10
jungwon đã tưởng rằng, chỉ cần sự xuất hiện của người mình mong đợi là đủ. heeseung đã tới buổi tạm biệt của cậu ấy. mọi chuyện lí ra sẽ thực sự vui nếu như người cậu thầm mến không tay trong tay cùng một cô gái và tặng cho cậu cái bánh kem được viết bằng mấy chữ nghệch ngoạc chẳng đẹp mắt, tệ hơn nó là vị mâm xôi đỏ. thứ khiến cậu xém chút nhập viện năm mười ba tuổi bởi vì dị ứng.
nhưng jungwon nào dám từ chối. trái lại còn cố gặng nụ cười hài lòng, cậu nhận lấy nó và đặt vào một vị trí dễ thấy trong bàn ăn. một vài người bạn của jungwon cũng xuất hiện, chính xác là hai người thân thiết nhất, sunoo và riki. jungwon nhớ rằng mình rõ ràng đã thông báo giờ, nhưng nửa tiếng hơn trôi qua, chẳng có ai cả.
còn trông chờ ai nữa.
có thể không đến đâu. cậu với anh ta cũng đâu thân tới mức đó.
cho dù vậy. cậu vẫn không thể nào ngăn được bản thân nghĩ đến, bản thân bỗng dưng mong đợi.
liệu người đó sẽ đến chứ ?
mọi thứ diễn ra êm đẹp, cũng tới giờ từng người từng người gửi gắm lời chúc bình an và rời đi. jungwon vẫn ngồi yên một chỗ. nhìn bàn ăn thành một mớ hỗn độn và mẹ cậu đang giúp cậu dọn chén xuống.
nhìn đến cái bánh kem vơi đi một nửa. jungwon không hiểu sao bật cười.
người duy nhất không động đũa dù một miếng vào nó là cậu. nhưng có vẻ chả ai nhận ra cả. họ còn vui vẻ nhấp nháp nó, cho dù nó là một món quà chỉ dành cho riêng cậu.
thật sự có phải là dành cho cậu không ?
yang jungwon tự hỏi. hai tay ôm lấy đầu mình rồi cố gắng vuốt tóc khiến cho nó rối mù lên. mẹ jungwon nghĩ cậu buồn, liền lôi lôi kéo kéo jungwon ra phòng khách an ủi. có vẻ trọng mắt bà đứa trẻ trước mắt chỉ là không nỡ rời đi. nhưng jungwon lắc đầu, thứ chạy dọc trong từng tế bào dội lên thẳng đại não. cậu bỗng chốc nhận thức rõ ràng.
có vẻ nó không dành cho cậu.
không chỉ riêng cái bánh, mà cả những thứ trước giờ yang jungwon tưởng bở rằng sẽ có được. đều không phải.
cậu muốn ra ngoài hóng chút gió. đương nhiên mẹ jungwon không ngăn cản. bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. lẽ ra phải nhận ra điều này sớm hơn chứ không phải đến tận lúc này. jungwon thầm nhủ.
buông bỏ nhẹ nhàng hơn jungwon tưởng tượng. rốt cuộc trước đây là cậu sợ cái gì mà không dám chứ ? có vẻ bởi vì cậu đã tiếc.
tiếc vì không nỡ.
tiếc vì nghĩ có thể sẽ làm được.
tiếc vì nó từng là kỉ niệm, từng là kí ức.
chân cậu không hiểu sao đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó lúc nào không hay.
jungwon chần chừ nhìn bảng hiệu nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định đi vào trong. nếu không ai vì cậu, thì jungwon sẽ tự làm vì mình. đến quầy bánh, jungwon nhìn thấy một hộp bánh dâu tây cuối cùng đang nằm ở góc tủ đông, cậu vui vẻ hơn một chút. may quá, vẫn còn đúng một hộp. chỉ cần mở tủ ra và ôm nó trong tay.
cánh tay yang jungwon vươn ra, và chậm lại đi một nhịp. hộp bánh ban nãy co ro một góc bây giờ đã nằm gọn trong tay một người phụ nữ trung niên và cái sự nhảy cẫng thích thú của đứa trẻ được bà ấy nắm chặt trong tay khiến jungwon khựng lại vài giây. vẫn không phải của cậu rồi, lần này lại thuộc về người khác.
jungwon trở ra và không mang xách cái gì trong tay cả. có vẻ cậu sẽ không cố nữa.
rốt cuộc thứ gì mới thật sự thuộc về cậu...
có vẻ cảm xúc này.
có vẻ quyết định rời đi là đúng đắn,...
có vẻ yang jungwon từ đầu cũng đã không thuộc về nơi này.
jungwon ngồi bên bờ hồ, dùng mấy viên sỏi ném xuống nước. từng tiếng tõm khi viên đá lặn sâu xuống đáy hồ chẳng khiến cậu có cảm giác gì là trút bỏ được chút gánh nặng đè nén nào cả.
- phiền lòng chuyện gì à ? thử hét lên xem.
như phản ứng bất ngờ của những chú mèo con, jungwon giật thót khi phát hiện có có giọng nói đằng sau mình. một bóng người cao cao thấp thoáng dần hiện ra sau cái tán cây. trong lòng jungwon bỗng dưng nảy lên một đợt.
- tại sao anh lại ở đây ?
- hồ này là của nhà em à ?
jungwon không nói nữa, nhìn ra xa xăm.
- hôm nay anh không tới.
- tới rồi.
jungwon lần nữa quay ra nhìn anh ta. dù không gian không mấy sáng sủa, nhưng cậu khẳng định là mình nhìn rất rõ vẻ mặt khi đó của người kia có biểu cảm gì. anh ta vừa nói vừa mỉm cười. chẳng phải rất đáng ghét sao?
phải...
bình thường là như thế. nhưng lúc này nó lại phần nào xoa dịu cho cậu một chút. một thứ nhẹ nhàng, dịu dàng mà cậu cần lúc này.
anh ta ngồi xuống bên cạnh, dúi vào tay jungwon một cái túi nilong. jungwon bán tin bán nghi cầm lấy, rồi mở ra xem cái đó là gì. nhanh chóng, đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu. kẻ này làm sao lại như thế. thật sự quá tồi tệ rồi.
- park sunghoon... tại sao anh...
- sao? rất thích mà đúng không ? em phải cảm ơn...ơ..sao lại khóc rồi.
người tên sunghoon lúc này có chút hoảng khi phát hiện giọng điệu của người đối diện nức nở. biết là em sẽ cảm động nhưng tới mức này, anh ta chưa nghĩ tới, hoàn toàn trở tay không kịp. nhìn vẻ rối rắm của anh ta, jungwon vừa khóc lại vừa cười.
chuyển biến quay cuồng khiến sunghoon không thể nắm bắt nổi. jungwon cố gắng lau đi nước mắt bất chấp sự kiềm nén của chủ nhân mà liên tục rơi xuống, cho nên hành động này chả giúp ích được gì. thú nhận thật lòng, cậu thật sự cảm động rồi.
- tại sao anh biết thứ này...
- em nín khóc đi đã thì tôi mới nói rõ ràng được. chẳng phải bình thường em rất hay uống sữa dâu sao ? nên tôi đặt biệt đặt người ta chuẩn bị chiếc bánh này cho em. hay là em ghét nó, nếu vậy chỉ cần nói với tôi, tôi đi mua cái khác được chứ ? chỉ là nghĩ em thích dâu tây, vì như vậy mà khóc thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm.
jungwon bất giác ôm chặt hộp bánh trong lòng. đối với sự giải thích của sunghoon vô cùng bất ngờ, hóa ra những thứ này, vẫn có người để ý.
- không, tôi thích nó lắm.
sunghoon nheo mắt, cau mày lại đánh giá nhất cử nhất động của cậu. vẻ mặt không tin lắm vì sau khi chứng kiến một màn vừa rồi. anh ta thật sự đã nghĩ em vì ghét nó mà tu tu khóc như mấy nhóc con khi được ba mẹ mua đồ ăn nhưng không phải món khoái khẩu của chúng vậy. biết được sự nghi ngờ của sunghoon, jungwon nhanh chóng đính chính lại với anh.
- tôi thật sự thích nó. cảm ơn anh.
nhìn vẻ mặt chân thành kia. sunghoon cũng thấy nhẹ lòng một chút, bởi vì xem ra thật sự cậu thích cái bánh kem đó.
- thật, thật sao ? vậy là tốt rồi. may quá. nó là dành cho em.
- dành cho tôi !!?
- phải...chính là dành cho em.
yang jungwon trầm ngâm một lúc. trong cậu bây giờ rối loạn tột cùng. điều này là một thứ mạo hiểm mà từ trước giờ jungwon chẳng dám thử.
sunghoon cũng có chút gấp gáp xen lẫn hỗn loạn vì không biết người bé hơn đang đắm chìm trong suy nghĩ xa vời nào. anh ta cũng như màn đêm, tĩnh mịch đón chờ sự tác động tiếp theo đến từ thứ bất chợt nào đó xuất hiện.
- anh có thể chờ được đúng không ?
- chuyện gì ?
- hãy cho tôi biết. anh có chờ được hay không ?
- được.
không hiểu tại sao, sunghoon không hỏi thêm gì cả, ngay lập tức đáp lại. bản thân anh ta cũng không biết tại sao, nhưng chỉ là trái tim hắn muốn đưa ra đáp án đó, cho dù bất cứ lí do gì đi chăng nữa. anh ta tin rằng chắc chắn không phải quyết định sai lầm.
chỉ thấy một con mèo với khóe môi từ từ cong lên. cảm xúc cứ như tàu lượn.
- được, vậy cho tới khi tôi trở về, nếu những gì liên quan đến tình cảm trước đây anh nói với tôi đều là sự thật, vậy chúng ta hãy giao kèo đi.
sunghoon hồi hộp, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. đối diện với anh mắt trong veo, rung động liên hồi.
- em muốn như thế nào ?
- khi tôi quay lại nếu như cả anh và tôi đều chưa tìm được đối tượng phù hợp. lúc đó chúng ta có thể bàn tới một phương án. anh có muốn cùng tôi thử he...
- chúng ta thử xem. tôi đợi em về.
sunghoon nhanh chóng đáp. jungwon có chút bất ngờ nhưng cũng vội vàng tiếp nhận, lấy lại trạng thái bình tĩnh. trái tim cậu không hiểu vì sao đập liên hồi. một cảm xúc lạ lẫm chưa từng có.
cho dù bói toán tiên tri có dùng để xem tương lai. dù đúng dù sai, quyền quyết định vẫn thuộc về con người, liệu thật sự để việc đó xảy ra như dự định hay thay đổi nó ở phút chót chung quy đều có thể. có những việc cho dù có được nói trước, có được dặn dò kĩ lưỡng từ lâu, nhưng vẫn sẽ có thể mắc phải. cho nên với lời hứa trước mắt, dù yang jungwon hay park sunghoon đều đang là những kẻ chìm đắm với mong muốn nắm bắt lấy. thành hay bại vẫn là một dấu chấm hỏi khó lòng mà gỡ rối.
vòng lặp hay là một sự giải thoát !
_______________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com