Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

attention, please -1-

Mọt sách nhìn vậy mà không phải vậy Trưởng đội múa Park x Trưởng đội nhảy trong nóng ngoài lạnh Yang

-

Từ bé Yang Jungwon đã được khen là xinh như con gái.

Da căng mịn, môi hồng chúm chím, mắt mèo long lanh, má tròn đáng yêu. Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy giống mấy bé gái. Vì thế, em bé Jungwon bé bỏng bị mẹ Yang cho mặc váy công chúa đi khắp nơi, đến tận khi vào tiểu học mới thôi.

Hồi còn nhỏ, Jungwon tính cách nhút nhát, đi đâu cũng nấp sau lưng mẹ, đi học cũng ngoan ngoãn ngồi một góc, tự chơi một mình không làm phiền ai. Lúc tốt nghiệp mầm non, em được cô giáo chọn tham gia một tiết mục văn nghệ. Em nhớ rằng mình đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng vì tính cách nhút nhát nên khi lên sân khấu em hoảng đến nỗi quên hết bài, chỉ đứng trên sân khấu vần mấy cái ngón tay, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ với cô giáo ở dưới sân khấu. Sau đó em được mẹ gửi đi học lớp taekwondo. Đáng mừng là Jungwon đã trở nên cứng cỏi hơn, chân tay cũng phát triển hơn chút đỉnh, không còn chạm nhẹ là ngã. Mẹ Yang thấy con mình thay đổi cũng bớt lo lắng đi phần nào, an tâm gửi con đi học tiểu học. Có điều, tận sâu trong đáy lòng mẹ cũng tiếc mấy bộ váy công chúa giờ đã không còn phù hợp với em bé Jungwon nữa.

Chẳng mấy chốc Jungwon sắp tốt nghiệp cấp ba. Sắp tốt nghiệp thì có gì?

Lễ bế giảng.

Lễ trưởng thành.

Với tư cách là học sinh sắp tốt nghiệp và là trưởng nhóm nhảy của trường thì đương nhiên Jungwon phải tham gia tiết mục của nhóm. Còn vài tuần nữa là đến hôm bế giảng, đột nhiên cô giáo chủ nhiệm gọi Yang Jungwon lên phòng giáo viên vì có việc gấp.

-Dạ? Cô nói gì cơ ạ?

-Cô nói là, tiết mục múa của trường có một bạn nữ bị chấn thương nên giờ cô hỏi em có thể thay bạn ấy được không?

-Nhưng mà trường mình có nhiều nữ mà cô, sao lại là em ạ?

-Cả trường có ai là không biết em từng học múa, học cả ballet, hơn nữa còn là đội trưởng đội nhảy. Thời gian còn ngắn như vậy, cô không tìm em thì tìm ai bây giờ.

-Nhưng mà em là con trai mà cô?

-Yang Jungwon, bài kiểm tra cuối kì môn toán của em có chút tuột dốc để cô gọi cho mẹ em thông báo...

-Gì cơ? Không thể nào. Em đã ke chỉ sai duy nhất một câu trắc nghiệm thôi mà.

Cô Kim nhướn mày nhìn Jungwon, thầm nghĩ nhỏ này nó lanh, nó gan đến nỗi còn dám cố tình sai một câu để không được trọn điểm môn toán, đúng là không gì đáng sợ bằng mấy đứa thông minh mà tự biết mình thông minh. Cô vươn tay lấy điện thoại chuẩn bị gọi điện cho mẹ Yang. Jungwon hốt hoảng níu lấy tay cô.

-Cô Kim từ từ đã... Thôi được rồi, em nhận lời.

-Đúng là trò ngoan của cô. Chiều tan học nhớ qua phòng tập của trường tập với mấy bạn nhóm múa nha. Còn chuyện cố tình làm sai bài nếu còn xảy ra một lần nữa là trò biết tay. Trò về lớp đi, sắp vào lớp rồi đó.

Jungwon phụng phịu bĩu môi đi khỏi phòng giáo viên.

-

Tan học Jungwon xuống phòng tập múa của trường. Nhòm qua cửa sổ, hình như em đến sớm nên phòng tập chỉ có một vài người. Nhìn quanh phòng, đột nhiên có một bóng lưng rất quen thuộc lọt vào tầm mắt, em cố lục trong trí nhớ. Dáng người dong dỏng cao, khung người đẹp chuẩn của người học múa, động tác vừa có lực vừa dẻo dai nhẹ bẫng như lông vũ. Người này chỉ có thể là Park Sunghoon, trưởng đội múa của trường (kiêm cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật quốc gia đã giải nghệ khi còn ở độ tuổi rất trẻ). Ở trường, Sunghoon ngoài việc của đội múa gần như không tham gia hoạt động tập thể nào, sống thầm lặng và kín tiếng. Lúc nào cũng giống như mấy tên mọt sách sống tách biệt và lập dị, không ở phòng tự học thì cũng là thư viện. Hóa ra tên mọt sách đeo cái đít chai dày cộp vào mắt mà cũng có mặt này, em cũng coi như được mở mang tầm mắt. Jungwon mải nhìn người kia mà không biết tự khi nào người kia đã dừng múa mà quan sát em. Chú mèo nhòm qua khung cửa, ánh mắt sáng trong nhìn chằm chằm vào Sunghoon. Tự dưng có người đập vào vai Jungwon một cái rồi khoác lấy vai cậu.

-Rình mò gì bên đội múa thế này Yang Jungwon?

Jungwon giật bắn người, tí nữa thì đập trán vào cửa sổ phòng tập. Định quay sang xả hết tinh túy của ngôn ngữ thì nhận ra người đó là Kim Sunoo. Jungwon kẹp cổ người kia đến khi Sunoo la oai oái xin tha mới chịu dừng. Em đẩy Sunoo vào trong trước xong mới cười trừ đi vào trong phòng tập, cố gắng đi thật chậm, đóng cửa thật nhẹ nhàng.

-Xin chào mọi người, tôi là Yang Jungwon. Cô Kim có nói bên múa có một bạn bị chấn thương nên là gọi tôi xuống thay.

-Cậu?

-Vâng, là tôi. Hì, trông tôi chân dài vai rộng thế thôi nhưng mà có biết một chút múa.

-Chắc cô Park có chút nhầm lẫn gì đó, bạn bị chấn thương là nữ, còn cậu thì... múa vai nữ thì cũng hơi khiên cưỡng quá rồi.

-Tôi cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà cô Kim bắt buộc người thay phải là tôi. Cậu có biết người múa đôi với bạn nữ kia là ai không? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút.

-Bạn cặp của bạn ấy là tôi.

Jungwon quay sang nơi phát ra giọng nói. Nụ cười trên môi Jungwon tắt ngầm. Park Sunghoon đứng khoanh tay dựa vào tường ở đằng xa. Bỏ mẹ rồi, trông cái cục ức gà khổng lồ biết múa này là thấy thỏa thuận không nổi rồi. Jungwon nặn ra nụ cười công nghiệp nhất có thể đối mặt với người kia.

-Là cậu sao?

-Cậu muốn nói gì với tôi?

-À, tôi muốn múa vai nam.

-Nhưng cô Kim bảo cậu thay bạn nữ.

-So với mấy đứa nhảy hiphop như tôi thì cậu đương nhiên sẽ múa tốt hơn rồi, vai nam hay vai nữ đâu phải vấn đề gì với cậu đúng không nào? Cậu múa giỏi như thế, còn là cựu vận động viên, đương nhiên là có bản lĩnh sân khấu hơn tôi rồi.

-Danh xưng cựu vận động viên không phải để cậu muốn gọi thì gọi đâu.

Giọng Sunghoon đột nhiên trầm xuống, vẻ mặt cũng đanh lại, người đùng đùng tỏa ra sát khí. Phòng tập lập tức lạnh ngắt, tất cả ánh mắt đổ dồn vào hai nhân vật chính. Jungwon trố mắt ra nhìn, nhạy cảm như công chúa mà bảo nhảy vai nữ thì giãy. Jungwon cười khẩy, cũng không vừa mà đáp lại.

-Sao nào, tôi nói có sai cái gì đâu. Vảy ngược của cậu là gì tôi không quan tâm, lỡ đụng vào là tôi sai. Nhưng mà, cậu là ai mà muốn người ta phải chiều theo cậu vậy.

-Thôi nào Jungwon. - Sunoo tiến đến can ngăn trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

-Là cô Kim bảo cậu thay bạn nữ kia, chính cậu cũng nói vậy, xong giờ cậu lại hỏi tôi là ai mà cậu phải chiều theo ? Tôi đã yêu cầu cậu gì chưa?

Trước khi Jungwon kịp đáp lại Sunoo và những người khác đã kéo hai người đứng xa khỏi nhau.

-Thôi không cãi nhau nữa. Jungwon sẽ múa đôi với tôi, còn bạn cặp của tôi sẽ nhảy với Sunghoon. Tạm thời vậy đi.

Sau đó Sunoo kéo Jungwon ra một góc dạy múa. Sunoo tâm lý đến mức dạy cho Jungwon cả vai nam lẫn vai nữ để đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Múa với Sunoo thì em được múa vai nam vì Sunoo là thành viên cốt cán của nhóm múa từ lâu, múa vai nào cũng không phải vấn đề. Jungwon học nhanh, chỉ cần hai buổi tập đã thuộc động tác, Sunoo cũng gửi đoạn video của Sunghoon với bạn cặp cũ cho Jungwon làm mẫu nếu tập thêm ở nhà. Em còn tập nhảy, phải chạy cả hai tiết mục nên cũng vất vả lắm, chiều tan học là đi tập múa, xong bên múa là sang bên nhảy, nhảy xong lại về ôn bài để đi thi, lịch trình cứ thế mà kín mít. Chẳng mấy chốc qua hơn một tuần người cũng gầy đi không ít, trông dáng người lại càng thanh mảnh hơn.

Ngày tổng duyệt đến.

Nhóm nhảy đến đủ trước nên các thầy cô duyệt tiết mục nhảy trước. Vẫn là những cái gật đầu và tấm tắc khen như mọi lần. Gì chứ nói đến biên đạo của Jungwon với Riki và kĩ năng, cường độ tập luyện như của đội nhảy thì không thể nào tệ được. Cô Kim cho Jungwon nghỉ ít phút, cô duyệt những nhóm khác trước rồi duyệt tiết mục múa cuối cùng. Đến khi những nốt nhạc cuối kết thúc, Jungwon mới thả lỏng một chút, lâu lắm rồi mới múa lại trước đông người thế này nên em cũng có chút căng thẳng, hoàn thành trọn vẹn mà không sai động tác nào. Múa xong nhóm dàn hàng để chào trước khi nghe nhận xét từ thầy cô. Cô Kim đứng suy nghĩ một lúc, Jungwon thấy có linh cảm chẳng lành, kiểu gì cô cũng dựng em lên cho xem.

-Thế này đi. Jungwon đổi sang múa cặp với Sunghoon nhé.

Biết ngay mà, em nghĩ thầm. Jungwon với Sunoo quay ra nhìn nhau. Sunoo thầm cầu nguyện cho bạn mình, có vẻ mấy ngày sau Jungwon sống dở chết dở với Park Sunghoon chắc luôn.

-Cô thấy Sunoo với Jungwon khí chất giống nhau quá, chiều cao cũng sêm sêm nên múa cặp chưa tạo được ấn tượng như khi các em múa cá nhân. Từ giờ đổi cặp để tập như cô đã đổi nhé, còn lại bài ổn rồi, cảm ơn các em.

-Cô ơi em có ý kiến. - Jungwon giơ tay nói

-Trò nói đi.

-Em thấy em với Sunoo múa cặp sẽ hòa hợp hơn vì chúng em quen nhau từ trước. Em trình độ có hạn mà múa với bạn Sunghoon nhìn sẽ khập khiễng, hơn nữa bọn em trông ai cũng mạnh mẽ thế này, múa cặp với nhau có vẻ không ổn lắm ạ.

-Trò Sunghoon thấy thế nào?

-Em không có ý kiến gì ạ.

Jungwon mở to mắt quay sang phía Sunghoon. Cái gì mà không có ý kiến gì, định giả nai trước mặt cô Park à. Jungwon hướng sang cô Kim với ánh mắt năn nỉ.

-Hai đứa múa thử cho cô một đoạn xem sao nào. Sunghoon vai nam, Jungwon vai nữ.

Jungwon miễn cưỡng đi đến chỗ của Park Sunghoon. Trong đầu tính toán múa tệ thế nào để cô giữ nguyên đội hình như cũ. Cô Kim thì rõ mấy cái chiêu của Jungwon như ban ngày, hai đứa còn chưa vào tư thế cô đã nhắc ngay.

-Trò Jungwon dám dở chiêu gì là cô gọi điện cho phụ huynh ngay đấy nhé.

-Em nào có dám cô ơi.

-Ngoan.

Sunghoon đưa tay ra chờ Jungwon đặt lên, tư thế giống hoàng tử và công chúa trong phim. Jungwon đặt tay mình lên bàn tay ấy, nhạc nổi lên, em thấy Sunghoon đặt nhẹ tay còn lại lên eo em, cả hai bắt đầu di chuyển. Đáng ngạc nhiên là, mặc dù không mấy hòa thuận và chưa từng nhảy với nhau bao giờ, nhưng cả hai phối hợp với nhau tốt hơn tưởng tượng. Mọi người trong đội múa đều ngạc nhiên, đúng là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, dù có ghét nhau đến mấy thì vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu. Về mặt động tác thì nhuần nhuyễn và phối hợp rất tốt nhưng vẻ mặt thì lạnh te, nhìn thế nào cũng giống như là "tuy chúng tôi đã là một cặp nhưng vẫn phải giả vờ như chúng tôi không ưa nhau". Nhạc vừa dừng một cái, Jungwon rút tay ra khỏi cái nắm của người kia luôn, đứng xa Sunghoon cả mét. Sunghoon nhìn lại bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình mà buồn cười, anh cũng không phủ nhận rằng bàn tay ấy mềm và ấm áp, buông bàn tay xuống đặt sau lưng, anh tự vần bàn tay của mình một chút như thể muốn giữ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

-Cô thấy hai trò phối hợp rất tốt, rất ăn ý, không hề có cảm giác chênh lệch. Tuy nhiên nên chú ý biểu cảm một chút. Hai trò sẽ múa cặp với nhau, quyết định vậy nhé. Vất vả rồi, cảm ơn các trò.

Jungwon bất mãn không tả nổi, cô Kim đã quyết thì có trời mới thay đổi được. Jungwon thu dọn đồ đạc xong xách cặp đi về. Trước khi về không quên liếc xéo Park Sunghoon mới phụng phịu đi về với Riki. Sunghoon với Sunoo rời đi sau hai người kia, nhìn hai người họ sóng vai cùng nhau ra về, không biết nói chuyện gì mà Riki cười tươi lắm, còn xoa đầu Jungwon rồi khoác vai nhau đi đến phòng tập nhảy. Sunghoon quay sang hỏi Sunoo

-Hai người họ là bạn thân à?

-Đúng rồi, trưởng với phó trẻ nhất và nhiệm kỳ dài nhất của đội nhảy đấy, nghe đâu gần cuối lớp 10 đã lên chức rồi. Lên một cái trường mình có thêm mấy chục cái cúp nhảy, giải giữa các trường rồi cả nhiều giải ngoài cấp trường nữa, bình thường nhiệm kỳ chỉ một năm thôi, mà chúng nó làm đến năm thứ ba rồi đấy. Dẫn dắt nhóm vô địch liên tiếp vài năm nhiều giải nên chúng nó tốt nghiệp đội nhảy cũng tiếc lắm.

-Ghê vậy sao?

-Chui từ chỗ nào lên mà mấy cái này cũng không biết vậy. Hai đứa nó nổi như cồn trong trường, từ lúc hai đứa nó lên đội múa kém nhiệt hơn hẳn, đội mình cũng có nhiều giải chứ bộ.

-Tôi thấy đội mình vẫn nổi vẫn giỏi, giải vẫn đều, hơi đâu mà để ý các đội khác.

-Nhưng ganh đua hiểu không?

-Có chắc là ganh đua không? Không ai ganh đua mà cứ nhìn người ta nhảy hoài đâu Kim Sunoo, người ngoài nhìn người ta còn tưởng cậu mới là người bên đội nhảy không đấy.

-Ai nhìn? Nhìn ai?

-Tự hiểu đi chứ? Nhìn muốn rớt cái tròng mắt lên người Nishimura Riki rồi còn.

-Này, Park Sunghoon, đừng có mà cà chớn.

Sunghoon cười nhẹ, nhìn hai người đi trước mình một đoạn, cũng thấy thú vị, cũng thấy hơi tiếc vì những ngày cuối cấp mới biết đến những người này.

-

Sau hôm đấy, Sunghoon với Jungwon chăm chỉ tập với nhau. Đều là những người chuyên nghiệp và cầu tiến nên cả hai đều tập luyện nghiêm túc và tiếp thu nhận xét từ người kia. Jungwon cũng được mở mang tầm mắt vì kinh nghiệm và kỹ năng của Sunghoon, nhờ có anh mà em tiến bộ nhiều hơn, cũng biết làm thế nào để động tác trông đẹp hơn, tư thế chuẩn hơn. Jungwon cũng là người nghiêm khắc với bản thân nên khi tập luôn đòi hỏi bản thân thực hiện động tác phải chuẩn chỉ đến từng millimeter, trong khi mọi người nghỉ em vẫn tập vì biết mình vào sau lại không có nhiều thời gian tập nên em nỗ lực để trông không bị quá chênh lệch với mọi người trong đội múa. Sunghoon cũng được mở mang tầm mắt, không ngờ người mồm mép chua ngoa như Jungwon khi vào tập luyện lại nghiêm túc và nghiêm khắc như vậy. Không chuyên múa nhưng động tác đâu ra đấy, cũng tiếp thu ý kiến nhận xét để làm tốt hơn. Anh cũng chợt hiểu ra lại sao cậu lại dẫn dắt được đội nhảy từ sớm và còn phát triển đội mạnh như vậy. Từ đấy hai vị trưởng đội múa và trưởng đội ngày càng ăn ý với nhau hơn, mối quan hệ cũng dịu lại nhiều.

Một hôm, Jungwon đến tập muộn vì vướng lịch đi nhảy giải cho đội nhảy. Lúc em đến thì mọi người đã sửa xong bài, đang ngồi nghỉ chút để múa thêm vài lần rồi về. Vào trong phòng em xin lỗi mọi người, mọi người không những không thấy phiền mà còn hỏi em đi thi có mang giải gì về không. Em trả lời mọi người rồi đi sang một bên cất đồ rồi ra ép dẻo thêm một chút để khi múa linh hoạt hơn. Sunghoon bước đến chỗ em, nhẹ tay ấn lưng của em xuống để ép dẻo, Jungwon cũng quen với việc này, hôm nào đi tập chẳng ép dẻo cho nhau theo cặp cơ chứ. Jungwon vốn dẻo dai nên mấy cái này không là vấn đề, em nâng lưng lên rồi định đứng dậy tập thì Sunghoon giữ vai em ngồi xuống.

-Thả lỏng cơ ra trước đã, vừa nhảy xong là chạy đến đây luôn phải không. Thả lỏng ra chút tí nữa múa sẽ dễ chịu hơn, tối về sẽ không bị đau cơ.

Sau đấy anh cũng giúp em mát xa để em thả lỏng hơn. Xong em nhẹ giọng cảm ơn rồi cùng Sunghoon tập riêng để anh sửa động tác cho. Sunoo nhìn đôi chim cu tập với nhau thì chụp ảnh gửi cho Riki. Sau hôm tổng duyệt vì quen thân với Jungwon mà Sunoo cũng làm quen được với Riki, vì lịch tập gần nhau nên càng nhanh quen thân hơn, nhiều hôm Riki còn sang bên đội múa để chờ Jungwon tập xong thì cùng nhau về nữa. Sunoo gửi ảnh xong đã thấy Riki xem liền, cậu trả lời lại nó ngay, hỏi Sunoo uống gì không mua mang lên phòng đội múa. Sunoo đọc xong cười tít mắt, quẳng luôn đôi kia ra sau đầu.

Lúc sau Jungwon ở lại tập riêng với Sunghoon, em thấy mình múa chưa ổn lắm nên ở lại tập thêm, còn tên kia thì khăng khăng muốn ở lại cùng em. Đến đoạn xoay thì Jungwon bị mất thăng bằng, Sunghoon phản ứng nhanh ôm đỡ lấy em để em lấy lại thăng bằng. Dù chỉ mất thăng bằng thôi mà tên đấy ngồi hẳn xuống kiểm tra chân của em để chắc chắn em không bị làm sao, thì cũng có hơi vấp vấp chút nhưng đâu đến nỗi sẽ chấn thương. Em hơi buồn cười với phản ứng này chút, nhìn hai đầu lông mày của anh sắp hôn nhau đến nơi bèn lên tiếng nói chuyện chút cho không khí bớt căng thẳng.

-Tôi không sao. Sao? Sợ tôi chấn thương à?

-Ừ.

Jungwon nhìn vẻ mặt người này không có gì là đùa, thực sự lo lắng thật. Jungwon ngầm đoán rằng Park Sunghoon chắc chắn có trauma gì đó liên quan đến chấn thương, nên mỗi lần đội tập có ai gặp vấn đề gì Sunghoon đều vậy, bên ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng bên trong đã bắt đầu lo lắng, dù thực tế là chẳng có vấn đề gì lớn xảy ra. Hẳn khi còn thi đấu trượt băng đã gặp vấn đề gì đó nên mới giải nghệ sớm như vậy.

-Tôi không sao đâu mà, cậu cũng kiểm tra rồi còn gì. Sau tôi sẽ chú ý hơn.

Sunghoon thở ra một hơi lấy lại dáng vẻ vốn có của mình. Jungwon đỡ lấy Sunghoon vẫn đang ngồi sụp xuống kiểm tra chân mình đứng lên. Jungwon bảo anh múa thêm một lần nữa rồi về. Sunghoon đồng ý, lần múa này anh tập trung hoàn toàn vào Jungwon để chắc chắn em không gặp vấn đề ngoài ý muốn gì. Tập xong hai đứa dắt nhau về, Jungwon thấy người kia vẫn chưa thả lỏng tâm trí ra lắm nên kéo anh đi ăn kem, khi tâm trạng không tốt thì đồ ngọt có thể giải quyết tất cả mà.

-Cậu ăn vị gì?

-Cậu thích vị gì?

-Tôi thích vị dâu tây socola, vani cũng rất ngon. Tôi nên chọn cái gì nhỉ?

-Lấy cả hai đi.

-Tôi đâu có ăn hai cái kem một lúc được.

-Ý tôi là, lấy hai vị cậu thích đi, cậu được ăn cả hai. Cậu ăn bao nhiêu thì ăn, tôi ăn phần còn lại, tôi không ngại ăn chung.

Nói xong Sunghoon mang hai hộp kem đi, nhặt thêm ít kẹo dẻo và nước lọc rồi thanh toán luôn, xong xuôi mang ra bàn bên ngoài cửa hàng tiện lợi ngồi. Jungwon suốt quá trình ngẩn người đi theo, cảm giác mới tập với nhau có mấy ngày mà tên này ngồi luôn trong bụng em rồi.

Sunghoon kéo ghế cho cả hai rồi ngồi xuống, để hết đồ vừa mua lên bàn, anh lục trong cặp hai bịch giấy một ướt một khô sang gần chỗ Jungwon. Hành động tự nhiên đến nỗi em cũng không biết là sai sai ở đâu. Sunghoon để ý Jungwon rất sạch sẽ và luôn để những đồ thế này trong cặp sách, vì thế anh cũng hình thành thói quen đem theo từ sau khi quen Jungwon. Jungwon lau sạch tay rồi mới bắt đầu ăn, ý định là mời người ta ăn kem để đỡ tâm trạng mà cuối cùng người được chữa lành là em, người kia thì khoanh tay chăm chú ngắm em ăn ngon lành.

-Cậu không ăn sao?

-Cậu đút cho tôi đi.

-Gì? Có tay thì tự xúc đi.

-Đây, tôi trêu cậu tí mà thôi mà xù lông ghê quá.

-Nhắc lại lần cuối, tôi không phải mèo.

-Được rồi, được rồi. Ăn đi không kem chảy mất ngon.

Một mèo một cún ăn kem nói chuyện phiếm, phần nhiều là Jungwon nói vì đời sống học sinh của Sunghoon quá vô vị, chỉ có đi học rồi đi tập múa xong về, hoàn toàn không có gì để kể. Sunghoon chống tay lên cằm nghe bạn nói cả buổi. Nhận thấy bé mèo ăn kem xong còn để vương bên khóe môi, anh giơ ngón tay cái lên lau đi rồi cho cho luôn vào miệng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jungwon.

-Ừ, tôi cũng thấy thằng đó đáng ghét.

Đôi má mèo dần dần nóng lên.

Hành động gì đây?

Jungwon không nghĩ nổi nữa, cũng quên luôn câu chuyện mình đang kể luôn.

-

Gần đến ngày diễn, các đội tất bật đi thuê trang phục diễn. Đội nhảy thì luôn mặc áo riêng của đội khi diễn tại bế giảng, vì đối với học sinh cuối cấp, đó là lần cuối cùng họ được nhảy với tư cách là thành viên trong đội nhảy. Còn đội múa thì dĩ nhiên phải đi thuê trang phục diễn. Không may là kiếp nạn lại tới với Yang Jungwon.

Nhìn trang phục trong tay, mặt Jungwon méo xệch đi.

Chiếc đầm dạ hội trắng tinh khôi.

Em ngẩng đầu nhìn thủ phạm đang trốn ở góc đằng xa. Nó đứng nép cái thân vào tường như muốn hòa thành một thể với bức tường, thấy Jungwon phóng ánh mắt sắc lẹm vào mình thì vội cúi đầu tìm cái lỗ để chui xuống. Sunghoon cầm bộ suit trên tay, cố nhịn cười hóng chuyện.

-Biết điều thì lại đây, tôi ra đến đấy là to chuyện.

Sunoo khóc không ra nước mắt bước đến chỗ Jungwon, đứng như học sinh nhận lỗi với giáo viên. Jungwon vừa giơ tay lên Sunoo đã vội quỳ xuống túm lấy chân Jungwon, miệng bắn như liên thanh giải thích.

-Cậu từ từ. Tại trang phục này chúng tôi đã chốt từ lâu chỉ chốt kích cỡ là đi thuê luôn. Đặt theo thói quen đặt cho đội nên mới xảy ra nhầm lẫn chút thôi.

-Có mang đổi được không?

-Giờ chỉ tự đi thuê thêm, tôi vừa mang hóa đơn xuống cho cô Park rồi, tôi có thể đi cùng rồi chịu chi phí, dù sao cũng là lỗi của tôi.

Jungwon mặt đen như đít nồi. Tiền thuê đồ dạ hội như này không rẻ, Sunoo đi thuê xong là coi như từ giờ đến cuối tháng nó không còn tiền tiêu vặt nữa. Jungwon cũng hiểu vì nó chuyên đi thuê trang phục cho đội nhảy, em thở dài thườn thượt, cầm chiếc váy tiến vào phòng thay đồ.

-Đi theo tôi.

-Hả?

Sunoo tái mặt, không phải là kéo nó vào trong đấy đánh chứ. Gì chứ Yang Jungwon có đai đen taekwondo, em mà đá một phát có khi nó không cần phải tìm lỗ để chui luôn. Nó không tình nguyện lắm đi theo Jungwon, thầm cầu nguyện cho cơ thể còn nguyên vẹn để đi diễn.

-Cậu nghĩ tôi một mình mặc được cái đống này vào người à?

-Tất nhiên là không rồi. Hả? Cậu đồng ý mặc váy á?

-Cậu nên cảm ơn vì tôi đã lo cho cái ví tiền của cậu đi. Đằng nào cũng đâu phải lần đầu tôi mặc váy.

Sunoo nghe xong là kí ức ùa về liền. Jungwon có một giai thoại rất nổi tiếng với đám con trai trong trường, vì có lần cá cược với tiền bối khóa trên trong đội nhảy mà phải cosplay đứng trước trại của đội nhảy trong lễ hội của trường. Giờ nhớ lại Sunoo cũng thấy hôm đấy Jungwon đẹp như thiên thần, chân thẳng dài trắng nõn, trang điểm đúng kiểu kẹo ngọt đáng yêu, không mê mới lạ, trại của đội nhảy đông khách lắm. Sáng cosplay đẹp nũng nịu, tối lột xác thành mỹ nam lạnh lùng đẫm lệ trên sân khấu, cháy nhất cái lễ hội. Hôm đấy trang của trường bùng nổ, sau đấy Jungwon nhận được cả đống thư tình rồi lời tỏ tình từ cả nam lẫn nữ, hot từ đấy đến lúc ra trường vẫn hot. Dự là lịch sử lặp lại một lần nữa vào hôm bế giảng cho coi.

Sunoo giúp Jungwon treo cái váy dạ hội lên người. Váy trắng rất đẹp, nhưng vấn đề là vai Jungwon quá rộng, eo lại thon nên thành ra mặc bị bó ở vai mà eo lại rộng. Đứng yên không thì không sao, nhưng lúc múa chắc chắn sẽ vướng. Jungwon liếc Sunoo cháy máy, trong lúc túng quẫn Sunoo nhớ ra mình còn bà chị gái.

-Bà chị tôi, có váy dạ hội trễ vai nhưng màu đỏ cơ. Không sao, đằng nào cậu và Park chả là center, váy màu gì chả nổi nhất. Đợi tôi về nhà lấy cho cậu thử.

Nghĩ ra cái nó đi luôn, còn không thèm giúp Jungwon cởi váy, em cố gọi với nó lại mà không thành công, vài giây thôi mà Sunoo đã mất dạng. Jungwon mím môi nén lại cơn tức giận, bao nhiêu lời hay ý đẹp là nuốt hết lại vào trong, đành tự với tay ra sau kéo khóa áo xuống. Không dễ dàng gì vì trang phục cồng kềnh, khóa kéo không trơn tru chút nào. Jungwon thở dài lần thứ một trăm trong ngày. Với lấy điện thoại nhờ Riki chạy sang cứu thì có người gõ cửa phòng.

-Jungwon, xong chưa? Cậu có ổn không? Tôi vừa thấy Sunoo chạy ra ngoài.

Jungwon nhận ra giọng của Sunghoon. Dạo này mối quan hệ giữa em và Sunghoon tiến triển theo một hướng khó nói. Tên này lại quá ư là ân cần với bạn diễn một cách không cần thiết, hỏi Sunoo thì nó bảo anh đối với bạn nữ bị chấn thương kia cũng vậy, tính cách người ta là thế, mục đích cuối cùng cũng chỉ để ăn ý hơn để lên sân khấu đạt kết quả tốt nhất thôi. Jungwon vì thế cũng bớt suy nghĩ nhiều, cơ mà không phải vì thế mà em hết hoài nghi. Những hành động thân mật trên mức bạn diễn khiến em vô thức tránh xa người này, ai nhìn vào lại tưởng Park Sunghoon thực sự có tính cảm với em mất. Em chưa biết nên trả lời thế nào, Sunghoon đã nói tiếp

-Tôi vào được không?

Jungwon đấu tranh tư tưởng mãi, cuối cùng nói đồng ý. Đứng mãi trong phòng thay đồ với bộ dạng này cũng không phải ý hay, với lại con trai với nhau thì cũng có mất mát gì đâu. Sunghoon mở cửa đi vào, đập vào mắt là Jungwon trong bộ váy trắng thướt tha. Jungwon thấy người kia vừa đi vào đã nhìn chằm chằm đâm ra cũng ngại. Lại làm em nhớ đến cái lễ hội vài năm trước, mấy đứa con trai cũng nhìn em kiểu này. Jungwon hắng giọng một cái, cảnh tượng này giống như là vợ chồng đi thử váy cưới vậy. Sunghoon tiến đến đứng sau lưng em, tay chạm vào khóa váy sau lưng.

-Tôi giúp cậu cởi váy ra nhé?

-Phiền cậu rồi.

Sunghoon kéo khóa xuống, tấm lưng trắng dần xuất hiện sau lớp váy, vai rộng eo thon, thầm nghĩ bảo sao mấy tên nam sinh không mê mệt, hơi thở cũng nặng thêm vài phần.

-Xin lỗi cậu.

-Hả? Sao vậy?

Sunghoon vươn tay chạm vào cùng eo trần của Jungwon. Em giật mình ngẩng đầu, giơ tay muốn kéo đôi tay Sunghoon ra khỏi eo mình thì nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong gương. Đôi mắt khóa chặt vào em, một ánh mắt khó diễn tả. Trong gương là Jungwon váy áo không chỉnh tề, đôi tay em còn đang nắm chặt lấy tay anh, ý định muốn kéo tay anh ra khỏi eo thon, càng nhìn càng mê hoặc. Sunghoon bóp nhẹ eo em rồi dùng lực xoay em lại đối mặt với mình, hai thân thể áp sát vào nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Jungwon lấy tay đè lên vài người kia dùng sức kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.

-Park Sunghoon, cảnh báo cậu, tránh xa tôi ra.

Sunghoon không đáp, giơ tay lên cởi nốt mấy nút thắt trên váy của Jungwon ra. Sunghoon với lấy chiếc áo sơ mi trắng của Jungwon rồi đưa cho em.

-Mặc áo vào trước, tôi sẽ giúp cậu cởi phần còn lại.

-Phần còn lại để tôi làm là được rồi.

-Nếu cậu tự mình cởi được hết thì đâu phải đứng trong đây lâu đến thế, phải không?

Đợi Jungwon khoác được cái áo sơ mi qua người thì Sunghoon với tay ra đằng sau tháo dây, nhìn qua gương thao tác, nhanh gọn cởi được hết mấy nút thắt. Jungwon đóng tạm vài cúc áo đầu vì đằng nào lát cũng phải thử thêm váy, thấy Sunghoon vẫn nhìn mình chằm chằm, em mất tự nhiên sờ sờ mũi, thầm cầu nguyện Kim Sunoo quay lại thật nhanh. Cầu được ước thấy, Sunoo quay lại thật, nó cầm trên tay bộ váy đỏ chạy thục mạng vào phòng. Nó gấp đến độ không còn quan tâm cặp đôi mình đẩy thuyền đang ở cùng với nhau nữa, nó lùa Sunghoon ra ngoài để giúp Jungwon thử váy.

Chiếc váy đỏ này đúng là khoe được bờ vai của em mà còn vừa eo nữa, phần đuôi váy xẻ tà khoe trọn được đôi chân thon. Tuy hơi quyến rũ quá đà so với lứa tuổi học sinh nhưng kệ chứ, cuối cấp rồi đâu còn ai quản, Jungwon cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sunoo nhìn bạn mình mà lóa mắt, được chiêm ngưỡng lại tuyệt cảnh của ba năm trước làm nó bồi hồi xao xuyến, tiết mục của đội múa sẽ nổi nhất hôm diễn cho coi.

-

Đến ngày diễn.

Đội múa được xếp diễn trước đội nhảy. Người diễn cả hai tiết mục như Jungwon có thể là phải chạy đứt xích để kịp diễn cả hai. Đội múa với đội nhảy được xếp dùng chung một phòng nghỉ sau cánh gà vì để Jungwon thuận tiện chuẩn bị hơn để không phải chạy hai nơi. Hai đội hiếm khi yên bình ở cùng một chỗ như hôm nay, vì ai cũng bận ngắm Jungwon. Jungwon mặc chiếc váy dạ hội đỏ ngồi ở giữa phòng, xung quanh là mấy bạn nữ bên đội nhảy giúp trang điểm, đeo tóc giả và làm tóc. Sunoo với Riki ngồi gần đấy cứ xuýt xoa chụp ảnh mãi, âu là cũng để tối nay xả ảnh trên bài đăng trên trang cá nhân của Jungwon (thật ra là bài trên trang của trường).

"Công chúa" thì đang chuẩn bị, còn "hoàng tử" thì vừa vào được phòng nghỉ thay đồ xong đã bị giáo viên gọi đi chạy việc, mãi đến khi chuẩn bị diễn mới về lại phòng. Mở cửa ra, đập vào mắt là Jungwon đứng trước gương kiểm tra lại trang phục lần cuối trước khi ra diễn. Nghe thấy tiếng mở cửa em quay lại nhìn. Đây là lần đầu em thấy Sunghoon bỏ cái đít chai ra khỏi mắt, đúng là chiếc kính phong ấn nhan sắc mà, bảo sao mọi người đều khen anh đẹp như tiên mà Jungwon đâu có tin. Cả hai đều nhìn nhau đến đứng hình. Sunghoon quay đi ho khan một tiếng, mặt anh đỏ lên, hóa ra "Won huyền thoại" là thế này, trăm nghe không bằng một thấy mà. Anh tiến đến chỗ Jungwon, giơ tay ra như lúc chuẩn bị múa hôm tổng duyệt.

-Đi thôi Jungwon, sắp đến giờ diễn rồi.

Jungwon đặt tay mình lên bàn tay ấy. Sunghoon nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

-Hôm nay cậu đẹp lắm.

-

Tiết mục múa kết thúc, cả đám đông như vỡ òa với cặp đôi đứng giữa, tất cả đều lôi điện thoại, máy ảnh để chụp lại "tiên tử kết màn". Cặp nhân vật chính thì vẫn giữ nguyên tư thế kết màn, bùng nổ sắc đẹp và sự ăn ý trên sân khấu. Sunghoon một tay nắm lấy tay của Jungwon, một tay đỡ lấy vòng eo thon, Jungwon đỡ lấy vai của người kia, bàn tay còn lại nằm gọn trong bàn tay to lớn của Sunghoon. Hai người ép sát không còn kẽ hở, ánh mắt Sunghoon dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của Jungwon, thở ra từng đợt, anh tiến sát đến đôi môi ấy, cùng lúc đó ánh đèn sân khấu cũng tắt. Hai đôi môi chạm nhẹ vài giây rồi tách ra, Jungwon bất ngờ không phản ứng kịp, hơi ấm còn sót lại trên làn môi cùng ánh mắt nóng bỏng ấy khiến lòng em ngứa ngáy không nguôi. Sunghoon cười nhẹ nhìn người nhỏ hơn đứng gọn trong vòng tay mình, em vẫn đang ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn anh không rời. Sunghoon cúi xuống bế trọn người kia lên, nhẹ đến bất ngờ, bế công chúa vào đến phòng nghỉ. Jungwon bất ngờ vì bị bế lên, hốt hoảng đặt cả hai tay lên vai Sunghoon.

-C-cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống, tôi tự đi được

-Ai đó còn bận ngẩn ngơ, tôi không bế xuống, e là trễ tiết mục tiếp theo mất.

Sunghoon bế Jungwon vào trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả phòng, đặt em ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm, nhẹ giọng nhờ mấy bạn nữ đội nhảy giúp Jungwon chuẩn bị rồi rời đi vì cô Kim lại gọi. Jungwon đỏ mặt chuẩn bị thật nhanh, em không dám nhìn hai đứa bạn trời đánh đang ngơ ngác vẫn chưa khép được miệng ngồi gần đấy. Jungwon vào phòng thay đồ thay váy, thay xong em nhìn lại mình trong gương, má phiếm hồng như say rượu, đôi mắt vẫn còn sót lại sự ngơ ngác sau một chuỗi sự việc vừa rồi. Em vỗ hai má cho tỉnh rồi đi ra ngoài cánh gà chờ diễn, Sunghoon cũng đứng ở trong cánh gà, nhìn thấy em ra ngoài anh lại cười. Mẹ nó biết mình đẹp trai cười đẹp nên cứ cười suốt vậy à. Jungwon dứt khoát không để ý người kia nữa để đỡ bị xao nhãng. Tiết mục nhảy Jungwon trang điểm thêm nên sắc sảo hơn hẳn với sự trong trẻo, quyến rũ như tiết mục múa, nhất là đôi mắt mèo càng thu hút hơn. MC giới thiệu đội nhảy, đội nhảy đứng thành vòng tròn hô khẩu hiệu rồi nghe Jungwon - đội trưởng của nhóm dặn dò lần cuối.

-Mọi người nhảy hết sức, quẩy hết mình nhưng chú ý đừng để bị thương, đừng để bị phấn khích quá mà quên bài nhảy nhé. Hôm nay là sân khấu cuối với tư cách là trưởng đội nhảy, cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình. Một, hai, ba...

-FIGHTING!

Hô xong cả đội tiến ra sân khấu. Vẫn như mọi lần, đội nhảy vẫn mang đến sân khấu kết màn mãn nhãn trong tiếng hò reo của mọi người. Jungwon lẫn Riki tận hưởng sân khấu đến giây cuối cùng. Jungwon hô khẩu hiệu và cả đội nắm tay nhau chào kết màn, em thở nhẹ ra một hơi, cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng. Hóa ra tuổi trẻ là thế này, cuộc vui nào cũng đến hồi kết, nhưng kết thúc không bao giờ là chấm hết, em sắp bước sang một chương mới, còn chương này sắp khép lại nhưng có lẽ sẽ để lại dư âm mãi mãi.

Jungwon là người cuối cùng tiến vào phòng nghỉ. Em thấy được đội múa và đội nhảy cùng nhau hò reo nhảy múa trong phòng, không phủ nhận nhưng Jungwon (hơi bất đắc dĩ) là "chất xúc tác" cho hai đội, hiếm khi hai đội lại cùng nhau yên bình ở một chỗ chứ đừng nói gì là cùng nhau vui đùa. Xong xuôi hai đội rủ nhau đi ăn, đi chơi, nào có để ý các trang của trường bùng nổ thế nào.

Đến hôm sau khi thức dậy. Jungwon mới hoảng loạn.

Sunghoon đang ngủ trên giường của em. Tay vẫn đang vắt qua eo em.

Nhìn ra phòng khách là Sunoo và Riki đang chen chúc trên cái sofa.

Bỏ mẹ rồi.

Chuyện đ gì đang xảy ra vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com