Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

dù nghe đồng đội nói về việc jungwon muốn gặp mặt mình. nhưng sunghoon quyết định không gặp mặt. cũng không rõ bản thân lại lẩn trốn vì cái gì. cho tới khi nghe đối phương rời đi vì chẳng đợi nổi thì anh ta mới ra ngoài. dù vậy, trong lòng sunghoon rõ nhất, vẫn hi vọng có thể thấy hình bóng kia nán lại đợi mình.

thật oái ăm.

nói đi liền đi, đến cái bóng của người cũng chẳng kịp nhìn. park sunghoon không biết trái tim mình cũng dần thay đổi, bắt đầu thật sự yêu thích ai đó cho nên cả buổi ngày hôm ấy một chút tập trung cũng không còn. quả bóng chuyền đến anh ta, cũng chẳng buồn đưa tay lên đỡ, nhưng cái mặt tiền thì phải hứng chịu cú va đập bất ngờ chỉ vì chủ nhân của nó chỉ biết chôn chân một chỗ.

dù vậy, lúc này sunghoon chả thấy đau tẹo nào, dù trợ lí đội bóng vội vã kéo anh sang một góc, hết chườm đá rồi lại bôi thuốc, chỉ có một kẻ bất động không di chuyển như một con robot hết pin ngồi đó, mặc cho ai làm gì.

buổi chiều, jake gặp sunghoon trong bộ dạng thơ thẩn. đến cậu cún con cũng phải nhíu mày, vươn tay ra chạm vào vết bầm lớn trên má bạn thân. cả đường cứ luôn miệng " eo ôi, làm cái gì mà để tới mức này". sunghoon vẫn cứ duy trì bộ dạng mặc đời, lắc đầu từ chối trả lời.

jake nhanh chóng nhận ra sự bất thường, nhưng không thể gặng hỏi park cứng mồm. đành bất lực ngồi cạnh suy đoán. quan hệ gia đình tốt, bạn bè không vấn đề, học hành thì không cần bàn tới, người mà dù thua trận bóng rổ vẫn ung dung tự đắc, cớ sự gì lại trông tã như thế. kết quả chỉ có một thôi.

- mày, đang yêu phải không ? có phải em gái nào đã giận vì bị mày chọc nên mới thế ?

trông thấy ánh mắt dao động của thằng bạn chí cốt. jake nhanh chóng nắm thóp ngay.

- lỡ rồi, thì xin lỗi là được. có gì khó ? đừng có trưng cái bản mặt đưa đám đó.

- chuyện này tao không sai.

- ai làm sai cũng nói như thế... lâu lâu hạ mình xuống không sao hết.

sunghoon nhìn jake, khóe môi giật giật lên mấy cái.

- mày làm sai, kêu mày xin lỗi thằng jay thì mày làm à ?

- tất nhiên... là không.

- vậy thì đừng khuyên tao.

jake đảo mắt, có chút cạn lời. nhưng lại thương cảm nhiều hơn, ít nhất không khuyên được thì cũng phải hỏi được chuyện gì xảy ra khiến họ park thành ra như vậy.

với sự nỗ lực của jake, cuối cùng cũng có thể khui mở được vỏ sò biển cứ ngậm mai không chịu khuất phục với cái kiềm lớn.

- chỉ với cái story ? đừng có ngốc park sunghoon, lỡ đi chơi với bạn bè người ta thì sao ?

- em ấy thích người ta.

- ách... mày thảm thật.

sunghoon đá một cái vào mông jake. mắt không quên lườm một cái. sim jake nhanh chóng ôm mông của mình, cau có nhìn.

- đùa thôi, sao mày lại tác động vật lí như vậy. thích thì sao? đã hẹn hò đâu. thậm chí người ta có chuyện muốn nói với mày cũng chẳng thèm ra nghe, biết đâu tỏ tình thì sao ?

- mày kém.

- tỏ tình con khỉ móc. chưa kêu tao cút vì phiền em ấy lâu nay là hay rồi.

- park sunghoon mà cũng có ngày tự ti vậy à ? em nào khiến mày thích thế này tài thật.

- tao không có thích. chỉ thấy khó chịu thôi.

- điêu, mặt mày viết chữ "thích chết đi được" lên mặt rồi còn chối.

sunghoon lười phản bác. anh không chắc chắn lòng mình là thật. liệu có đúng như sim jake nói hay không ? cảm giác cay cú này là xuất phát từ việc chính anh đang say đắm vào một người.

những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà yếu đuối hắt xuống mặt đường. park sunghoon đeo balo một bên vai chậm rãi tản bộ với mớ ngổn ngang trong đầu, bên cạnh là giọng nói huyên thuyên của bạn thân. chẳng buồn lọt thêm một chữ.

anh cảm thấy vô cùng thần kì. khi cơ thể tiếp nhận một cơn gió nhẹ thoáng qua, bóng dáng nhỏ nhắn khoanh tay, gục đầu vào thành sông cao được chắn cao nửa người. chiếc quần trắng tinh cùng chiếc áo polo xanh đen, chân mang đôi giày thể thao nhịp nhịp, có vẻ như có thứ gì đó phát ra trong cái tai nghe mà em đeo ở tai. đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ.

chân sunghoon khựng lại, bị jake bỏ xa chục bước. phát hiện ra, jake lớn tiếng gọi anh, nhưng cảm giác như không có thứ gì có thể chen vào. jake đành lùi lại, rồi mắng một câu.

không biết có phải vì tiếng gọi ban nãy của jake quá lớn, sunghoon có thể thấy người nọ tháo tai nghe ra và đeo lên cổ. xoay đầu, đối diện anh mà nhìn.

ánh mắt đó, sao mà long lanh quá, sao mà xinh đẹp quá...

sao mà rung động quá vậy...

chỉ thấy càng lúc khoảng cách cả hai càng gần. em đứng trước mặt sunghoon. nở một nụ cười, giống như giấc mơ, park sunghoon luôn mong chờ, một ngày nào đó nhận được thứ này. đến thật sớm. nhìn trực tiếp còn dễ chịu hơn nghìn lần so với hình ảnh kia.

- cuối cùng cũng gặp anh.

- mặt anh bị sao thế ?

em hỏi anh ta, người đang lạc vào những tầng mây bồng bềnh. giọng điệu hôm nay cũng thật nhẹ nhàng.

- sơ suất trong lúc tập luyện. không sao cả .

- đau không ?

vừa nói, sunghoon cảm nhận được ngón tay nhỏ chạm lên, má của anh ta giật giật. bây giờ, tự dưng mới nhận ra hóa ra chỗ này cũng biết đau chứ không phải không có. nhưng bàn tay kia như có phép thuật, tiếp xúc một chút, anh liền như thấy được chữa lành. muốn vờ nũng nịu để níu kéo sự quan tâm thì cánh tay kia đã thu lại.

sunghoon bỗng sững lại. nhớ đến câu nói lúc ban đầu của em, em ấy ở đây để đợi anh ta? ngọt ngào làm sao. trái tim của anh ta lại đập liên hồi, cảm giác yêu thích thật sự là như thế này sao? nhìn đôi má lúm khắc xuống sâu hoáy trên khuôn mặt khiến anh nhung nhớ giống như cách sunghoon tự cho hình ảnh của đối phương khắc sâu vào trái tim anh. thật sự muốn ngày nào đó có cơ hội để gần gũi, để đưa tay sờ lên nó.

- jungwon có chuyện gì cần tôi à?

- cũng không phải là chuyện gì quan trọng...

thấy em nói ngập ngừng, sunghoon chỉ thấy nhộn nhạo cả lên. chắc không giống như jake đã nói trước đó đâu nhỉ? một lời thổ lộ sao ? nghĩ thật thiểu năng hết sức. nhưng anh ta vẫn không thôi hi vọng, nhìn vẻ mặt thoáng một vẻ buồn bã của em. sunghoon có một cảm giác khó tả. rốt cuộc là thế nào ?

- tôi sắp phải đi nước ngoài...chắc sẽ lâu lắm mới trở lại... có một bữa tiệc nhỏ, cũng không phải là tiệc gì cho cam, chỉ là một bữa ăn tạm biệt người quen mà thôi. mẹ tôi muốn tôi mời bạn bè mình tới, nhưng tôi không có nhiều bạn, dù gì chúng ta cũng gọi là có quen biết mà phải không? nên tôi muốn mời anh tới...

- anh jake tới cùng anh sunghoon cũng được. mẹ tôi sẽ vui lắm nếu có đông người tới.

vế sau đó, tai sunghoon như ù đi. trước mắt chỉ có một bộ dạng giải thích lí do chờ đợi. tỏ tình cái chó gì... một lời chia ly.

đột ngột.

khi anh ta chỉ mới nhận ra cảm xúc thuần túy. dã man thật. phải chi hôm nay đi đường khác để không gặp được em. phải chi chẳng tồn tại ở đây để nghe lời nọ. em ấy đang nói cái gì thế ? park sunghoon nghe không hiểu được.

park sunghoon năm hai mươi hai tuổi, nhận ra tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu.

bởi vì anh rõ ràng còn chưa kịp nắm, thì nó đã mọc chân chạy đi rồi.

còn biết chạy thật xa, chẳng tài nào đuổi kịp.

chẳng thà em quên sự tồn tại anh ta và không từ mà biệt thì sunghoon cùng lắm cũng sẽ chỉ tức giận em một trận rồi không thèm nghĩ đến em rồi thôi. đằng này còn tử tế một lời.

yang jungwon, em cũng quá ác với park sunghoon này rồi.

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com