Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

open arms

Học giả Park x Người hồi kiếp Yang

-

Jungwon đi lang thang vô định trên đường phố tấp nập ngày cuối năm. Nhìn khung cảnh người người nhà nhà chuẩn bị đón năm mới mà trái tim có thêm vài phần nặng nề. Jungwon thở dài, chân bước nhanh hơn. Đối với em, không có dịp nào trong năm là "đoàn tụ". Như sự định sẵn của số mệnh, sinh lão bệnh tử, kiếp này sang kiếp khác vẫn luôn cô độc một mình, nhưng duy chỉ có từng khắc kí ức như thước phim kéo dài vẫn luôn sẵn trong tiềm thức.

Kiếp này là kiếp thứ hai mươi chín.

Jungwon dừng lại trước một quán cà phê sách ở cuối con hẻm sâu trong khu phố xa hoa. Em mở cửa bước vào, chiếc chuông gió treo cửa kêu leng keng vài hồi vui tai. Mùi cà phê thơm phảng phất nơi đầu mũi làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng. Trong quán chỉ có vài vị khách, tất cả đều đang tập trung thưởng thức đồ uống và đọc sách. Jungwon gọi cho mình một cốc latte rồi mang lên tầng hai để chọn cho mình một cuốn sách.

Lướt qua vài giá sách, cuối cùng em chọn một cuốn tiểu thuyết kinh điển để nghiền ngẫm. Em lật trang đầu tiên để đọc thử trước khi mang nó về chỗ ngồi, cách hành văn của tác giả thu hút em ngay từ những dòng đầu tiên, em hài lòng định mang cuốn tiểu thuyết về chỗ.

Ngẩng đầu lên, qua khe ngăn để sách, một đôi mắt rơi vào tầm mắt em. Trái tim em hẫng một nhịp. Em nhận ra ngay lập tức, đánh rơi cuốn sách trên tay xuống đất. Động tĩnh của em làm người kia ngẩng đầu về phía phát ra tiếng động. Em ngồi sụp xuống nhanh chóng nhặt cuốn sách rồi để lại về chỗ cũ, đi về chỗ thu dọn đồ của mình.

Ánh mắt ấy, không thể nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.

Ở kiếp thứ nhất, ánh mắt ấy thuộc về vị vua trị vì cả một vương quốc nhưng chỉ hướng tới mình em.

Cũng ánh nhìn đó, ở kiếp thứ ba, anh là một tướng quân trẻ dưới chân đồi khói lửa.

Và ở kiếp thứ năm, khi em là một người hầu câm và anh là gia chủ mang trên người khiếm khuyết vì tai nạn. Cũng là kiếp cuối cùng em đấu tranh với số phận để được gần anh.

Hình ảnh Sunghoon nằm giữa vũng máu, chết giữa vòng tay mình khiến Jungwon ám ảnh khôn nguôi. Em đi vội ra khỏi quán, chỉ biết đi thật nhanh, thật nhanh, trước khi anh kịp thấy mình là ai. Jungwon thở gấp, tay run rẩy lạnh ngắt, chỉ khi thấy mình đã đi rất xa khu phố nhộn nhịp em mới từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một con sông. Ngồi xuống bên bờ sông, em từ từ hít thở, điều hòa lại trạng thái của bản thân.

Thầy đồng đã gọi đó là một lời nguyền.

Một lời nguyền chưa có cách giải.

Bà chỉ nói là, có lẽ Jungwon của một kiếp nào đó còn vương vấn và day dứt đến khắc cốt ghi tâm về một vài chuyện nên mới không cam lòng quên đi kí ức.

Jungwon không nhớ rõ ràng điều gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng là ở kiếp sống đầu tiên, kết cục của Jungwon khi đấy là chết cháy trong cung điện. Cái chết ấy để vết sẹo dài trên lưng, đi theo Jungwon đến mọi kiếp sống như một lời nhắc nhở, cũng là một lời cảnh báo. Rằng nếu cứ cố chấp theo đuổi cái gọi là tình yêu vượt thời không ấy thì kết cục chỉ có một.

Người ấy sẽ chết không toàn thây.

-

Tên người ấy là Phác Thành Huấn.

Thành trong thành công.

Huấn trong giáo huấn.

Nghĩa là "người thành công nhờ học được lời dạy đúng đắn" hay "thành tựu từ sự chỉ dẫn khôn ngoan". Là một cái tên mang sắc thái trí tuệ, sự trưởng thành và đạo đức, thích hợp cho người hướng đến sự học hỏi và thành đạt. Cái tên cũng đã nói lên con người anh, một người thông thái, luôn theo đuổi chân lý, lẽ phải, không thành công cũng thành nhân.

Jungwon nhớ tên của mình trong kiếp sống đầu tiên là Lương Trinh Nguyên. Nghĩa là "người mang phúc lành, ưu tú, đứng đầu, là nền tảng vững chắc" hay là "người lãnh đạo mang lại điều tốt lành".

Có lẽ mọi phước lành Jungwon đã dùng hết trong kiếp sống đầu tiên của mình. Cũng có lẽ là, việc em chọn rời xa là phước lành cho anh ấy.

Jungwon đã tìm thấy anh ở mọi kiếp. Từng nhìn thấy cậu nhóc ỉ ôi bám mẹ, từng nhìn thấy chàng thanh niên ưu tú tương lai sáng lạn, cũng từng nhìn anh ở ngưỡng tuổi xế chiều, sống an lành tuổi già. Nhưng tất cả khung cảnh ấy đều nhìn từ rất xa, vài kiếp gần đây thậm chí em còn chỉ lướt thấy anh trong tích tắc rồi lại hòa vào dòng người tấp nập. Em cứ nghĩ rằng, không chủ động tìm kiếm thì sẽ bớt đau hơn, hóa ra nỗi đau khi sống trong nhung nhớ kéo dài cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ cần nhìn thấy anh sống hạnh phúc, yên bình đã là một phước lành cho cả hai.

-

Ở một kiếp nào đó, khi gặp lại anh Heeseung - người bị gieo một lời nguyền bất tử, Jungwon nhận ra ngay. Người anh Lý Hi Thừa này là một thừa tướng dưới thời vua Phác Thành Huấn, là cánh tay phải đắc lực của vua, cũng là người làm chứng cho lời hẹn thề yêu nhau trọn đời của em và người em yêu. Jungwon không biết tại sao Heeseung phải hứng chịu lời nguyền này, Heeseung cũng không. Trong trí nhớ của em, Heeseung luôn là người khôn ngoan, làm việc luôn biết trên dưới trước sau, có lẽ vì vậy mà vô tình gây thù chuốc oán với nhiều người.

Anh Heeseung chỉ nói rằng, sau khi em chết thì tình hình trong triều ngày càng hỗn loạn. Vua vì quá đau buồn mà hóa thành bạo vương, điều tra được kẻ nào thì kẻ đấy bị tru di cửu tộc. Có điều, tất cả nỗ lực lấy lại công bằng cho em đã không đi đến đâu, triều đại sụp đổ, tất cả người trong triều đình cũ đều bị giết hết.

Triều đại mới được lập nên, thủ tiêu hết toàn bộ tài liệu thuộc về giai đoạn vua Phác trị vì, tất cả đều bị xóa sạch không còn một dấu vết. Giờ giai đoạn đó chỉ còn tài liệu truyền miệng và những giả thuyết, suy đoán của các nhà khoa học về những vết tích may mắn còn sót lại.

Anh Heeseung đã đi tìm Jungwon suốt nhiều năm, cuối cùng đã gặp lại được, cả hai đều cố gắng tìm ra nút thắt của vấn đề để hóa giải lời nguyền. Cả hai khá chắc rằng Thành Huấn cũng mang trong mình một lời nguyền gì đó và mọi lời nguyền đều do một người tạo nên. Jungwon cảm giác mình quên đi một ai đó, người ấy trong tiềm thức Jungwon là người giỏi lĩnh vực huyền học, mọi tài liệu sử sách đều bị tiêu hủy nên không thể tìm ra là ai. Heeseung không nhớ là ai, còn khẳng định rằng không có ai giống như miêu tả của Jungwon. Em thấy lấn cấn nhưng không có căn cứ, chỉ có thể tạm bỏ qua.

Heeseung và Jungwon đã thử rất nhiều cách, bao gồm cả việc thử thôi miên hồi quy tiền kiếp, hay nhờ đến thầy đồng nhưng tất cả đều thất bại, có gì đó ngăn cản em chạm đến sự thật. Có lần phần hồn Jungwon đã thực sự trở về kiếp thứ nhất nhờ thầy đồng, cũng nhờ lần đó mà em đã lờ mờ thấy được góc mặt của vị thầy huyền học. Sau đó không rõ lý do gì, Jungwon tỉnh lại giữa nghi lễ. Đúng tối hôm đó em cảm nhận có điều gì đó không ổn liền gọi điện cầu cứu, đến khi thầy đồng và Heeseung đến thì đã muộn, Jungwon đã ngừng thở, kết thúc một kiếp.

-

Jungwon nhớ lại lần vô tình gặp Thành Huấn ở hiệu sách. Em chỉ lướt qua một chút là nhận ra là anh ấy, nhưng linh tính của em mách bảo có gì đó không ổn.

-Em thấy anh ấy lạ lắm.

-Lạ sao?

-Một cảm giác sắc lạnh và nguy hiểm, em có cảm giác lần gặp gỡ ấy không phải vô tình.

Heeseung vân vê cuốn sách cầm trên tay, thi thoảng lại đánh mắt lên nhìn Jungwon đang xem tài liệu ở trước mặt. Kiếp này Jungwon trở thành một thám tử ngầm, mỗi kiếp sống em đều làm một nghề khác nhau, âu cũng là để được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ. Người bên ngoài nhìn Jungwon chỉ là cậu bé làm việc bán thời gian ở quán bar của Heeseung, ai mà ngờ đằng sau vẻ ngoài vô hại ấy là người thám tử gan dạ cơ chứ. Heeseung trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng nói:

-Em nên cẩn thận thì hơn. Nhớ đeo vòng tay cảm ứng từ xa lên tay.

-Em nhớ rồi mà.

Từ sau lần Jungwon gặp chuyện ở vài kiếp trước mà Heeseung đến không kịp, cả hai đã cùng nhau đeo chiếc vòng cảm ứng từ xa. Khi một người chạm vào vòng tay của mình, vòng tay của người kia dù ở xa cũng sẽ rung lên và phát sáng để báo hiệu có vấn đề không ổn đã xảy ra, sau đó vị trí của người chạm sẽ được cập nhật ngay lập tức vào máy điện thoại, rất tiện lợi và dùng được trong mọi trường hợp khẩn cấp. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đến trụ sở cảnh sát quận để đưa tài liệu em đã thu thập và phân tích, Jungwon chào anh Heeseung rồi rời khỏi quán.

Jungwon ra xe của mình rồi lái xe rời đi. Đi được một đoạn em nhận ra xe của mình đã bị bám theo, Jungwon nhanh chóng tăng tốc độ và cắt đuôi người đằng sau. Chợt có một chiếc ô tô từ bên cạnh lao đến định tạt đầu xe, Jungwon lập tức bẻ lái rẽ sang hướng khác. Em nhìn bản đồ trên màn hình xe, bật chế độ tự lái, nhét tài liệu vào túi đeo lên trên người, mở cửa trần của xe ô tô ra rồi nhảy ra ngoài.

Tiếp đất an toàn em chạy thật nhanh vào ngõ, chỉ cần chạy vài trăm mét là có thể đưa tài liệu an toàn cho bên cảnh sát. Em kịp chạm vài lần vào chiếc vòng để gửi tín hiệu của Heeseung, cố gắng chạy thật nhanh đến đích đến là có chi viện. Không ngờ đến là, có một người như đã đợi sẵn em trong ngõ nhỏ, chỉ chờ em chạy gần đến là lập tức lao ra bắt lấy người. Jungwon bị động bị ấn chặt xuống đất, em phản kháng dữ dội, nhìn lên kẻ đang áp chế mình, em ngẩn người.

Là Thành Huấn.

Chợt em không cảm nhận được gì khác ngoài cơn đau ở gần tim, liếc xuống em thấy áo của mình nhuốm một màu đỏ thẫm. Từ từ nhìn lên, họng súng hướng về phía em vẫn còn vương một ít khói, chủ nhân của khẩu súng lạnh lùng cất súng vào túi định đứng dậy rời đi. Jungwon dùng hết sức lực còn lại giữ lấy anh, nuốt một ngụm khí lạnh vào, cố dùng giọng nói run rẩy để nói vài lời cuối cùng.

-T-Thành Huấn...

Người kia có chút ngạc nhiên nhìn em, một miền ký ức xưa cũ dội thẳng vào đầu cả hai. Jungwon mơ màng nhìn thấy hình ảnh vị vua Thành Huấn dịu dàng, ấm áp đan xen với một Thành Huấn sắc lạnh, ngang tàn trước mặt.

Hai mắt Jungwon nhòe đi, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống hai bên, ướt hết phần tóc mai. Người kia nhìn thấy người nằm dưới đất khóc đến tàn tâm phế liệt có chút không biết phải làm sao, cảm giác khác thường từ từ dâng lên trong lòng, một cảm giác đau đớn không tên làm anh khó thở, đưa tay lên bóp chặt lấy phần da trước ngực để kìm nén lại.

Đến khi Heeseung đến nơi cuối cùng mà định vị được vị trí của Jungwon thì chỉ còn lại một vũng máu lớn chưa khô, túi xách cá nhân của Jungwon và chiếc vòng cảm ứng từ xa bị đứt nằm trơ trọi trên mặt đất.

-

Jungwon thấy mình nằm mơ một giấc mộng rất dài, về rất nhiều chuyện mà có lẽ trước đây em chưa từng biết. Rằng Thành Huấn đã đau đớn thế nào khi em chết, người ấy khóc không ngừng ôm chặt em vào trong lòng, luôn miệng gọi tên em trong tuyệt vọng. Em còn nhìn thấy Heeseung lạnh lùng giương mũi tên có chứa độc về phía em, phía sau anh là người thầy huyền học đeo chiếc mặt nạ che gần hết khuôn mặt.

Jungwon có rất nhiều câu hỏi trong lòng, nếu anh Heeseung là người ra tay với em vậy thì tại sao lại bị gieo lời nguyền bất tử, anh Heeseung với người kia thân thiết đến vậy mà giờ Heeseung luôn khẳng định không có một người nào nghiên cứu về huyền học trong triều. Hơn nữa, tại sao trông họ đều trông khác thường, như thể bị một thứ gì đó thao túng. Tất cả đều là một dấu chấm hỏi lớn mà em chưa giải thích được.

Sunghoon nhìn người nằm trên giường bệnh. Khi anh nhận thức được mình đang làm gì thì anh đã đưa người này vào phòng phẫu thuật ở căn cứ riêng của mình rồi giao cho Jake. Giờ thì anh đang ngồi chờ người này tỉnh dậy, không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là muốn chờ.

Tiếng bíp bíp phát ra từ máy monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn, nhịp tim giảm dần, các chỉ số khác cũng tệ đi nhanh chóng. Sunghoon ấn nút khẩn cấp ở đầu giường, chỉ vài phút sau, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu. Jake cởi bỏ áo ngoài của Jungwon, bắt đầu dùng máy sốc điện tim để cấp cứu kết hợp hồi sức tim phổi. May mắn thay, sau một lúc cố gắng cấp cứu, mọi chỉ số đều dần về trạng thái bình thường. Jake kiểm tra toàn bộ lại lần cuối rồi mới thu dọn ra khỏi phòng. Đi đến cửa thì Jake quay lại nhìn Sunghoon.

-Không đi làm à?

-Hoàn thành hết rồi.

Jake dựa vào cửa nhìn thằng bạn có gì đó rất khác thường để từ lúc quay trở lại căn cứ.

-Sao mày lại mang cậu nhóc này về đây? Tự dưng lấy lại được lương tâm à?

-Nhiều chuyện.

-Tao bảo mà, rồi cũng có người khắc chế được mày thôi. Mày đã hứa với tao là làm nốt nhiệm vụ cuối cùng này là mày rời khỏi cái tổ chức vớ vẩn kia rồi đấy.

-Tao biết rồi, khỏi nhắc. Mày đi ra đi cho người ta nghỉ ngơi.

-Rồi rồi, tao đi, được chưa.

Nói xong Jake ra khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh trong phòng bệnh. Jungwon cứ thế hôn mê suốt ba ngày, trong khoảng thời gian đấy, Park Sunghoon không rời khỏi phòng quá ba tiếng. Anh không rảnh rỗi nhưng có gì đó khiến anh không muốn rời xa người này, những cảm xúc khó tả đan xen trong tâm hồn khiến anh thấy bức bối vô cùng.

Sunghoon tiến về ngồi ở phía bên cạnh giường, khi người này nắm lấy tay anh ở con ngõ nhỏ kia anh đã cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ xâm chiếm lấy mình trong tích tắc rồi biến mất nhanh chóng. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay Jungwon, muốn thử nghiệm lại xem liệu cảm giác ấy có phải là thật. Đột nhiên trái tim anh hẫng đi một nhịp, trước mặt anh tối sầm lại, Sunghoon vội vàng buông tay ra, bàn tay của người kia rơi lại xuống dưới đệm.

Đây là cảm giác gì vậy?

Sunghoon chạm vào trái tim đau đớn đập loạn của mình, cảm giác khó thở ập tới, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên anh, những hình ảnh không biết từ đâu tràn vào não bộ. Sunghoon thấy người đang bất tỉnh đột nhiên nức nở từng tiếng rõ ràng, như thực sự cộng cảm được với cảm xúc hiện tại của anh. Sunghoon vội nắm lấy tay Jungwon, dùng tay còn lại lau từng giọt nước mắt của em, nhẹ nhàng vỗ về em bình tĩnh lại.

Jungwon như được đánh thức khỏi cơn mê, em khó khăn mở mắt, bàn tay lạnh ngắt của em được bao trọn bởi bàn tay to lớn ấm nóng. Em cố gắng mãi mới nhìn rõ được người trước mặt là ai, chưa kịp định thần lại thì xúc cảm ấm nóng trên tay đã mất, bác sĩ vào kiểm tra tình hình của em. Jungwon nhìn lên người đang kiểm tra cho mình, em mở to mắt bất ngờ. Chính là vị thầy huyền học ấy, từng thước phim chiếu lại trong đầu như mở khóa được một vùng ký ức sâu thẳm.

Thẩm Tại Luân.

Phải rồi, chính là người ấy.

Jake nhìn người từ khi tỉnh vẫn luôn tròn mắt nhìn mình mà hơi buồn cười.

-Sao vậy? Thấy đẹp trai quá hay sao mà nhìn tôi chằm chằm vậy?

Jungwon lập tức nhăn mày nhìn người trước mặt, có thực là người em vừa nhớ ra trong đầu không vậy, sao tính cách lại khác xưa một trời một vực. Jake nhìn bé mèo con lập tức đanh mặt nhìn mình mà không khỏi rợn tóc gáy, đúng là người Park Sunghoon mang về, không ai là bình thường. Jake lập tức tìm cách tháo chạy ngay, để lại hai người kia trong phòng.

Jungwon xoay người muốn ngồi dậy, nằm suốt vài ngày khiến cơ thể có chút nhức mỏi, hơn hết là vết sẹo sau lưng kể từ khi lấy lại ý thức vẫn luôn đau nhức nóng ran như reo hồi chuông cảnh báo. Sunghoon thấy em cựa mình muốn ngồi dậy bèn tiến đến đỡ em lên, đồng thời điều chỉnh đầu giường sao cho thoải mái.

-Sao anh lại đưa tôi đến đây?

Sunghoon khựng lại đôi chút rồi tiếp tục chỉnh giường, có chút né tránh ánh nhìn của Jungwon. Chỉnh xong anh đứng thẳng người dậy, tiến về phía sofa ở phía góc phòng rồi ngồi xuống, tạo khoảng cách thật xa nhất có thể giữa hai người.

-Không vì lý do gì cả.

-Không có lý do? Vậy anh nên để tôi đi, tiền chữa trị tôi sẽ hoàn trả cho anh.

-Cậu là mục tiêu của tổ chức ngầm, có bên thuê tổ chức truy sát vì cậu nắm bằng chứng buộc tội họ. Nếu giờ cậu xuất hiện, không chỉ cậu mà cả tôi đều gặp nguy hiểm. Tôi là không may bị kéo theo vào vụ này, chỉ cần bên cảnh sát điều tra theo manh mối của cậu để lại, khi vụ án kết thúc tôi sẽ để cậu tự do. Còn hiện tại, không thể.

-Ít nhất để tôi báo tin bình an cho người nhà.

-Cậu có người nhà?

-Có. Hình như tổ chức của anh điều tra về tôi cũng không đến nơi đến chốn lắm nhỉ?

Sunghoon bật cười trước thái độ khinh khỉnh của em, thú vị thật, vẻ ngoài thì mỏng manh mềm mại mà mồm mép không vừa.

-Cậu không phải lo, Lee Heeseung cũng sắp lo xong phần còn lại giúp cậu rồi, sớm muộn gì anh ta cũng đến đây đòi người.

Jungwon nghe xong là người kia biết tỏng hết mọi thứ rồi nhưng vẫn giả vờ, không thì sao anh ta lại cắt đứt chiếc vòng tay của em rồi để lại trong con ngõ ấy. Jungwon rời mắt khỏi anh, quay sang nhìn nơi khác, Jungwon kìm lại con tim đang rung lên từng đợt của mình, thầm tự mắng bản thân đúng là không có tiền đồ.

-Cậu biết tôi từ trước sao?

-Không quen.

-Cậu đã đọc tên hán tự của tôi.

-Anh nghe nhầm rồi.

-Rốt cuộc cậu là ai, Yang Jungwon.

Là người anh yêu, là người yêu anh đến chết đi sống lại vẫn không thể quên.

Jungwon nghẹn lời, em thở nhẹ ra một hơi, kìm lại cơn nghẹn ngào. Em đã khóc đủ nhiều trước người này, càng không muốn có một chút liên hệ nào với Sunghoon. Chỉ cần người kia trở nên thân thiết hơn với em, Jungwon lại càng tham luyến yêu thương, lại muốn cùng người kia yêu đương, muốn đầu gối tay ấp trọn đời với anh. Jungwon run môi, mãi một hồi mới có sức cất tiếng.

-Không ai cả. Tôi chỉ là tôi như trong tài liệu mà anh điều tra. Không hơn không kém.

Jungwon nắm chặt lấy tay mình ở dưới chăn, móng tay ghim mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu ngược lại làm em tỉnh táo hơn. May mắn rằng có người gõ cửa phòng gọi Sunghoon đi có việc gấp, anh cũng nhanh chóng đi theo, để lại Jungwon trầm mặc một mình trong phòng.

-

Sau đó Jake và Sunghoon thay phiên nhau đến chăm sóc và nói chuyện phiếm với Jungwon cho đến khi Jungwon hồi phục hoàn toàn. Jake đưa Jungwon đi thăm quan căn cứ của họ, Jungwon còn nói đùa rằng không sợ mình ra khỏi đây sẽ quay lại trả thù à, Jake chỉ cười rồi nói anh tin em sẽ không làm vậy. Jungwon trầm mặc đi tiếp, tập trung nghe Jake thao thao bất tuyệt đi phía trước.

Thẩm Tại Luân trong trí nhớ của Jungwon là người năng động, cực kỳ dễ thương, dễ mến, dường như không có ai có ác cảm với cậu. So với huyền học, cậu thích vật lý và thiên văn học hơn cả, theo đuổi huyền học là vì truyền thống gia đình. Cũng không rõ tại sao sau vài năm thay cha làm trong triều đình tính cách của Tại Luân lại thay đổi rõ rệt. Cậu hiếm khi mới nhận lời gặp Trinh Nguyên, mỗi lần gặp đều quyến luyến không rời, dường như chỉ ở bên Trinh Nguyên thì Tại Luân mới là chính con người của mình.

Jungwon biết cha của Tại Luân là người khó đoán, phe phái phức tạp, chỉ là không ngờ những gì ông làm đã làm ảnh hưởng đến Tại Luân nhiều đến thế. Rất có thể bên phe đối lập với vua Phác đã nắm thóp được điểm yếu của Tại Luân, chính vì thế cậu mới không thể phản kháng mà buộc phải tuân theo những kế hoạch chống lại vua của họ.

Jake dẫn Jungwon về phòng riêng của mình, lục trong tủ một chiếc hộp gỗ cũ kĩ, đưa cho Jungwon. Jungwon nghiêng nghiêng đầu ngờ vực nhìn Jake, tay em cầm lấy chiếc hộp gỗ, nhìn hoa văn con dấu trên chiếc hộp em đã biết đây chính là vật gia truyền nhà họ Thẩm. Jungwon mở ra, là chiếc chuông lắc của pháp sư*, em bất ngờ nhìn lên Jake rồi lại nhìn chiếc chuông trong hộp. Dù đã tồn tại một thời gian rất dài nhưng chuông không có dấu hiệu gỉ sét hay hỏng thóc, còn nguyên như mới, như thể có một nguồn năng lượng nào đó bao bọc lấy nó, bảo vệ nó khỏi sức mạnh của thời gian.

-Chiếc chuông này là bảo vật gia truyền từ thời cụ tổ nhà anh. Nhà anh có truyền thống nhiều đời nghiên cứu về huyền học và hành nghề pháp sư. Đến bảy tám đời gần đây thì không còn làm nữa, nghe nói là vị thần của gia đình phật ý nên không thể tiếp tục làm nữa. Nhưng chiếc chuông này vẫn được truyền cho cháu đích tôn đời sau, lời dặn dò là nếu gặp lại được người tên Lương Trinh Nguyên thì hãy đưa nó cho người ấy.

Jungwon không dám chạm vào chiếc chuông, em chỉ nhẹ nhàng để chiếc hộp xuống bàn. Em cười nhẹ nhìn Jake.

-Anh có được truyền nghề không? Hoặc tài liệu gì đó chẳng hạn?

-Anh không học về huyền học, tài liệu thì có rất nhiều trong nhà tổ. Anh theo học y khoa, đương nhiên tin tưởng vào khoa học hơn tâm linh.

-Anh muốn biết tại sao tổ tiên anh lại căn dặn giao chiếc chuông này cho em không?

Jake nhìn nụ cười của Jungwon nhạt dần trên môi chợt có chút căng thẳng. Jake không phải không thắc mắc. Sau khi cứu Jungwon nguy kịch trở về, anh liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Hơn nữa, dù sao cũng là gia đình có truyền thống làm việc liên quan đến tâm linh, cha của anh không phải người được học bài bản nhưng là người có linh tính cao, hôm đó Jake vừa đi vào nhà, cha anh đã cảm nhận được ngay. Ông ấy dặn dò anh đủ điều, thậm chí còn làm một lễ thanh tẩy năng lượng cho anh.

Jungwon cầm lấy tay Jake đặt vào chiếc chuông. Jake vô thức cầm vào cán chuông nhấc lên, tay Jungwon bao lấy tay Jake, nhẹ nhàng rung vài hồi chuông. Jake cảm thấy choáng váng tột độ, trước mắt tối sầm lại, cậu không đứng nổi lập tức khuỵu chân xuống. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ xâm nhập vào Jake, Jungwon theo động tác của Jake mà quỳ gối xuống bên cạnh cậu, tiếp tục nắm lấy tay cậu rung chuông.

Việc này không chỉ ảnh hưởng đến Jake mà Jungwon cũng bị ảnh hưởng, em cảm nhận được chiếc chuông này đã mở ra một miền ký ức bị khóa chặt trong tiềm thức cả hai. Chợt chiếc chuông trở nên nóng đến bỏng tay, Jake dùng hết sức để vùng khỏi tay Jungwon, ném chiếc chuông ra xa. Sau đó cậu thở dốc, trước mắt quay cuồng, trực tiếp hôn mê. Jungwon cũng chẳng khá khẩm hơn, em nôn ra một ngụm máu đen, cố gắng dùng hai cánh tay run rẩy để đỡ lấy mình.

Chợt em thấy cánh cửa phòng Jake bị một lực mạnh tác động bật mở ra. Hai bóng người lao tới chỗ em và Jake, ngay lập tức em rơi vào vòng tay ấm áp, người kia vừa lay mạnh em vừa gọi tên em, em cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để gọi tên người ấy trước khi thiếp đi.

-Sunghoon...

-

Sunghoon nhẹ nhàng thay quần áo cho Jungwon. Vứt đi chiếc áo dính đầy máu, anh lau sạch vết máu trên tay và mặt em. Lúc mặc áo cho em Sunghoon mới nhận ra sau lưng Jungwon có một vết sẹo lớn, màu đỏ, chằng chịt phía sau lưng.

Sunghoon đưa tay sờ vết sẹo, bế Jungwon ngồi lên bồn rửa tay, để em dựa vào mình, Sunghoon nhìn vào gương. Vết sẹo giống như một cành hoa đào đỏ rực mọc trên tấm lưng trơn nhẵn của em, là loài hoa định tình của hai đứa. Ngắm một lúc, Sunghoon mặc áo cho em rồi bế em về giường, đặt em nằm xuống rồi đắp chăn kín cơ thể lạnh ngắt của Jungwon.

Khoảnh khắc chiếc chuông của Jake reo lên cũng là lúc kí ức của cả bốn đã trở về.

Hi Thừa là thừa tướng* dưới thời vua Thành Huấn, Trinh Nguyên là thượng thư lễ bộ* cũng là người tình sâu đậm của vua. Tại Luân là quan dưới trướng Trinh Nguyên, người tính bí mật của Hi Thừa. Trinh Nguyên và Thành Huấn vốn là bạn từ thuở ấu thơ, như hình với bóng từ nhỏ đến lớn, đã sớm có tư tình trên mức bạn bè. Hi Thừa là huynh đệ kết nghĩa của Thành Huấn, trước là tâm lý tương thông sau là bộ đôi song sát quản việc nước, trợ thủ trung thành đắc lực cho vua. Trinh Nguyên là học trò của cha Tại Luân, hồi nhỏ với Tại Luân gọi là có quen biết, sau này lớn mới thân thiết rồi trở thành tri kỉ.

Tại Luân và Hi Thừa là vừa gặp đã yêu nhưng không dám để lộ tâm tư, cả hai đều quyền cao chức trọng trong triều, làm gì cũng phải nhìn trên nhìn dưới, liếc trước liếc sau để không làm ảnh hướng đến vua. Có tâm tình cũng chỉ dám bí mật bày tỏ, đến gặp riêng nhau cũng không dám, chỉ dám gặp nhau sau buổi chầu hay yến tiếc. Vô tình cha của Tại Luân thấy cậu hay trộm cười thầm, vẻ mặt si tình mới dùng đến tâm linh, ai ngờ phát hiện ra mối quan hệ trái luân thường đạo lý của Tại Luân, ông liền ra sức cấm cản. Sau này cũng vì lợi ích phe phái, tiền bạc làm cho mở mắt, lại không có thiện cảm với vị vua tinh anh tài giỏi, ông đành dùng con trai mình để làm bước đệm cho phe phái lật đổ ngôi vua.

Họ dùng Tại Luân để ép Hi Thừa ra tay với Trinh Nguyên. Hôm ấy Tại Luân hẹn Trinh Nguyên để gặp mặt, em thấy tri kỉ đã lâu mới hẹn mình ra ngoài nên vui vẻ đồng ý. Đến nơi Trinh Nguyên đã bị tập kích, dù phát giác nhưng đã quá muộn, một mũi tên độc của Hi Thừa xuyên thẳng qua tim, Trinh Nguyên chết ngay tại chỗ, sau đó bị đưa về lại cung tạo hiện trường giả chết do hỏa hoạn.

Tại Luân vì để bảo vệ Heeseung mà bị ép dùng năng lực vượt trội so với gia đình tạo ra vô số lời nguyền, Tại Luân đã cố giảm nhẹ mọi lời nguyền mình tạo ra, nhưng người tính không bằng trời tính. Vốn lời nguyền bất tử rơi vào Thành Huấn nhưng cha của Tại Luân đã tác động vào làm nó chuyển hướng sang Hi Thừa, hắn sau khi giết chết Jungwon đã tự gieo mình xuống sông tự vẫn nhưng vẫn không tránh được lời nguyền, sống dằn vặt suốt một khoảng thời gian dài.

Lời nguyền của Trinh Nguyên chỉ là lời nguyền có kí ức ở mọi kiếp sống của mình. Trinh Nguyên chết trong oan ức, linh hồn phẫn uất không yên liên tục quấy nhiễu Tại Luân, cha của Tại Luân liền tạo lời nguyền rằng mọi kiếp chỉ cần Thành Huấn rung động với Trinh Nguyên thì kết cục chỉ có một, là cái chết. Ông ta ghét nhất là đồng tính luyến ái, đã hủy hoại thì phải hủy hoại hết toàn bộ, không ai trong bốn người được phép có tư tình với nhau, ông ta không chấp nhận con cháu mình là người đồng tính.

Thành Huấn bị ông nguyền rủa mọi kiếp sẽ không bao giờ có được tiền đồ sáng lạn, may mắn là không lời nguyền không thành vì ông ta đã quá lạm dụng pháp thuật. Cú sốc vì mất đi người mình yêu đã khiến Thành Huấn trở thành một con người khác, sau còn bị đầu độc khiến thần trí không thông. Cha của Tại Luân không bằng lòng việc lời nguyền không có tác dụng, ông đành dùng đến biện pháp khác, dùng quỷ xâm chiếm lấy linh hồn của Thành Huấn. Bạo vương đau đớn cả về linh hồn và thể xác, không còn đủ tỉnh táo, nhân dân mất niềm tin càng làm các phe phái đối lập có thêm cơ hội lật đổ. Cuối cùng vua Phác bị chém chết, treo thây trước cổng thành ba ngày, xác bị tùy tiện chôn cất, không ai xác định được mộ vua Phác ở đâu.

Đã gieo lời nguyền đen xuống người vô tội thì làm sao có được kết cục tốt đẹp. Ông ta sống không bằng chết hết phần đời còn lại, đến khi chết cũng không toàn thây, con trai ông cũng bị ảnh hưởng, tiếp tục gánh tội thay bố cho đến lúc chết. Tại Luân dùng hết năng lực của mình yểm lên chiếc chuông pháp sư, chỉ cần đưa chuông cho Lương Trinh Nguyên thì mọi lời nguyền đều sẽ được giải quyết. Tại Luân khi sống không vợ không con, sống đơn độc trong một căn phòng trong phủ Thẩm gia, truyền lại chiếc chuông cho con trai của em gái.

Tại Luân đinh ninh rằng Lương Trinh Nguyên của kiếp sau vẫn còn giữ lại được kí ức sẽ tìm đến phủ Thẩm gia. Đáng tiếc là ngày Jungwon cầm được chiếc chuông đã là gần ba mươi kiếp sau, Jungwon đã sống trong bất hạnh trong suốt khoảng thời gian đó. Không ai trong số bốn người còn nguyên vẹn kí ức, luôn sống trong trạng thái ngờ vực, dằn vặt, nhất là Heeseung và Jungwon.

-

Khi Jungwon tỉnh lại thì Jake đang ngủ gục bên giường em, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay em. Mới động đậy một chút Jake đã tỉnh, ngay lập tức đem em kiểm tra toàn thân xem có vấn đề gì không. Jungwon phì cười vì độ dễ thương của cậu, ngồi yên cho cậu kiểm tra. Xong xuôi Jake tiến đến ôm chặt lấy Jungwon, cái ôm vẫn như xưa, ấm áp và chữa lành vô cùng. Cái đầu bồng bềnh tóc của Jake dụi vào cổ Jungwon, em bật cười khúc khích vì nhột, lấy tay mình vuốt lên mái tóc mượt của Jake.

Mối quan hệ giữa họ là thế. Chẳng cần nói nhiều nhưng vẫn hiểu nhau vô cùng. Chính vì thế nên dù xa mặt nhưng chưa bao giờ cách lòng, kể cả khi Jake chẳng nhớ gì về Jungwon thì vẫn đặt cho em một sự tin tưởng vô điều kiện, em thì cũng vô thức vừa chăm sóc vừa dựa dẫm vào cậu.

-Không phải thấy có lỗi đâu Jake, mọi chuyện qua rồi.

Jake là người rời khỏi cái ôm trước, trên mặt còn vương vài giọt lệ, đôi mắt đỏ phủ một lớp nước mỏng. Tự dưng cảm thấy có chút xấu hổ, khịt khịt mũi quay đi bật cười.

Sunghoon mở cửa tiến vào, đặt khay thức ăn xuống bàn trong phòng rồi lùa lùa Jake ra ngoài. Anh tiến tới giường, bế Jungwon ra sofa ngồi, đẩy khay thức ăn trước mặt em. Jungwon chưa kịp chạm được vào thìa thì Sunghoon đã giành lấy, đút cho em ăn từng chút từng chút, động tác thuần thục như đã làm cả trăm nghìn lần như thế. Đút cho Jungwon ăn xong, đi cất khay thức ăn rồi quay lại.

Sunghoon bế em ngồi lên đùi mình, để em dựa lưng vào mình, ôm chặt lấy em vào lòng. Jungwon ngồi lọt thỏm trong lòng người lớn hơn, em tựa đầu vào bờ vai vững chắc đằng sau. Đã quá lâu em chưa được cảm nhận sự thân mật này, Sunghoon ôm rất chặt, như muốn khảm em vào cơ thể mình, áp mặt vào cần cổ đã sớm nhiễm mùi của bản thân.

-Anh Heeseung nói có thể lời nguyền chưa thực sự biến mất.

-Vậy sao...

Sunghoon đã hỏi Heeseung về vết sẹo trên lưng Jungwon. Anh Heeseung nói rằng vết sẹo đó là tàn tích của lời nguyền trên người của Jungwon. Lời nguyền biến mất nếu vết sẹo ấy biết mất. Nếu nó vẫn còn ở trên người Jungwon thì đồng nghĩa với việc lời nguyền vẫn có đó. Lần cuối Heeseung nhìn thấy nó là vài năm trước, vết sẹo có màu đen và lồi lên rất đáng sợ, tuy là sẹo nhưng vẫn luôn âm ỉ đau khi ở gần Sunghoon. Bây giờ nó chuyển sang màu đỏ, không còn lồi lên nữa, cũng có thể nói là lời nguyền đã mất đi một nửa hiệu lực.

-Anh không cản được trái tim mình, đã trót yêu em mất rồi. Nhưng anh không muốn "rời đi", càng không muốn thấy em đau đớn vì mình.

-Chúng mình sẽ tìm ra cách. Yêu anh là sự lựa chọn của em, đừng tự dằn vặt bản thân. Anh buồn em cũng sẽ buồn.

Sunghoon nhẹ nhàng kéo đầu em về phía mình. Hai làn môi cuốn lấy nhau. Một nụ hôn của sự nhớ nhung và quyến luyến khó rời.

-

Jake cùng Heeseung đến nhà tổ của nhà họ Sim. Âm thầm chuyển hết số tài liệu cùng đồ đạc của pháp sư về căn cứ của Sunghoon. Khi Jungwon và Jake gieo chiếc chuông lắc, kí ức của bốn người đã quay về, vậy thì không thể tránh khỏi khả năng kí ức của một số người liên quan cũng quay về. Jake nhận ra người cha của mình ở kiếp này cũng là người cha của cậu ở kiếp sống đầu tiên, sau bao nhiêu kiếp, ông Thẩm cuối cùng cũng được đầu thai làm người, trùng hợp thế nào vẫn là cha của Sim Jaeyun.

Jake vẫn nhớ ông nội trước khi nhắm mắt xuôi tay đã giao cho cậu chiếc chìa khóa nhà tổ mà không phải cho cho cha của mình. Lúc đó cậu rất bất ngờ, vì ông lại giao chìa khóa cho người cháu theo chủ nghĩa vô thần như Jake, ông nói rằng muốn Jake ghi nhớ đến truyền thống gia đình. Jake chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhận rồi vất trong ví, ai ngờ ông nội như đã nhìn trước được tương lai, còn nói là nhà họ Sim cuối cùng cũng trả được cái nghiệp của tổ tiên.

Chuyển hết đồ xong, Jake dẫn Heeseung đi một vòng nhà tổ, tiện ra mắt anh với tổ tiên. Kiếp trước yêu nhau trong bí mật, một cái liếc mắt cũng không dám, giờ tùy vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết là mình yêu đương.

Về lại căn cứ bốn người chia nhau tìm hiểu tài liệu. Mọi lời nguyền đã suy yếu nhưng không ai biết được năng lực của nó hiện tại thế nào. Những gì tìm hiểu được cũng đều không rõ ràng về cách hóa giải hoàn toàn nhưng đầu mối đều có, chỉ cần thời gian là suy luận được ra.

Heeseung sau vài ngày ăn nằm với đồng tài liệu cuối cùng cũng nhận ra, phần quan trọng nhất của tài liệu đều không có ở đây. Jake nghe Heeseung nói xong liền hiểu ra vấn đề. Ông Sim đã đi trước họ một bước rồi.

-

Gần đây Jake thường xuyên mơ thấy ác mộng, hôm nay cũng vậy.

Jake bừng tỉnh giữa đêm, thở hổn hển ôm lấy trái tim đập loạn vì hoảng sợ. Heeseung thấy động tĩnh liền tỉnh dậy theo ngay, anh ngủ rất nông nên chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm anh tỉnh giấc. Heeseung nhanh chóng ôm lấy em vào lòng, vuốt nhẹ lưng để cậu bình tĩnh lại.

Lấy lại được nhịp thở, Jake ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn. Heeseung không lên tiếng cho đến khi Jake sẵn sàng để chia sẻ với anh. Cậu trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

-Em mơ thấy Jungwon và Sunghoon. Không tốt lắm.

-Anh nghĩ mình cần đẩy nhanh tiến độ. Mai dẫn anh về nhà em, em thấy ổn không?

-Câu này phải hỏi anh mới phải.

Nói xong Heeseung cười nhẹ, đỡ cả hai nằm xuống giường. Jake theo thói quen rúc sâu vào vòng tay an toàn của anh, Heeseung theo đà ôm trọn lấy em, khẽ siết chặt vòng tay.

Một đêm trắng.

-

Jake nắm chặt lấy tay Heeseung.

Cả hai đang đứng trước cổng nhà Jake. Heeseung thấy em bé nhà mình lấy hơn tám chục lần vẫn chưa đủ dũng khí vào nhà, đến lần thứ một trăm Jake mới mở được cánh cổng. Không có gì bất ngờ, ông Sim đã đợi sẵn ở trong nhà.

-Về sớm hơn ta tưởng.

Ông nhìn hai bàn tay nắm chặt trước mặt mà nóng gáy, nhìn chòng chọc vào hai người họ. Jake không thấy run sợ, ngược lại còn bình tĩnh vô cùng.

-Cha, phần còn lại của tài liệu đâu?

-Đâu phải dễ dàng mà lấy được. Hơn nữa, ta muốn đuổi cùng giết tận, nhìn Phác Thành Huấn và Lương Trinh Nguyên càng đau khổ ta càng hả dạ.

-Cha à, quay đầu là bờ. Làm ơn hãy dừng lại và chuộc lấy tội lỗi của mình.

-Con dám không theo ta sao? Con biết đấy, ta có thể làm mọi thứ, con và tên này không thể ở bên nhau, hai thằng nhõi kia cũng thế.

-Ông có biết vì ông mà nhà họ Thẩm đã sống như thế nào không?

Heeseung nhìn ông Sim, ánh mắt anh tĩnh lặng nhưng thâm sâu không đáy, cái nhìn khiến ông lạnh sống lưng. Heeseung lôi trong túi ra một xấp giấy cũ, anh phát hiện được ở chỗ tài liệu nhà tổ họ Thẩm. Anh để xuống trước mặt ông Sim, từ từ nói tiếp.

-Ông nghĩ ông chết là hết, vì vốn ông chỉ bị cái nghiệp giằng xé vài năm rồi chết, xong vẫn được đầu thai làm người lại chẳng có chút kí ức nào. Nhưng Thẩm Tại Luân phải gánh cái nghiệp của ông sống đến trăm tuổi, nhà họ Sim không thể nở mày nở mặt, sống lầm lũi đến mức phải đi tha hương cầu thực. Đây chắc là cái kết mà ông mong muốn nhỉ, vì làm sai mà không cần phải trả giá thì có làm sai đến ngàn lần thì vẫn thấy việc mình làm như chiến tích.

Ông Sim cứng họng, ông nhìn xuống xấp giấy, chỉ cần liếc qua cũng thấy được tất cả đều là những lời uất ức của dòng họ trên từng tờ giấy. Riêng chỉ Thẩm Tại Luân là không oán trách ông một lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng, đến khi chết chưa từng ngừng cầu nguyện cho Trinh Nguyên, Thành Huấn và Hi Thừa được sống bình an.

-Ông có thể tiếp tục những gì ông cho là đúng, chúng tôi không cần lời chúc phúc của ông, Jungwon và Sunghoon cũng không cần lời xin lỗi của ông. Tôi chỉ mong, nếu ông còn nghĩ cho con trai mình thì hãy kết thúc tất cả. Không ai phải chịu những điều này.

Sau đó ông Sim đồng ý giao lại hết số đồ quan trọng mà ông đã lấy đi. Heeseung và Jake chưa kịp đem đồ về căn cứ thì chiếc vòng trên tay Heeseung nháy sáng rồi kêu liên tục.

Giấc mơ của Jake thực sự đã xảy ra.

Cuối cùng vẫn là muộn một bước.

-

Heeseung và Jake nhanh chóng đến bệnh viện.

Chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật, bóng dáng quen thuộc ngồi thẫn thờ nhìn lên chiếc đèn báo hiệu trên tường. Máu nhuốm đỏ khắp người, hai tay vẫn run lẩy bẩy, nước mắt khô trên gương mặt vô hồn.

Đèn báo hiệu tắt, phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ đi ra ngoài, hỏi ai là người nhà bệnh nhân. Jungwon bật dậy đi đến chỗ bác sĩ, ông chỉ lắc đầu rồi vỗ vai em, nói vào trong nhìn người nhà lần cuối. Tất cả như nín thở, tai Jungwon ù đi, em chạy nhanh vào trong phòng phẫu thuật.

Bên trong chỉ có một chiếc giường bệnh, phía trên là người em yêu nhất nằm dưới lớp vải trắng. Jungwon đến gần, nước mắt vừa khô đã lại ướt. Em run rẩy kéo tấm vải trắng xuống, gương mặt đã vốn rất trắng nay chẳng còn chút huyết sắc. Jungwon bật khóc nức nở, em quỳ xuống bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay vốn luôn ấm nóng mà giờ chẳng còn sót lại chút nhiệt nào. Jungwon khóc đến tàn tâm phế liệt, tiếng khóc ai oán vang lên khắp gian phòng. Jake đứng đằng sau là lần đầu chứng kiến khung cảnh này, thương xót không thôi, cảm giác tội lỗi dâng lên trong người, cậu quay người đi không nhìn nữa.

Lễ tang của Sunghoon diễn ra sau đó. Cho đến lúc kết thúc, Jungwon không rơi thêm một giọt nước mặt nào, cả ngày ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh, đến khi về lại căn cứ cũng tự nhốt mình trong phòng vài ngày xong mới ra ngoài.

Việc đầu tiên Jungwon làm sau chuỗi ngày đau đớn là tiếp tục cùng Heeseung và Jake nghiên cứu cách hóa giải lời nguyền. Tất cả đều thống nhất sẽ làm lễ hóa giải vào kiếp sau, sau khi tìm lại được nhau.

Chờ ngày hội ngộ, anh Heeseung đã nói thế. Jake và Jungwon lặng lẽ nhìn nhau.

Được, chờ ngày hội ngộ

-

Giờ là kiếp thứ ba mươi.

Jungwon gặp lại Sunghoon vào ngày tuyết đầu mùa, khi cả hai đều đang chờ đèn xanh để qua đường.

Quả nhiên là da trắng như sữa Park Sunghoon, đứng dưới trời tuyết còn trắng hơn cả tuyết. Jungwon chỉ dám nhìn lúc người kia không để ý, thầm khen người yêu mình đẹp trai quá, đứng một chỗ thôi cũng nổi bật giữa dòng người đông đúc. Kiếp này Park Sunghoon chắc hẳn là vị học giả nào đó rồi, áo măng tô suit giữa mùa đông, chiếc kính càng làm rõ ràng vẻ đẹp tri thức.

Đèn chuyển xanh.

Jungwon tặc lưỡi cười tinh nghịch, đi qua đường. Cố gắng đi gần đến chỗ anh, hai bên vai va vào nhau, ngay sau đó em đã an toàn rơi vào vòng tay vững chắc. Em thấy người kia nhẹ giọng hỏi em có sao không.

-Em không sao, Sunghoon.

Nói xong, Jungwon đưa cho Sunghoon một chiếc hộp gỗ rồi quay lưng rời đi, để lại một Sunghoon đơ người khó hiểu suýt nữa thì quên mình phải sang đường.

-

Khi thấy Sunghoon xuất hiện ở cửa căn cứ, Jungwon đã vui vẻ ra mở cửa cho anh. Sau đó hơi ấm nhanh chóng ập tới, cả cơ thể được nhấc bổng lên xoay vài vòng. Jungwon cười khúc khích, ôm chặt lấy Sunghoon. Heeseung và Jake nghe thấy tiếng động liền ra ngoài, lập tức thấy được khung cảnh thân mật, họ tình nguyện làm bóng đèn của cặp đôi xa nhau lâu ngày.

Lễ hóa giải diễn ra ngay sau đó.

Tác dụng phụ của lời nguyền sau khi làm lễ hóa giải là Jungwon sẽ quên đi hết kí ức, kể cả kí ức của hiện tại. Âu đó cũng là điều tốt.

Đến thao tác cuối cùng của buổi lễ.

Sunghoon mở chiếc hộp gỗ mà Jungwon đã đưa cho mình vào ngày đầu gặp lại, anh lấy ra chiếc chuông lắc. Hai bàn tay của hai người nắm lấy phần cán chuông, nhẹ nhàng gieo lên từng đợt chuông.

Mọi chuyện đã kết thúc nhưng những ngày hạnh phúc mới chỉ bắt đầu.

Lần này hãy để anh tìm em.

Yêu em, Jungwon.

-

방울 - Chuông lắc của pháp sư Hàn Quốc:

Thượng tướng (qua các triều đại còn có tên Tể tướng, Bách quỹ, Tướng quốc): Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.

Thượng thư: Là một chức quan thời Quân chủ, là người đứng đầu một bộ trong Lục bộ (Lại bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Công bộ, Hình bộ), hàm chánh nhị phẩm. Tương đương với chức bộ trưởng hiện nay.

Bộ Lễ: Giữ việc lễ nghi, tế tự, khánh tiết, yến tiệc, trường học, thi cử, áo mũ, ấn tín, phù hiệu, chương tấu, biểu văn, sứ thần cống nạp, các quan chầu mừng, tư thiên giám, thuốc thang, bói toán, tăng lục, đạo lục, giáo phường, đồng văn nhã nhạc. Bộ này trông coi việc tổ chức và kiểm soát vấn đề thi cử (thi Nho học khoa cử) chọn người tài ra giúp triều đình. Bộ này tương đương với Học bộ thời cận đại và các bộ: Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com