9
Có lẽ cũng khoảng 2 tuần từ khi Jungwon trở về, trong căn phòng nhỏ của Jungwon ngập tràn ánh sáng vàng dịu dàng. Những tia nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu lên trên giá vẽ còn dang dở, trên những lọ màu sắc đầy rực rỡ. Bản nhạc cổ điển vang lên từ chiếc loa cũ, hòa cùng tiếng chim hót ngoài ô cửa, tạo nên một không gian bình yên nhưng lại mang chút hoài niệm.
Jungwon ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, đôi mắt mơ màng nhìn ra bầu trời xanh. Ánh mắt ấy mang theo chút trống trải, chút khắc khoải mong chờ. Thời gian trôi qua, những tin nhắn, những cuộc gọi đã dần trở thành ký ức xa xôi, nhưng trái tim cậu chưa từng thôi hy vọng.
Rồi, như một phép màu, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Âm thanh ấy kéo Jungwon trở về thực tại. Cậu đứng dậy, bước về phía cửa, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Khi cánh cửa mở ra, thời gian dường như ngừng lại.
Sunghoon đứng đó, nụ cười ấm áp trên môi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động. Gió xuân khẽ lùa qua mái tóc anh, mang theo hơi thở quen thuộc của những ngày tháng cũ.
"Đi cùng anh nhé?" Sunghoon lên tiếng, giơ cao hai tấm vé máy bay, ánh mắt dịu dàng như chưa từng xa cách.
Jungwon chết lặng, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Giây phút ấy, mọi nỗi nhớ nhung, mọi đau khổ, mọi hy vọng đều ùa về như một cơn sóng lớn.
"Anh... thật sự trở về rồi sao?" Jungwon nghẹn ngào, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy xúc động.
Sunghoon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu. "Anh đã hứa rồi mà, lần này, anh sẽ không để lỡ bất kỳ lời hứa nào nữa."
Và rồi, những lời hứa tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa ấy, cuối cùng đã được thực hiện. Nhưng hơn cả, đó là lời khẳng định mạnh mẽ rằng tình yêu của họ chưa từng phai nhạt, dù trải qua bao nhiêu khoảng cách hay thử thách.
Hành trình của họ bắt đầu từ Provence, nơi những cánh đồng oải hương bao la trải dài đến tận chân trời. Dưới bầu trời trong xanh, không khí thơm nồng mùi hoa, Jungwon đứng giữa cánh đồng, cảm nhận sự bình yên chưa từng có trong cuộc đời. Gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa tím nhảy múa, như muốn ôm lấy tâm hồn đang vỗ về trong sự tĩnh lặng.
"Anh đã nói rồi mà, Provence đẹp đến vậy mà. Em cảm thấy sao?" Sunghoon hỏi, cười dịu dàng khi nhìn Jungwon tận hưởng khoảnh khắc.
Jungwon mỉm cười, mắt long lanh nhìn về phía những cánh đồng bạt ngàn. "Không thể tin nổi... Đây thật sự là thiên đường."
Rồi, họ đến Tokyo, nơi mà ánh đèn neon sáng rực cả một vùng trời vào ban đêm. Dòng người qua lại như những dòng sông sống động, nhộn nhịp nhưng cũng đầy quyến rũ. Họ đứng giữa quảng trường Shibuya, hòa vào đám đông trong một đêm giao thừa đầy náo nhiệt. Cảm giác như cả thế giới đang vây quanh họ, nhưng chỉ có đôi mắt của nhau là điểm tựa vững chắc.
"Cảm giác thế nào khi ở đây giữa tất cả mọi người?" Sunghoon hỏi khi nắm chặt tay Jungwon.
Jungwon nhìn vào đôi mắt anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. "Tuy đông đúc nhưng em chẳng cảm thấy lạc lõng khi có anh."
Rồi, họ đến Venice, thành phố của những con kênh thơ mộng và những cây cầu cổ kính. Mỗi góc phố, mỗi dòng nước đều như chứa đựng một câu chuyện cũ kỹ nhưng đầy sức sống. Họ ngồi trên một chiếc gondola, lướt qua những con kênh nhỏ giữa những ngôi nhà san sát với ban công tràn ngập hoa.
Ánh chiều tà phủ một sắc vàng ấm áp lên mặt nước, gương mặt của Sunghoon ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn Jungwon.
"Thật lạ lùng, Venice đẹp đến thế, nhưng không đẹp bằng khoảnh khắc này" Sunghoon nói, giọng trầm ấm.
Jungwon bật cười khẽ, tay lướt nhẹ trên mặt nước, rồi ngước nhìn anh. "Em nghĩ Venice không phải chỉ đẹp vì cảnh sắc... mà vì có anh ở đây."
Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước và tiếng nhạc văng vẳng từ một quán nhỏ ven kênh. Khi chiếc gondola đi qua Cầu Than Thở, Sunghoon siết nhẹ tay Jungwon, thì thầm:
"Người ta nói nếu hôn nhau dưới cầu này, tình yêu sẽ mãi mãi bền lâu... Em có tin không?"
Jungwon nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn, rồi nhẹ nhàng đáp: "Em không biết có tin không... nhưng anh có dám thử không?"
Không cần lời trả lời, Sunghoon chỉ khẽ nghiêng người, khoảng cách giữa họ khép lại, để lại cho Venice thêm một câu chuyện tình.
Iceland là nơi họ tìm thấy sự kỳ diệu của thiên nhiên. Những ngày mùa đông ở đây, bầu trời đêm rực rỡ với dải cực quang xanh, tím và hồng nhảy múa trên nền tuyết trắng xóa. Đứng trên mảnh đất Bắc Cực, Jungwon ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, như thể mọi nỗi buồn đều tan biến trong ánh sáng huyền bí.
"Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ thấy thứ này," Jungwon thì thầm, giọng đầy ngỡ ngàng.
Sunghoon nắm tay cậu thật chặt, dù không nói gì nhưng nụ cười của anh là tất cả. Cả hai cùng ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ, như một lời nhắc nhở rằng thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tuyệt vời, và họ đang cùng nhau tận hưởng chúng.
Mỗi điểm đến, mỗi chuyến đi không chỉ là sự khám phá bên ngoài mà còn là hành trình khám phá bản thân, khám phá tình yêu chân thật giữa họ. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng: Tình yêu không phải là những chuyến đi dài bất tận hay những bức ảnh đẹp. Tình yêu là việc có nhau, là cùng chia sẻ những khoảnh khắc quan trọng, dù ở đâu, dù là lúc nào.
Đêm cuối cùng ở Iceland, hai người ngồi bên đống lửa nhỏ trong căn lều gỗ. Tuyết phủ trắng bên ngoài, nhưng bên trong, hơi ấm từ ngọn lửa và sự hiện diện của nhau khiến họ thấy bình yên.
"Anh có bao giờ tiếc nuối không?" Jungwon hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào Sunghoon.
"Tiếc nuối?" Sunghoon nhắc lại, như để suy nghĩ. Sau một lúc, anh khẽ lắc đầu. "Không. Anh không hối tiếc khi rời xa những chuyến đi, vì anh biết điều quan trọng nhất với anh là gì."
Jungwon mỉm cười, kéo chiếc chăn phủ thêm lên vai Sunghoon. "Cảm ơn anh... vì đã trở về."
Sunghoon khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Không, anh cảm ơn em. Vì đã luôn chờ đợi anh."
Và trên mỗi bước đi của họ, Sunghoon hiểu rằng, những hành trình thực sự không phải là những nơi ta đến, mà là người ta đi cùng.
Quảng trường Shibuya
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com