Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

let me in

Dom Park x Sub Yang x Dom Jay Park

⚠️ 3P, có Switch

-

Yang Jungwon không thể định nghĩa được mối quan hệ giữa bọn họ.

Hơn nữa là, không thể nắm bắt được con người và suy nghĩ của bất kì ai trong hai người họ.

Yang Jungwon là Dom nổi tiếng của vùng. Tính cách ngang tàng, lạnh lùng ẩn giấu sau bề ngoài có chút mềm mại. Ánh mắt mèo sắc lẹm đủ để người khác lo sợ mà không cần mở miệng ra lệnh. Không ít người quỳ xuống cầu xin để được đi theo phục tùng theo mệnh lệnh của em. Em không vừa mắt nhưng cũng không đưa ra một câu trả lời đồng ý hay từ chối. Đơn giản vì em muốn chơi, muốn cảm nhận sự tôn thờ, cung phụng từ bọn họ.

Và một bé cún trắng mà em sủng ái và một trúc mã mèo đen cũng không ngoại lệ.

Park Sunghoon vô tình lọt vào mắt xanh khi em thấy hắn bị bọn khốn trêu đùa trong quán bar. Mặt xinh ngoan, da trắng trẻo, ánh mắt ướt nước vì bị khi dễ. Cảnh tượng khiến Jungwon cảm thấy hơi nóng trong người. Đúng là mấy thằng tép diu hay ra oai chỉ biết bắt nạt người khác, không biết ra cái lệnh gì mà bé cún trắng chỉ biết thút thít khóc mà không phản kháng nổi thế kia. Vì mỹ nhân, anh Yang đây sẽ ra tay.

-Ê.

Bọn kia thấy anh Yang đi đến là mặt méo đi không ít. Gì chứ ai mà dám làm trái ý anh Yang, chỉ có bọn đần mới làm. Nhưng thằng cầm đầu là kẻ mới đến, không biết trên dưới, bắt đầu khua môi múa mép ra vẻ. Mấy người đàn em phía sau chỉ biết cuống quýt ngăn cản nhưng vô ích, giờ thì bắt đầu niệm phật là vừa.

-Ê cái gì?

-Thả người của tao ra.

-Người nào của mày. Mày khắc tên mày lên người nó à? Tao đến trước, nó là của tao.

-Tao cho mày năm giây.

-Năm giây làm gì? Để tao đưa nó lên xe rồi chơi nát à?

Yang Jungwon cười khẩy một tiếng. Em vẫy tay một cái, vài phút sau tên kia có muốn há miệng ra nói cũng không còn hơi. Nhìn đám người be bét máu thê thảm nằm lê lết dưới sàn nhà, em từ từ ngồi xổm xuống gần tên cầm đầu.

-Quản cái mồm và thằng em phía dưới mày đi. Động vào người của tao kết cục chỉ có một. Hiểu?

Tên kia ra sức gật như muốn rơi cả đầu ra, mồm cứ rên rên rỉ rỉ vài câu xin lỗi cầu xin. Jungwon chẳng buồn nghe, đứng dậy đi về phía mỹ nhân được người của em đỡ ngồi phía xa.

-Anh Yang.

-Cẩn thận chút. Nơi này phức tạp hơn cậu nghĩ đấy. Mang cái mặt tiền này đi vào đây chỉ hại cậu thôi.

Nói xong Jungwon cũng xoay người rời đi. Em đếm nhẩm trong đầu, chưa đến giây thứ ba người phía sau đã chạy đến, dùng cả hai nắm lấy cánh tay em.

-Anh Yang chờ chút. Em muốn cảm ơn anh, cũng m-muốn trả ân tình này.

Jungwon gạt đôi bàn tay ấm áp ấy ra khỏi cánh tay mình. Quay lại nhìn bé cún trắng ủy khuất, đúng là kể cả anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân.

-Cậu định trả ơn thế nào? Người muốn leo lên giường tôi không ít đâu.

-E-em...

Ấp úng nửa ngày nói không nên câu, anh Yang mất kiên nhẫn định quay người rời đi thì nghe thấy giọng nói be bé từ người kia vang lên.

-Cho em đi theo anh được không? Em sẽ nghe lời, anh nói gì em cũng làm hết. Đến khi nào anh chán thì em sẽ rời đi, lúc đó em sẽ tự hiểu rằng mình đã trả xong ân tình này.

Ngây thơ quá. Anh Yang nghĩ thế. Thế là anh Yang kết nạp được một vật sủng vào hậu cung của em.

Thế là ngày ngày bé cún trắng ngoài lúc đi làm thì lúc nào cũng kề sát bên anh Yang, chỉ hận không thể theo anh Yang đi khắp nơi. Anh Yang thì ong bướm vây quanh đó giờ, mỗi lần đến quán bar là có một đoàn người đến vây quanh. Bé cún trắng ngồi giữa hai chân anh Yang, ủy khuất dựa đầu vào đùi anh cọ cọ, mong anh chú ý đến mình. Anh Yang thấy vật sủng lúng túng đòi sự chú ý mà thấy chút buồn cười, như có như không vuốt ve, xoa đầu cún trắng, ban cho ít sự sủng ái.

Park Sunghoon xin phép anh Yang đi vào phòng vệ sinh. Tình cờ thế nào lại gặp kẻ ong bướm theo đuôi Yang Jungwon khắp nơi.

Người kia từ trên xuống dưới quần áo mỏng tang, hở trên hở dưới. Nhìn là biết còn xa khướt mới đến tiêu chuẩn của anh Yang. Sunghoon chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhưng người kia nào đâu có vừa. Cô ta đẩy vai Sunghon làm anh mất đà phải lấy tay dựa vào tường mới đứng vững được.

-Sủng vật của anh Yang đây hả? Hóa ra chỉ tầm thường thế này thôi sao? Ngoài cái mặt ra cái gì cũng không có mà đòi ra oai với tao.

Sunghoon ngước lên nhìn mặt cô ta. Ánh mắt dần dần tối lại, đanh mặt nhìn ả kia. Cô ta sững sờ trước sự thay đổi của người trước mặt, hơi lùi lại phía sau.

-Cái mặt này là anh Yang chấm chọn. Dù tôi có mỗi cái mặt đi chăng nữa thì vẫn hơn cô. Làm đủ trò mà anh Yang còn không để vào mắt thì lấy tư cách gì để giương vuốt với tôi.

-M-mày, khốn khiếp.

Cô ta lao vào định quyết đánh cho Sunghoon một trận ra trò. Nhưng mà chưa kịp chạm vào người đã bị một cái bạt tay làm cho ngã sõng soài ra đất. Cô ta bất ngờ nhìn lên, nhìn Sunghoon với vẻ thù hằn, điên loạn gào thét.

-Mày dám đánh tao à?

-Tôi cũng không muốn ra tay đánh phụ nữ đâu. Nhưng mà cô là ngoại lệ đấy, đừng hòng gây chuyện với tôi.

Nói xong Sunghoon rời đi, mặc kệ con ả gào thét đằng sau. Hồi phục lại vẻ ngây thơ, vô hại, Sunghoon lại ngoan ngoãn ngồi dưới chân anh Yang, tận hưởng sự sủng hạnh và ánh mắt thèm thuồng, ghen ghét từ người khác.

-

Đi theo anh Yang được một thời gian, được sống chung một nhà, hưởng mọi đặc quyền chỉ duy nhất dành cho mình anh, Sunghoon vẫn không cảm thấy đủ. Vì anh cảm nhận được sâu trong anh Yang vẫn còn một bức tường không thể đạp đổ.

Chẳng cần phải để anh thắc mắc lâu. "Bức tường" ấy đã diện kiến trước mặt anh.

Park Jongseong.

Jay Park.

Người khiến anh Yang tạm gác lại cái vẻ lạnh lùng vốn có mà thoải mái tỏa ra chút chút đáng yêu. Là thanh mai trúc mã của anh Yang, Sunghoon nghe đàn em của anh Yang nói vậy. Khác với vẻ mềm mại của Sunghoon, Jongseong mang khí chất khác hẳn. Hắn trưởng thành, trầm ổn, đĩnh đạc. Cứ mỗi lần anh Yang gần hắn ta lại có thể thoải mái giơ nanh vuốt mèo, làm mình làm mẩy, khác hẳn với khi ở cạnh Sunghoon.

Hắn tay vừa chuyển công tác từ New York về Hàn Quốc, hắn nói là muốn gần anh Yang hơn. Park Jongseong cũng không ngờ rằng, ngoài hắn ra, Yang Jungwon lại cho phép một người khác sống chung nhà với em. Sunghoon mang lại một cảm giác khác với hắn, anh không ngại làm nũng chỉ để thu hút sự chú ý từ Jungwon, tận hưởng mọi sự yêu chiều đến từ em.

Một trận chiến ngầm giữa bọn họ đã xảy ra. Jay nhận ra rằng đằng sau vẻ mềm mại, ngây thơ ấy là sự chiếm hữu, đáng sợ, trái ngược hoàn toàn cái dáng vẻ tỏ ra trước mặt Jungwon. Sunghoon cũng nhận ra rằng, sau cái lớp vỏ trưởng thành, trầm ổn ấy là sự mưu mô, xảo quyệt. Hai người không ai chịu ai, cả hai đều tự hiểu rằng họ đang trong một trận chiến và chỉ có một người mới được phép thuộc về Yang Jungwon.

Thế là họ làm mọi cách để tranh sủng. Còn họ Yang thì thoải mái tận hưởng tình cảm của cả hai nhưng chẳng mảy may để tâm lắm, vì vốn dĩ em đã nhận được sự chăm sóc như thế nên có nhận được nhiều hay ít hơn cũng chẳng sao. Hai người kia lại đau đầu bày mưu tính kế.

Nhân một ngày Jungwon đi dự sinh nhật bạn, hai người kia ngồi trong nhà ba mặt một lời đối chất với nhau.

-Cậu nghĩ là cậu trở thành sủng vật thì sẽ yên vị bên cạnh em ấy à? Nếu em ấy kết nạp được cậu thì cũng sẽ kết nạp được một tá người khác.

-Anh nghĩ thân phận trúc mã là độc nhất à? Anh vẫn bị một vật sủng như tôi đến và thay thế thôi, em ấy vẫn luôn yêu chiều tôi nhất. Trong hàng tá người thì chỉ có tôi mới lọt vào mắt xanh của em ấy, những người khác và kể cả anh, không thể sánh với tôi.

Hai người cứ thế đấu khẩu cho đến khi một cuộc gọi phát ra từ điện thoại bàn trong nhà. Jongseong bán tính bán nghi cầm máy lên nghe, Sunghoon cũng nhanh chóng đi đến gần

"Park Sunghoon. Park Jongseong."

-Có chuyện gì vậy Jungwon?

Chất giọng thều thào, tiếng thở dốc làm Jongseong sợ hãi. Jungwon đã xảy ra chuyện gì vậy?

"Mau đến Mors sola ngay. Nhanh. E-em bị thằng khốn họ Moon đánh thuốc"

-Tìm chỗ trốn rồi khóa cửa lại, gửi định vị cho anh. Bọn anh tới ngay.

Nói xong cả hai tức tốc lái xe đến địa chỉ rồi nhanh chóng đi tìm em. Khi cả hai đến căn phòng Jungwon tự khóa mình lại, tên họ Moon kia đang phá khóa muốn đi vào. Sunghoon không nhiều lời đi đến đấm thẳng vào mặt hắn. Park Jongseong nhìn lực đánh của Park Sunghoon mà nhăn mặt, thầm cảm thấy may mắn vì chưa từng chọc giận tên họ Park kia bao giờ, không cái mặt tiền sáng loáng này khó mà giữ. Xử lí tên kia xong xuôi, Jay gọi người đến nhốt thằng kia xuống tầng hầm chờ xử lí sau. Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một cục bông nóng hầm hập lao vào vòng tay của cả hai.

Em ôm chặt lấy cổ hai người kia, như chỉ muốn hòa vào làm một với họ. Sunghoon phải ghì chặt bế em lên gọn trong tay cùng Jay lên xe đi nhanh về nhà.

Trên đường đi về, Jay lái xe. Sunghoon ngồi đằng sau vật lộn với bé mèo động dục.

- 「Ngồi yên.」

Sunghoon vô lực nghe theo lệnh của Dom Jungwon. Để mặc em cởi quần áo của anh mà không thể phản kháng.

-Cậu là Sub à? Thật à, Park Sunghoon?

-Phần Dom nhiều hơn Sub nhưng để tiếp cận em bé thì tôi không ngại tuân theo em.

-Mẹ nó tâm cơ thì nhất.

Jay lái với tốc độ siêu tốc về nhà. Dừng xe trước cổng là hắn xuống ngay, bế lấy bé mèo không ngoan vào lòng bế thẳng lên phòng. Sunghoon chỉnh lại đám quần áo bị em cởi ra rồi nhanh chóng đi theo sau.

-Thả em xuống mau. Có nhanh lên không hay là hai anh không được?

-Được hay không thì giờ em sẽ biết.

Jay đặt Jungwon xuống giường. Jungwon ra lệnh cho cả hai, em nóng và muốn giải quyết thật nhanh, hai người đẹp trước mặt, không thể không có phản ứng.

- 「Cởi quần áo.

Nghe thấy lệnh, như một dòng điện nhỏ chạy trong người hai người họ Park, họ nhanh chóng làm theo lệnh. Jungwon dùng tay sờ lên ngực của cả hai, rắn chắc. Tay em chu du khắp thân trên của họ, nhẹ giọng nói tiếp.

- 「Cởi quần áo cho em.

Từng mảnh vải thoát ly rơi xuống đất. Thân thể em đẹp, gầy nhưng mông vẫn tròn mẩy. Mèo đen và cún trắng nhìn mà chảy nước miếng, lao vào thưởng thức kiệt tác trước mặt. Không hôn lên thân thể thì cũng là chăm sóc nhũ hoa, môi lưỡi quất quýt rồi xoa nắn vật phía dưới. Cho đến khi em bắn ra lần đầu tiên cho bớt sự dày vò vì tác dụng của thuốc hai người họ mới bắt đầu bắt đầu làm càn.

Nhất quyết không chạm vào nơi thầm kín, em ngứa ngáy không thôi. Cửa mình rỉ nước, mấp máy mời gọi nhưng không ai tiến vào. Em hừ mạnh giận dỗi, đẩy cả hai người bận gãi không đúng chỗ ngứa kia ra.

-Nếu còn không làm thì đừng làm, không thiếu người muốn làm ấm giường.

-Em còn muốn gọi người khác? - Sunghoon lạnh giọng nói

-Hai vẫn chưa đủ sao? Vậy phải có cách dạy dỗ mèo nhỏ rồi. - Jay như có như không nhìn Sunghoon.

Hai người vừa chạm mắt là hiểu mình nên làm gì. Cả hai đồng thanh.

- 「Switch.」

Jungwon chưa kịp sững sỡ đã bị lật lại, nằm chổng mông ra phía sau. Phía trước là cự vật của Jay tiến vào khoang miệng. Phía sau những ngón tay của Sunghoon tiến vào huyệt động. Trên dưới không có chỗ nào bị bỏ qua. Khoải cảm lớn dần lên, tiếng rên rỉ ngày càng ngọt hơn. Cho đến khi Sunghoon mang vật lớn vào, Jungwon thét lớn bắn ra, người không ngừng run rẩy tiếp nhận từng cú thúc.

-Jungwon à, bắn ra nhiều không tốt đâu, nên là 「Không được phép bắn cho đến khi bọn anh lên đỉnh.」được chứ.

Bên trong huyệt động bị dập đến lênh láng nước. Điểm nhảy cảm bị đỉnh mạnh không chút nhân từ. Miệng vẫn ngậm dương vật lớn, đầu bị giữ chặt, không ngừng bú mút vật lớn. Hai người phía trên cũng không nhịn được mà thở mạnh, đúng là tuyệt tác nhân gian, không thể kìm nén. Cho đến khi cả hai bắn ra đầy miệng trên lẫn miệng dưới Jungwon mới được phép bắn, em co giật bắn ra dòng tinh trắng rồi vô lực nằm sụp xuống thở dốc. Hai người đổi chỗ cho nhau, Jay lật người em lại, nâng đôi chân thon dài của em vòng qua eo hắn. Jungwon liền co người muốn chạy trốn.

-Dừng lại, đủ rồi. Không thể làm thêm.

-Bé cưng à, đây không phải là điều em quyết định được đâu.

Jungwon quay sang nhìn Sunghoon, muốn làm nũng.

-Làm nũng cũng vô dụng. Để bọn anh cho em thấy có gọi bất cứ ai cũng không thể thoả mãn em như bọn anh đâu.

Thế là vòng chinh chiến mới được bắt đầu. Lần sau chơi ác hơn lần trước, họ thoải mái ra lệnh cho em. Dưới sự kích thích của thuốc kích dục và những mệnh lệnh, em cũng nhanh chóng động tình rồi mềm nhũn như nước dưới thân bọn hắn.

-N-núm vú ngứa ngứa. G-giúp em.

-「Tự vuốt ve núm vú」đi. Ngoan anh sẽ thưởng.

Em giơ tay lên tự xoa nắn hai bên anh đào. Hai người nhìn em mà đỏ mắt, lại càng thúc mạnh vào cả hai miệng. Jay cúi xuống mút mạnh lấy một bên nhũ hoa, em thoải mái thét nhẹ một tiếng. Sunghoon cũng không kém cạnh xoa nắn vật nhỏ cương cứng của em. Jungwon cong người đón nhận sự chăm sóc nhiệt tình, nhanh chóng bắn ra rồi lại cương cứng trở lại. Jay thúc mạnh và bắn sâu vào bên trong hậu huyệt. Sunghoon rút cự vật ra bắn lên ngực em. Cả ba dừng lại một chút để em lấy lại bình tĩnh sau khi lên đỉnh.

Em dần dần lấy lại nhịp thở đều nhìn hai người đẹp như tượng tạc trước mặt. Cơ thể lại vô thức nóng lên. Em cầm lấy hai vật lớn chăm chỉ làm em suốt mấy tiếng, vuốt ve lên xuống. Không biết ai mới là người bị đánh thuốc, em nghĩ thầm. Hai dương vật này hình như chưa từng hết cương kể từ khi em cởi quần áo ra thì phải. Cho em vuốt ve một lúc rồi cũng không nhịn được nữa, hai người lật em lại. Jungwon nằm úp trên ngực của Sunghoon, đập vào mắt em là cơ ngực nở nang trắng trẻo, em đưa tay lên xoa nắn núm vú nhạt màu của anh.

-Lần đầu em gặp anh, nhìn dáng vẻ bị bắt nạt đến khóc em đã muốn bắt anh quỳ xuống khẩu giao cho em rồi. Liệu anh có khóc khi đang cố gắng bú mút hay không? Chỉ cần nghĩ tới ánh mắt ướt nước của anh em đã muốn khi dễ anh rồi.

Jongseong thấy Jungwon vuốt ve cơ ngực của người kia mà thấy hơi khó chịu. Hắn từ đằng sau cúi xuống cắn nhẹ lên vai em đòi quyền lợi

-Còn anh thì sao, bé cưng?

-Vẻ cấm dục khi làm việc của anh quyến rũ lắm. Em chỉ nghĩ rằng nếu lên giường liệu anh có tỉ mỉ chăm sóc em, làm em như cách anh chăm chú làm việc hay không.

Nghe xong họ chỉ biết đỏ mặt rung động. Hóa ra không chỉ có mình họ ngày đêm thương nhớ, mà ít nhất em cũng đã để tâm đến họ.

Park Sunghoon hài lòng, từ từ đưa cự vật vào trong huyệt nhỏ nóng ẩm. Jungwon thở hắt ra khi được lấp đầy. Khi Sunghoon chăm chỉ đưa đẩy, thì có một ngón tay len lỏi vào hậu huyệt ướt nước còn đang ngậm chặt vật lớn. Jungwon cứng người, cơn đau từ phía dưới khiến em có chút không chịu nổi, lắc mông muốn chạy trốn. Sunghoon giữ lấy mông em, tiếp tục thúc nhẹ từng đợt, ma sát vào điểm ngọt trong em để em thả lỏng hơn. Căng thẳng cho từng ngón tay cho đến khi em thích nghi và đủ chỗ cho một vật lớn khác tiến vào, Jay rút nhẹ ngón tay ra. Hắn cầm lấy dương vật tiến cẩn thận tiến vào trong. Jungwon bật khóc vì đau, cảm giác phía dưới như bị xé rách. Sunghoon nhanh chóng cướp lấy đôi môi em để đánh lạc hướng sự chú ý, Jay cũng vuốt ve vật nhỏ của em phân tán chú ý. Đến khi hai cự vật đều chôn sâu trong huyệt động, hơi thở của em cũng đều hơn và tiếng rên rỉ đòi hỏi khẽ khẽ cất lên, cả hai đã biết thời điểm đã đến. Hai cự vật thúc mạnh vào bên trong, càng lúc càng nhanh. Jungwon rên rỉ ngọt lịm, nước miếng cũng chảy ra, đôi mắt cũng sũng nước vì khoái cảm. Hai người ra sức cày cấy vào bên trong, giữ chặt không cho em có cơ hội chạy trốn.

-K-không được. Dừng lại. Em muốn vào nhà vệ sinh.

-Bắn ra đi Jungwon.

-Huhu không được. T-tha... cho em. Em không kìm nổi nữa.

-「Bắn ra đi.

Jungwon bắn mạnh ra cả nước. Cơ thể co giật mạnh, hậu huyệt cũng siết chặt, co rút liên hồi, ép hai cự vật bên trong cũng bắn ra. Jungwon vô lực ngất đi vì kiệt sức. Hai người từ từ rút dương vật ra, tinh dịch cùng dâm dịch chảy xuống khắp đùi.

Sau khi lấy lại được nhịp thở. Mỗi người một việc, người bế em đi tẩy rửa, người thay ga giường. Xong xuôi đặt em vào giữa, nằm bên cạnh ôm chặt lấy em.

Ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ giữa họ. Tình yêu ba người, hóa ra cũng không khó chấp nhận đến thế. Chỉ cần thấy Jungwon được vui vẻ, hạnh phúc thì họ cũng sẽ hạnh phúc.

Vì Jungwon là chân ái và là để yêu thương mà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com