7
Jungwon nhận được email từ Heeseung vào một buổi sáng mờ sương. Cậu đang ngồi bên bàn làm việc, chiếc cọ vương màu còn nằm lăn lóc trên khay, những khung tranh dang dở dựng ở góc phòng. Ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn phủ lên không gian tĩnh lặng, nhưng lòng cậu không yên từ khi Sunghoon rời đi.
Mở hộp thư như thói quen, ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại trên dòng tiêu đề: "Về Sunghoon – Tình trạng khẩn cấp." Tim Jungwon thắt lại, một linh cảm chẳng lành ập đến.
Cậu vội mở email, từng chữ như đâm sâu vào tim:
"Jungwon, tôi là Heeseung, bạn của Sunghoon. Sunghoon đang ở bệnh viện sau một tai nạn lớn. Anh ấy sống sót nhưng cần thời gian hồi phục. Tôi rất xin lỗi vì đã để cậu phải lo lắng."
Điện thoại trên tay cậu rung lên khe khẽ khi cậu bất giác siết chặt nó, đôi mắt rưng rưng nhòe đi bởi nước mắt. Tim cậu nặng trĩu, tưởng chừng không thể thở nổi. Những ngày chờ đợi, những tin nhắn hỏi han dồn dập... giờ đây cậu hiểu vì sao bản thân lại lo lắng đến vậy.
Cậu bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt, hòa vào cảm giác nhẹ nhõm khi biết Sunghoon vẫn còn sống, nhưng cũng chất chứa nỗi đau khi nghĩ đến những gì anh đã phải trải qua.
"Sunghoon... Anh đã phải chịu đựng những gì?" Cậu nghẹn ngào, lòng quặn thắt.
Đêm ấy, Jungwon không thể nào ngủ được. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn đường hắt lên những tán cây, cảm giác như ánh sáng ấy đang kéo dài vô tận nhưng chẳng thể chạm tới nơi Sunghoon.
Jungwon liên lạc với Heeseung để hỏi thêm chi tiết. Giọng nói của Heeseung qua điện thoại đầy áy náy và mệt mỏi:
"Cậu ấy bị thương khá nặng, nhưng đã qua cơn nguy kịch. Sunghoon cần nghỉ ngơi để hồi phục. Tôi xin lỗi, Jungwon. Đáng lẽ tôi phải bảo vệ cậu ấy tốt hơn."
"Đừng nói vậy, anh đã cố gắng rồi" Jungwon nghẹn lời. Nhưng trong lòng, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Mình phải đến bên anh ngay lập tức.
Không chần chừ thêm giây phút nào. Ngay sáng hôm sau, Jungwon mua vé máy bay đến Patagonia. Trên chuyến bay dài, cậu không ngừng nghĩ về Sunghoon – hình ảnh anh cười dịu dàng trong những lần gọi video, ánh mắt anh khi kể về những cảnh đẹp mà anh muốn đưa cậu đến.
Khi Jungwon bước vào bệnh viện, mọi âm thanh xung quanh dường như bị dập tắt. Cậu hỏi nhân viên lễ tân số phòng của Sunghoon rồi hối hả bước nhanh qua hành lang trắng toát, mỗi bước chân đều trĩu nặng nỗi lo.
Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, ánh mắt Jungwon ngay lập tức bắt gặp Sunghoon đang tựa lưng vào gối. Chân phải của anh được bó bột, vết băng trên trán làm gương mặt anh trở nên xanh xao, mệt mỏi hơn thường ngày. Nhưng khi nhìn thấy Jungwon, ánh mắt anh sáng lên, môi khẽ mấp máy gọi tên cậu:
"Jungwon..."
Jungwon lao đến bên giường, nước mắt không kìm được nữa. Cậu nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm còn sót lại, như để tự nhắc nhở rằng anh vẫn ở đây, bên cậu, vẫn còn sống.
"Anh ngốc lắm... Em đã bảo anh phải cẩn thận rồi mà. Anh có biết em đã lo thế nào không?"
Sunghoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mọi khi, dù giọng anh khàn đi vì kiệt sức:
"Anh xin lỗi, mèo nhỏ. Anh đã hứa không làm em lo, nhưng..."
Jungwon khóc lớn, cắt ngang lời anh. "Đừng nói gì cả. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh ở đây là đủ rồi..."
Cậu ngồi cạnh giường, nắm tay anh thật chặt, như sợ buông ra sẽ mất anh lần nữa. Sunghoon khẽ siết tay cậu, cảm nhận tình yêu và nỗi lo lắng của cậu dành cho mình.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời yếu ớt của Patagonia hắt vào, làm tan dần tuyết trắng. Cảnh sắc ấy thật tĩnh lặng, như một lời hứa rằng sau bão giông, tình yêu của họ sẽ mãi mãi vững bền.
Jungwon ở bên Sunghoon trong những ngày đầu anh nằm viện, không rời nửa bước. Mỗi sáng, cậu mua một bó hoa nhỏ cắm trên bàn, làm sáng bừng căn phòng trắng toát lạnh lẽo. Jungwon lặng lẽ chăm sóc anh, từ những bữa ăn nhẹ đến việc trò chuyện, kể những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày để giúp anh quên đi nỗi đau từ vết thương.
Nhưng thời gian cứ trôi, và Jungwon không thể mãi ở lại. Cậu còn công việc học tập, những bức tranh cần hoàn thành trước hạn. Dẫu lòng trĩu nặng, cậu vẫn buộc phải đưa ra quyết định trở về.
Ngày Jungwon phải rời đi, cậu dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Sunghoon. Khi Sunghoon mở mắt, anh thấy cậu ngồi bên giường, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thoáng vẻ buồn bã.
"Anh ăn xong nhớ uống thuốc. Em đã nhờ Heeseung chăm sóc anh rồi. Anh ấy sẽ giúp anh mọi thứ khi em không ở đây" Jungwon nói, giọng nghẹn lại ở cuối câu.
"Em phải đi thật sao?" Sunghoon cầm lấy tay cậu, siết nhẹ.
Jungwon gật đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an anh.
"Em không muốn, nhưng em phải về để hoàn thành bài tập và kịp nộp cho trường. Nhưng anh yên tâm, Heeseung sẽ ở bên anh. Còn em, em sẽ gọi cho anh mỗi ngày, được chứ?"
Sunghoon nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cảm nhận được nỗi giằng xé trong lòng người yêu. Anh không trách cậu, chỉ thấy lòng mình trống rỗng khi nghĩ đến việc sẽ phải xa cậu lần nữa.
"Anh xin lỗi, Jungwon. Lẽ ra anh không nên để em phải chịu đựng thế này."
Jungwon lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên trán anh.
"Đừng xin lỗi nữa, Sunghoon. Chỉ cần anh mau khỏe lại là được. Em sẽ đợi anh, như em vẫn luôn làm."
Cậu đưa tay sờ lấy mặt anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Rồi, như sợ không kìm được lòng mình, cậu đứng lên, thu dọn hành lý và bước ra khỏi phòng.
Sunghoon chỉ có thể nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa. Anh thấy ngực mình nghẹn lại, như thể một phần quan trọng nhất của anh vừa rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com