1
yang jungwon cho tay vào túi quần. cậu chun mũi.
" trời như này sớm muộn gì cũng mưa lớn cho xem. "
một ý nghĩ vụt qua, jungwon quay lại vào trong, sau đó trên tay cầm một chiếc ô rồi mới trở ra. cậu lẩm nhẩm bài hát yêu thích trong suốt quãng đường tới trường.
sinh viên năm hai như jungwon, nói bận bịu thì không hẳn, nhưng rảnh rang thì e rằng phải phủ định rồi. kì này, môn đại cương và chuyên ngành khá dồn dập. jungwon vừa đẩy cửa vào trong liền bị bạn học bao vây tứ phía. trong lòng không khỏi thở dài. môi trường đại học mà có bạn bè vây quanh nhiều như kia thì jungwon quả là một người kết giao siêu cừ. nhưng mấu chốt, thứ bọn họ tìm tới jungwon thì không hẳn chỉ đơn thuần là hỏi thăm giữa người với người bình thường.
" yahh, phù thủy yang, hôm trước cậu nói trúng phóc. chuyện người kia tới nhà tôi đòi giải hòa.."
" jungwon, jungwon... sáng nay mẹ tôi thật sự cho tôi 40 nghìn won đó. làm sao cậu đoán được hay vậy "
" woww jungwon..."
jungwon thật sự nổ não rồi. mấy người này cứ mãi luyên tha luyên thuyên về những vấn đề hiển nhiên. mấy cái này chả cần đoán. lỗi ai sai nếu họ áy náy thì người ta sẽ tự tới nhận thôi, hay việc người lâu lâu mới xin tiền phụ huynh thì mở miệng hỏi sẽ cho thôi. hơi mê tín quá rồi đó, jungwon tặc lưỡi lắc đầu. bọn họ rốt cuộc phải mù quáng đến mức độ nào mà suốt ngày dí yang jungwon với mấy câu hỏi vô tri vô giác.
- anh nghĩ em nên đoán ngày mai là ngày tận thế cho khỏe cái thân đi.
jungwon liếc mắt sang người ngồi bên cạnh, nằm dài người ra bàn, chống sức nặng của khuôn mặt lên cánh tay nhìn đám đông tản ra sau khi giảng viên vào tiết.
- em ước là em làm được. nhưng em có phải nhà chiêm tinh học hay là tiên tri đâu.
rõ ràng jungwon không công khai danh tính nghề nghiệp của mình cho ai cả. chuyện bắt đầu vào một buổi chiều nọ, yang jungwon gặp một người đang khua môi múa mép về mấy chuyện hi hữu với mấy đứa nhỏ cấp ba. đoán điểm số đại học sắp tới cho từng người thì thôi đi. nhưng cứ hễ ai đưa tiền nhiều hơn thì điểm sẽ càng cao hơn. jungwon cảm thấy thật nực cười. mấy trò lừa bịp rõ như ban ngày như thế, vậy mà vẫn có người để bị cho qua mặt.
- này.... còn hai ngày nữa là thi rồi, mấy đứa không lo ôn tập thì cũng đi nghỉ ngơi đi. ở đây nghe lung tung làm cái gì vậy hả ?
âm lượng đều đều thu hút sự chú ý của đám trẻ. bọn nhỏ đầy nghi hoặc nhìn jungwon với ánh mắt lạ lẫm. phải thôi, đột nhiên xuất hiện một ông anh đến càm ràm thì chẳng thế. kẻ kia thấy có người can thiệp thì co giò lên chạy, mặc cho bọn nhóc cứ liên tục gọi quay trở lại.
- này anh, tôi đã đưa tiền và còn chưa kịp xem luôn đấy. tất cả bị anh phá hỏng rồi. anh bồi thường đi !
yang jungwon đảo mắt. rốt cuộc có phải là cậu vừa giúp người ta đúng không nhỉ ? nhưng tình thế bị mắng chửi thế này có chút sai rồi.
- gì? bồi thường á ? nếu không phải lừa đảo thì có gì phải chạy. mấy đứa là dễ tin người lắm.
cậu khó chịu chỉ điểm vài người. đơn thuần là đoán đại loại về chuyện mà bản thân cảm nhận được. dù lời tuôn ra lại bị đổi lấy vài tiếng cười trêu chọc. mãi cho đến thời gian nhập học của tân sinh viên. xui rủi thế nào, gặp lại một trong mấy đứa nhóc ngày đó trong ngày họp chuyên ngành. ngay giữa căn phòng khoa chỉ điểm yang jungwon hét lên " anh thầy bói đây mà ". vì thật sự việc jungwon dự đoán vào ngày hôm đó đều xảy ra y như vậy. xem như một điều lành. nhưng đồng thời cũng dẫn đến việc tò mò vốn có của con người nên cớ sự mới thành ra như hiện tại.
jungwon vươn vai sau khi kết thúc môn học. buổi sáng như vậy là quá đủ rồi. cậu không ăn trưa ở trường mà về thẳng khu vực tác nghiệp, thật ra giống một cái kho hơn là một căn phòng, jungwon dùng chỗ này lưu trữ và trùng tu sạch sẽ. nơi đây giống như chỗ jungwon trú ẩn nếu không muốn về nhà.
công việc của jungwon chủ yếu làm online, nhưng có một số vị khách lại thích việc offline hơn. nên cậu đã nhân tiện dùng luôn chỗ này để đón tiếp những người muốn xem nhân tướng học trực tiếp.
ngày hôm nay, jungwon có hai cuộc hẹn gặp mặt. và cậu đã hoàn thành một cái rồi. jungwon thả mình trên sofa, vẫn còn hai tiếng nữa mới tới cuộc hẹn còn lại. hai mí mắt từ từ khép lại, cậu cứ như thế chìm vào giấc ngủ cho đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài phát ra gấp rút. cậu ngáp ngắn ngáp dài một cái, đi đến và mở cửa, không quên dụi mắt để đảm bảo không có vật thể lạ mắc kẹt lại ở khóe mắt sau khi mình thức dậy. và hiển nhiên là không xuất hiện trước mặt khách hàng với bộ dạng ngái ngủ rồi. như vậy thì sẽ trông chẳng uy nghiêm tẹo nào.
đối diện là hai chàng trai trẻ đều mang vibe cún, nhưng một người sẽ là golden retriever, người còn lại chắc là samoyed có điều nếu tính luôn vẻ bề ngoài kèm theo thì có một chút của loài doberman.
sự thật thì jungwon đánh giá tình hình khá giống như cậu nghĩ. sau khi trò chuyện được đôi ba câu, đối tượng giống golden, à không là jake sim mới phải, ngay cả tính cách của người này cũng khá tương đồng với ngoại hình.
so với làn da trắng bật tông và cặp lông mày rậm rạp của người còn lại, khuôn mặt còn chẳng biểu lộ cảm xúc gì. jungwon nhất thời chưa có bình luận thêm.
cậu dẫn đường cho bọn họ ngồi xuống ở ghế đối diện mình. cũng chuẩn bị một ít đồ để tiến hành công việc của mình.
đúng lúc jungwon đặt mông xuống ghế, thì có giọng nói cất lên.
- đùa à ? con nít ngồi đây làm gì ?
cậu cố gắng điều chế biểu cảm gương mặt, nhưng khóe môi không tự chủ nhếch lên một chút. không được đánh khách. jungwon thầm tự nhủ, cậu kiên trì tỏ ra chuyên nghiệp đến cuối buổi. may là người nọ không xem, nếu có thì với tâm trạng của jungwon hiện tại dành cho người này hoàn toàn không hứng thú bởi vì một điểm trừ to tướng từ khâu mới chào hỏi.
yang jungwon đối với công việc luôn mang phong thái nghiêm túc, tuy nhiên có vẻ một phần liên quan đến tuổi tác mới chớm đôi mươi, nên sẽ có lúc cậu trở nên đỏng đảnh, đanh đá với khách hàng. mặc dù, bối cảnh đó không thường xuyên xảy ra.
có lẽ lần này là một ví dụ.
nhưng có vẻ jungwon cũng chưa nhận ra đâu. việc bày ra biểu cảm một cách bất chợt, jungwon cũng chỉ trông đáng yêu vô đối với người đối diện. không một uy lực khiến người ta phải run sợ.
__________
sunghoon ~ jake sim






////////////
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com