kể cho anh nghe về việc em là đội phó của đội bóng...xong rồi mấy bữa vừa rồi ngày nào em và Mika cũng đi đá bóng với nhau...

"Haha..."

Tiếng cười bất ngờ của thiếu niên khiến Shotaro ngạc nhiên.

Vì vừa mới khóc, khóe mắt hay hai bên má của thiếu niên đều ửng hồng. Đôi mắt đen còn đọng nước mắt, lúc cười trở nên lấp lánh, cong cong hình lưỡi liềm đầy dễ thương.

Thằng nhóc cười, nói với cậu.

- Vì em chưa có cơ hội để kể với anh. Em muốn chơi cùng anh, nhưng mà anh dường như không hứng thú với đá bóng hay vẽ tranh.

Nụ cười xinh đẹp rạng ngời của thiếu niên ngày hôm đó luôn khắc sâu trong tâm trí của Shotaro.

Cậu giận dỗi.

- Đấy là do em không rủ anh đó chứ. Nếu muốn, anh có thể học đá bóng hay vẽ vời gì đó mà.

Khuôn miệng cười của thiếu niên chưa kép lại, nó gật đầu đầy ngoan ngoãn.

- Vâng, lần tới em sẽ rủ anh.

Shotaro xoa đầu thiếu niên.

- Được rồi.

- Hôm nay em có thể không kể cho anh nghe về bí mật của em. Khi nào em sẵn sàng rồi, anh hy vọng em sẽ kể cho anh nghe, được chứ?

Đôi mắt đen hiện lên tia sáng nhỏ, thằng nhóc gật đầu đồng ý.

Sau hôm đó, Shotaro biết thiếu niên có chuyện. Thằng nhóc không kể, nhưng cậu biết có điều không ổn giữa thằng nhóc và mẹ, hay cuộc sống trước đây của nó.

[Một chương bổ sung vì nguyện vọng của độc giả nên hơi ngắn.

Hẹn gặp mọi người vào tuần sau ạ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com