Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

attention, please -2-

Mọt sách nhìn vậy mà không phải vậy Trưởng đội múa Park x Trưởng đội nhảy trong nóng ngoài lạnh Yang

-

Jungwon sốc không nói nên lời.

Gì chứ còn gì sốc hơn sáng thức dậy thấy mình nằm "ngoan ngoãn" trong vòng tay của thằng khác, bạn mình thì ôm trọn con nhà người ta vào lòng ngủ trên sofa.

Jungwon bật dậy. Người bên cạnh thấy động tĩnh cũng nhíu mày tỉnh giấc. Khẽ mở mắt thấy Jungwon nhìn mình như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

-Sao cậu lại nằm trên giường tôi? À đâu, tại sao cậu lại vào được nhà tôi?

Sunghoon bật cười, dụi mắt ngồi dậy. Jungwon nhíu mày nhìn người kia tự nhiên còn hơn ở nhà, mà sao mới ngủ dậy mà đẹp vậy, không biết mắt có nhìn thấy gì không mà trông tình dữ.

-Cậu không nhớ gì à?

-Nhớ gì?

Hôm qua đội múa với đội nhảy cùng nhau đi ăn. Mấy đứa năm cuối rủ nhau uống bia rượu lần đầu trong đời. Sang đến tăng hai là chỉ còn mấy đứa năm cuối, đến cuối buổi ai cũng lờ đờ say xỉn. Jungwon cố gắng mãi mới nhớ được một chút mảnh ký ức cuối cùng, hình như là có ai đỡ lấy em sau khi bị bước hụt ở cửa nhà vệ sinh thì phải. Jungwon ngơ ngác, cố nhớ những gì diễn ra sau đó. Em chỉ nhớ đã đồng ý chuyện gì đó với người đã đỡ em còn người đấy là ai, đồng ý chuyện gì thì hoàn toàn không nhớ nổi.

Sunghoon nhìn vẻ mặt ngốc xít của người kia là biết em hoàn toàn chẳng nhớ gì, chỉ biết gượng cười, kìm nén cơn khó chịu lại, anh bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, để lại Jungwon vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường không hiểu chuyện gì xảy ra.

-

Đến khi Riki và Sunoo dậy thì Sunghoon cũng quay về nhà Jungwon sau khi đi mua đồ ăn cho cả đám.

Jungwon không ngờ được mối quan hệ giữa thằng bạn chí cốt của mình với Sunoo sau một đêm lại thăng cấp vượt bậc. Chúng nó chim chuột với nhau không để ý đến ai, tự nhiên gắp đồ ăn cho nhau, đút cho nhau ăn, lúc hai đứa nó rửa bát Jungwon còn thấy Riki thơm nhẹ một cái lên má Sunoo. Jungwon bỏng mắt lôi Sunghoon vào phòng ngủ tra hỏi.

-Cậu nói đi, rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì? Tôi đã bỏ lỡ cái gì rồi?

-Riki với Sunoo hôm qua đã thổ lộ và thành đôi rồi. Ở trước cửa nhà cậu.

-Vãi...

-Miệng xinh.

Jungwon sốc lần thứ n trong ngày. Tự dưng chuyện tất cả đều về nhà em cũng dễ hiểu. Thằng Ki nó vẫn sang nhà em đều, vì em sống một mình và ở gần nhà nó. Lần nào hai thằng đi chơi xong cũng về nhà Jungwon nên hôm qua cũng thế, nó vác theo người yêu nó sang cũng không có gì khó hiểu. Cái khó hiểu là tại sao lại lòi ra một Park Sunghoon xuất hiện ở trong câu chuyện này. Như đọc được thắc mắc của em, Sunghoon tiến đến gần em, Jungwon giật mình lùi lại. Cứ người tiến kẻ lùi cho đến khi Jungwon đụng trúng bàn học mới dừng lại, hết đường, Sunghoon chống hai tay xuống bàn chặn hết đường lui, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cúi xuống gần đến mức Jungwon cảm nhận được hơi thở của Sunghoon trên da mình.

-Đêm qua không chỉ có một cặp tỏ tình đâu. Có người sáng dậy cái gì cũng không nhớ cũng đâu làm gì được, phải không, Jungwon?

Đủ wow rồi đó.

-

Sau hôm đấy cả bọn đều tập trung ôn thi. Mặc dù không còn lịch tập nhảy tập múa nữa nhưng cả bốn vẫn gặp nhau hằng ngày. Riki với Jungwon học cùng lớp, Sunghoon với Sunoo học cùng lớp, Riki và Sunoo giờ đã là cặp đôi mới yêu có chếc cũng phải gặp nhau mỗi ngày nên dĩ nhiên hai người còn lại không thể không gặp nhau, thậm chí ngày nghỉ cũng kéo theo cả đám đi thư viện học bài. Jungwon rơi vào tình trạng tiền thoái lưỡng nan, em không nhớ ngày định mệnh ấy đã có chuyện gì xảy ra, ba người còn lại ăn ý không ai nhắc đến chuyện ấy lần nào nữa. Park Sunghoon vẫn như cũ, săn sóc, quan tâm em, không phải để em làm gì, nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng lạnh như tiền, chớ động vào kẻo phát nổ. Lúc kết thúc học nhóm, em kéo thằng Ki về nhà em tra khảo, đe dọa cậu trai sẽ đăng chùm ảnh con vịt vàng của nó lên mạng nó mới chịu khai.

-Thực sự mày không nhớ cái gì à?

-Say chếc mẹ nhớ thế nào được?

-Yang Jungwon tao phải nói thật vụ này tao không bênh nổi mày, Park Sunghoon không biết lấy đâu ra lòng vị tha mà nhân từ vô bờ bến với mày quá vậy.

-Thế giờ mày có nói không hay để tao đăng ảnh lên mạng?

-Đây đây, cái gì cũng phải từ từ. Mày bảo là mày nhớ đến đoạn ai đó đỡ mày bên ngoài nhà vệ sinh xong mày đồng ý chuyện gì đó với người ta phải không?

-Đúng.

-Tao xin trịnh trọng thông báo cho mày là người đấy là Park Sunghoon.

-Cái đ...

Jungwon thấy trong người nôn nao không tả được liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, đến phòng gần nhất khóa chốt lại nôn thốc nôn tháo, nôn đến khi không còn gì trong bụng mới dừng. Xả nước, lảo đảo đi ra bồn rửa, hứng nước lạnh vào tay táp lên mặt vài lần mới mới miễn cưỡng bớt cảm giác nôn nao. Sunghoon quay đi quay lại không thấy Jungwon trong phòng hát nữa bèn đi tìm, đảo mắt tìm quanh khắp nơi mới thấy dáng người quen thuộc trong nhà vệ sinh. Jungwon đi đến gần cửa nhà vệ sinh, không giữ nổi thăng bằng nữa, chân nọ xọ chân kia ngã xuống.

Sunghoon gấp đến mức không nghĩ nổi thứ gì, chỉ biết chạy thật nhanh đỡ lấy Jungwon. Tay đón được Jungwon đã say đến nhũn người không còn đủ sức tự chống nổi mình, hai đầu gối anh đập thẳng xuống nền nhà, đau đến điếng người. Chân Sunghoon vì một lần tiếp đất hụt lúc trượt băng mà bị đứt dây chằng chéo trước ở chân bên phải, trật khớp cổ chân ở chân bên trái. Từ đấy Sunghoon phải dừng lại đam mê trượt băng nghệ thuật, trị liệu trong thời gian dài, may mắn là giờ đã có thể hoạt động bình thường nhưng vẫn phải rất chú ý khi vận động. Sunghoon hít một hơi nén lại cơn đau, nhìn người kia an toàn trong lòng mình mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc Riki đi ra đã thấy Sunghoon đỡ Jungwon trước cửa nhà vệ sinh, còn thấy Sunghoon khó khăn bế Jungwon lên đi về phía sofa ngoài sảnh. Jungwon mơ màng nhìn người đỡ lấy mình, mặt em đỏ gay, mắt phủ lên một tầng nước, tay bấu chặt lấy tay áo của Sunghoon. Anh để em ngồi trong lòng mình, kiểm tra tay chân em xem có bị thương ở đâu không, thấy em không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy em vẫn nhìn mình chằm chằm, Sunghoon thở dài, ôm em chặt hơn vào lòng.

-Phải làm sao đây, em không thể để anh bớt lo hơn được sao? Lúc nào cũng bất cẩn như vậy.

-Sunghoon...

-Sao thế, có đau ở đâu không, thấy trong người thế nào?

-T-Thấy tim... đ-đập nhanh.

-Hả?

-T-Thấy Sunghoon đẹp t-trai lắm.

Sunghoon nghe nói khi say người ta sẽ nói những lời thật lòng, Jungwon say đến mức bắt đầu nói năng lảm nhảm, lè nhà lè nhè ngọng líu ngọng lô, khen Sunghoon một lượt xong lại kể đủ thứ chuyện linh tinh, thế mà Sunghoon vẫn nghe vẫn đáp lại. Riki không dám làm phiền, đến lúc tất cả giải tán mới gọi hai người về. Riki định cõng Jungwon vì sợ Sunghoon động thêm vào chỗ chấn thương, để người chân đau cõng con sâu rượu cũng không nên. Nhưng con sâu họ Yang có chết cũng không xuống khỏi người Sunghoon, mà tên họ Park cũng không có vẻ gì là sẽ để người khác chạm vào Jungwon, cõng ngon ơ Jungwon về nhà. Riki cười khinh bỉ, đúng là tình yêu. Ấy thế mà lúc đến sân nhà Jungwon, cu cậu đã nhịn không nổi nữa, tỏ tình với Sunoo rồi ôm ấp hôn hít mãi mới vào được nhà. Sunghoon đỡ Jungwon nằm xuống giường, em nắm lấy tay áo anh không cho đi đâu. Sunghoon dỗ mãi em mới bỏ ra để ra bếp pha chút trà mật ong cho Jungwon uống, quay đi quẩn lại thế nào em đã xuất hiện phía sau Sunghoon ngay, dựa vào người anh, theo anh như cái đuôi trong bếp. Cho đến khi uống xong, Sunghoon mang em đi đánh răng, còn giúp em thay quần áo ngủ, Jungwon thì vẫn líu lo không ngớt, Sunghoon thì rất hưởng thụ. Đến khúc đi ngủ, Jungwon bắt bằng được Sunghoon ngủ với em, chỉ cần rút tay ra khỏi tay em là Jungwon nước mắt lưng tròng ngay, (không hề) bất đắc dĩ nằm cùng em trên giường. Jungwon cứ nhìn chằm chằm như sợ anh đi mất, mắt mèo díu lại lắm rồi vẫn cố mở để canh trừng.

-Jungwon, ngủ đi nào.

-Không chịu.

-Ngoan, anh ở đây mà.

-Nhưng anh cứ canh Jungwon nhắm mắt là bỏ đi.

-Thế mình ngoắc tay nhé, anh hứa sẽ không đi đâu, Jungwon hứa sẽ đi ngủ nhé.

-Nói phải giữ lời đấy nhó.

Thế là Jungwon giơ đệm mèo lên ngoắc tay với Sunghoon. Ngoắc tay, đóng dấu, Jungwon cười hì hì chui vào lòng người lớn hơn. Hứa xong là thế nhưng vẫn ngọ nguậy không ngừng, không chịu ngủ.

-Jungwon, mình hứa với nhau rồi mà.

-Sunghoon hư lắm.

-Sunghoon làm gì em mà em ấm ức thế?

-Sunghoon cứ chăm sóc em mãi í, cứ làm em suy nghĩ, Sunghoon cứ quẩn quanh trong đầu em cả ngày í, đuổi cũng không chịu đi.

-Sunghoon thích em nên mới chăm sóc em, em lấp lánh quá, Sunghoon sợ không với tới em.

-Sunghoon đã thử đâu mà biết không với tới, Sunghoon cũng xuất sắc mò.

-Thế giờ nghe Sunghoon nói này. Sunghoon thích Jungwon lắm, Jungwon làm người yêu anh nhé!

-Jungwon đồng ý.

-Sunghoon là của Jungwon rồi, Jungwon yên tâm ngủ đi nhé.

Sau đấy Jungwon bắt đầu đi vào giấc ngủ trong vòng tay của Sunghoon và sáng hôm sau dậy thì quên hết sạch sẽ, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Mày say nhũn như bún, đi bị vấp, người ta không màng gì chạy đến đỡ mày. Sợ mày bị thương, sợ mày đau nhưng chính người ta cũng bị đụng phải chỗ chấn thương, đau đến xây xẩm mặt mày vẫn bế mày ra sofa chỗ sảnh quán, ôm mày vào lòng kiểm tra từ đầu đến chân. Người ta bế mày về nhà chăm như chăm con, mày cứ dính lấy người ta không cho đi, người ta tỏ tình thì mày đồng ý, sáng hôm sau dậy mày nhìn người ta như kiểu người ta rút cu bạc tình. Đứa nào mới là đứa lừa tình người khác? Chắc không phải mày đâu ha.

Jungwon lặng người, kí ức như theo lời Riki nói bắt đầu ùa về. Trước tiên là cảm giác mất mặt đến trước, chối bỏ hiện thực đến ngay theo sau, tiếp theo là phẫn nộ phủ nhận, kế đó tới dần dần chấp nhận và cuối cùng là thấy có lỗi. Jungwon khóc không ra nước mắt, không nói không rằng, không biết suy nghĩ gì trong đầu mà trầm ngâm lắm. Riki thấy thằng bạn không nói gì thì thở dài, thằng này nó giỏi cái gì thì giỏi, chứ tình cảm thì tay mơ, chưa bao giờ thích ai, vô tim vô phổi. Thử hỏi xem cả đội múa lẫn đội nhảy ai mà không cảm nhận được Sunghoon thích em, không thấy Jungwon đến thì mong ngóng, Jungwon đến thì mới nở được nụ cười, cả buổi chỉ tập trung vào một mình em, săn sóc như "bạn đời" chứ không chỉ là "bạn cặp" nữa.

-Jungwon tao nói thật. Cuộc đời tao mười tám năm, làm bạn với mày ngót nghét cũng từng ấy thời gian, tao chưa từng nói những lời thế này với mày. Mày thử ngẫm lại lòng mình một lần xem, liệu mày có chút tình cảm nào với Sunghoon không, người ta săn sóc mày thế mày thấy thế nào, người ta lạnh lùng với mày thì mày có buồn không. Mấy cái thằng não trơ như mày ngẫm cho kỹ dùm tao, không có tình cảm thì nói để người ta dứt ra luôn, dù sao người ta cũng chỉ mới chớm có tình cảm, đừng làm người ta tổn thương nữa.

-Nhưng mà tao say tao không nhớ, cái này là vô tình chứ tao đâu có cố ý quên, không thể nói là tao làm tổn thương người ta được.

-Mày không cố tình nhưng mà cái biểu cảm, cái hành động của mày làm người ta tổn thương. Sáng ngủ dậy nhìn người ta ghê muốn chết, nếu ánh mắt giết được người thì Park Sunghoon bị chém nát thây. Muốn tránh mặt thì tránh mặt hẳn đi, đằng này vẫn đi với bọn tao, vẫn vểnh đuôi hưởng thụ sự chăm sóc của người ta mà không quan tâm họ thế nào. Này không phải là vô tư đâu mà là bị ngu ấy.

-Mày là bạn tao hay bạn nó mà sao mày bênh nó dữ.

-Mày còn không ngửi nổi bản thân mày thì mắc gì tao phải bênh, người ta ngược đãi gì mày mà tao phải bênh mày. Đừng có lý sự cùn. Sắp thi rồi, mày để người ta ôn thi xong đi rồi muốn làm gì thì làm, mày cũng thế, dùng thời gian này mà suy nghĩ đi, tránh gặp nhau thì tốt hơn. Nhìn hai đứa mày xong tao ôn thi không nổi.

-Lười học thì nói đừng có đổ lỗi cho tao.

-Yang Jungwon.

-

Cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc.

Jungwon nhìn tên liên lạc trong điện thoại, tin nhắn cuối cùng là từ hồi còn tập múa chung với nhau. Hôm thi Jungwon có gặp Sunghoon, lấy hết can đảm tiến đến chỗ anh để chúc thi tốt thì anh đi sang chỗ khác, thế là lại lỡ mất cơ hội. Giờ về Sunghoon tụ tập với đám Riki, sau khi thấy Jungwon đi đến chỗ đấy thì xin phép về trước. Jungwon quyết định (lần nữa) lấy hết can đảm nhắn tin hẹn gặp Sunghoon, nhắn xong cái là vội vàng thoát ứng dụng, tắt điện thoại, không dám xem anh có xem hay trả lời lại hay không. Em hoảng loạn đến độ bắt đầu điên cuồng dọn nhà, dọn hết từ trong ra ngoài, nhà cửa sạch bong kin kít. Chưa đủ để hết hoảng loạn, Jungwon chạy ra ngoài mua sắm đồ đạc trong nhà rồi mua đồ ăn dự trữ. Nhắn tin từ sáng mà đến chiều cũng không dám xem, bị cuốn vào việc dọn nhà xong cũng quên béng mất, ai gọi ai nhắn tin cũng không biết.

Đến khi Sunghoon chạy đến nhà Jungwon thì thấy mèo con đang chăm chú trồng cây trong vườn. Nhìn đám cây cảnh la liệt trong sân là Sunghoon hiểu rằng em đang tự hoảng loạn trong lòng. Sunghoon quá quen rồi mà, hồi tập múa mấy lúc Jungwon ngại ngùng hoảng loạn là sẽ chạy đi sắp xếp lại cặp sách (vì thế nên Sunghoon mới biết em luôn mang giấy khô và giấy ướt trong cặp), hoặc là chỉnh đi chỉnh lại quần áo (như lúc thử váy hay trước lúc diễn với đội múa chẳng hạn). Sunghoon mở cổng ra đi vào, Jungwon tập trung đến mức không hay biết gì, vẫn loay hoay trồng mấy cái cây xương rồng vào chậu mới. Sunghoon thấy dưới chân mình có gì là lạ bèn nhìn xuống chân, hóa ra là hai con mèo một trắng một cam đang nghịch ống quần bò của anh. Lần trước anh đến trong nhà không có hai sinh vật này, hai mắt Sunghoon giật giật, đừng nói là hoảng loạn quá mà nhận cả mèo về nuôi luôn nha.

Jungwon quay đi quay lại không thấy cái xẻng đâu nên quay ra đằng sau xem có không thì thấy một đôi chân dài đứng sau mình, hai con mèo thì không có chút liêm sỉ nào thi nhau mài móng vào hai bên ống quần. Jungwon từ từ ngẩng đầu lên, Sunghoon nhướn mày nhìn em, Jungwon cười trừ một tiếng rồi từ từ đứng dậy.

-S-sao cậu lại đến đây?

-Cậu nói xem, ai là người nhắn tin hẹn gặp xong không chịu xem điện thoại cũng không nghe máy làm người khác phải chạy đi tìm nào.

-À, ờm... xin lỗi cậu nha, tại t-tôi ờ-ờm, có chút...

-Hoảng loạn xong phải làm gì đấy cho đỡ hoảng

-À đúng, nên tôi ờm...

-Quên mất.

-Đúng rồi, cậu hiểu ý tôi quá. Mà từ từ đã...

Sunghoon phì cười nhìn người trước mặt, Jungwon ngượng chín mặt bắt đầu tìm lỗ để chui xuống rồi mà người kia vẫn còn cười. Jungwon ngại đến mức mặt bắt đầu méo xệch đi, chuẩn bị tư thế chạy trốn vào trong nhà. Sunghoon bèn nói sang chuyện khác để Jungwon bớt ngại.

-Hai chú mèo này là...

-Vừa tôi đi mua cây cảnh, mua nhiều quá nên chủ vườn cho luôn hai con mèo con mới cai sữa.

-Trông xinh lắm, giống cậu.

-Xinh thật...Hả?

Sunghoon mặc kệ người kia vẫn chưa tiêu hóa được câu mình vừa nói, cúi xuống nựng hai bé mèo, trông hai nhỏ còn quấn lấy khách hơn chủ nữa. Jungwon nghĩ ngợi một hồi, dùng hết chất xám yêu đương trong cái não trơ của mình nói

-Cậu đi mua đồ cho mèo với tôi không? Tiện đi ăn đâu đó luôn, lâu rồi mình mới gặp nhau mà.

Sunghoon cười thầm trong lòng, không biết mèo con ngẫm bao lâu mới nói được như vậy.

-Được thôi, nhưng mà trước tiên phải trồng hết đám cây cảnh này đã.

-À ừ, cậu vào trong nhà ngồi đợi đi.

-Tôi giúp cậu.

-Vậy thì phiền cậu quá.

-Không phiền, sau này cũng không phiền, không cần khách sáo với tôi.

Trồng xong đám cây hai đứa cùng đi mua đồ cho mèo luôn, định "hẹn hò" ngoài quán ăn thì lại thành gọi đồ về nhà Jungwon vì sợ hai bé mèo đói bụng không chờ nổi. Không khí giữa hai người cứ như là "người chồng công tác lâu ngày cuối cùng cũng được về nhà với vợ". Có một sự ăn ý khó tả giữa hai người, tiểu biệt thắng hôn nhân, Jungwon phá được lớp vỏ ngại ngùng là lại bắt đầu liến thoắng, Sungwon thì vẫn ngồi chăm chú nghe, thấy nước sốt dính ở tay hay ở khóe miệng Jungwon là lau đi, thấy bát Jungwon hết đồ ăn là bắt đầu gắp thêm vào. Jungwon cũng tự giác gắp đồ ăn rồi rót thêm nước uống cho người kia, không để mọi sự tương tác chỉ đến từ một phía. Sau bữa ăn, Jungwon bỏ hết bát đũa vào máy rửa rồi kéo Sunghoon mở phim xem. Tâm trí hai người đều không đặt ở bộ phim, Sunghoon thì bận ngắm Jungwon, Jungwon thì nghĩ xem làm thế nào để mở lời với Sunghoon. Jungwon vần đến đỏ tấy mấy đầu ngón tay, Sunghoon nhìn không nổi nữa bèn nắm lấy tay Jungwon, kéo người em đối diện với mình.

-Jungwon, cậu sao vậy?

-hả?...Cậu từ từ, cho tôi suy nghĩ nốt...

-Tôi vẫn luôn đợi cậu mà. Đừng vội, bình tĩnh lại nào Jungwon.

Jungwon trầm ngâm một lúc, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên đối diện với Sunghoon.

-Tôi nhớ lại được hết ký ức đêm hôm đó rồi.

-Jungwon...

-Từ, để tôi nói hết.

Jungwon dùng ngón tay mình đặt lên môi người kia. Xúc cảm đến từ ngón tay làm em có chút ngượng ngùng, vội bỏ ngón tay xuống.

-Khi nghe Riki kể lại mọi thứ tôi đã nhớ lại tất cả. Lúc nhớ lại tôi có chút tức giận, cũng có chút xấu hổ, hơn cả là... tâm trí tôi như được khai mở vậy. Tôi nhận ra rằng bản thân mình vô thức quan tâm đến cậu, nghĩ về cậu nhiều hơn, nhưng bản thân tôi cứ luôn tự phủ nhận điều đó. Riki bảo tôi suy nghĩ thật kỹ, để thi cử xong rồi nói vẫn chưa muộn. Tôi nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi lại thấy rằng, hóa ra bản thân đã có câu trả lời từ lâu, chẳng qua tôi không chịu thừa nhận. Tôi muốn nói là tôi th...

Chưa kịp nói xong Sunghoon đã rướn người hôn lên đôi môi hé mở kia, tay đỡ lấy gáy em, kéo em gần về phía mình cho nụ hôn thêm sâu. Sunghoon nhớ rõ lúc mình giúp em cởi váy, khi anh bóp nhẹ vòng eo thon em đã hoảng hốt thở dốc rồi nắm lấy tay anh giữ lại. Anh vuốt một đường từ gáy xuống dừng ở eo, lại một lần nữa tái hiện lại hành động ấy, Jungwon vội vã nắm lấy tay anh, răng hơi hé mở thở dốc nhẹ nhàng. Sunghoon nhân cơ hội đó vươn lưỡi ra câu lấy chiếc lưỡi rụt rè của người nhỏ hơn. Jungwon là lần đầu hôn môi, chưa có nhiều kinh nghiệm, em là người dứt ra trước, em thở hổn hển dựa đầu vào vai người kia. Sunghoon nhẹ đỡ lấy em, đầu vùi vào cổ em hít sâu một hơi, một mùi hương thanh thuần dễ chịu.

-Anh thích em Jungwon, làm người yêu anh nhé.

-Em đồng ý.

-Lần này không được quên đâu đấy. Ngoắc tay.

Ngoắc tay.

Đóng dấu.

Nắm lấy tay nhau.

Hai đứa nhìn nhau, phì cười về độ trẻ con của cả hai. Nụ hôn thứ hai đến rất nhanh, sâu, chậm rãi nhưng dồn dập. Jungwon bị hôn đến mức có chút lơ đãng, mơ màng, em không theo kịp được nụ hôn của người kia. Sunghoon rời môi em, vuốt phần tóc mái che đi đôi mắt long lanh của em ra sau.

-Chú ý nào, em yêu.

-

Chẳng mấy chốc cả hai đã là sinh viên năm tư, học cùng trường đại học nhưng khác khoa. Sunghoon học khoa luật, Jungwon học khoa truyền thông. Jungwon vẫn tiếp tục với niềm đam mê nhảy múa cùng với Riki, không chỉ tiếp tục là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm trẻ nhất và nhiệm kỳ dài nhất của câu lạc bộ nhảy trong trường mà còn là thành viên cốt cán của nhóm nhảy nổi tiếng. Sunghoon khi vào đại học thì ẵm nhẹ cái thủ khoa, sau tham gia ban văn nghệ hội sinh viên trong trường lại tiếp tục trưởng đội múa như hồi cấp ba. Vẫn hướng nội và cái đít chai phong ấn nhan sắc nhưng lần này cả trường đều biết Park Sunghoon đẹp như hoàng tử, có cố gắng đeo đít chai thì vẫn lên confession trường đều đều. Jungwon dứt khoát khuyên Sunghoon đi mổ mắt từ năm hai đại học để không còn cái đít chai nào phong ấn được anh nữa. 

Lại sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Sắp tốt nghiệp thì có gì?

Đương nhiên là lễ tốt nghiệp.

Khung cảnh này quen thuộc quá.

Jungwon thở dài nhìn chiếc váy dạ hội trong tay mình rồi quay lại nhìn anh người yêu.

-Anh nói gì? Không muốn nhảy cặp với người khác ngoài em? Mà anh vẫn để em giả gái trước mặt bàn dân thiên hạ à? Anh thấy giai thoại của em hồi cấp ba chưa đủ nổi ở đại học hay gì hả Park Sunghoon?

-Biết sao giờ, nhiều người theo đuổi em quá mà, anh đánh dấu chủ quyền không nổi nữa rồi, chỉ còn cách này để trở thành huyền thoại của trường thôi. Còn nữa, hồi cấp ba anh hôn em trên sân khấu không ai chụp được ảnh lại, anh phải phục thù.

-Điên vừa.

-Anh điên mà, yêu em phát điên, cũng ghen đến điên vì em.

Vài tuần sau, Jungwon trong chiếc váy dạ hội thướt tha, vẫn trong vòng tay của người ấy, đám đông còn điên cuồng hơn bốn năm trước và lần này đội múa diễn kết màn. Sunghoon hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jungwon, lần này không ngọn đèn nào bị tắt đi, cũng không còn sợ không ai chụp lại được ảnh, trái tim vẫn đập mạnh như cũ. Jungwon thấy son môi của mình vương bên khóe miệng của Sunghoon. Em không nghe được thanh âm nào ngoài giọng nói trầm ấm.

-Anh yêu em.

Jungwon cười tươi rói, hôn lại lên môi người ấy.

-Em cũng yêu anh

-

Sunghoon bế công chúa Jungwon vào xe. Đặt em ngồi ở ghế phụ rồi đóng cửa lại, sau đó mới đi sang ngồi phía ghế lái, khởi động xe đi thẳng về nhà Jungwon.

-Vội quá, Park Sunghoon.

-Không thể không vội.

Xe dừng lại trong sân. Sunghoon bế Jungwon vào trong nhà. Đến khi cánh cửa nhà đóng lại, Sunghoon thả em xuống thềm cửa, ép em lên cánh cửa rồi hôn lên đôi môi mọng. Tay anh tru du trên từng tấc da em, xoa nắn vòng eo mềm. Sunghoon rời môi ra, nhìn em thở hổn hển trong vòng tay mình mà có chút thỏa mãn, ngoài kia có hàng tá người mê em của anh, nhưng họ không bao giờ có được em như Sunghoon đang có, đột nhiên có chút cảm giác thành tựu dâng lên trong lòng. Sunghoon xoay người em lại rồi trườn xuống, quỳ gối cởi giúp em đôi giày cao gót xong vuốt ve bên chân lộ ra dưới làn váy xẻ tà. Anh vén váy em để lộ vòng ba căng tròn, nhanh chóng lột quần lót ra, mông tròn căng mọng trắng thơm xuất hiện. Sunghoon nhấc một chân em gác lên vai mình, tách nhẹ hai cánh mông rồi vùi mình vào liếm lấy cửa mình run rẩy co thắt của em. Jungwon giật mình với tay ra sau đẩy đầu anh ra, dù không phải lần đầu được liếm huyệt nhỏ nhưng cảm giác lạ lẫm vẫn như lần đầu tiên, chiếc lưỡi lắt léo ẩm ướt xuyên qua vành huyệt nhạy cảm chui vào bên trong. Em nhẹ giọng thở dốc, tay cào lên cửa nhà chịu đựng xúc cảm đến từ vùng thân dưới. Tay Sunghoon lần tới vật nhỏ đã sớm thức giấc vì kích thích của em mà xoa nắn. Jungwon bị liếm đến nhũn chân, thét lên cầu xin Sunghoon ngừng lại vì quá nhạy cảm. Em không gác nổi chân lên vai người dưới thân nữa, chân trượt xuống run rẩy chống đỡ, nếu không có tay Sunghoon giữ ở eo thì em đã sớm ngồi sụp xuống.

-S-sunghoon... Dừng lại chút, e-em không chịu nổi...á

Jungwon thét lên rồi bắn ra, tinh dịch bắn lên tà váy dài thướt tha. Sunghoon bế Jungwon mất hồn thở dốc ra ghế sofa. Đặt em ngồi lên đùi mình, cả hai người lao vào hôn nhau, kề sát không còn một khe hở. Jungwon cởi áo khoác Sunghoon ra, tay cởi từng cúc áo của người kia, vùng ngực nở nang, cơ bụng dần lộ ra sau lớp áo. Em vuốt ve cơ thể rắn chắc ấy, dần dần lần tay xuống dưới cởi thắt lưng của người kia, kéo khóa quần, lôi vật lớn đã sớm cương cứng ra tuốt lộng. Sunghoon hơi ngẩng đầu ra sau thở ra một hơi, nhìn người bé hơn trong bộ váy đỏ rực ngồi trên thân mình, dùng đệm mèo vuốt ve cự vật anh.

Jungwon cúi xuống ngậm lấy một bên núm vú của người kia vào miệng mút, Sunghoon có chút giật mình vì cảm giác mới mẻ, anh cười nhẹ một tiếng, ngón tay lần ra sau đút từng ngón vào mở rộng hậu huyệt đã chảy dịch ngọt sau màn kích thích vừa rồi. Ba ngón tay móc lộng trong huyệt nhỏ, tiếng nước ọp ẹp vang lên, Jungwon hết sức ngẩng đầu khỏi núm vú của người kia mà thở dốc. Em thở mạnh, dùng sức nâng eo lên, Sunghoon hiểu ý rút ngón tay ra. Jungwon vén tà váy ra một bên, nắm lấy đầu khấc vào đúng cửa mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Đến khi vật lớn vào hết, cả hai thở ra một hơi thỏa mãn. Sunghoon nắm lấy eo thon nhẹ nhàng đâm lên, Jungwon gác tay trên vai và trên đùi của người kia rồi bắt đầu nhún. Từ chậm đến nhanh dần, dương vật luôn đâm trúng điểm cần đâm, mài bức tường ấm nóng bao lấy nó, dâm dịch chảy ra càng làm cử động trở nên trơn tru. Jungwon bị đâm đến mức mắt dần mất tiêu cự, nước miếng không nuốt kịp vương bên khóe môi mềm bị người kia liếm sạch. Sunghoon ôm chặt người kia vào lòng mà đâm lên càng mạnh và sâu hơn, chẳng mấy chốc Jungwon oằn mình bắn ra, co giật cao trào, thở dốc gục hẳn xuống trong vòng tay của người lớn hơn. Sunghoon dưới sự co rút không ngừng của huyệt động nóng bỏng ẩm ướt cũng bắn ra bên trong. Sunghoon hôn lên vùng trán lấm tấm mồ hôi của em, nhẹ nhàng an ủi Jungwon lấy lại hơi sau cơn cao trào.

Khi thấy em ổn hơn, Sunghoon đỡ em quay người lại, vén váy em để lộ rõ bờ mông, từ từ đưa cự vật vào lỗ nhỏ để bắt đầu vòng chinh chiến mới. Mông đập từng đợt vào háng theo nhịp ra vào, tròn và nảy vô cùng, tạo ra cảnh tượng dâm mỹ không ngờ. Sunghoon nhìn đến đỏ mắt, anh để em chống tay lên bàn, đứng dậy, nắm lấy eo thon mà thúc mạnh. Trừu sáp mạnh mẽ dường như bén ra lửa, Jungwon lớn giọng rên rỉ, không biết vì lí do gì mà anh người yêu lại mất kiểm soát thúc mạnh như vậy. Em bị chơi đến nhũn chân, vài lần sụp xuống bị anh cầm lấy khuỷu tay nâng lên tiếp tục thúc mạnh. Điểm nhạy cảm bị ma sát đến sưng nhẹ trong huyệt, điểm vốn đã nhạy cảm lại càng nhạy cảm hơn, em thét mạnh theo từng nhịp thúc.

-S-Sunghoon...

-Anh đây em yêu.

-N-ngồi được không? Em đ-đứng không nổi nữa.

-Theo ý em.

Sunghoon đỡ em giữ nguyên tư thế ngồi xuống thân mình. Dùng đùi tách hai chân em rộng ra, để Jungwon dựa hẳn vào người mình, tiếp tục giã mạnh vào bên trong huyệt mềm ấm nóng. Nhận thấy Jungwon bắt đầu thả hồn lên mây, không còn tập trung nổi vào cuộc yêu, anh kéo nhẹ mặt của Jungwon quay sang bên hôn lên môi em, động tác dưới thân chậm đi một chút để em lấy lại sự tập trung.

-Chú ý vào anh một chút đi, nào về với anh nào.

Jungwon sau nụ hôn cũng đã lấy lại được tiêu cự trong ánh mắt. Sunghoon kéo khóa váy Jungwon xuống, phần thân trên váy rộng ra, anh tìm đến hai núm ti mà xoa nắn. Ngực Jungwon cũng nhạy cảm như eo, bị tấn công nhiều điểm một lúc, em không nhịn được muốn khép chân nhưng bị đùi Sunghoon chặn lại, chỉ có thể kẹp chặt lấy đùi người kia, chẳng mấy chốc đã bắn ra lần nữa. Co giật lên đỉnh, Jungwon thở dốc mất sức nằm trên người Sunghoon, cự vật bên trong vẫn thúc mạnh không đổi, thậm chí còn tàn nhẫn hơn ban đầu, Jungwon bắt đầu lắc người muốn chạy trốn, nhẹ giọng xin tha, em không chịu được khoái cảm liên tục và kéo dài như thế này. Sunghoon giữ chặt em trong lòng mình, liếm sạch những giọt nước mắt của em, đưa ngón tay chơi đùa với lưỡi của em. Jungwon không thốt lên lời, chỉ có thể rên rỉ thay cho lời cầu xin.

Cho đến khi Sunghoon bắn ra bên trong Jungwon gần như đã mất ý thức. Sunghoon rút vật lớn ra khỏi hậu huyệt non mềm sưng đỏ, xoay người em lại để hai người mặt đối mặt. Jungwon theo thói quen nép vào người anh, Sunghoon rải những nụ hôn nhẹ xung quanh mặt bé mèo con. Jungwon cười nhẹ đẩy đầu người kia ra khỏi mặt mình vì thấy nhột, Sunghoon nắm lấy tay em hôn lên, anh để Jungwon nghỉ thêm chút rồi bế em vào phòng tắm tẩy rửa.

Đặt em bé vào bồn nước nóng thơm mùi bom tắm vani mà cả hai đã mua. Jungwon rất thích mùi sữa tắm và mùi bom tắm vì chúng nhẹ nhàng dễ chịu, mùi nước hoa làm em thấy choáng váng mỗi khi ngửi, vì thế người em chỉ có thoang thoảng mùi sữa tắm và mùi sữa dưỡng thể mà em hay dùng. Jungwon thơm và ngon lành, Sunghoon cũng tắm và dùng sữa dưỡng thể giống em nhưng không bao giờ có mùi hương giống như vậy, có thể em của anh vẫn còn phảng phất chút xíu mùi em bé nên mới khiến anh tham luyến mùi hương em đến vậy.

Hai người ngồi đối diện nhau trong bồn tắm. Jungwon thỏa mãn ngâm mình còn Sunghoon thì ngắm em. Ánh mắt thòm thèm của Sunghoon bị em nhìn thấu, hẳn vẫn là chưa đủ với anh nhưng vì thấy em nên mệt anh vẫn dừng lại và chăm sóc em, Jungwon thấy hình như mình lại càng thêm yêu và ỉ lại vào người này.

Em vươn đôi chân dài của mình ra, dùng bàn chân mơn trớn thân trên rắn chắc của Sunghoon. Em gác một bên bàn chân lên vai anh, Sunghoon nắm lấy bàn chân trắng mềm ấy mà yêu chiều hôn lên mu bàn chân. Jungwon dùng bàn chân còn lại lướt qua bên núm vú còn lại mà vừa rồi em không đủ sức để chăm sóc, em dùng ngón chân mình chơi đùa núm vú của người kia.

-Jungwon.

-Em đây.

-Đừng khiêu khích anh.

-Núm vú anh cứng rồi.

-Em mệt rồi phải không, anh bế em đi ngủ nhé.

Jungwon rút bàn chân còn trong tay người kia ra, lần xuống cự vật bán cương dưới làn nước mà mơn trớn. Sunghoon cười bất lực nhìn người kia khiêu khích mình, vẻ mặt thì đáng yêu vô tội mà hành động thì quyến rũ khó tả. Anh vuốt mái tóc ướt ra sau, nắm lấy cổ chân người kia kéo mạnh về phía mình, Jungwon bị kéo bất ngờ, bị động ngồi trên đùi người kia. Em bám lấy vai anh để lấy lại thăng bằng, em cảm nhận được ngón tay Sunghoon bắt đầu xoa nắn cửa mình hơi sưng sau cuộc yêu vừa rồi của em.

-Lần này phải chú ý thật kỹ nhé, em yêu. Có xin tha anh cũng không dừng đâu.

Da thịt kề da thịt,

Tan vào nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com