Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

park sunghoon không nói hai lời, hắn cúi người bế thốc đối phương lên vai, cơ thể người này quá đỗi nhẹ đi, tùy tiện nâng bốc một cái lại dễ dàng như vậy.

người kia bày ra vẻ mặt bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. sunghoon lại càng khinh khỉnh hơn. giả vờ thanh cao cái gì. cũng là một giuộc so với đầy rẫy những kẻ muốn được cùng hắn lên giường ngoài kia.

- thứ...thứ lỗi vì phá giấc ngủ khiến ngài tức giận. tôi, tôi sẽ rời đi ngay.

giọng nói đối phương có chút hoảng hốt, xen lẫn giọng mũi tưởng chừng như sắp thở không ra hơi rồi. hắn cảm thấy nực cười không thôi. bảo là rời đi ngay, vậy cái thứ mùi mà hắn đang ngửi thấy là gì?

mắt thấy đối phương muốn đứng dậy rời giường. park sunghoon đột ngột giữ chân người ta lại, kéo mạnh về hướng hắn. người kia rên rỉ một tiếng đau đớn, cổ chân bị hắn nắm đến hằn cả dấu tay. ấy vậy, sunghoon lại nghe như tên này đang cố cầu hoan. đích thị là một kẻ khẩu thị tâm phi.

sức lực của alpha rất lớn. căn phòng dường như ngập tràn nhuốm lên mùi hương đậm đặc của alpha. hai mắt của sunghoon lúc này có chút loạn. hắn không nhìn rõ mặt đối phương cho lắm, chỉ cảm thấy người này khá trắng, trông có chút ốm yếu lại nhỏ con hơn hắn rất nhiều lần.

- ngài có nhầm lẫn gì không ? tôi.. tôi thật sự, tôi muốn ra ngoài.

- tốt nhất là im mồm đi.

bị hắn quát. không gian nhất thời im lặng một chút, rồi lại có tiếng nức nở. hay ho mà vào tai sunghoon lại chuyển biến có chút phức tạp, hắn chỉ cảm thấy người này đang ra sức nũng nịu với hắn mà thôi.

bực..

một động tác liền khiến chiếc áo của chàng trai " hóa trang" nhân viên khách sạn rách làm đôi. có thể thấy sự hoảng hốt trong đáy mắt cùng phần nhiều sợ hãi. cho dù cố giãy dụa đều lực bất tòng tâm. cậu đọ không lại hắn.

park sunghoon thấy người nọ đột ngột lần mò ra sau gáy. trước mặt hắn, ôm khư khư giữ chặt nó, như muốn hắn chú ý tới một nơi có miếng dán cổ màu xám nhạt, chắc là miếng dán ức chế che tuyến thể.

- thế nào? cũng muốn tôi xé nó ra ?

người kia mặt không còn giọt máu, lắc đầu nguầy nguậy.

- không không, đừng xé nó. ngài, xin ngài nên để tôi ra ngoài.

- mẹ nó, còn thích diễn đến vậy...

dứt khoát, hắn kéo nhẹ một cái, một mùi hương thanh mát sộc vào mũi hắn, lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ, chính là hương hoa nhài.

người dưới thân hắn "ah" lên một tiếng khi thứ bảo hộ "tính mạng" của cậu giờ cũng không còn. sunghoon bất ngờ che mũi, không phải bởi vì nó quá khó ngửi mà là nó quá đậm, giống như giữa một cánh rừng chỉ trồng mỗi nó, vào mùa hè liền rủ nhau vội vàng bung nở. mẹ kiếp, người này là đang trong kì phát tình à? nhưng cơ thể hắn không bài xích chất dẫn dụ này, trái lại có chút tương thích. dù vậy, hắn chắc chắn là do thuốc kích thích nên mới có loại phản ứng như vậy.

đối phương lúc này cả người đã nhuốm hồng, khuôn mặt đỏ lòm tưởng chừng phát sốt. giọng nói yếu ớt thều thào.

- ngài... làm ơn thả tôi đi...đưa nó, tôi muốn dán lại...tại sao lại là tôi ?

hắn nhìn miếng dán rẻ tiền đã bị hắn vứt ở góc phòng. lại nhìn đến người bên dưới lúc này ăn mặc không chỉnh tề. cổ để lộ tuyến thể mờ nhạt, thấp thoáng còn thấy lồng ngực phì phò thở mang theo đầu vú ửng đỏ lắc lư. thật là biết chọn, đây không phải là lời cảm thán mà hắn muốn gửi tới đám jake sim, park sunghoon tặc lưỡi. một tiểu hồ ly, miệng thì bài xích, nhưng lại trước mắt đàn ông lại hết sức muốn trưng ra thân thể của bản thân.

- lời nói và hành động của cậu không đi đôi với nhau. xem phía dưới của tôi bị cậu làm loạn như thế nào rồi đây?

vừa nói, vừa dùng thằng em của mình dưới một cách quần huých một cái vào phần nhạy cảm của đối phương.

- thả... hic...anh, anh làm gì vậy...tôi..đừng cọ.

hắn nghe thấy tiếng thút thít, hắn không thích nghe mấy âm thanh ủy khuất, lại càng không thích nghe tiếng khóc. nhưng đối với loại âm thanh dạng này lại khiến hắn như được tiếp máu sùng. lạ thật nhỉ?

- đừng làm bộ làm tịch nữa. cậu diễn cũng thật giỏi quá đi.

không để đối phương kịp nắm bắt, hắn đã cởi xong mấy thứ vướng víu còn sót lại. thật ra hắn muốn giải quyết thật nhanh gọn lẹ, nhưng mà lại cảm thấy người này có nhiều điểm khá giống xử nam, hoặc là.... đang diễn ra vẻ như thế. bên dưới chắc chắn sẽ nhận một trận đả kích lớn nếu như trực tiếp tống thẳng thằng em họ park vào trong. dù gì hắn vẫn còn tình người, cho nên cũng không bỏ qua bước dạo đầu.

động tác hắn không thuần phục. cũng phải, mãnh A vẫn chỉ là mãnh A. đương nhiên, hắn bây giờ đã qua hai mươi tuổi, mấy kiến thức này đều được dạy qua, vả lại còn có nhiều môn học giáo dục giới tính dành riêng cho alpha, cũng như những hướng dẫn của hệ thống phân hóa dành cho alpha đã qua mười tám có nguyện vọng kết nối bạn đời. chút chuyện này, hắn đương nhiên biết.

chỉ có điều, trước đây đi học thì tất cả đều là lí thuyết, mà lý thuyết thì làm sao giống thực hành chứ. park sunghoon ba phần có vài chỗ hơi lúng túng, nhưng rất nhanh, hắn đã nắm bắt được đâu là điểm yếu của người kia. kì thực, hắn là một alpha, một sinh viên giỏi, cho nên xem như là học nhanh hiểu nhanh.

- anh..anh làm gì? không, chỗ đó...không được chạm.

- cậu là omega ?

dù không nghe câu trả lời. nhưng sunghoon biết chắc là như vậy, bởi vì beta thì không có mùi, mà thân thể người này lại vô cùng mềm mại và đúng như những gì trong sách nói về phân tính nhỏ bé này. lại còn dán miếng ức chế, mấy điểm trên đã đủ trả lời cho câu hỏi bâng quơ đó rồi.

khi thấy vừa đủ, park sunghoon dừng động tác tay đang làm rối tung rối mù phía dưới của đối phương. chỉ thấy người nọ hô hấp vô cùng mãnh liệt, giống như thiếu oxi. huyệt động chật hẹp ấm áp, nhũn ra ôm lấy mấy ngón tay thon dài, vừa muốn nhả lại vừa mút vào. thậm chí như muốn hút cả tâm trí hắn.

- tôi sẽ tha thứ cho anh...chuyện này coi như không có gì. anh...anh thả tôi đi được không ?

nhưng sunghoon chỉ nghe thấy mấy tiếng mèo kêu nghêu ngao, một chữ đều không để lọt vào tai.

- argg...không...anh.làm gì? cái đó là gì..

- thứ làm cậu sướng.

và rồi hắn không biết đã cùng người nọ làm chuyện mà hắn không bao giờ nghĩ tới này. trong bao lâu, hắn không rõ. chỉ biết chuyển biến của đối phương ban đầu từ khóc lóc thành van xin, biến chửi mắng cuối cùng giống như thõa hiệp.

hoá ra, cảm giác làm tình để giải toả là như thế này. thảo nào bọn alpha trên lớp rất thích nói về mấy chủ đề ngày, suốt ngày lùng sục tìm bạn tình qua đêm.

đầu hắn lúc này bù xù, ánh mắt trống rỗng nhìn sang bên cạnh.

thật sự làm chuyện đó rồi sao?

người không còn đó nữa. chắc là chạy mất rồi. nhưng sao phải chạy chỉ ?

chẳng phải là đối tượng thèm khát hắn hay sao ?

tiếng chuông điện thoại phá tan mớ suy nghĩ của hắn. nhìn tới cái tên hiển thị, buồng phổi park sunghoon lập tức căng phồng. nhưng không để hắn làm trước một tràn. người kia đã giành được.

" park sunghoon, mày, thật sự luôn, quá nhiên không thể gài bẫy mày được. mãnh A nhà này quá đổi chính trực rồi . kèo này tao thua rồi. uổng công tao chuẩn bị hoa khôi của viện phía bắc cho mày. thế mà mày lại để người ta thất vọng về trong đêm."

nếu jake sim có ở trước mặt hắn bây giờ, chắc chắn bị khuôn mặt thơ thẩn của hắn làm buồn cười.

- vừa rồi, mày nói gì ?

" còn nói gì nữa. tao nói tao thật sự nể mày. trong tình trạng đó mà vẫn thực sự có thể nhịn. bái phục. "

- là sao ?

" đó là thuốc kích thích không phải thuốc tẩy não, bộ nhịn quá hóa mất trí nhớ à. báo hại hôm qua tao phải dỗ người ta cả một đêm dài."

- thế còn cái người hóa trang làm nh...

đến đây, sunghoon bỗng chốc ngưng lại, mặc cho đầu dây bên kia cứ choe chóe hỏi " ai". hắn không thể nào lầm được khi vết tích vẫn còn vương vãi khắp phòng, cả miếng dán ngăn tin tức tố màu xám kia là minh chứng rõ ràng nhất.

hắn vậy mà lại, nhầm người rồi. dây phải chuyện vào người vô tội rồi.

_________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com