5
"Dạo này trông anh ốm thế có ăn uống đầy đủ không đấy làm em lo chết mất" Jungwon nhìn anh qua màn hình trông có vẻ rất lo lắng bởi so với vài tháng trước thì đúng là anh có ốm đi phần nào.
"Anh vẫn ổn mà mèo nhỏ đừng lo" Sunghoon thấy em lo lắng nên cũng cất giọng dỗ dành
Tuy nhiên sự thật thì Sunghoon ngày càng cảm thấy những chuyến đi kéo dài dường như rút cạn sức lực của anh vậy. Nhiếp ảnh vẫn là đam mê mãnh liệt, nhưng đôi khi, nó trở thành gánh nặng đè nén tâm hồn anh.
Sinh nhật lần thứ 22 của Jungwon diễn ra khi Sunghoon đang thực hiện một dự án chụp ảnh cho tạp chí thời trang nổi tiếng tại Venice. Venice, với những kênh đào thơ mộng, những chiếc gondola lững lờ trôi qua các ngõ nhỏ và ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, lẽ ra là nơi anh có thể tận hưởng vẻ đẹp và cảm hứng nghệ thuật. Nhưng trong lòng Sunghoon, vẻ đẹp đó trở nên nhạt nhòa trước nỗi nhớ người yêu nơi xa.
"Anh vừa đi qua Quảng trường San Marco" Sunghoon nói trong đoạn video gửi cho Jungwon. Phía sau anh, tháp chuông Campanile nổi bật giữa nền trời xanh nhạt.
"Venice đẹp lắm, như một giấc mơ vậy. Nhưng giấc mơ này không trọn vẹn nếu không có em."
Sunghoon không quên dành tặng Jungwon một bức tranh phong cảnh vẽ tay anh nhờ một họa sĩ đường phố thực hiện. Đó là hình ảnh một chiếc gondola trôi giữa dòng kênh nhỏ, ánh đèn từ những căn nhà ven đường phản chiếu trên mặt nước.
"Anh biết em thích vẽ, nên anh nghĩ em sẽ thích bức tranh này" Sunghoon nói trong video, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Chúc mừng sinh nhật em. Anh hứa sẽ nhanh chóng về với em."
Jungwon nhận được đoạn video vào buổi chiều muộn, khi ánh nắng cuối ngày chiếu vào căn phòng nhỏ. Cậu ngồi bên cửa sổ, cầm bức tranh mà Sunghoon gửi, ánh mắt vừa vui vừa ngấn nước. Đoạn video là món quà quý giá, nhưng cậu không khỏi chạnh lòng vì khoảng cách giữa hai người vẫn xa xôi đến thế.
Tối hôm ấy, Jungwon tổ chức một bữa tiệc nhỏ với vài người bạn thân. Ai cũng cười đùa và chúc mừng cậu, nhưng cậu biết rằng trong sâu thẳm,vẫn chứa đựng một cảm giác gì đó trống vắng. Khi mọi người về hết, cậu ngồi lại một mình, nhìn bức tranh Venice trên tay và thì thầm:
"Anh hứa sẽ nhanh về, nhưng lần nào cũng vậy. Có phải anh đã quên rằng em cũng cần anh ở đây không?"
Nghe qua có vẻ như một lời trách móc, nhưng chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh ấy, ta mới thấu hiểu rằng từng lời, từng chữ thốt ra đều chất chứa nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu đậm. Jungwon cũng không ngoại lệ. Cậu không thực sự trách Sunghoon, bởi hơn ai hết, cậu hiểu rõ tính chất công việc của anh – những chuyến đi liên miên là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù lý trí có hiểu bao nhiêu, thì trái tim vẫn là của con người, đâu dễ kìm nén những cảm xúc khi yêu. Và có lẽ, chính sự yêu thương ấy đã biến những lời tưởng như trách móc thành một tiếng lòng chân thật, đầy khắc khoải.
Ở Venice, Sunghoon hoàn thành buổi chụp hình vào lúc tối muộn. Khi anh bước ra khỏi studio, trời bắt đầu đổ mưa. Dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt khiến những con phố lát đá trở nên ướt đẫm, ánh đèn đường cũng trở nên lung linh trên mặt nước. Anh rảo bước qua một cây cầu nhỏ, trong đầu chỉ nghĩ đến Jungwon. Dù ở một thành phố đẹp như tranh, anh vẫn cảm thấy trong mình trống rỗng.
Sunghoon ngồi xuống bậc thềm trước một cửa tiệm, mở điện thoại và xem lại đoạn video mình đã gửi. Bàn tay anh vô thức nắm chặt máy ảnh bên cạnh, như thể muốn ghi lại mọi thứ để bù đắp cho những lần lỡ hẹn.
"Anh thật vô dụng" anh tự nhủ. "Lần nào cũng nói sẽ nhanh về, nhưng anh chỉ khiến em thất vọng thêm thôi."
Ngày hôm sau, Sunghoon gọi video cho Jungwon. Màn hình hiện lên gương mặt cậu, đôi mắt vẫn còn ánh nét buồn, nhưng cậu cố gắng tươi cười.
Jungwon mở lời trước. "Cảm ơn anh vì món quà. Em rất thích bức tranh đó."
Sunghoon mím môi, đôi mắt tránh đi như sợ đối diện với cảm xúc của cậu.
"Anh xin lỗi vì không về kịp. Anh biết em chờ anh..."
Jungwon lắc đầu, ngắt lời anh: "Đừng xin lỗi nữa. Em hiểu công việc của anh. Nhưng anh có biết không, đôi khi em ước rằng chúng ta có thể bớt xa nhau một chút. Em không muốn chỉ nhìn anh qua màn hình hay qua những bức ảnh."
Câu nói ấy như một nhát dao vào lòng Sunghoon. Anh muốn nói gì đó, nhưng mọi lời lẽ đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Sau cuộc gọi, Sunghoon ngồi lặng trước bức tranh phong cảnh Venice mà anh giữ lại một bản cho riêng mình. Anh nhìn thật lâu, như đang tự vấn bản thân.
Đêm ấy, anh đưa ra một quyết định. Trong cuốn sổ tay, nơi anh ghi lại danh sách những nơi muốn đưa Jungwon đến, anh thêm một dòng chữ mới bên dưới: "Venice – không còn chỉ là nơi gửi tranh, mà là nơi sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên kênh đào."
Sunghoon tự nhủ: "Không chỉ Venice. Anh sẽ đưa em đi khắp nơi, để những ký ức của chúng ta không chỉ là khoảng cách, mà còn là những kỷ niệm đẹp ở mọi miền thế giới."
Venice" Venice, với những kênh đào thơ mộng những chiếc gondola lững lờ trôi qua các ngõ nhỏ, và ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước..."
Quảng trường San Marco
"...tháp chuông Campanile nổi bật giữa nền trời xanh nhạt..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com