8
kết quả sau câu nói đó, yang jungwon lủi mất khỏi tầm mắt sunghoon đúng một tuần. mấy ngày đầu còn nghĩ cậu vì bận thi hoặc là có chuyện cá nhân. park sunghoon không thể quản hết thời gian biểu của mèo con được. đợi thêm vài ngày, chắc chắn rồi cậu cũng sẽ xuất hiện thôi. anh thầm nhủ là như thế.
đợi thêm vài ngày, bắt đầu thấy hơi sốt ruột, cũng gửi vài tin nhắn hỏi han. rốt cuộc chả thấy người kia trả lời. qua câu lạc bộ của cậu thì toàn nghe cậu đã về từ sớm. lại về sớm, anh tặc lưỡi, chưa bao giờ để ý đến giờ giấc tập luyện ở câu lạc bộ bóng rổ lại kéo dài đến vậy. rõ ràng vẫn đi ngang qua phòng tập, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu cả. sunghoon có chút nóng lòng. không lẽ lời nói lúc đó của anh có chút quá đáng nên jungwon mới trốn tránh anh như thế. lí nào lại vậy ?
một trái bóng không lọt vào rổ.
sunghoon phẩy tay ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục chơi, lại gần băng ghế rồi nằm dài, lồng ngực phập phồng hô hấp, dùng khăn tay nhẹ nhàng chấm lên trán. anh ta liếc mắt hướng đến chỗ mọi người ở đó, nhanh chóng bắt gặp khuôn mặt đầy sinh khí của lee heeseung, nhịn không được liền cười hắt một hơi.
có gì mà vui vẻ đến thế ?
chẳng hiểu tại vì trực giác của lee heeseung quá nhạy bén hay park sunghoon thật sự chòng chọc khiến đội trưởng phát giác nên ánh mắt được dịp đấu nhau.
sunghoon thề rằng, trong một thoáng chóng vánh, anh đã thấy cái vẻ mặt đó. bộ dạng cười khẩy đắc thắng, cùng ánh mắt khiêu khích.
không biết từ khi nào, bàn tay sunghoon đã tạo thành nắm đấm. lưng rời khỏi thành ghế, chống tay không kiêng nể thể hiện sự chán chường của chính mình dành cho heeseung. quả bóng cùng lúc chạy đến chân anh ta. sunghoon cúi người, không di chuyển bao xa mà yên vị tại chỗ đứng lên, ôm quả bóng và nâng khuỷu tay mà không biết là đang nhắm vào cái gì...
cái rổ đằng sau lee heeseung ?
hay là lee heeseung...
nhìn thấy người kia không có ý rời đi, rồi lại nhìn mọi người kéo đội trưởng né trái bóng. sunghoon có chút buồn bực, cánh tay anh hạ xuống, quả bóng không hề bay lên như tưởng tượng. nó chạm mặt sàn trước rồi tung lên thật bổng. sunghoon quay người, đeo túi rời đi. anh chả ném quả đó làm gì. một chút động tác lừa được đống người ngu ngốc.
nhưng có vẻ người mà anh ta muốn rơi vào sự bịp bợm này nhất lại nhận ra điều đó, nên đối phương mới không động đậy như thế. nó thật sự làm sunghoon cũng không thấy hài lòng tẹo nào.
buồn bực hơn, tối hôm đó một tin hiển thị hiện trên mạng xã hội làm tâm trạng anh còn tệ hơn một cách kinh khủng khiếp.
vẻ mặt kia là sao ? nụ cười kia nữa ? còn xuất hiện trên tin nổi bật hai mươi bốn giờ của đội trưởng "đáng quý (ghét)".
nhìn tới tin nhắn mà anh đã gửi hai ngày trước, ngoài cái dòng hiển thị đã đọc thì chẳng có hồi âm.
sunghoon không muốn thừa nhận, anh đã nghĩ rằng yang jungwon rất ít khi nở một nụ cười thật tươi tắn, là do bản thân anh nghĩ sai ? hay là do bên cạnh cậu lúc đó không phải là người kia.
giống như lấy một viên đá chọi thẳng vào tấm kính trong suốt, dù lực lớn hay nhỏ đều khiến nó tổn hại, nhẹ thì có vết xước, mạnh thì để lại những chỗ nứt loang lổ mà chỉ có thay cái mặt kính mới mới khôi phục lại hiện trạng ban đầu của nó. vứt điện thoại sang một bên. một ngày đủ dài để cập nhật đời sống rồi.
tuy nhiên, sunghoon sẽ không thể nào biết được. rốt cuộc ai là tấm kính, thứ sẽ bị viên đá vô cớ tác động dù nó chẳng làm gì sai. là lee heeseung hay là anh, park sunghoon ?
hoặc cũng có thể chính là yang jungwon.
buổi sáng, hắn thức dậy dặn lòng là không để tâm thêm cái gì nữa. sunghoon nghĩ rằng chính mình đã dùng quá nhiều thời gian để chơi đùa.
ông trời cũng biết rất cách trêu ngươi. lúc muốn gặp không tài nào tìm ra, khi muốn lảng tránh thì hay rồi, những đợt tình cờ cứ tuần hoàn xuất hiện. bình thường như hai đường thẳng song song mà anh phải cố vẽ thêm một điểm giao nhau, giờ nhìn xem, vừa đến trường đã thấy bóng dáng người quen thuộc đến lạ lùng. jungwon đang nói chuyện với giảng viên trong khi trên người vẫn mặc bộ quần áo taekwondo. cả hai đi ngang qua nhau. dù vậy, người duy nhất nhận ra chỉ có sunghoon. cũng chẳng buồn quay đầu lại, sunghoon muốn tiếp tục việc của mình.
tiếp tục đến giờ ăn trưa, lại thấy bóng dáng nhỏ bé xếp hàng trong biển người. sunghoon không biết là do bộ quần áo của cậu quá nổi bật, hay là một lí do gì đó khiến anh nhận ra cậu ngay lập tức.
anh đã quyết định rồi. làm ơn đừng làm anh rối trí nữa. park sunghoon cầm lấy cốc cà phê đang tan đá nổi lềnh bềnh một lớp nước phía trên. lần nữa quay lưng rời đi.
người ta thường hay bảo quá tam ba bận.
vừa mới thay xong bộ đồ bóng rổ, đã nghe bên ngoài tiếng đồng đội nói gì đó.
" oh, yang jungwon đấy à ? hôm nay tới tìm ai đây ? "
cái tên dường như đã quá quen thuộc với mọi người ở đây.
sunghoon ở phòng thay đồ chết trân tại chỗ không một di chuyển, giống như kẻ trộm nấp mình, tai dỏng lên nghe ngóng. vừa chán chường vừa chờ đợi xen lẫn, hồi hộp nghe câu trả lời của cậu. anh day day cắn cắn lấy đầu móng tay, rõ ràng mặc áo sát nách với quần cộc, vậy mà mồ hôi úa cứ vã cả ra. anh thầm nghĩ lần sau nhất định phải nói với trợ lí đội đổi loại vải mới được, nóng đến bức người.
- tôi muốn gửi cái này cho lee ....
sunghoon tự cười bản thân, cảm giác rầm rình nhanh chóng chấm dứt. bỗng chốc thấy chính mình trở nên thật đần độn. anh đang trông đợi thứ gì chứ ? một thứ đã có sẵn kết quả hay sao? mạo hiểm thật.
vò phần tóc mái đang rũ xuống, park sunghoon vuốt nó rối tung ngược về sau. lúc này, ánh mắt anh ta va vào chiếc gương được dán trên tường. trông thật lấm lét và ....thất bại.
giây phút park sunghoon hai mắt đầy tơ máu, anh ta như con sói sẵn sàng xé xác con mồi, lao đến muốn dùng một lực đập vỡ cái hình ảnh phản chiếu lại dáng vẻ của mình lúc này thì có người bước vào, cánh tay sunghoon chỉ cách cái gương khoảng năm cen-ti-mét. người kia lùi lại một bước, ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt bất ngờ.
- ra là cậu ở đây, yang jungwon đang đợi cậu ở ngoài kia !
sunghoon nghĩ tai mình có vấn đề, cọc cằn trừng mắt với đồng đội, cho rằng lời kia là một thứ không rõ ràng nên cứ đứng đực mặt ra. đối phương thấy park sunghoon trước mắt vô cùng kì lạ thì lại càng khó hiểu, nhưng cảm nhận áp lực lạ thường, không chịu được lùi thêm vài bước. sợ anh nghe không rõ, lần nữa lặp lại thật chậm rãi và chính xác.
- cậu làm sao đấy ? có nghe tôi nói không? jungwon, yang jungwon đang tìm cậu !!
___________
( story của lee heeseung )

___________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com