Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

too close

Lính gác bản tinh thần thể là Sói tuyết Park x Dẫn đường bản tinh thần thể là Mèo Maine Coon Yang

-

Sơ lược về thể loại Lính Gác & Dẫn Dắt/Dẫn Đường
-Lính gác: có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng vượt xa người bình thường. Năng lực của Lính Gác càng mạnh sẽ càng dễ bị rơi vào trạng thái kích động.

-Dẫn dắt: Thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ Lính gác chiến đấu, trấn an cảm xúc của Lính gác.

-Lính gác cũng có nhiệm vụ bảo vệ Dẫn dắt.

-Lính gác và Dẫn dắt đều có một loại "tinh thần thể" dưới dạng linh hồn động vật, tinh thần thể có ý thức riêng (tinh thần thể của Lính Gác thường là mãnh thú, còn của Dẫn Dắt là những loài thú ôn hòa hơn).

-Số lượng Dẫn Dắt ít hơn Lính Gác rất nhiều, cho nên mỗi cặp Lính Gác & Dẫn Dắt có thể kết đôi với nhau đều rất quý giá. Lính gác và Dẫn dắt có thể tiến hành liên kết tâm hồn (soulbond), cũng có thể liên kết thân thể. Sau khi Lính Gác và Dẫn Dắt kết hợp với nhau, sức mạnh sẽ trở nên cường đại.

-Phân chia cấp bậc:

Lính Gác: Lính Gác hắc ám > Cấp 3S > S > A > B > C > D.

Dẫn Dắt: Thần cấp > Cấp 3S > S > A > B > C > D.

Một số giai đoạn, thời kỳ, trạng thái cần biết:

-Thức tỉnh / Awakening.

-Kết hợp / Bond: gồm hai loại là kết hợp hoặc liên kết (Bond) và Kết hợp nhiệt (Bonding Heat).

-Nghi thức / Rite.

-Mùi (truy tìm) dẫn đường (Chất dẫn đường) / Pheromone.

-Trạng thái mơ hồ / Fugue.

-Khiên, lá chắn / Shield.

-Thế giới tinh thần, biển ý thức / Mind-scope.

-Giếng / Well.

-Hóa cuồng / Feral. (xảy ra với lính gác)

-Hỗn loạn / Chaos.

Một số thuật ngữ về nơi chốn, địa điểm trong thể loại lính gác dẫn đường:

-Tháp / Tower

-Sanctuary: học viện dẫn đường

-Bộ phận hậu cần.

-Phòng cách âm/Khu tĩnh âm.

-Công đoàn, nghiệp đoàn.

Nguồn: https://dembuon.vn/threads/linh-gac-dan-duong-la-gi-fork-cake-la-gi-trong-truyen-dam-my.98928/

Vì thời lượng của Oneshot có hạn nên sẽ không đề cập nhiều đến một số chi tiết.

-

Một trong những việc hoang đường nhất cuộc đời của Yang Jungwon là thức tỉnh năng lực dẫn đường muộn vào năm 20 tuổi.

Khác với nhị vị phụ huynh chỉ chăm chăm vào khoản tiền hậu hĩnh sẽ nhận được mỗi tháng, em chẳng lấy gì làm vui mừng. Cuộc đời em như thể được sắp đặt là không thể làm những điều mình yêu thích. Bố mẹ không yêu thương, bị buộc phải sống tự lập từ nhỏ, vượt qua mười hai năm học phổ thông bằng tiền trợ cấp và học bổng, thậm chí còn không được cho phép học đại học. Em phản kháng lại mọi sự ngăn cấm, thi vào trường đại học mình mong muốn, dứt khoát dọn ra ở riêng. Cha mẹ biết em đi làm tự kiếm tiền học đại học thì cưỡng ép gửi tiền về nhà hàng tháng để "báo đáp công ơn nuôi dưỡng" nếu không sẽ làm thủ tục buộc em bỏ học.

Em đã không về nhà gần ba năm, lần này về cũng chỉ vì đã thức tỉnh năng lực Dẫn dắt, người trong Tháp phải gặp người giám hộ để thảo luận về công việc và tương lai. Em buộc phải dừng việc học tại trường đại học và nhập học tại học viện dành riêng cho dẫn đường.

Em lạnh mặt nhìn hai người vui vẻ như chỉ hận không thể gói em thành hộp quà để tặng cho người của Tháp, mỉm cười cay đắng đi theo người của Tháp lên du thuyền. Jungwon đi mà không ngoảnh đầu lại phía sau, nếu đã được định sẵn là không được làm những gì mình muốn thì có phản kháng cũng không thay đổi được gì. Em chỉ hỏi người bên Tháp duy nhất một vấn đề, là có thể được tiếp tục học vẽ hay không, họ nói học viện dẫn đường có lớp vẽ và em chỉ cần thế là đủ.

Ít nhất là mọi thứ không quá tệ. Jungwon tự an ủi bản thân.

-

Thực tế là, học viện dẫn đường có lớp vẽ thật nhưng có đủ thời gian và sức lực để đến đó hay không là chuyện khác. Mỗi lần từ học viện dẫn đường trở về là Jungwon như mất nửa cái mạng. Mọi thứ bắt đầu từ việc học, nằm lòng lý thuyết và quy tắc song song với thực hành cơ bản như là triệu hồi bản tinh thần thể, tiến vào biển ý thức của một số lính gác để an ủi. Sau này càng ngày mọi thứ càng khó, những buổi rèn luyện thể chất, học kỹ năng để chiến đấu và chiến đấu mô phỏng dày đặc, không chỉ đòi hỏi phải áp dụng được những thứ đã học vào thực chiến mà còn rèn luyện tinh thần chiến đấu.

Sau mỗi kỳ rèn luyện các dẫn đường đều được đánh giá bởi máy đánh giá cấp bậc và các bài thực chiến. Hai kỳ đầu tiên kết thúc, Jungwon nhìn tờ đánh giá trong tay, là dẫn đường cấp D. Park Jongseong - Thầy giáo hướng dẫn và cũng là lính gác cấp 3S đã nói với em rằng em phải cố gắng hơn nữa. Một phần vì thức tỉnh muộn và không theo kịp với nhịp sống mới nên em bị thụt lùi so với những dẫn dắt cùng lứa.

-Em nên biết rằng, kể cả trở thành những dẫn đường làm ở những bộ phận không cần phải trực tiếp tham gia chiến đấu như nghiên cứu, y tế thì các dẫn đường đều phải từ cấp C trở lên. Rất hiếm có trường hợp học đến hai kỳ đầu mà đánh giá cấp bậc vẫn ở cấp D, trừ khi gặp phải chấn thương hay tai nạn trong quá trình huấn luyện hoặc tham gia chiến đấu. Em có vướng mắc gì sao?

-Dạ không ạ.

-Gương mặt em không nói là em ổn Jungwon à.

Jungwon nhìn người thầy tận tình dẫn dắt mình suốt hai kỳ học qua ngồi trước mặt mình. Jongseong nhìn bé học sinh ngẩn người nhìn mình mà thở dài, bình thường là giáo viên nghiêm khắc, giờ ngồi tư vấn tâm lý cũng có chút mất tự nhiên vì hắn không phải người giỏi khuyên bảo cho lắm, đánh đấm thì dễ hơn nhiều. Hơn nữa, đây là lần đầu Jongseong dạy một lứa dẫn dắt, chẳng qua người bạn đời dẫn đường của hắn đang đi công tác dài hạn ở tinh cầu khác nên hắn đảm nhận thay cậu ấy phần việc này.

-Thầy biết là em đang phải trải qua nhiều khó khăn. Em không được tiếp tục những gì mình thích ở trái đất, không có gì tệ hơn việc không được tự do quyết định cuộc sống của mình và làm những gì mình muốn. Em có thể nghĩ rằng cuộc đời này quá bất công nhưng nếu là thầy thì thầy sẽ coi đây là cuộc sống thứ hai.

Jungwon nghiêng đầu thắc mắc nhìn thầy Jongseong.

Cuộc sống thứ hai sao?

-Năng lực này không đến với mọi người, có người thức tỉnh rồi thì cảm thấy như mình có tất cả, ngược lại, có người thấy mình đã đánh mất tất cả, như em. Em phải đến một môi trường mới, học những thứ mới mẻ, sống trong thế giới mới vốn không thuộc về mình, thậm chí là "hoang đường". Cuộc sống vốn có nhiều biến số vậy đấy, thích ứng và linh hoạt mới là chìa khóa. Em không đánh mất gì cả mà chỉ đang tạm gác lại nó để hoàn thành một sứ mệnh khác. Thầy chỉ muốn nói, năng lực này đã thức tỉnh đến đúng người, một người chăm chỉ và cầu tiến, không ngại khó. Việc em có mặt ở đây là định mệnh và em thuộc về nơi này.

Jungwon nghe xong thì như vỡ ra nhiều điều. Trò chuyện với thầy Jongseong một hồi nữa rồi xin phép thầy ra về. Lúc Jungwon mở cánh cửa phòng làm việc ra thì Jongseong gọi với lại

-Nhớ thả mèo con trong biển tinh thần ra, đừng nhốt nó lại nữa. Nó thấy mình bị chủ nhân chối bỏ sẽ càng u uất hơn, em cũng vậy, xốc lại tinh thần đi nào. Thầy mong là em sẽ đặt nỗi buồn xuống và sống thoải mái hơn. Năng lực có thể phát triển chậm nhưng hơn hết là thầy mong em hạnh phúc, thầy vẫn ở đây cùng em cố gắng.

-

Sau lần tâm sự cùng thầy Park xong Jungwon cũng gỡ được một ít nút thắt trong lòng. Em dần chấp nhận bản thân và năng lực của mình, tinh thần thể cũng được xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Bản tinh thần thể phản ánh tinh thần và tính cách của chủ nhân, tinh thần thể của Jungwon là một chú mèo Maine coon lông cam. Thân thể tương đối lớn hơn một số giống mèo khác, lớp lông dày mượt mà bồng bềnh, khuôn mặt lạnh lùng, không quá bám dính lấy chủ nhân của mình, rất tự lập và thân thủ tốt. Khác với vẻ ngoài chiến đét là tính cách mềm xẻo đến không ngờ, Jongseong hay nói là "chủ nào tớ nấy", bên ngoài lạnh nhạt cứng rắn nhưng bên trong lại mềm như bông.

Jungwon và mèo con cùng nhau rèn luyện. Jungwon thấy thể lực mình quá yếu, rất có thể trong chiến đấu sẽ là hòn đá vướng chân đồng đội. Khi còn ở trái đất, em rất ít vận động, công việc làm thêm cũng là những công việc ở quán nước, văn phòng hoặc tại nhà, đều không cần vận động mạnh. Vậy nên sau mỗi buổi huấn luyện, dù rất mệt, em cũng tập thêm để nâng cao thể lực của mình. Mấy buổi đầu tiên chỉ tập thêm một lúc đã khiến em nằm rạp xuống đất, thở phì phò không ra hơi, nhiều hôm thầy Park đi ngang qua còn phải đá đá vào mông xem em còn ổn hay không hay kiệt sức ngủ luôn trên sân.

Sự thật chứng minh, nỗ lực là sẽ có kết quả, bài đánh giá của kỳ tiếp theo em đã lên được một cấp, trở thành dẫn đường cấp C. Tuy thầy Park có khen em đã phản ứng nhanh hơn, tinh thần chiến đấu tốt hơn, thể lực cũng bền và khỏe hơn nhưng em vẫn thấy chưa hài lòng lắm. Jongseong cũng thẳng thắn nhận xét để em cố gắng hơn trong những bài kiểm tra sau.

-Em biết vì sao em thấy mình đang tiến bộ nhưng khi đánh giá vẫn chỉ lên được một cấp không?

-Dạ không ạ.

-Kỹ năng chiến đấu của em thiên về cận chiến quá. Em là dẫn đường, sở hữu sức mạnh về tinh thần, em nhớ lại xem bài đánh giá hôm nay em sử dụng năng lực của mình thế nào.

Jungwon từ từ ngẫm nghĩ lại. Trận đấu hôm nay cậu kết cặp với một lính gác cấp C. Ngoài lúc hỗ trợ về mặt tinh thần cho lính gác khi họ cần thì ngoài ra em không sử dụng một chút sức mạnh tinh thần nào của mình.

-Thầy không phủ nhận khi chiến đấu, bản thân dẫn đường cũng cần thân thủ tốt, nhưng trên hết sức mạnh tinh thần mới là thứ quyết định tất cả, vì em không chiến đấu một mình mà là chiến đấu với lính gác của mình. Gần như năng lực về tinh thần của em không phát triển hơn so với bài kiểm tra trước, người ta được đánh giá thiên về năng lực tinh thần, còn em, người ta lại đánh giá bằng thể lực và kỹ năng chiến đấu. Người ta đánh không lại em nhưng có thể dùng tinh thần để áp chế em, tinh thần của em sụp đổ, lính gác của em cũng sẽ sụp đổ theo và kết quả là bại trận.

Jungwon rối như tơ vò, em có khả năng nhưng không biết sử dụng sao cho hiệu quả, chẳng giúp được gì cho lính gác cùng nhóm với mình, có khi lại còn kéo đánh giá của người ta xuống. Em thở dài, mèo con ngồi trong lòng em cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân mình trùng xuống. Dù nó không hay nũng nịu với chủ nhân nó lắm nhưng lần này nó vươn mình từ trong lòng Jungwon lên, dùng hai cái chân ngắn của mình vòng qua cổ chủ nhân rồi ôm lấy, dụi đầu vào cổ em, ngao ngao mấy tiếng meo meo như đang an ủi Jungwon. Tuy thấy nhột ở cổ nhưng vẫn ôm lấy mèo con trong lòng, vuốt vuốt bộ lông mượt mà ngày nào em cũng chăm chỉ chải chuốt cho nó.

-Thầy ơi, giờ em nên làm sao để tiến bộ ạ? Em không quen sử dụng năng lực tinh thần của mình, mỗi lần dùng em đều thấy lúng túng.

-Điều này cũng là điều bình thường thôi nên đừng quá lo lắng, dành nhiều thời gian hơn ở khu luyện tập tinh thần và khu mô phỏng để rèn luyện nhiều hơn là được.

-Em cảm ơn thầy, em làm phiền thầy nhiều quá.

Jongseong cười nhẹ, xoa nhẹ đầu của mèo lớn lẫn mèo nhỏ.

-Việc của thầy mà, không cần thấy áy náy.

-Bài kiểm tra sau mà em tiến bộ em nhất định sẽ mời thầy đi ăn.

-Được rồi được rồi, cứ tiến bộ được đã rồi tính sau.

Thế là Jungwon theo sự chỉ dẫn của thầy Park mà tập luyện, lần này thầy theo dõi sát sao hơn, sau mỗi buổi tập đều nhận xét và chỉ bảo Jungwon. Đây là học sinh đầu tiên mà thầy Park quan tâm đến thế này, không quản ngại phải làm thêm giờ. Đến nỗi mà hai người bạn từ hồi vào Tháp của thầy Park còn phải bất ngờ vì thằng bạn mình chăm chỉ bất thường. Bình thường chỉ đi dạy vì đam mê, đi chiến đấu cũng chẳng có vẻ gì là có tinh thần mà giờ lại vì một học sinh mà tích cực đến độ này. Jake và Sunghoon khoác vai nhau đi vào phòng quan sát trong khu mô phỏng, hôm nay có buổi đánh giá thử trước khi lứa Dẫn đường này nhận nhiệm vụ đầu tiên. Bước vào phòng thấy bạn mình vừa ngồi quan sát vừa ghi chú lại cẩn thận, Jake và Sunghoon không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ đứng phía sau cùng quan sát.

Jungwon nằm trong nhóm kiểm tra cuối cùng. Em căng thẳng nấp đằng sau một bụi cây, cố gắng hỗ trợ đằng sau cho lính gác bắt cặp với mình. Em gần đây mới nhận ra mình cũng thể sử dụng thần lực một cách hiệu quả, dưới sự chỉ dẫn của Jongseong mà chẳng mấy chốc đã trở thành một dẫn đường có thần lực mạnh mẽ. Nhưng chỉ có Jongseong biết, dưới thân thể nhỏ bé này là ý chí kiên cường và thần lực đáng gờm đến nhường nào, chỉ là vẫn còn chưa khám phá ra hết. Jungwon dùng bé mèo con của mình nhẹ nhàng xâm nhập vào biển ý thức của các dẫn đường và lính gác để "đánh cắp" tinh thần thể của họ. Không phải dẫn dắt nào cũng làm được điều này (nhưng Jungwon không biết năng lực của mình lớn đến thế vì thầy Park vừa dạy vừa giấu), đến khi họ nhận ra thì tinh thần thể đã không cánh mà bay. Lúc này lính gác bắt cặp với Jungwon nhanh chóng tiến công và chỉ một lúc sau, Jungwon và lính gác kia đã chiến thắng. Đây là lần đầu em chiến thắng kể từ khi trở thành dẫn đường, Jungwon cười tươi đập tay ăn mừng với lính gác kia, nhẹ nhàng thả lại tinh thần thể về với chủ nhân của nó rồi rời khỏi khu mô phỏng về phòng riêng để nghỉ ngơi và chờ kết quả.

Ba người trong phòng quan sát theo dõi sát sao trận đấu mô phỏng, mọi động tĩnh đều được máy móc ghi lại, các thông số được liên tục cập nhật cho đến khi kết thúc. Jake nhìn theo dẫn đường nhỏ kia sau đó cúi xuống đám hồ sơ trên bàn, xuýt xoa khoác vai Jongseong.

-Tao hiểu vì sao đột nhiên mày lại tích cực đi bồi dưỡng mầm non rồi.

-Hiếm khi trong Tháp mới xuất hiện một mầm non sáng giá thế này mà. Nhóc này may mắn rơi vào lớp của tao nên tao che giấu, đề phòng bên Tháp phát hiện. Không khéo giờ này bị vắt kiệt ở chiến trận nào rồi, mày biết Tháp mà, họ đâu quan tâm là ma mới hay cũ đâu.

Sunghoon nhìn vào đống số liệu đáng gờm trên màn hình. Tự dưng cảm nhận được có ánh mắt cháy bỏng nhìn mình, quay ra thấy hai thằng bạn chí cốt giương đôi mắt long lanh như cún con nhìn mình.

Sunghoon là lính gác cấp 3S chưa kết đôi và không có dẫn đường cố định. Mỗi lần đi chiến đấu, hoặc là Jake hoặc là bạn đời của Jongseong - Sunoo sẽ khai thông biển ý thức cho anh. Họ đã là một tiểu đội từ lâu, tổ đội Enha, một tổ đội mạnh nhưng vẫn luôn thiếu vắng một vị trí suốt một thời gian dài. Lính gác cấp 3S rất mạnh, mỗi lần khai thông dẫn đường đều rất mất sức. Khi đã kết hợp mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, còn đối với lính gác cấp cao chưa kết hợp như Sunghoon thì phải đè nén rất nhiều, nhiều lần trong chiến đấu phải cắn răng dùng ý chí để vượt qua, không ít lần mất ý thức sau khi giao tranh kết thúc. Tháp đã ghép đôi rất nhiều dẫn đường cho Sunghoon nhưng đều không có kết quả tốt, phần lớn do số lượng dẫn đường có hạn, người có thần lực mạnh lại càng hiếm, không mấy dẫn đường chịu nổi quá hai tuần đi làm nhiệm vụ với anh.

Ngay từ khi lần đầu gặp Jungwon trong lớp, Jongseong đã rất ấn tượng. Không xét đến việc thức tỉnh tương đối muộn, Jungwon mang lại cho người khác cảm giác điềm tĩnh đến lạ thường, dường như không có gì lay động được cậu ấy. So với các dẫn đường nhỏ tuổi hơn cùng lứa, Jungwon chín chắn hơn hẳn, hơn nữa lại mang dáng vẻ mang mác buồn, người khác nhìn qua chỉ thấy lạnh lùng, hắn nhìn thì chỉ muốn được che chở cho em (này là nếu hắn không kết đôi thôi, đừng mách Sunoo). Trước khi được vào huấn luyện tất cả đều phải đi kiểm tra tổng quát, nhìn vào kết quả của Jongseong suýt nữa thì không cầm nổi bút. Tiềm lực sức mạnh tinh thần trên cấp S, tức là nếu được huấn luyện và rèn luyện tốt Jungwon hoàn toàn có thể trở thành dẫn đường trên cấp S. Nhưng huấn luyện nhóc này không hề dễ, tốn rất nhiều thời gian mới được như hôm nay. Jongseong nhìn lại kết quả ngày hôm này mà không khỏi muốn rơi nước mắt, hắn lần đầu đào tạo dẫn đường mà đã thu được đồ đệ chất lượng mà lại còn ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cũng nhờ có Sunoo mỗi ngày đều cùng hắn thảo luận để tìm ra hướng phát triển tốt nhất cho Jungwon. Sau này Sunoo của hắn mà trở về sau chuyến công tác để trực tiếp chỉ bảo chắc chắn Jungwon sẽ càng giỏi và càng tiến bộ hơn nữa.

Sunghoon nghiên cứu hồi lâu cuối cùng chỉ vất một câu ngắn gọn.

-Tiềm lực không tồi.

-Tất nhiên. Huấn luyện hơn nửa năm đã thế này, chắc đi thực chiến vài trận về quay lại kiểm tra chắc chắn sẽ thăng cấp hơn nữa.

-Hiện tại đang khoảng cấp nào?

-Nhìn vào số liệu thì khoảng cấp S.

Jake cảm thán vỗ tay vài cái. Này không phải giỏi nữa mà ở tầm thiên bẩm luôn rồi. Những dẫn đường khác phải mất nhiều thời gian để đạt được cấp này mà nhóc mèo con này chỉ cần nửa năm đã được cấp S. Jake hích nhẹ vào cánh tay Sunghoon.

-Cuối cùng thì "người phù hợp" đã xuất hiện rồi nhỉ?

Sunghoon chỉ cười nhẹ không đáp lại.

Anh cũng mong vậy.

-

Chưa kịp nhận kết quả sau buổi sát hạch trước Jungwon đã nằm trong danh sách được điều động đi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Em tiến vào phòng họp theo lệnh thông báo, bước vào bên trong, là phòng họp kiểu sắp xếp với bàn dài ở giữa. Em theo thói quen đi về phía xa nhất. Một phần vì còn là lính mới nên ngồi xa những vị trí ở giữa và phía trên dành cho các vị lãnh đạo và tiền bối, một phần vì tính cách hướng nội muốn tránh sự chú ý.

Ngồi được một lúc thì các vị lãnh đạo và tiền bối tiến vào, em đứng dậy, cúi đầu chào. Tiến vào phòng là các tổ đội ở nhiều bộ phận khác nhau trong Tháp, có vẻ là một buổi phân nhân sự mới về các đội. Đội cuối cùng tiến vào là đội của thầy Park, đều là những tiền bối rất nổi tiếng, giỏi và đạt được nhiều chiến công. Họ mạnh đến mức những người chỉ biết đến học và tập luyện, hằng ngày chỉ biết đi từ học viện về ký túc và ngược lại như Jungwon cũng biết. Em ngồi xuống theo hiệu lệnh của trưởng Tháp, bắt đầu chú ý nghe cuộc họp.

-Xin chào các tân binh, chúc mừng các bạn đã hoàn thành khóa huấn luyện, các bạn là những lính gác và dẫn đường đã đủ điều kiện để tham gia làm việc và chiến đấu. Dù là lính mới nhưng năng lực không "mới", trước tiên tôi xin dành lời khen tới các bạn. Các bạn sẽ phân chia về các tổ đội và các bộ phận để tham gia chiến đấu. Thành viên các tổ đội đã xem hồ sơ của các bạn, cân nhắc về mức độ phù hợp và chiêu mộ. Các bạn nhận phong thư, xem danh sách của mình ở đâu để họp bàn với tổ đội của mình và sẵn sàng nhận nhiệm vụ đầu tiên của mình. Cuộc họp kết thúc.

Jungwon ra khỏi phòng họp là mở ngay phong thư đang cầm trên tay ra, em suýt nữa thì sốc đến làm rơi cả bì thư xuống đất. Tên "Tổ đội Enha" to đùng hiện ra trước mắt, em còn dừng lại, kiểm tra đi kiểm tra lại phong bì xem có đúng là tên của mình không. Đúng là tên em rồi, nhưng mà sao họ lại chiêu mộ dẫn đường cấp C như em. Em sốc đến mức vô tình thả luôn cả bé mèo trong biển ý thức ra ngoài, mèo con ngao ngao cào ống quần em đòi bế vì nó đã quen được Jungwon bế mỗi khi đi lại trong Tháp.

Chợt có ai đó nhấc mèo ta lên, nó bất ngờ đạp đạp hai cái chân sau, nhưng nó thấy mình rơi vào vòng tay vững chắc lại thôi giãy dụa mà ngoan ngoãn để được bế. Jungwon nghe thấy tiếng meo meo thất thanh vang lên xong lại im bắt liền thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay sang, là các thành viên trong tổ đội Enha, đáng lý ra em phải đi tìm họ nhưng họ đã tìm đến em trước. Jungwon nhìn quanh tìm mèo con của mình thì thấy nó nằm trong vòng tay của tiền bối Park Sunghoon, nghe danh đã lâu nhưng giờ em mới có cơ hội được diện kiến. Mèo con vốn không dính người mà giờ nó nằm ngoan ngoãn để người lạ bế đi, đúng là cái thứ phản chủ. Jongseong khoác lấy vai em kéo đi cùng với họ về phía phòng riêng của đội.

-Thầy Park?

-Thầy gì nữa, gọi anh Jay là được rồi.

-T-thế thì không được lắm... Nhưng mà, tại sao thầy lại chiêu mộ về em về đội? Em không những mới mà còn yếu...

-Suỵt... Về đến phòng rồi nói ha.

Thế là em đi theo mọi người vào phòng riêng của đội. Trong phòng được bày trí đơn giản, đồ trang trí phần lớn là huân chương, bằng khen la liệt, khoa chương khỏi nói nhưng đặc quyền của người giỏi nên không dám đánh giá. Jungwon được đặt ngồi giữa mười hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, mèo con như cảm nhận được sự lo lắng của em, liền giãy khỏi vòng tay vững chãi của Sunghoon mà nhảy về lòng chủ của mình mà ôm lấy. Chưa gì Jungwon đã muốn trốn đi rồi, em ôm lại mèo con đang cố gắng dùng lấy thân nó để an ủi em. Jongseong hắng giọng để phá vỡ tình huống khó xử này

-Ờm...mình làm quen với nhau nhé. Bắt đầu từ trái qua phải nha.

-Anh là Jake, dẫn đường cấp 3S, bản tinh thần thể là Golden Retriever rất vui được làm quen với em.

-Anh là Heeseung, lính gác cấp 3S, bạn đời của Jake. Tinh thần thể của anh là Hổ Bengal.

-Riki, lính gác cấp A chưa có bạn đời, chuyên về cơ giáp, trong tổ đội đảm nhận vị trí tham mưu từ xa.

-Sunoo, dẫn đường cấp 3S, bạn đời của anh Jay. Đáng lý ra thì người sẽ huấn luyện em là anh nhưng anh có chuyến công tác nên anh Jay đã thay anh đứng lớp, giờ thì chúng ta đã là một đội rồi, anh cùng anh Jake sẽ đồng hành với em nên có vấn đề gì hãy hỏi bọn anh nhé. À, bản tinh thần thể của anh là Cáo đỏ.

-Gọi anh là Jay hay Jongseong cũng được, khỏi cần gọi thầy, lính gác 3S, tinh thần thể là Sư tử Barbary.

-Sunghoon, lính gác cấp 3S, chưa có bạn đời. Tinh thần thể là Sói tuyết.

Jungwon nghe một lượt xong cũng ngồi thẳng người dậy, đặt bé mèo vẫn đang ôm lấy mình xuống để bé ngồi gọn vào lòng mình, em nhẹ giọng nói.

-Em là Jungwon, dẫn đường cấp C, bản tinh thần thể là mèo Maine coon.

Mèo con thấy em nhắc đến mình cũng ngao lên một tiếng như đang chào. Sau khi giới thiệu xong cả đội cùng phổ biến, hướng dẫn và giải thích cho Jungwon một số vấn đề khi tham gia chiến đấu. Jungwon lôi ngay giấy bút ra học, biết đâu lỡ làm nhiệm vụ xong bị đá luôn ra khỏi đội vì không được việc thì vẫn có tài liệu để học hỏi. Họp xong cũng là lúc đi ăn tối, cả đội quyết định kéo nhau xuống căn tin ăn. Sunoo thấy Jungwon bế mèo đi khắp nơi mà không để mèo con ở trong biến ý thức thì thắc mắc hỏi.

-Sao em không để mèo con trong biển ý thức?

-À...Lúc mới đến em có chút... không chấp nhận được năng lực của mình, anh Jay bảo rằng mèo con u uất vì cảm thấy bị em phủ nhận nên khi ở trong biển ý thức sẽ không có cảm giác an toàn. Nên giờ em để mèo xuất hiện mọi lúc khi có thể, để cả hai đều cảm nhận được nhau, an tâm hơn.

Sunoo gật gật đầu, dẫn đường dày dặn kinh nghiệm như Sunoo đã gặp nhiều trường hợp thế này, có những dẫn đường thậm chí còn mất đi khả năng thần lực vì sự bài xích năng lực hoặc gặp nhiều vấn đề về tâm lý. Jongseong đã cho Jungwon một con đường, giờ thì Sunoo sẽ vạch hướng cho con đường đấy.

-Có nhiều cách để tinh thần thể cũng cảm thấy an tâm kể cả khi không cần xuất hiện mọi nơi. Anh nghe Jay nói em có khả năng kéo các tinh thần thể của người khác vào trong biển ý thức của mình phải không nào?

-Ý anh là...

-Hợp tác một lính gác để tinh thần thể của họ tiến vào biển ý thức của em là được. Tinh thần thể của em và họ sẽ thân cận hơn, khi chiến đấu cũng sẽ hòa hợp hơn. Hơn nữa mèo con sẽ không phải ở một mình trong biển ý thức, từ đó sẽ bớt đi cảm giác thiếu an toàn, sau này cũng sẽ không sợ ở một mình nữa. Đây là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này.

-Nhưng mà em thấy bản thân còn yếu, lỡ kết hợp với lính gác khác sẽ làm ngáng đường họ...

-Sau khi kết liên kết, sức mạnh của lính gác và dẫn đường sẽ trở nên cường đại hơn. Không những không ngáng đường ai mà còn là cùng nhau chiến đấu, không trực tiếp ra trận được thì gián tiếp, quan trọng là có nhau. Hơn nữa, trong tổ đội này, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau cả. Em nên tin vào đội và tin cả vào bản thân mình.

Sunoo xoa nhẹ tóc em rồi hướng mắt nhìn về một phía, Jungwon chầm chậm nhìn theo ánh mắt của Sunoo.

Ánh mắt ấy hướng về bóng lưng rộng và vững chắc đi đằng trước.

Chợt, người ấy quay lại nhìn về phía sau.

Ánh mắt va vào nhau.

À, nhiều thứ va vào nhau hơn cả một ánh mắt.

-

Tổ đội cùng nhau ngồi ăn trong căn tin, Heeseung nhìn về phía cuối bàn, Jungwon và Sunghoon ngồi đối diện nhau. Jungwon thì cúi thấp đầu ăn, tầm mắt ngại ngùng chỉ dám nhìn khay cơm trước mặt, hai má phính lên vì quá nhiều đồ ăn. Sunghoon thì như có như không nhìn mèo con trước mặt, mèo sắp hóa thành sóc vì hai má ngập đồ ăn, nhìn dễ thương không chịu nổi. Heeseung thấy tình cảnh cũng buồn cười, quay ra cả bàn ai ai cũng nhìn về một phía, thật hiếm khi mới thấy lại những hình ảnh này, thôi thì anh đây tiếp tục kiến tạo thêm một chút vậy.

-Lát Jungwon khai thông biển ý thức giúp Sunghoon nhé. Sau này hai đứa cũng sẽ trở thành cộng sự với nhau, thân với nhau hơn là điều nên làm mà.

-Vâng ạ...

Jungwon ái ngại trả lời, em quay sang nhìn lính gác trước mặt rồi nhìn sang cái con mèo không có tí liêm sỉ nào cứ rúc trong lòng người ta. Đúng là lính gác này cho em một cảm giác rất an toàn dù chưa tiếp xúc nhiều, hơn nữa em rất cảm giác mình đang bị úp sọt bởi mọi người nhưng khổ nỗi là không có chứng cứ. Em cũng hiểu rằng, tinh thần thể cũng phản ảnh một phần tính cách của mình, người mà em cảm thấy an toàn, đương nhiên mèo con cũng sẽ cảm thấy thế.

Ăn xong, Jungwon theo Sunghoon về phòng riêng của anh trong khu tĩnh âm. Phòng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng hơi trống vắng, có vẻ là chủ nhân căn phòng cũng không hay lui tới. Sunghoon bảo Jungwon ngồi ở sofa, còn bảo em tự nhiên như ở nhà. Mèo con gặp được bạn mới, so với các bạn mèo khác nó đã lớn hơn dữ lắm rồi nhưng trước mặt sói tuyết thì vẫn bé bé xinh xinh. Jungwon nhìn hai bé ngửi ngửi mùi của nhau sau đó mới bắt đầu làm quen, hai đứa dễ thương quá nên em ngồi xuống thảm để vuốt ve cả hai. Sói tuyết thân thiện bất ngờ, tính cách cũng điềm tĩnh giống như chủ nhân, lông trắng mượt mà, thi thoảng lại cọ cọ cái đầu vào lòng Jungwon. Nựng một hồi em thấy Sunghoon đã tắm xong và quay lại, em tự giác quay về ngồi ở phía đầu còn lại của sofa. Sunghoon là người mở lời phá vỡ sự im lặng trước.

-Mình bắt đầu thôi nhỉ?

Sunghoon ngồi lại gần Jungwon, hai thân thể gần như không còn khoảng cách. Jungwon thở một hơi chuẩn bị tinh thần, em thả lỏng cơ thể, vươn những xúc tu tinh thần về phía Sunghoon, nhả một lượng chất dẫn đường vừa đủ rồi bắt đầu khai thông biển tinh thần cho Sunghoon.

Khác với vẻ bên ngoài điềm tĩnh như mặt hồ yên ả, biển tinh thần của anh chẳng hề lặng yên. Jungwon càng đi sâu để gỡ bỏ từ nút thắt càng cảm thấy khó khăn hơn. Sunghoon thả lỏng tinh thần để em đi vào, còn giúp em gỡ các nút thắt dễ dàng hơn. Tuy nhiên, lính gác cấp 3S vẫn là lính gác cấp 3S, hơn nữa lại luôn đè nén vì không có dẫn đường thường xuyên khai thông rất mất sức. Jungwon nhíu mày, không ngồi thẳng người được nữa, em dần ngả người ra thành sofa, mồ hôi bắt đầu đọng lại trên trán, ướt đẫm phần tóc mai.

Sunghoon hé mắt nhìn người bên cạnh dù mệt đến ngả người ra sofa vẫn cố gắng khai thông cho mình. Không thể phủ nhận rằng, giữa lính gác và dẫn đường tồn tại sức hấp dẫn và thu hút lẫn nhau. Sunghoon đỡ Jungwon ngồi lên đùi mình, để em dựa hẳn vào người mình. Còn anh thì ôm chặt lấy cơ thể vừa vặn với vòng tay, vùi mình vào cổ của em, hít lấy chất dẫn đường ngọt ngào tỏa ra. Hiển nhiên là có tiếp xúc cơ thể thì khai thông càng hiệu quả hơn, cả hai đều cảm nhận được năng lượng của nhau, vơi bớt cảm giác mất sức.

Đến khi em thấy biển tinh thần đã yên bình trở lại thì mới dừng lại. Em thu xúc tu tinh thần về, theo bản năng dụi người vào cơ thể người lớn hơn, nghỉ ngơi lấy lại sức. Jungwon thầm nghĩ, sao hôm nay mèo con lại to lớn rắn chắc thế này, em mở to mắt, từ từ nhìn người đang ôm chặt mình, vùi vào cổ mình. Sườn mặt không quá mềm mại cũng không quá góc cạnh, vừa vặn, sống mũi cao, đôi môi hơi hé. Jungwon không dám thở mạnh, vẻ đẹp nhìn ở cự ly gần làm em cảm thấy bối rối.

Quá gần rồi.

Sợ rằng trái tim đập loạn nhịp của em sẽ bị người kia cảm nhận được mất.

Sunghoon từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn anh tươi tỉnh hơn hẳn, thậm chí còn vài tia thỏa mãn.

-Cảm ơn em nhé, Jungwon.

-

Nhiệm vụ đầu tiên của Jungwon rất nhanh đã đến, là nhiệm vụ khẩn cấp cấp B. Học viện dẫn đường có kẻ đột nhập và xuất hiện những sinh vật cấp thấp ở quanh khu vực khuôn viên trường. Sinh vật cấp thấp dù không có khả năng gây ra sát thương lớn nhưng số lượng lớn nên cũng cần phải cẩn trọng. Hơn nữa những kẻ đột nhập chưa xác định được danh tính vẫn đang ngang nhiên hoành hành trong học viện.

Jungwon cùng Sunghoon chiến đấu ở khu vực gần giảng đường. Jungwon sử dụng thần lực của mình để trợ giúp Sunghoon đang chiến đấu vài kẻ địch ở phía trước. Cả đội đều nhanh chóng nhận ra những kẻ đột nhập không phải những người sử hữu năng lực cấp cao nhưng vũ khí và cơ giáp đi kèm thì không hề yếu kém. Jungwon đang ẩn nấp thì thấy nhiều sinh vật cấp thấp tiến gần về phía mình, chắc do chúng bị thu hút bởi thần lực mạnh mẽ. Em vừa hỗ trợ Sunghoon, vừa dùng súng tiêu diệt mấy sinh vật kia. Dễ tiêu diệt nhưng số lượng quá nhiều làm em không kịp trở tay, bất ngờ một con lao tới từ phía sau, hình dạng như quái vật sắc dục cấp thấp, nó phóng ra chất nhầy dính đầy người Jungwon, em nhíu mày giơ súng về phía nó, nhanh chóng tiêu diệt rồi đẩy nhanh tốc độ của bản thân, chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hết mấy sinh vật ở quanh khu vực của mình.

Em nhìn cơ thể nhơ nhuốc của mình mà không khỏi thở dài, nhanh chóng dùng khăn lau trong balo chiến đấu để lau đi. Xử lý xong em chuyên tâm trợ giúp Sunghoon, vẫn là Jungwon thu phục tinh thần thể của họ, Sunghoon tấn công và áp chế, chiến đấu vô cùng ăn ý. Chợt em nghe trong tai nghe liên lạc giọng của Sunoo.

-Chỗ của Jungwon và Sunghoon sao rồi?

-Đã được kiểm soát, ở trong sao rồi? - Sunghoon hạ xong kẻ địch cuối cùng, tiến về phía ẩn nấp của Jungwon.

-Hai người nhanh chóng về khu trung tâm học viện đi. Bên phía anh Heeseung và anh Jake cần trợ giúp.

-Đã hiểu.

Cả hai nhanh chóng tiến về khu trung tâm học viện dẫn đường, tình hình ở đó nghiêm trọng hơn nhiều. Jungwon nhanh chóng sơ tán học viên ra khỏi khu vực nguy hiểm, Sunghoon, Heeseung cùng tinh thần thể của họ bắt đầu chiến đấu. Thấy không còn học viên nào còn ở khu vực nguy hiểm, Jungwon chuyên tâm trợ giúp Sunghoon. Em cảm nhận được có gì đó không ổn, những dẫn đường phía kẻ địch đều chiến đấu quá "máy móc", như được lập trình sẵn. Em nhanh chóng nhận ra mục tiêu của họ chính là những dẫn đường có thần lực cao như anh Jake. Jungwon nhanh chóng nói điều mình vừa phát hiện vào bộ đàm.

Jungwon nhìn về phía Jake với sự lo lắng. Cả đội đã nhận được tín hiệu từ em, nhưng điều làm em ngạc nhiên là, họ thay đổi chiến thuật chiến đấu, cả Jake - người mà em lo lắng sẽ gặp nguy hiểm cũng chuyển sang bảo vệ cho em. Jungwon thắc mắc, dẫn đường cấp thấp như em mới là người đi bảo vệ anh Jake chứ. Ngay sau đó em biết được câu trả lời ngay.

Một lính gác cấp S và dẫn đường của hắn từ đâu chui ra, ngay lập tức bắt lấy em trước khi ba người kia kịp sang đến chỗ em. Jungwon bị lôi đi, lính gác kia chỉ áp chế để em hạn chế hành động, mục tiêu của họ là có được em, đương nhiên sẽ không làm gì hại đến mục tiêu của họ. Jungwon cố gắng thoát khỏi kìm cặp, tên này quá khỏe, không may là sức mạnh từ đám chất nhầy kia bắt đầu có tác dụng, Jungwon thở dốc cố gắng giữ vững lí trí của mình. Em thấy dẫn đường kia cầm một chiếc kim tiêm to chứa chất lỏng đáng ngờ, ra lệnh cho lính gác kia giữ chặt em để tiêm vào.

Khi ba người kia di chuyển đến đã thấy Jungwon nằm thở hổn hển trên sàn, còn tên lính gác kia nằm thoi thóp trên mặt đất, trên sàn la liệt máu, không phân biệt được là của ai. Dẫn đường kia còn thảm hại hơn nhiều, nằm bất động không rõ sống chết. Sunghoon nhanh chóng đi đến chỗ Jungwon, ôm em dựa vào lòng mình.

-Jungwon, Jungwon, em ổn chứ?

Jungwon mặt đỏ tía tai, thở gấp, hé mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt không còn tươi sáng long lanh như mọi ngày. Nhìn vào hiện trường họ liền hiểu ngay, ống tiêm còn một nửa lượng chất lỏng nằm trơ trọi trên sàn, con dao đầy máu trên tay Jungwon. Chắc chắn rằng chất lỏng kia đã được tiêm vào người Jungwon, em dùng thần lực của mình áp chế dẫn đường kia rồi phản kháng lại lính gác.

Jake liền dùng dụng cụ thu thập lại mọi thứ có thể để mang về xét nghiệm, Heeseung giúp Sunghoon đỡ Jungwon nằm trên lưng, cõng lên đi thật nhanh ra phi thuyền. Sunghoon đặt em nằm gọn trong lòng mình, dùng khăn lau vết máu trên tay em, thấm đi mồ hôi lấm tấm trên mặt bé con. Cả đội lần lượt đi vào, tình hình đã được kiểm soát, lên đường trở về Tháp.

Jungwon cố gắng nói lại sơ qua tình hình, cảm giác khô nóng cùng cảm giác như sắp có gì đó bùng phát trộn lại tạo thành một tổ hợp bức người. Jungwon cắn lấy tay mình cố gắng giữ lại chút lý trí để không làm hành động gì quá phận. Quá khó chịu, em bật khóc, những tiếng nức nở nghẹn lại vì em cắn chặt tay mình để kìm nén. Sunghoon đau lòng, lấy cánh tay bị cắn đến chảy máu của em ra, thay vào đó là tay của mình. Jungwon nấc nghẹn, không dám cắn tay của Sunghoon vì sợ anh đau, em không còn sức để nói, em khó chịu cựa quậy, tiếng nức nở rõ ràng hơn.

Cả đôi hoảng hốt nhìn em, mới là nhiệm vụ đầu tiên của Jungwon mà đã xảy ra quá nhiều biến số không lường trước thế này. Nhìn dẫn đường nhỏ nằm trong lòng Sunghoon khóc nghẹn, thầy Park xót gần chết, học trò ngoan của thầy bị nhắm đến thì sao mà thầy không xót cho được.

Sunghoon để môi em gần đến cổ của mình, Jungwon thở gấp, em ngửi thấy mùi hương quen thuộc, không kìm được ham muốn mãnh liệt, em hé miệng bắt đầu hôn cắn xung quanh cổ người lớn hơn, để loại đủ dấu vết xanh tím ái muội từ cổ ra sau gáy đến xương quai xanh. Trong lúc để Jungwon gặm cắn cổ mình, Sunghoon bảo Sunoo đến kiểm tra xem Jungwon có bị thương ở đâu không, may mắn là không có vết thương nặng nào, chỉ có vài vết xây xát nhỏ đã khô máu, vết bầm tím thì khỏi nói, khắp người chỗ nào cũng có.

Về đến Tháp, Sunghoon bế thẳng Jungwon vào trong phòng cách ly của mình, đặt em ngồi tạm ở sofa để đi chuẩn bị nước tắm cho em. Jungwon thấy Sunghoon đi mất lại bắt đầu phụng phịu đi tìm người, em loạng choạng tiến tới chỗ Sunghoon đang chuẩn bị bồn tắm, nhìn thấy người một cái là bắt đầu mếu máo dơ tay đòi ôm. Sunghoon lắc đầu cười khổ, dang tay bế bé mèo vào lòng.

-Hoonhoon...nóng...

-Jungwon chờ một xíu nhé, tắm một chút là đỡ nóng ngay nhé.

Sunghoon kiểm tra thấy nước đã ấm vừa đủ, bắt đầu cởi quần áo của Jungwon rồi tắm cho em. Jungwon lúc này dính người vô cùng, uốn người cọ sát da thịt mát mẻ của Sunghoon, cọ một hồi bén ra lửa. Sunghoon tự thấy bản thân phòng thủ quá hớ hênh, phía dưới bị cọ cứng đến phát đau, kéo lại chút lí trí, tự nhủ rằng Jungwon đang bị sức mạnh của con sắc quỷ cấp thấp chi phối, anh giữ chặt lấy Jungwon không cho em dựa vào ngực mình nữa. Jungwon thấy bị từ chối, nước mắt lại chực trào rơi xuống, môi xinh mếu thành một đường cong. Thấy em lại chuẩn bị khóc Sunghoon vội ôm em vào lòng dỗ dành. Bình thường ngồi đối diện ăn cơm thôi Jungwon đã đỏ hết hai bên tai, ánh mắt chạm nhau không quá năm giây là rời đi chỗ khác, giờ chỉ cần không được ôm hai giây là em đã bắt đầu khóc. Sunghoon nghi ngờ thứ em đụng phải là con quỷ khóc chứ không phải con quỷ sắc dục.

Jungwon áp người vào thân trên của người lớn hơn, thân nhiệt Sunghoon luôn thấp hơn những người khác, em dựa đến thoải mái, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Em gặm xương quai xanh rồi hôn cắn xuống đến ngực. Sunghoon thở ra một hơi, nghiến răng bế em về giường mình. Jungwon tiếp xúc với vải vóc mềm mịn dưới lưng, em câu lấy Sunghoon, kéo người kia xuống, hôn lên đôi môi dày của anh.

Sunghoon không nhịn nổi nữa, đỏ mắt hôn mạnh hai phiến môi mỏng. Tay anh chạm vào vùng cấm địa của em mà xoa nắn. Phía dưới được xoa nắn thoải mái, Jungwon rời môi, rên rỉ một tiếng thoải mái. Em cong lưng cảm nhận khoái cảm, miệng không ngừng phát ra thanh âm quyến rũ. Tay em xoa nắn bờ vai rộng, sờ đến bắp tay rắn chắc, da thịt mát lạnh tiếp xúc với da tay tạo ra xúc cảm khó cưỡng. Jungwon ưỡn mình phóng thích bạch dịch, cơn khô nóng giảm đi đôi chút, nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn không biến mất. Lý trí Jungwon như bị ăn mòn, em liên tục thả ra chất dẫn đường ngọt lịm dụ dỗ lính gác, phá vỡ hàng rào phòng thủ cuối cùng của Sunghoon.

-Sunghoon... ngứa ngứa

Sunghoon hôn xuống nụ hoa trước ngực, hai ngón tay đưa tới miệng Jungwon để em liếm ướt. Rút hai ngón tay ra khỏi khoang miệng ấm nóng, sợi chỉ bạc theo ngón tay mà kéo dài ra. Dùng ngón tay xoa nắn cửa mình đã nhũn mềm của Jungwon, đẩy nhẹ hai ngón tay vào huyệt động đã đói khát từ lâu. Jungwon giật nảy mình, vật nhỏ dưới thân vì động tĩnh mà cương lại.

-Nữa...Wonie muốn nữa...

-Jungwonie, đừng hối hận.

-K-Không hối hận, ha...muốn anh.

Sunghoon rút hai ngón tay ra, thay vật lớn nóng bỏng của mình tiến vào lỗ nhỏ ướt nước. Jungwon kêu lớn, thỏa mãn đến run chân, em thở dốc ôm lấy anh. Sunghoon ôm chặt em vào lòng, phía dưới không lưu tình giã mạnh vào trong, đổi lại được tiếng rên rỉ ngọt ngào bên tai.

Hai thân thể cuốn lấy nhau không rời, không biết qua bao lâu. Jungwon ưỡn mông ra sau đón sự ra vào mãnh liệt từ người phía sau. Sức bền tuyệt đối, độ chính xác cao, khoái cảm mãnh liệt khó lòng mà cưỡng lại. Sunghoon ôm trọn em vào lòng, Jungwon dựa đầu mình vào hai cánh tay trắng muốt, hưởng thụ sự bao bọc từ Sunghoon.

Sunghoon rải những đốm hoa đỏ chót xuống khắp vai và lưng Jungwon. Chất dẫn đường vẫn đều đều nhả ra chút một chút một là chất kích thích cực hạn đối với lính gác. Jungwon lắc mông đuổi theo vật lớn nóng bỏng, ngây ngất dưới sự chăm sóc tận tình. Dùng hết sức lực còn lại, em đòi người lớn hơn kết hợp nhiệt, em bảo người kia chiếm lấy mình, nói em muốn thuộc về anh. Dẫn đường và lính gác có độ phù hợp cao luôn sinh ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Sunghoon tiến vào nơi sâu nhất, ra vào khoang sinh sản mềm mọng. Tiếng rên rỉ hòa vào tiếng thở dốc gợi cảm, Sunghoon cắn mạnh vào gáy Jungwon, đồng thời bên dưới dương vật cũng phóng thích vào khoang sinh sản. Jungwon co rút hậu huyệt, khoái cảm xen lẫn một chút đau đớn vì kết hợp nhiệt, co giật trong vòng tay lính gác của mình.

Chất dẫn đường có thêm hương tuyết mát lạnh. Phần da ở cổ gần tai Jungwon xuất hiện hoa văn bông tuyết màu xanh dương. Sunghoon từ từ rút vật nóng ra khỏi người Jungwon, lật em lại ôm chặt vào trong lòng. Jungwon tỉnh táo hơn đôi chút, em vươn tay sờ hoa văn vừa xuất hiện, vị trí rất dễ nhìn, phù hợp với những người có tính chiếm hữu lớn như cả hai.

Jungwon cảm nhận được sự kề cận của da thịt, gần đến mức sắp hòa vào nhau. Sunghoon cúi xuống hôn lên môi em, Jungwon cười khúc khích trong lòng anh.

-Ngủ đi, Jungwon, em vất vả rồi.

Sunghoon vỗ lưng cho em đi vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc Jungwon đã thiếp đi, hơi thở đều đều phả vào cổ Sunghoon.

Em cứ an tâm ngủ, còn thế giới bên ngoài phức tạp kia cứ để anh lo.

-

Sau khi thấy Jungwon đã ngủ sâu, Sunghoon đắp chăn thật kỹ cho em, chỉnh trang lại bản thân rồi đi đến phòng riêng của đội Enha. Mở cửa ra mọi người đã đầy đủ ngồi chờ, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra tuy nhiên trước khi ăn mừng cho thằng bạn thì phải giải quyết việc trước.

Đã có kết quả xét nghiệm thứ thuốc được tiêm vào người Jungwon, là thứ thuốc để kích thích thần lực dẫn đường. Mục đích là để dẫn đường bộc phát được toàn bộ sức mạnh thần lực, từ đó sẽ có được dẫn đường có thần lực mạnh tuyệt đối, phục vụ cho việc chiến đấu. Không thể tưởng tượng nếu tiêm hết chất lỏng có trong ống tiêm vào dẫn đường thì sẽ có hậu quả khó lường thế nào. Nếu tinh thần lực đủ khỏe để dung nạp được thứ thuốc này, nó sẽ kích thích có được sức mạnh không tưởng, nhưng nếu không thì sẽ bộc phát sức mạnh, sau đó thần lực sụp đổ, mất hoàn toàn năng lực dẫn đường. Để kiểm tra thứ thuốc này ảnh hưởng đến Jungwon đến mức nào thì chỉ có thể để em tỉnh dậy mới có thể biết được.

Về phía Tháp, đánh giá nhiệm vụ khẩn cấp một cách vội vàng, hỗ trợ chiến đấu kém, nếu không phải tổ đội mạnh nhận nhiệm vụ thì hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là vậy. Cả đội cầm tất cả chứng cứ vào phòng làm việc của lãnh đạo với Tháp. Từ trước đến nay họ chưa bao giờ gây sức ép với Tháp bao giờ dù có nhiều điều bất mãn, nay dẫn đường nhỏ tân binh của họ suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, không ai có thể ngồi yên và không để một ai được thoát.

-Xin lỗi các cậu.

Sunghoon cười khẩy. Một lời xin lỗi không có trọng lượng gì được thốt ra một cách thản nhiên như thể trong việc này họ chẳng có trách nhiệm gì. Cái gì mà đã bắt được kẻ chủ mưu, sẽ xử lý đến cùng, phủi bỏ hết tội lỗi cho người khác.

-Xin lỗi mà xong à? - Jay gằn giọng nói lại

-Các cậu mong muốn gì hơn? Tôi còn chưa tính đến chuyện các cậu che giấu năng lực thật sự của dẫn đường Jungwon, nếu tôi truy cứu việc này các cậu chắc chắn sẽ không dừng lại ở việc bị khiển trách thông thường.

-Ông thôi đi.

Sunghoon không nhịn được lên tiếng.

-Các vị đã là những lãnh đạo tốt chưa mà đòi cấp dưới phải tuân theo mình tuyệt đối? Là lãnh đạo của cả một tập thể mà không hề quan tâm đến cấp dưới, chỉ nghĩ đến tư lợi cá nhân, lợi ích nhóm, coi cấp dưới như máy móc, cỏ rác mà bào mòn. Nếu như hôm nay có người nằm lại trong cuộc chiến ấy thì sao, mấy người định đổ hết lỗi cho người đã khuất như mọi lần à? Những người lãnh đạo như mấy người sẽ chẳng bao giờ thao túng được chúng tôi được mãi đâu, không có Tháp chúng tôi vẫn sống tốt, nhưng không có chúng tôi mấy người nghĩ mình còn an ổn ngồi đây hay không?

Chợt cửa phòng mở ra. Jungwon tiến vào phòng, vẫn là em nhưng một khí chất rất khác, không còn một chút dáng vẻ gì như buổi họp đầu tiên. Tất cả đều theo dõi từng cử động của em. Jungwon nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện lãnh đạo, ngang hàng với tổ đội của mình.

-Em tự hỏi lính gác của mình ở đâu, hóa ra là ở đây sao.

Jungwon vất lên bàn một túi zip, bên trong là hai con chip vẫn còn đọng lại những vệt máu khô. Trưởng Tháp ngồi giữa liền tái mặt, những người khác khó hiểu nhìn nhau.

-Ông có gì muốn nói không? - Jungwon nhìn thẳng vào ông ta nhẹ giọng hỏi.

Vị lãnh đạo cứng mặt nhưng vẫn tỏ ra mình vẫn ổn.

-Cậu mang đến đây cái gì vậy?

-Không phải cái này ông là người hiểu rõ nhất hay sao? Xây dựng được đội phản động lớn mạnh như thế cơ mà.

-Cậu đừng có nói láo.

-Nói láo hay không tra nguồn gốc của chiếc chip này là xong, hơn nữa đám người bị bắt của ông cũng đã bị đưa đi điều tra rồi. Tôi đến đây chỉ để thông báo chút thôi.

Jungwon nhìn người kia lắp bắt nửa ngày không nói được gì, tự dưng thấy bớt thú vị đi một chút, em còn tưởng ông ta có thể làm gì đó đặc sắc hơn.

-Cũng phải cảm ơn ông, tiêm cho tôi một ít thuốc, tôi lại càng dễ thao túng được họ.

Jungwon dừng nói, nhìn thẳng vào mắt ông ta, phóng ra lượng thần lực lớn áp chế. Vị lãnh đạo kia bị áp chế đến mức nằm thoi thóp dưới đất, chỉ khi Jungwon thấy có bàn tay mát lạnh đặt lên tay mình em mới dừng lại, em quay ra cười nhẹ với lính gác của mình. Heeseung nhìn một lượt những người còn lại trong phòng rồi cất tiếng nói:

-Đây là lời cảnh báo cuối cùng của chúng tôi, nếu việc này không được điều tra rõ ràng thì chỉ có một kết cục duy nhất thôi. Mong các vị sáng suốt.

-

Sau đó Tháp đã cắt chức nhiều lãnh đạo, điều tra một vụ ra cả một đường dây đằng sau. Những kẻ đáng bị trừng phạt đã nhận được những hình phạt thích đáng. Tháp như được thay máu, từng bước trở thành một nơi làm việc tốt hơn, các lính gác và dẫn đường nhận được sự tôn trọng và bảo vệ tốt hơn.

Jungwon được kiểm tra lại năng lực, không bất ngờ khi em đạt đến cấp 3S, tinh thần lực của Jungwon vốn có tiềm lực rất lớn, kết quả này là cả một sự nỗ lực.

Sunghoon ôm dẫn đường như người không xương đang ngồi dựa vào lòng mình, tận hưởng cảm giác thoải mái khi được khai thông biển ý thức. Sau khi yêu nhau, Jungwon bộc lộ dần sự nghịch ngợm của mình. Giờ em đã cảm thấy vui vẻ và an toàn, cũng có thời gian để làm những điều mà em chưa hoàn thành được khi còn ở trái đất. Mèo con cũng phấn chấn hơn nhiều, phàm là mấy con mèo có ít màu cam trên người là con đấy nghịch tàn canh. Nó nằm dưới vòng tay của sói trắng, dùng đệm mèo vuốt vuốt hai bên má sói, sói trắng liếm phần lông má mềm của mèo nhỏ.

Cả hai đặt tên cho tinh thần thể cho nhau, sói trắng là Hoondaengie, mèo cam là Littlewon. Điều quan trọng là, tinh thần thể không bám chủ mà bám chồng của chủ mình hơn. Giờ người ta thấy Sunghoon bế con mèo đi quanh Tháp hay là Jungwon dắt theo bé sói trắng khổng lồ đi dạy thì cũng không có gì bất ngờ.

Tổ đội thấy cặp mình hết sức kiến tạo thành đôi cũng vui gớt nước mắt, tổ đội thả cơm chó nhiệt tình như không sợ con dân độc thân nghĩ quẩn. Quay sang một lính gác tồn kho chỉ mê mỗi đám cơ giáp vô tri vô giác sống vô tri trong môi trường toàn tình yêu chỉ biết thở dài, có mê cũng không có cơ hội tiếp cận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com