4
"Nghe anh kể thích thật đấy, trông anh có vẻ hợp làm hướng dẫn viên du lịch lắm ấy chứ" Jungwon trêu anh.
"Hay là anh đổi hướng nhỉ" Sunghoon dường như cũng hùa theo lời trêu chọc của mèo nhỏ nhà mình.
" Thôi thôi đi anh mà làm cái đấy thì lại khối cô đi vì cái nhan sắc của anh đấy, nào mau mau kể tiếp đi em vẫn còn muốn nghe nữa"
Sunghoon mỉm cười, chuyển câu chuyện của mình đến Tokyo, nơi mang vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt – một thành phố sôi động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét truyền thống.
"Để anh kể cho em nghe về buổi sáng sớm ở chợ Tsukiji" Sunghoon nói, ánh mắt đầy hứng khởi.
"Chợ Tsukiji?" Jungwon nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng rồi, nơi bán hải sản lớn nhất Tokyo và cũng là thiên đường ẩm thực nữa. Em có thể ngửi thấy mùi hải sản tươi, hòa quyện với hương thơm từ những quầy bán sushi và món nướng. Lúc anh đi qua các quầy hàng, anh đã thử một miếng sushi cá ngừ, em biết không? Nó tan ngay trong miệng, ngon đến mức anh muốn gọi thêm mười miếng nữa."
"Chắc đông lắm nhỉ?" Jungwon tò mò hỏi.
"Đông lắm, nhưng chính cái đông đúc đó lại làm cho nơi này đặc biệt. Tiếng người rao bán, tiếng dao chạm vào thớt, cả sự nhộn nhịp của những người mua hàng – tất cả tạo nên một không khí rất sống động."
Sunghoon kể tiếp về Asakusa – khu phố cổ nơi anh ghé thăm đền Sensoji, ngôi đền lâu đời nhất Tokyo.
"Cổng Kaminarimon với chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ là nơi đầu tiên anh nhìn thấy. Nó hoành tráng đến mức anh cứ đứng ngắm mãi. Phía bên trong, hành lang dẫn vào đền là phố Nakamise, nơi bán đủ loại đồ lưu niệm và món ăn vặt truyền thống như bánh nướng ningyo-yaki hay kem matcha."
Jungwon cười thích thú: "Anh có mua gì cho em không đấy?"
Sunghoon gật đầu, giơ chiếc bùa cầu tình duyên qua màn hình: "Đây, anh mua bùa may mắn cho em. Nếu có bùa này, chắc chắn chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
"Sau đó, anh đến Tokyo Skytree" Sunghoon tiếp tục.
"Em biết không, đứng trên đài quan sát, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo trải dài bất tận. Ban ngày, những tòa nhà chọc trời như hòa vào nền trời xanh. Còn khi đêm xuống, thành phố lại giống như một biển ánh sáng, với những dải màu lấp lánh kéo dài tới tận chân trời."
Jungwon nghe đến đây liền reo lên: "Đẹp vậy thì chắc em phải chụp cả nghìn bức ảnh mất!"
Sunghoon bật cười: "Nếu em ở đây, anh sẽ dẫn em đến quán cà phê trên đài quan sát. Chúng ta vừa nhâm nhi cà phê, vừa ngắm thành phố. Và đừng lo, anh sẽ chụp cho em thật nhiều bức ảnh đẹp, mèo nhỏ."
"Tokyo không chỉ có cảnh đẹp, mà còn có cả những nơi rất náo nhiệt như Akihabara." Sunghoon lại tiếp lời
"Akihabara? Nghe quen quen" Jungwon hỏi, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
"Nơi này là thiên đường cho những ai yêu thích công nghệ và anime. Các cửa hàng đầy ắp đồ điện tử, truyện tranh và cả figure nhân vật nổi tiếng. Ban đêm, cả khu phố sáng rực đèn neon, khiến anh cứ như lạc vào một thế giới ảo."
"Em chắc sẽ ở lì trong đó cả ngày" Jungwon cười. "Có quán cà phê nào đặc biệt không anh?"
"Có chứ. Anh đã ghé một quán cà phê nơi nhân viên hóa trang thành nhân vật anime. Họ chào anh bằng giọng dễ thương đến mức anh suýt quên gọi món. Anh nghĩ nếu em đến đây, chắc chắn em sẽ thích."
Đột nhiên Sunghoon chuyển tông giọng, kể về một góc yên bình giữa lòng Tokyo – vườn hoa Shinjuku Gyoen.
"Sau một ngày bận rộn, anh ghé qua Shinjuku Gyoen. Em biết không, công viên này giống như một ốc đảo giữa thành phố. Anh thấy những cây anh đào nở rộ, những cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước yên bình, và cả khu vườn theo phong cách Nhật Bản với những chiếc đèn lồng đá cổ kính. Anh ngồi trên ghế gỗ, nghe tiếng chim hót và cảm nhận gió nhẹ thổi qua."
Jungwon trầm ngâm: "Em nghĩ mình sẽ dành cả ngày ngồi vẽ nếu ở đó."
"Vậy thì anh sẽ mang bữa trưa cho em, để em vẽ cả ngày mà không lo đói" Sunghoon đáp nhẹ nhàng.
Jungwon cười nhẹ, trêu anh: "Nghe như anh đang tự quảng cáo Tokyo để dụ em qua ấy."
"Anh không cần quảng cáo" Sunghoon cười. "Vì em chắc chắn sẽ yêu nơi này như anh yêu em vậy."
Jungwon dường như cảm nhận được rằng Tokyo trong lời kể của Sunghoon không chỉ là thành phố của ánh sáng và sự sôi động, mà còn có những góc yên bình và truyền thống đậm nét. Anh hứa với Jungwon rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ cùng khám phá tất cả – từ những con phố nhộn nhịp ở Akihabara đến sự tĩnh lặng trong vườn hoa Shinjuku Gyoen, để cậu không chỉ thấy Tokyo qua lời kể, mà còn cảm nhận nó bằng chính trái tim mình.
Từng vùng đất Sunghoon kể, từng bức ảnh anh gửi đều như những lời mời gọi, đưa Jungwon rời khỏi căn phòng nhỏ bé của mình để mơ về những chuyến hành trình cùng anh. Không chỉ Paris hay Provence, mà cả Iceland băng giá, Tokyo náo nhiệt và vô số nơi khác trên thế giới, đều đang chờ ngày cả hai nắm tay nhau khám phá.
Với Sunghoon, mỗi nơi anh đi qua không chỉ để tìm nguồn cảm hứng mà còn là những mảnh ghép anh muốn lưu giữ, để sau này biến thành câu chuyện kể cho Jungwon. Và với Jungwon, chính những câu chuyện ấy đã giúp cậu cảm nhận được tình yêu, dù khoảng cách địa lý có xa đến đâu.
Chợ Tsukiji "...ngửi thấy mùi hải sản tươi, hòa quyện với hương thơm từ những quầy bán sushi và món nướng..."
Asakusa – khu phố cổ
Đền Sensoji "...khu phố cổ nơi anh ghé thăm đền Sensoji, ngôi đền lâu đời nhất Tokyo..."
Cổng Kaminarimon "...với chiếc đèn lồng đỏ khổng lồ..."
Nakamise "...hành lang dẫn vào đền là phố Nakamise, nơi bán đủ loại đồ lưu niệm và món ăn vặt truyền thống như bánh nướng ningyo-yaki hay kem matcha "
Tokyo Skytree "... đứng trên đài quan sát, anh có thể nhìn thấy toàn cảnh Tokyo trải dài bất tận..."
Akihabara "...nơi này là thiên đường cho những ai yêu thích công nghệ và anime..."
Vườn hoa Shinjuku Gyoen "...công viên này giống như một ốc đảo giữa thành phố...những cây anh đào nở rộ, những cây cầu nhỏ bắc qua hồ nước yên bình, và cả khu vườn theo phong cách Nhật Bản với những chiếc đèn lồng đá cổ kính..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com