Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

park sunghoon - với tư cách là bác sĩ điều trị. trước đó đã nghiêm túc tìm hiểu và đọc hết những hồ sơ liên quan đến bệnh lí và tình trạng bệnh nhân của mình - số 812, yang jungwon.

yang jungwon vào năm thứ hai của trung học, khi đi xe cùng bố mẹ đến thăm người nhà ở vùng xa thì gặp tai nạn nghiêm trọng. ngoài cậu bị chấn thương nặng nề, hôn mê cả tháng trong bệnh viện thì bố mẹ đã không còn cứu chữa nổi nữa. khi tỉnh dậy, yang jungwon biểu hiện rất bình thường, nhưng bên trong lại phát hiện rất nhiều chuyển biến xấu về tâm lí, thần kinh.

sau đó cậu đã được chuyển vào bệnh viện tâm thần ngoại ô này, đã là chuyện của gần bốn năm về trước.

theo hồ sơ và ghi chép của những bác sĩ điều trị trước kia, yang jungwon thật sự không có điểm khác thường gì.

chỉ là cảm xúc rất phong phú, nhu cầu kết thân và tiếp xúc cũng rất nhiều. họ gọi cậu là con mèo, loài vật bám người,
nhưng lại cực kì bí ẩn.

"tôi chỉ tiếp nhận em ấy có gần hai tháng thôi, tại đợt đấy jungwon đột nhiên trở nên khác thường."

"sao vậy?"

sim jaeyun lấy ngón tay day day thái dương, thở dài một hơi rồi lại tiếp tục.

"kiểu như...biến thành một người khác ấy?"

"bình thường em ấy rất vô tư thoải mái, đột nhiên thay đổi, ít nói khó gần. vậy nên hôm sau cấp trên liền thông báo cho tôi tiếp nhận một bệnh nhân khác, làm tôi bối rối cả tuần trời."

trong quá khứ của mình, park sunghoon cũng đã từng trải qua trạng thái như vậy. ngày hôm qua còn muốn mở lòng, tiếp nhận tình cảm và sự quan tâm từ mọi người. ngay hôm sau đã thẳng thừng từ chối, tạo một bức tường thành bao bọc lấy bản thân. khoảng thời gian ấy chẳng khác nào một hầm ngục giam lỏng tâm trí anh.

"vậy những bác sĩ trước, họ có gặp trường hợp đó không?"

"suốt bốn năm qua chắc cũng đã gần hai mươi người...cậu đọc giấy tờ rồi nhỉ? theo tôi biết thì sau một tháng điều trị thì có khả năng nó sẽ xuất hiện. cái trạng thái kia ấy..."

sim jaeyun vừa khó khăn moi móc trí nhớ vừa nắm rối tung mái tóc đen dài của mình. thà cho tiếp nhận bệnh nhân nào hơi bất thường một tí, bao nhiêu cái kì lạ đều phơi ra cho người ta còn biết mà chữa.

đây lại còn bình thường đến mức khác thường. tới lúc khác thường thì lại làm người ta không thể nào bình thường được nữa...

park sunghoon đứng dậy từ ghế ngồi, cầm trong tay tập giấy tờ dày cộp lấy được từ sim jaeyun, đi về phía cửa.

"cảm ơn vì thông tin, tôi đi trước."

"ừ ừ, anh bạn park à, hãy chữa cho con mèo kia đi, tôi tin cậu."

sim jaeyun gập người trên sàn, giả vờ van lạy park sunghoon, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên về cái 'trạng thái' khác thường của bệnh nhân số 812 mà anh từng một thời ám ảnh.

"đặt biệt danh cũng hay đấy, con mèo rất hợp với em ấy."

park sunghoon tự lẩm bẩm một mình, nhanh chóng đi xuống cầu thang, tiến đến khu vườn nhỏ đằng sau bệnh viện.

khí trời vẫn mát mẻ trên những áng mây, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua từng tán lá xanh mướt, chiếu xuống đuôi mắt người nhìn. cùng vài tiếng ong bướm quấn quýt bên vườn hoa. một nơi ấm áp và dễ chịu, như đang dang tay vỗ về chủ nhân của chúng.

mà mèo thì lại thích trốn ở những nơi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com