Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thử đầm


"Cái gì đây? Đi buôn à?" Park Jongseong thốt lên đầy ngỡ ngàng trước một đống túi giấy từ đủ các hãng thời trang trong trung tâm mua sắm trên tay thằng bạn mình.

"Đồ của Jungwon đấy. Thấy dễ thương quá nên tao hốt hết về luôn." Sunghoon nhiều tiền, rất nhiều tiền. Tiền của gã dù tiêu ba đời vẫn có thể đè chết được người. Thế nên gã trai quyết định ngốn bớt của cải của mình để phục vụ cho cái sở thích váy vóc lụa là của em người thương đang ngủ khò khò ở nhà.

"Thế em nó mặc không vừa thì sao? Mày mặc à?" Tật xấu của Jongseong là không đụng chạm với Sunghoon thì không chịu được. Mà Sunghoon thì sống theo tôn chỉ đụng là chạm, đến là đón. Nếu như người ta dùng lời nói, thì mình cũng phải trả lại bằng lời nói.

"Ô không vừa là không vừa thế nào? Đám mannequin trưng bày đầy sau mặt kính kia mặc đồ cũng không thể đẹp bằng Jungwon được. Hôm trước..." Giờ thì Jongseong thấy mình sai rồi. Thằng bạn hắn bắt đầu tra tấn lỗ tai người độc thân bằng việc kể lể về việc người yêu nó ngon như nào, dáng chuẩn ra sao, một trăm linh một loại outfit mà gã ta cho rằng chỉ cần Jungwon tròng lên người là tất cả sẽ phải quỳ gối.

Trông cái mặt si mê của gã kìa. Nhìn phát bực. Có thể là Jongseong sẽ ói mười bãi, rồi ngẩng đầu dậy chửi thằng chó con một câu, sau đó thì lại cúi xuống ói tiếp mười bãi nữa.

.

Về đến nhà thì Jungwon vẫn nằm trên giường, chỉ là chuyển từ việc ngủ sang dạo chơi ở mấy trang bán quần áo trên mạng.

"Cưng ơi, ngồi dậy mặc anh xem thử cái váy này nào." Sunghoon giơ hai cái tay đầy ự túi này túi nọ lên như thể đang khoe mèo con chiến công cả buổi chiều vừa rồi của mình.

Mắt Jungwon sáng lên. Gì chứ, em yêu nhất việc được mua quần áo. Và sung sướng làm sao khi gã bạn trai của em lại là kẻ thích sắm sửa và chăm chút cho người tình.

Phòng ngủ thơm nhẹ mùi lotion của Jungwon, mùi hoa trắng trộn với chút vani. Trên giường, vài chiếc túi giấy mở nắp, vải vóc lấp lánh trượt ra khỏi hộp. Sunghoon ngồi tựa đầu giường, điện thoại vứt bên cạnh từ lúc nào, mắt dõi theo người yêu đang đứng trước gương.

"Sunghoon ơi, đôi nào hợp em hơn?" Jungwon ngắm nghía hai đôi tất nãy giờ. Cuối cùng đành ngẩng đầu lên hỏi gã xem mình nên chọn tất ren bèo nhún hay tất sheer thêu nơ.

em mặc cái gì cũng đẹp. Đấy là Sunghoon nghĩ như vậy trong đầu, chứ ai đời lại trả lời người yêu như vậy bao giờ? (dù rằng gã cũng khá thích thú với việc em phụng phịu khi nhận lại phản hồi như thế).

"Đôi bên trái đi."

"Thôi em không đeo tất nữa đâu." Ừ thì lựa chọn là dành cho Sunghoon, còn việc quyết định là do em toàn quyền mà. Hồi chưa gặp em, gã nghĩ rằng việc yêu đương rất phiền, ngại nhất là có bên mình một người tình giời ơi đất hỡi chẳng đoán được nước đi tiếp theo là gì. Nhưng ai mà chẳng có ngoại lệ, và Jungwon chính là ngoại lệ của gã. Gã gọi đây là bất ngờ trong từng khoảnh khắc.

"Anh ơi, cài hộ em với." Gã trai chỉ chờ có vậy, em nhờ là phải giúp ngay, tiện tay thì tranh thủ chạm khẽ mấy cái vào phần da lưng mịn màng còn thơm mùi dầu dưỡng.

Vừa cài từng nấc corset lại, gã vừa nhìn em qua gương. Chết tiệt, sao mà em biết chọn quá, gã cứ ngỡ rằng mình vừa nhìn thấy thiên sứ.

Chiếc corset hồng phấn ôm trọn lấy eo em, kéo vòng lưng nhỏ lại như thể một tay gã cũng vừa vặn ôm trọn. Dưới lớp ren mỏng là bờ vai đầy duyên dáng, cong lên mỗi lần em nâng tay chỉnh nhẹ dây ruy băng. Đôi chân thon lấp ló qua lớp tulle mỏng, ngón chân nghiêng nghiêng trong đôi giày ballet màu trắng kem. Em chính là ballerina của riêng gã.

"Sunghoon ơi, nhìn này." Jungwon reo lên và xoay một vòng.

Làn váy xoè tròn, lượn một vòng tròn hoàn hảo quanh đôi chân trắng. Những hạt kim tuyến bắt sáng, lớp lót lụa bên trong nhoáng lên rồi hạ xuống như cánh hoa rơi. Cánh tay em dang nhẹ, đúng kiểu múa ballet, cổ tay uốn cong một cách hoàn hảo. Dáng người nhỏ nhắn ấy xoay tròn như thể không chạm đất, như một đoạn phim quay chậm được chiếu ngay trước mắt Sunghoon, và gã không thể, cũng không muốn, tua qua.

Khi Jungwon dừng lại, chân phải hơi trượt lên phía trước, gót giày chạm nhẹ xuống sàn tạo tiếng cộc nhỏ. Em thở ra một hơi, tóc rũ xuống một bên, rồi ngước mắt nhìn gã.

"Xinh không?" Chúa ơi, có lẽ em chẳng thể biết được rằng, tim gã mềm nhũn, và hệ thần kinh của gã cũng phải tan chảy trước vẻ đẹp của em.

"Xinh lắm," cổ họng Sunghoon khô không khốc, và gã ôm chặt lấy em trong lòng, gục đầu xuống vai để hít hà cái mùi ngon ngọt ở người em "Công chúa ơi, em đẹp bỏ mẹ đi được ấy. Thà em đóng hòm anh đi cho rồi. Em cứ đẹp như này thì anh chết mất."

Jungwon ngửa cổ cười khúc khích, thân hình nhỏ nhẹ rung lên trong vòng tay gã. Mùi lotion hương vani pha lẫn chút phấn hoa trên da em phả thẳng vào mũi Sunghoon, khiến đầu óc gã quay cuồng. Em đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng gã, thì thầm rằng sao gã dẻo miệng quá thể.

Nhưng gã đâu có nói đùa. Em đẹp là thật, và em càng đẹp hơn khi gã nhìn em bằng con mắt si mê của mình.

Sunghoon không biết rõ từ khi nào mọi giác quan của gã đã quen với Jungwon như thể quen với không khí. Chỉ cần thiếu một giây là gã nghẹt thở, thiếu một phút là toàn thân rệu rã.

Mùi hương của em, dáng đứng của em, cách em cười cong mắt, nhón chân xoay người như vũ công nhỏ bé. Mỗi chuyển động đều như liều dopamine nhỏ giọt thẳng vào não gã. Chỉ cần ở bên cạnh Jungwon là tim gã sẽ lại đập như trống hội, máu gã sẽ lại chảy rần rật trong huyết quản, và đầu óc gã sẽ lại mụ mị đến điên.

Jungwon như một chất gây nghiện. Và Sunghoon thì nghiện nặng, nghiện đến mức mê muội trong từng hơi thở của em.

Gã nghiện cái eo bé xíu trong tay mình, nghiện đôi mắt biết mình đẹp nên cứ nhìn gã bằng nửa con ngươi, nghiện những ôm hôn ngọt nhẹ mà em trao cho gã.

Điên thật đấy.

Jungwon rời khỏi vòng tay Sunghoon và ngồi xuống bên mép giường, chân bắt chéo, tay mân mê viền đăng ten ở gấu váy, đánh mắt lên nhìn ngắm gã người tình hãy còn đang đứng chôn chân giữa phòng như một kho tượng.

"Sunghoon của em đang nhìn cái gì đấy?" Em nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ tênh mà ánh mắt thì rõ là cố ý. Jungwon biết rõ mình đẹp, biết rõ ánh đèn hắt xuống đúng chỗ làm má em ửng lên như búp đào, biết rõ câu hỏi ấy sẽ làm Sunghoon muốn phát điên thêm một lần nữa.

Gã nuốt khan: "Đang nhìn... em."

Jungwon bật cười. Rồi em duỗi chân, gót giày ballet khẽ chạm xuống sàn, váy rung nhẹ một vòng như mây tan.

"Đến đây với em nào." Lời của của em là thánh chỉ, và gã thì sẵn lòng quỳ gối trước mọi thỉnh cầu của em.

Sunghoon quỳ trước em như kẻ sùng đạo. Cả cơ thể to lớn ấy rũ xuống dưới lớp váy voan mềm. Gã không nói gì, chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào mép váy em. Jungwon cúi xuống, tay vòng ra sau đầu gã, ôm lấy, giữ sát vào bụng mình.

"Hôn em đi." Ồ, bất ngờ thay, gã chỉ khẽ nâng bàn tay em lên và hôn nhẹ. Jungwon lại cười khúc khích. Gã ngẩng đầu lên nhìn người tình với ánh mắt khó hiểu.

"Không phải hôn ở đó," và em cởi giày, đôi bàn chân bé xinh đặt nhẹ vào giữa hai chân gã. Gã phát rực. Bàn tay xinh xắn chạm vào gấu váy, vén dần vạt qua đùi, vén dần lên đến eo.

"Hôn ở đây này." Em của gã lại cười khúc khích.

Có lẽ là Sunghoon phát điên thật.

.

c..có nên... t-tập viết... s...smut... 0 mọi...ng-người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com