Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

jungwon cảm thán một tiếng, ánh mắt thoáng lên một tia bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại. có lẽ cậu không biết, cái thở dài ngẫu nhiên của chính mình còn không nhận ra đã khiến đối phương chú ý.

- lâu rồi không gặp, heeseung hyung.

đành bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang. yang jungwon nở một nụ cười.

nhưng nó lạ lắm, với cả hai.

một nụ cười thoải mái nhất mà trước giờ lee heeseung chưa bao giờ cảm nhận được từ em.

một nụ cười nhẹ nhàng nhất mà trước giờ yang jungwon chưa bao giờ dám đối mặt.

cậu, thật sự đã chấm hết điều này được rồi. đối với người trước mặt, không còn cái gọi là tình cảm tươi tắn, rung động bồi hồi.

lee heeseung mặc một chiếc áo khoác da, tóc đã đổi sang đen không còn ánh đỏ hay nâu như dạo hồi trước.

trong đầu jungwon như có một giọng nói, kèm theo một chút thất vọng.

" không phải là hắn."

dù vậy, cậu và heeseung đã cùng nhau đứng dưới một tòa nhà gần đó để trú mưa, ngoài những câu hỏi cơ bản, hai bọn họ sẽ yên lặng không ai nói ai câu nào.

qua lời nói, jungwon được biết heeseung cùng gia đình đi du lịch, vả lại còn tiện thể xem trận đấu bóng rổ mà anh ấy yêu thích. jungwon thấy trời đỡ hơn. ý thức bản thân đã đi khá lâu, bà của cậu chắc cũng đang sốt ruột mà đợi cậu. cậu nhanh chóng gửi lời sức khỏe và lời chào tạm biệt đến heeseung. mặc cho bờ môi đối phương đang mấp máy điều gì đó không rõ chưa kịp bật ra.

jungwon quay trở lại thì cũng đã gần một giờ sau, đến nơi cũng không thấy bóng dáng của bà, cậu vội vã lấy điện thoại ra gọi điện thì phát hiện tin nhắn bà gửi cho mình khoảng nửa tiếng trước, bà bảo là có khách đến thăm nhà nên phải vội về đón tiếp.

lúc này, yang jungwon mới thở phào nhẹ nhõm. gọi một chiếc taxi rồi thong thả ngắm cảnh ven đường trong lúc đợi về đến nhà. một kẻ cô đơn cùng một ngày mưa rả rích dai dẳng.

mùi trà bánh thơm phức từ khi yang jungwon đẩy cửa vào trong. chắc là mấy cụ đến rủ bà chơi bài hoa cho nên mới về nhà gấp như vậy, cậu nghĩ trong bụng.

- con về rồi đấy à ? xong việc cần làm rồi sao ?

jungwon vâng một tiếng, muốn đi thẳng vào phòng. bởi vì các cụ bà thường thấy cậu sẽ hỏi rất nhiều, nên cậu phải tranh thủ lúc chưa bị bao vây thì phải thật nhanh chân chạy vào trong trốn mới được.

nhưng hôm nay đi ngang qua phòng khách, không khí lặng như tờ. dưới bếp có tiếng lạch cạch và bóng dáng bà của cậu đang châm trà một cách chậm rãi.

- mọi người chưa qua ạ ?

jungwon lạ lẫm hỏi. nhưng tâm trạng vội vã khi nãy thoáng cái đã thoải mái hơn nhiều.

thật tốt. cậu bây giờ chỉ cần cái gật đầu từ bà của mình rồi chậm rãi vào phòng thôi. chẳng ai khiến cậu phải chạy trốn.

vừa nói, vừa quay đầu ra phòng khách xác thực, yang jungwon lúc này đứng hình, rõ ràng lúc này cậu muốn rũ bỏ thực tại hơn ai hết, ẩn mình đi, nhưng chân thì không thể nào nhấc nổi.

hai mắt của người kia có vẻ như là đã đặt lên người cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.

có lẽ từ khi cậu bước vào căn phòng này.

không, không phải.

vậy có lẽ là khi nghe tiếng cạch cõm phát ra từ cửa khi cậu mở ra ra.

không, không đúng.

không lẽ nào là từ lâu trước đó rồi sao?

nó vẫn luôn như thế sao? nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong con ngươi của đối phương. yang jungwon như muốn ngã khuỵu xuống.

cuối cùng...

gặp lại rồi.

giây phút jungwon thấy khóe môi đối phương cử động, cậu biết cơn gió mát ấy đã trở lại. ngọn gió xua tan đi cái hanh khô của mùa mưa london.

- bắt được cái tên nhóc độc ác này rồi , tại sao lại cắt đứt liên lạc với tôi?

dù là giọng nói nghe qua có phần trách móc, nhưng jungwon biết đó giống như một lời ủy khuất, một sự nhõng nhẽo. jungwon đoán là vậy.

- lâu rồi không gặp, sunghoonie.

người kia đứng dậy, khoảng cách ngày càng gần, hắn dang tay ôm trọn em vào lòng. bao nhiêu bủa vây cứ thế trôi tuốt, bao nhiêu cái sự trông đợi mong nhớ cũng không thể che giấu nổi. jungwon nắm chặt vào gấu áo chính mình, quyết giữ cho bản thân cứng rắn nhất có thể. rõ ràng tâm trạng của cậu lúc này rất lạ, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

- yang jungwon...

- yang jungwon !!

sunghoon cứ vậy mà gọi tên cậu, giống như có thể trút bỏ được lớp màn bảo vệ bấy lâu nay mà bản thân hắn gây dựng lên với bao nhiêu công sức sau mỗi lần lặp lại như thế.

- không đợi nổi.

- thật sự anh không thể đợi nổi nữa...

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com