Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Mèo nhỏ, em đã hoàn thành bài xong chưa" Sunghoon hỏi trong khi hai người lại đang call video với nhau.

"Em vừa nộp vào sáng nay và được A+ đó cơ mà vẫn còn một số bài nhỏ cần phải hoàn thành nốt "

"Giỏi lắm mèo nhỏ" Sunghoon nghe cậu bảo được điểm cao liền lên giọng khen ngợi trông có vẻ đầy tự hào.

"Xùy, cơ mà lần này anh lại đến đâu nữa thế"

"Lần này anh đi theo đoàn đến Patagonia, em còn nhớ anh Heeseung không?"

"À em nhớ, là người yêu của Y/n, mà có gì thế anh"

"Điểm đến lần này là do anh ấy đề xuất, nghe bảo nơi đó cũng đẹp lắm"

"Thế nhớ chụp thật nhiều ảnh đẹp nhá, bên anh 12h rồi đấy ngủ sớm đi cho đỡ mệt dù gì hôm nay anh cũng đi lại nhiều rồi"

"Được, vậy anh tắt nhé, mèo nhỏ cũng đi làm việc đi nhé"

"Vâng"

Kết thúc cuộc gọi, nhưng bên Jungwon cậu cứ cảm thấy lo lắng bất an  vì vậy mà đã không chần chừ gửi tin nhắn cho anh

"Chuyến đi này có nguy hiểm không anh?"

"Không đâu, mèo nhỏ. Anh đi cùng cả đoàn mà, hơn nữa còn có hướng dẫn viên địa phương rất kinh nghiệm. Em đừng lo nhé" Sunghoon ngay lập tức nhắn lại khi thấy mèo nhỏ của mình lo lắng.

Nhưng lời trấn an ấy không khiến Jungwon cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu không rõ vì sao, nhưng lòng cứ nhói lên mỗi khi nghĩ đến hình ảnh Sunghoon đơn độc giữa thiên nhiên hoang dã.

Những ngày trước chuyến đi, Jungwon liên tục nhắn tin hỏi han anh.
"Anh đã chuẩn bị đồ đủ ấm chưa?"
"Có mang theo thuốc không?"
"Nhớ kiểm tra dự báo thời tiết trước khi ra ngoài nhé!"

Sunghoon thường trả lời tin nhắn cậu bằng những câu đùa cợt nhẹ nhàng:
"Anh mang đủ đồ rồi, yên tâm. Anh còn mua một chiếc áo khoác cực dày, không sợ lạnh đâu!"
"Thuốc thì khỏi lo, anh có cả túi to toàn là vitamin em gửi đây này."

Dù biết Sunghoon đang cố gắng làm mình yên tâm, nhưng Jungwon vẫn không thể gạt bỏ cảm giác lo lắng. Có những đêm, khi Sunghoon đã ngủ, cậu vẫn cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào những dòng tin nhắn của cả hai. Cậu tự nhủ rằng mình đang lo lắng quá mức, nhưng trái tim cứ mách bảo rằng điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Ngày Sunghoon lên đường, Jungwon gọi điện cho anh từ sáng sớm. Dù mới thức dậy, giọng cậu đã mang chút hối thúc:

"Anh hứa với em, phải thật cẩn thận, được không? Nếu có gì nguy hiểm, hãy dừng lại ngay lập tức. Anh không cần những bức ảnh đẹp hơn là sự an toàn của mình đâu."

Sunghoon khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn qua màn hình:

"Được rồi, mèo nhỏ. Anh hứa sẽ cẩn thận mà. Em yên tâm, chuyến đi này chỉ là một phần công việc thôi, không có gì phải lo lắng đâu."

Nhưng khi màn hình vụt tắt, Jungwon vẫn ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Trái tim cậu nhói lên một lần nữa, và cậu thì thầm với chính mình:

"Sunghoon, anh đừng làm em lo thêm nữa, được không?"

Trong chuyến tác nghiệp tại Patagonia – vùng đất hoang sơ với núi non trùng điệp cùng bầu trời xanh thẳm, Sunghoon cùng đoàn của mình không ngờ rằng cảnh sắc tuyệt đẹp ấy lại ẩn chứa mối nguy hiểm chết người. Khi họ đang di chuyển qua một thung lũng tuyết để chụp cảnh hoàng hôn trên dãy Andes, một cơn bão tuyết bất ngờ kéo đến. Gió rít qua những khe núi như tiếng thét cuồng loạn, và tuyết rơi dày đặc nhanh chóng nuốt chửng mọi lối đi.

"Nhanh lên, chúng ta phải tìm nơi trú ẩn!" Heeseung hét lên giữa tiếng gió gào.

Cả đoàn, với sự dẫn đầu của người bản địa, cố gắng di chuyển đến một hang đá gần đó. Nhưng đường đi trơn trượt khiến mọi người phải bước chậm rãi và thận trọng. Sunghoon, người luôn mang theo chiếc máy ảnh nặng trĩu trên vai, cố gắng bảo vệ thiết bị trong lúc loạng choạng theo sau.

Khi chỉ còn cách hang đá vài chục mét, một tảng băng bất ngờ rơi từ vách đá trên cao xuống, tạo nên một trận lở tuyết nhỏ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Sunghoon bị ngã và trượt xuống một sườn dốc đầy đá sắc nhọn. Tiếng hét của anh vang lên rồi bị gió cuốn đi, làm Heeseung cùng các thành viên khác bàng hoàng dừng lại.

Sau khi tình hình tạm ổn định, cả đoàn hối hả tìm kiếm Sunghoon. Họ phát hiện anh nằm bất động giữa lớp tuyết dày, cơ thể lạnh buốt, một chân bị gãy và đầu có dấu hiệu chấn thương nhẹ.

Heeseung cố gắng liên lạc với đội cứu hộ qua thiết bị định vị vệ tinh, nhưng tín hiệu yếu ớt giữa cơn bão khiến mọi nỗ lực đều thất bại. Cả đoàn buộc phải ở lại trong hang đá, dùng mọi cách giữ ấm cho Sunghoon và chờ đợi thời tiết tốt hơn để tìm kiếm sự giúp đỡ. Những ngày trôi qua trong lo âu và tuyệt vọng, khi lương thực cạn kiệt và cơn bão không có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng, sau gần một ngày  bị cô lập, bầu trời cũng dần quang đãng. Một thành viên trong đoàn tìm thấy một trạm cứu hộ cách đó vài giờ đi bộ. Họ lập tức liên lạc với đội cứu hộ để đưa Sunghoon đến bệnh viện.



Dãy Andes

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com