Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

park sunghoon chuyển công tác đến một viện tâm thần ở ngoại ô thành phố.

tuy đã gắn bó với công việc này được hơn 2 năm từ khi ra trường, anh vẫn luôn cảm thấy mình chưa thật sự  "chữa bệnh" thành công một lần.

park sunghoon từ nhỏ đã mắc nhiều bệnh về tâm lí trưởng thành. luôn cảm thấy thật cô đơn, thiếu thốn. trong đầu luôn nặng trịch như có một đảo mây ngụ trên đỉnh.

sau khi lớn lên, thoát khỏi những trắc trở về mặt sức khỏe tinh thần. park sunghoon liền thi vào đại học y, theo học ngành tâm lí học, mong muốn trở thành bác sĩ điều trị.

hôm nay là ngày chuyển đến bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố Y, trong lòng park sunghoon cũng có hơi lo, tay có chút run, cuối cùng chọn cách ngắm cảnh để xoa dịu.

theo như anh được thông báo, park sunghoon đã được đặt trước một bệnh nhân trẻ để chữa trị. lúc đến nơi và sắp xếp xong xuôi liền có thể lập tức điều trị.

tên là yang jungwon, bệnh nhân số 812. nghe xong họ tên làm người ta lập tức muốn gặp mặt một lần.

sau 3 tiếng ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi. bệnh viện nằm trên một đồi cỏ xanh, xung quanh bán kính 1km không có ngôi nhà nào khác. park sunghoon xuống xe liền được người ta đón tiếp

"xin chào anh sunghoon, tôi là quản lí bệnh viện, hãy đi theo hướng này."

park sunghoon làm ở viện tâm thần, còn là chuyển công tác nên chọn cách ở luôn tại bệnh viện.

bệnh viện này có một tầng riêng là phòng ở của các bác sĩ sống ở đây. park sunghoon ở phòng cuối dãy. lúc sắp xếp hành lí còn làm quen được với vị bác sĩ phòng bên cạnh, theo trí nhớ thì hình như người ta tên là sim jaeyun, bằng tuổi.

vị bác sĩ sim kia hỏi về bệnh nhân của park sunghoon, lập tức bất ngờ.

"số 812, yang jungwon á?"

"có chuyện gì sao?"

"ấy không không, cậu đừng sợ. tại em ấy làm tôi ấn tượng lắm. lúc tôi được tiếp nhận điều trị khoảng 1 tuần, cảm thấy em ấy không khác gì người bình thường, lại còn có chút đáng yêu. nhưng khi kết thúc thì hình như bệnh lí còn nặng hơn trước.."

sim jaeyun vừa kể vừa thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn park sunghoon.

"cậu nên có biện pháp đặc biệt nào đó, anh bạn park. cố lên nha!"

sau khi sim jaeyun rời đi không lâu, park sunghoon cuối cùng cũng làm xong hết mọi việc trong phòng. giờ là 11 giờ trưa, có chút đói. ngày mai mới là ngày bắt đầu công việc, có lẽ nên đi tham quan một vòng.

park sunghoon sau khi hỏi người quản lí về nơi ăn uống và các khu trong bệnh viện, liền đi ăn một bữa.

canteen bệnh viện dùng để phục vụ các bác sĩ, điều dưỡng, y tá,.. nói chung là không có bệnh nhân. phòng ăn khá rộng rãi, trong bệnh viện nơi nào cũng được sơn trắng, nhìn có hơi mỏi.

park sunghoon ăn xong đứng dậy, tự nhiên lại muốn ra ngoài hít khí trời ở đây. đi một vòng ra đằng sau bệnh viện, gặp một khu vườn nhỏ.

ở trong có nhiều cây cao, tỏa bóng mát, còn có nhiều hoa đủ màu đủ sắc, bướm và ong bay nhảy khắp nơi. có chút nhộn nhịp.

cuối khu vườn là một xích đu nhỏ màu trắng, chắc chỉ vừa nửa người của bác sĩ park sunghoon cao 1 mét 8. nhưng lại vừa với người đang cuộn tròn mình ngủ say trên đó.

park sunghoon tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt trẻ con của thiếu niên, da trắng hồng, lông mi dài, tóc rơi vài sợi dính vào má. thiếu niên mặc một chiếc áo khoác len bên ngoài áo bệnh viện, bàn tay rụt vào trong tay áo, chân gấp lại như con tôm. lúc ngủ có thể bình yên thế này à.

"anh, là bác sĩ của em sao?"

park sunghoon giật mình, nghe thấy giọng nói nhẹ như mây trôi phát ra từ cục tròn trước mặt. cậu trai từ từ mở mắt, nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, mái tóc bị vểnh lên một bên.

thiếu niên dụi mắt, nhìn thẳng vào park sunghoon, cười một cái.

"con mèo.."

lời nói không tự chủ được thốt ra, rất bé, chỉ như một tiếng lá rơi.

"bác sĩ có biết chăm mèo không ạ?"

con mèo từ tốn nói, miệng vẫn cười, vui vẻ đứng dậy, tiến đến gần park sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com