6
từ góc độ của hắn, yang jungwon vốn nhỏ con lại nom lại vô cùng mãnh mai. chiếc áo trắng mà cậu đang mặc vì mồ hôi nên ôm sát lên da thịt, nương theo hơi thở mà phập phồng lên xuống. môi cậu có chút bĩu ra ép một bên má phồng lên, rõ ràng nhìn vào là biết đối phương đang giận dỗi, có gì đó canh cánh trong lòng.
- bạn học yang, có chuyện tìm tôi ?
giọng park sunghoon trầm thấp, hình như còn cố tình hạ xuống một tông. chỉ thấy yang jungwon nhất thời cứng miệng, ánh mắt thoáng nhìn hắn một cái rồi nghiêng đầu sang chỗ khác.
- nếu không có chuyện gì, tôi về lớp trước !
hắn làm bộ phẩy hai tay còn vươn nước vài cái, xoay lưng rời đi. cuối cùng cũng nghe được giọng người nọ phát ra.
- mấy cái kính là của cậu đúng không?
- ừm. cậu thích không ?
- tôi không cần. mang đi đi.
hắn "oh" một tiếng thật dài khiến cả hai rơi vào trầm tư, không khí có chút khó xử. ngay khi yang jungwon nghĩ rằng hắn chấp nhận thì hắn lại lần nữa lên tiếng.
- thế thì vứt cả đi. mấy thứ đó dù gì cũng chẳng hợp với cậu.
con ngươi của yang jungwon chuyển động, hắn đang nói móc mỉa cậu đó à ?
đột ngột, park sunghoon ghé sát đến bên tai lúc cậu có hơi mất cảnh giác, tâm trí cậu bấy giờ căng như dây đàn, hai tay vô thức muốn đẩy đối phương ra thì người nọ đã ung dung đi mất. tai cậu đỏ lên một mảng, tay không tự chủ mà đưa lên miệng che lại. chắc chắn cậu không thể nào nghe nhầm.
yang jungwon vốn không kì vọng gì về chuyện park sunghoon sẽ đến trước mặt cậu xin lỗi, không kì vọng gì về việc hắn sẽ hứa hẹn chịu trách nhiệm. giây phút nhận ra hắn có vẻ chẳng nhớ, chẳng biết cậu là ai, so với đau thương, yang jungwon có chút mừng rỡ. cuộc đời của cậu thật sự rất sợ, sợ người khác vì cảm giác tội lỗi mà cố làm một thứ gì đó mà họ không bao giờ muốn. minh chứng chính là cậu, như cách bố mẹ cậu ép chính họ phải chấp nhận cậu là omega yếu kém, như cách cậu chính mình tự ép bản thân không được bỏ cuộc để xoay sở được cho chị gái và cũng tự cưu mang chính mình. cậu cũng muốn được yêu thương, cũng muốn chẳng cần lo nghĩ gì, được làm điều mà cậu thích khiến bản thân không hối hận.
chuyện đêm đó, yang jungwon trách bản thân thật sự xui xẻo. liệu đổ lỗi cho hắn có giúp cậu cảm thấy khá hơn hay không?
nói là thế, đối với vẻ mặt thờ ơ ban đầu của hắn, có vẻ mọi người đã quá quen với việc hắn thể hiện gương mặt chẳng có tí cảm xúc nào. nhưng jungwon có thể nhìn ra, hắn đăm chiêu, hơi mất tập trung và cáu kỉnh hơn bình thường. tại sao cậu lại nhìn được chứ, chả biết nữa. chắc là do quá để ý thôi.
gia thế như hắn, ai ai cũng muốn được kết bạn, làm thân, ong bướm xung quanh ve vãn nhiều vô kể. nhưng ngoài những thành tựu học tập, thì tình trường của hắn không có tin tức nào cả. đêm hắn cùng cậu xảy ra chuyện kia, có thể là một trong nhiều đêm khác hắn cùng bạn tình trải qua mà không ai hay biết. việc nhà park nếu đã muốn giấu thì giống như một tay che trời. bề ngoài lãnh đạm vậy mà lên giường liền ăn nói khó nghe. dù cậu cảm thấy lời nói và hành động của park sunghoon có chút khó hiểu, tuy nhiên chuyện không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. và không nhớ mặt người cùng lăn giường với hắn cũng dễ hiểu, tình trạng say xỉn đêm đó, và hắn cũng không cần thiết phải nhớ một người tầm thường như cậu. tình một đêm. với hắn, chắc chỉ là như thế.
cuộc sống của một omega bị đánh dấu mà không có bạn đời bên cạnh. yang jungwon phải cố mà chịu đựng.
có vài thứ gọi là khi không để tâm thì thôi, nhưng một khi đã chú ý. mấy việc càng không muốn, thì nó sẽ càng bất chấp mà tới. ngày yang jungwon cầm thẻ phòng cùng bảng treo tên to tướng để trước cửa. park sunghoon vậy mà cùng phòng kí túc xá với cậu. chẳng cần suy nghĩ, yang jungwon liền muốn đổi phòng, giống như hắn, cậu nhận chung một kết quả. kim sunoo biết được cậu cùng phòng với hắn thì nổi đóa. nhắn tin mắng chửi khiến thanh thông báo nhảy loạn xạ suốt một buổi.
hắn xuất hiện trước mặt cậu. vẫn vẻ mặt như cũ mà đối diện với cậu. lúc đó, yang jungwon càng chắc chắn xác định rằng hắn thật sự không nhận ra cậu.
cho dù sự tín nhiệm của thầy giáo và bạn học trong trường dành cho hắn rất tốt, nhưng việc omega và alpha được sắp xếp chung phòng như thế cũng gây ra khá nhiều lời ra tiếng vào. jungwon không bận tâm lắm, bởi vì hắn cũng đã nói rằng sẽ ít khi về đây, vả lại nếu họ biết yang jungwon là một omega bị đánh dấu bởi ai kia, thì kết quả của chuyện này còn khó lường hơn.
bởi vì kì quân sự kéo dài với sự bắt buộc sinh viên phải luôn có mặt ở trường. cho nên dự tính ban đầu ra ngoài của hắn đổ vỡ. lâu lâu, ban ngày, cậu sẽ bắt gặp hắn về phòng lấy đồ, vệ sinh cá nhân các thứ, cùng lắm là chợp mắt ngủ trưa, suy cho cùng cũng là bạn cùng phòng, vốn chẳng phải của riêng cậu. không thể ra khỏi khu vực tập huấn, park sunghoon không biết tìm được chỗ nào để tá túc, từ lúc cố định phòng ban đêm hắn đều không trở về phòng.
cho nên hiện tại, sự có mặt bất ngờ này khiến cho yang jungwon có chút lúng túng. park sunghoon dùng khăn lông lau mái tóc còn hơi ẩm của mình, mặc áo jersey bóng rổ với quần thun mỏng dài ngang đầu gối, tay kia thì cầm điện thoại lướt web. cậu vốn duy trì tư thế cầm sách đọc, nhưng một chữ đều không vào. ghì chặt gáy sách, trong đầu chỉ với mấy từ lặp đi lặp lại " tại sao, tại sao chứ ?"
- hôm nay, tôi nghe nói giám thị kiểm tra phòng. tôi sẽ ngủ lại một hôm, không sao chứ bạn học yang ?
nhận được câu trả lời mà không cần phải mở miệng. yang jungwon mới buông lỏng cảnh giác. dù sao thì phòng này cũng dành cho cả hai, cho nên nếu cậu thật sự hỏi việc " hắn không ngủ ngoài" nghe qua không đúng chút nào.
không biết có phải cố ý hay vì hắn mới tắm xong cho nên tin tức tố cứ như thế mà phả ra đều đều, không quá mạnh mẽ cũng không hề ngột ngạt, yang jungwon cảm thấy chính mình như đang ở giữa cánh rừng sau mưa. có chút dễ chịu, tuyến thể cũng như được cấp năng lượng mà liên tục giật giật. cậu nhận ra sự khác thường liền nhanh chóng chạy vội vào nhà vệ sinh.
xém chút mất cảnh giác rồi. cậu quên mất mình còn chưa thay miếng ức chế mới, miếng dán cũ đã gần như mất đi hết hiệu lực, vì không nghĩ hắn sẽ trở về nên không kịp phòng bị. tuy nhiên, lựa chọn nơi trốn đi cũng sai lầm nốt, bởi vì ngay khi bước chân đi vào sau cánh cửa. mũi jungwon liền bị một thứ xúc cảm sộc thẳng lên đại não. nếu ban nãy là sự tươi mát được gội rửa sau cơn mưa, thì ở đây chính là mùi ẩm từ đất bốc lên bởi vì sự hứng chịu mạnh bạo của cơn giông. cậu quên mất, hắn vừa đi ra từ nơi này.
một tiếng phịch thật to phát ra khiến park sunghoon giật mình. hắn đang ngồi dựa vào tường thì nhìn sang, hỏi một tiếng " ngã à ?" nhưng không ai trả lời. bỏ điện thoại sang một bên, hắn duỗi đôi chân dài của mình rồi mang đôi dép trong phòng sải từng bước lớn. chỉ thấy một yang jungwon ngồi thụp ở dưới nền đất vẫn còn ướt, một tay vẫn còn cầm tay nắm cửa.
- hưm, yang jungwon? cậu...mùi của cậu...
giọng nói park sunghoon nghe nặng trịch, cổ họng như có gì đó chặn lại, vô thức che mũi. tiêu cự đăm chiêu không rõ.
yang jungwon mếu máo, từ sau gáy đến hai mang tai đỏ lựng lên, ánh mắt cũng có chút sao nhãng, mơ hồ. nhìn người đàn ông trẻ trước mặt không biết nên khóc hay nên cười khổ nữa. nhịp tim lúc này còn đập nhanh hơn bao giờ hết. đối diện với hắn, mãi mới mấp máy được mấy chữ.
- tôi...giúp...kì phát tình của tôi...nó tới rồi..
_____________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com