Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bite

warning: jungwon rất trẻ con
.

Phòng khách dạo gần đây luôn ồn ào, lúc nào cũng ngập tràn trong tiếng mè nheo.

"Em muốn lên nhân giới!" Yang Jungwon lại một lần nữa gào lên như vậy. Em vừa nói vừa nằm lăn quay trên ghế nhung đỏ, hai chân đạp lên không trung thiếu điều khóc lóc một trận.

Trong thế giới của quỷ, Jungwon là một sự tồn tại kì lạ. Quỷ có nhiều loại, đa phần là quỷ thuần chủng, sinh ra từ nỗi sợ của con người và chúng chỉ chết đi khi nỗi sợ của con người biến mất. Và trong mắt của đại đa số từ già đến trẻ, quỷ lai là một điều khó chấp nhận.

Yang Jungwon là một con quỷ lai, sinh ra một cách kì lạ từ dòng máu của quỷ giận dỗi và quỷ mèo (ừ thì cũng chẳng biết tại sao nhân loại lại sợ hai thứ này, vì ngoại hình quỷ mèo con nào con nấy đều rất đáng yêu). Từ thuở lọt lòng, Jungwon đã bị xa lánh và sống trong ánh mắt kì thị bởi những con quỷ thuần xung quanh, vì trông em quá giống con người, không có một nét đáng sợ nào của quỷ.

Jungwon không cao lắm, thậm chí trong mắt các quỷ thuần thì em được xếp vào hàng thấp bé nhẹ cân. Và quỷ con xinh xắn đáng yêu một cách lạ kì với một nửa dòng máu mèo: hai má phúng phính mềm mại, mũi cao, mày đậm, môi xinh chúm chím và đôi mắt hơi xếch lúc nào cũng long lanh ánh nước. Buồn cười ở chỗ, dù mang một nửa dòng máu của quỷ mèo, Jungwon chẳng có bao nhiêu đặc điểm nổi bật trừ đôi mắt hơi xếch. Phần còn lại, toàn bộ tính cách cáu kỉnh, dỗi vặt và ngúng nguẩy khi chẳng vừa ý của quỷ giận dỗi lại rõ mồn một.

"Không là không." Heeseung ngồi trên ghế lật sách, chẳng thèm ngước mắt lên nhìn em một cái.

Jungwon sống cùng hai con quỷ ngàn năm tuổi khác là Jongseong và Heeseung. Thực ra là em được nhận nuôi, có thể coi đây là một quyết định khó hiểu của hai kẻ đã sống qua hàng thiên niên kỷ. Chẳng biết có phải do sống lâu quá mà đánh mất đi thú vui của loài săn mồi hay do bỗng dưng muốn "cải tà quy chính" mà dang tay đón chào một con quỷ con cho vui nhà vui cửa, nhưng ít nhất thì Jungwon không phải lớn lên trong cô độc. Trong mắt Jongseong và Heeseung thì loài quỷ mới hai mươi năm tuổi như Jungwon chẳng khác nào một đứa trẻ con còn vắt mũi chưa sạch. Và cảm giác ngàn năm chẳng có ai để chăm nom càng khiến hai vị này chiều em lên tận trời.

"Em mới hai mươi thôi, còn đang tuổi ăn tuổi ngủ. Ngôn ngữ của con người còn chưa biết hết thì lên đấy làm gì?" Heeseung gập quyển Lịch sử săn mồi lại, nói tiếp.

"Hai người lúc nào cũng xem em là con nít! Em hai chục tuổi rồi, em đủ lớn để đi săn! Em muốn tự mình thử, không cần truyền ma lực nữa đâu!" Lí do cho tiếng ồn trong lâu đài dạo gần đây xuất phát từ mấy câu chuyện về các cuộc đi săn lẫy lừng ngày trước mà Jongseong kể cho Jungwon trước khi ngủ.

Quỷ ăn thịt người là một sự thật hiển nhiên, nhưng đó là chuyện của ngày xửa ngày xưa. Theo dòng chảy phát triển của lịch sử, loài quỷ không còn vô tri như thuở sơ khai. Việc ăn thịt không còn là bản năng thuần túy mà trở thành một ham muốn có thể kiểm soát được. Càng sống lâu, cái thú ăn thịt người chỉ còn là chuyện muốn hay không. Tuy nhiên, để duy trì ma lực, quỷ vẫn cần nguồn dinh dưỡng từ con người, nhưng giờ đây không phải là máu thịt mà là những cảm xúc tiêu cực: sợ hãi, giận dữ, tham lam, kiêu ngạo...

Và Heeseung cùng Jongseong đã chán ngấy hương vị thịt người rồi, việc này cũng áp dụng lên con quỷ mới chào đời như Jungwon. Tất nhiên là hai vị đâu để em chết đói. Họ vẫn truyền ma lực của mình cho em, và theo họ, Jungwon vẫn còn quá non nớt để tự đi săn người hay cảm xúc con người.

"Đi săn con người à? Máu người không ngon đâu." Heeseung hết nước hết cái khuyên, y chỉ mong thằng oắt con chịu ở nhà chơi ngoan chơi vui thôi.

"Em đã thử đâu mà biết! Anh kể làm gì mấy chuyện đi săn nếu không cho em đi thử?"

"Nghe anh Heeseung đi em." Jongseong dịu giọng dỗ dành nhưng có vẻ không được thành công cho lắm.

"Không công bằng!" Jungwon rú lên. "Hai người đi săn cả trăm năm, ăn bao nhiêu người rồi, mà không cho em ăn một miếng? Không lẽ em phải sống nhờ vào tình thương bố thí của hai người mãi à?"

"Chúng ta gọi đó là 'truyền ma lực'," Heeseung uể oải chỉnh lại cách dùng từ. "Không phải bố thí."

Jongseong cũng lên tiếng, giọng ôn hòa hơn: "Chuyện này không đơn giản đâu Jungwon à. Nhân giới phức tạp, quỷ con như em sẽ dễ gặp rắc rối."

"Em không phải con nít! Em là quỷ! Là quỷ!" Jungwon giãy đạp dữ dội, đến mức cái bàn đá xui xẻo bị đá chân vào cũng nứt ra một đường nhỏ.

Quỷ giận dỗi có một trò rất hay, đó là làm nũng. Mà cái vẻ đáng yêu nũng nịu của loài quỷ mèo thì càng làm người ta khó lòng từ chối.

"Hai anh không thương em! Em chỉ muốn biết cảm giác tự săn mồi là như nào thôi mà" Jungwon quay lưng lại với hai người, khẽ sụt sịt, "Em không chơi với hai anh nữa đâu..."

Heeseung và Jongseong nhìn nhau, thở dài bất lực. Heeseung chống tay lên cằm, nhìn Jungwon giận dỗi mà vừa buồn cười vừa thương.

"Vậy nếu không cho thì em định bỏ nhà đi à?"

"Đúng!" Jongseong phì cười, bao nhiêu năm làm quỷ nhưng họ Park chưa bao giờ phải lâm vào cảnh như này.

"Ở đâu?"

"Ở quán trọ mình mở bên Nhật kia! Hai người nói chẳng mấy ai thèm trông! Vậy giờ em trông!"

"Có khách đâu mà trông."

"THÌ EM MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH!" Chuyện hai vị kia mở quán trọ cũng buồn cười. Trong một phút buồn chán, Park Jongseong liền muốn mở một quán trọ vì trong suốt thời gian làm quỷ chưa có cơ hội kinh doanh nghỉ dưỡng. Còn Lee Heeseung thì chọn mở thêm dịch vụ tư vấn tinh thần cho khách trọ với lý do tương tự (tất nhiên trong đó có cả việc hấp thụ cảm xúc của khách hàng rồi). Và càng buồn cười hơn khi làm được dăm bữa nửa tháng thì hai con quỷ bắt đầu làm ăn nhỏ giọt, tất cả là do quá lười lên nhân giới.

Hai quỷ già thở dài, Jongseong phẩy tay bảo con quỷ con đi đi, lên nhân giới thích làm gì thì làm, khó khăn thì gọi hai anh một tiếng.

Jungwon chỉ kịp reo lên tiếng cảm ơn trước khi biến mất trong làn khói đen. Lúc đi, em ôm mộng sẽ khiến con người si mê mình, sau đó đánh chén thử thịt người – nghe hai anh tả có vẻ ngon lắm. Jungwon thật sự muốn được trải nghiệm cảm giác sung sướng khi vị ngọt của máu thịt ngập tràn trong khoang miệng.

Jongseong và Heeseung nhìn đứa quỷ con giãy nảy rồi bỏ đi, chỉ cười thầm. Có lẽ cũng đến lúc phải thả cửa cho quỷ con trưởng thành rồi.

Lần này, nhân dịp Jungwon bỏ nhà, em sẽ trông coi quán trọ một thời gian. Và càng may mắn hơn khi đúng vào dịp lễ hội pháo hoa, ít nhất cũng phải đón được một vị khách, càng đỡ mất công rình rập đi săn.

.

Jungwon đứng giữa một con dốc hẹp, hai bên là những ngôi nhà gỗ kiểu cổ, mái ngói cong và ố vàng theo thời gian. Những chiếc đèn lồng đỏ treo dọc hàng hiên lắc lư trong gió. Một tấm biển gỗ cũ kỹ treo nghiêng ngả trước cửa căn nhà lớn nhất cuối dốc, nơi em đang đứng.

[Khoái lạc]
"Nhà mình đó hả...?" em thì thào. "Trông cũng được mà?"

Ngôi nhà ba tầng gỗ, kiến trúc nửa Nhật cổ nửa Hàn truyền thống, tường quét sơn đỏ nhạt, khung cửa gỗ đen bóng và mái ngói rêu phong. Trên hiên có giàn hoa giấy mọc rủ xuống từng cánh mỏng nhẹ, như thể căn nhà này đã từng được người sống chăm chút kỹ lưỡng, ít nhất là trước khi bỏ hoang.

Cánh cửa gỗ trước mặt đã cũ, nhưng ổ khóa lại là loại mới, sáng loáng – dấu hiệu rõ ràng cho thấy ai đó (chính là Jongseong) đã làm lại toàn bộ cơ chế bảo mật trước khi giao chìa khóa cho Jungwon.

Jungwon lục ba lô, lấy ra chùm chìa khóa, mở cửa kêu một tiếng tạch.

Không gian bên trong tối om, phủ bụi. Em búng tay một cái, ánh lửa đỏ bùng lên trong lòng bàn tay, rồi tỏa ra thành một chùm sáng ấm áp lơ lửng giữa trần nhà. Lúc này mọi thứ mới hiện ra trước mắt.

Một quầy tiếp tân nho nhỏ, sàn gỗ nâu sẫm trải thảm hoa văn cổ, giá sách cao lêu nghêu chứa đầy sổ đăng ký cũ kỹ. Trên tường treo vài bức tranh sơn dầu đã nhạt màu. Jungwon đi từng bước, ngó nghiêng từng ngóc ngách, tiện tay làm thêm mấy phép dọn dẹp cho căn nhà sạch sẽ.

Em nhảy lên ghế lễ tân, ngồi vắt vẻo như thói quen ở nhà, thầm tưởng tượng xem vị khách xấu số của mình sẽ là ai. Chẳng biết trong đầu con mèo diễn ra những gì mà thỉnh thoảng lại thấy Jungwon cười khúc khích.

Ông trời không phụ lòng người, Jungwon đang nằm ườn sau quầy, ngậm một que kem đậu đỏ mà em nghĩ rằng khi quay lại địa ngục sẽ mè nheo Jongseong mua bằng được thì tiếng chuông gió trên cửa chợt ngân lên.

Giữa dòng người tấp nập rì rào ngoài phố, một bóng hình bước qua ngưỡng cửa quán trọ. Jungwon thề rằng mắt mình đã hoa đi đôi chút, vì trông người này vừa quen vừa lạ. Chỉ là em không thể nhớ ra được mình đã gặp người ta ở đâu.

Gã trai trông có vẻ trạc tuổi Jungwon, cao hơn em nửa cái đầu mang một giao diện cún trắng ngơ ngác. Mái tóc đen nhánh có chút bù xù vì mấy cơn gió lùa qua, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ tò mò khi lần đầu đến với lễ hội pháo hoa, hai gò má trắng trẻo phơn phớt đỏ vì cái nóng ngày hè. Cái áo phông đen đẫm mồ hôi  càng làm làn da trắng sứ không tì vết nổi bật như tượng ngọc.

"Quán này..." gã cất tiếng, giọng trầm thấp, khàn nhẹ, "vẫn còn nhận khách chứ?"

Jungwon nuốt nước bọt, lén chỉnh lại cái áo vốn đã xộc xệch vì nằm ườn suốt buổi chiều.

"Ờ... còn. Còn chứ."

"Phòng nào có thể nhìn thấy pháo hoa?" gã hỏi.

Jungwon chớp mắt, rồi chỉ tay lên tầng hai, phía cuối hành lang.

"Phòng đó là phòng duy nhất. Nhưng pháo hoa đẹp nhất khi ngắm bên bờ sông ạ. Liệu quý khách có muốn ra ngoài tận hưởng cả lễ hội pháo hoa năm nay không ạ?"

Vị khách gãi đầu, trông có vẻ ngại ngùng.

"Ờ...ừm. Lần đầu tiên em... à không, tôi đi lễ hội kiểu này một mình, nên cũng không rõ có ai chịu đi cùng không..."

"Có chứ." Jungwon nghiêng đầu. "Quý khách đi một mình phải không ạ? Tôi có thể đi cùng quý khách đêm nay mà." Dù gì ngồi cả ngày cũng chỉ có người này đến thuê, thà đóng cửa rồi đi chơi cùng còn hơn.

Mặt người kia hơi đỏ, gã ta đảo mắt sang cửa sổ, ậm ừ "Vậy... cảm ơn cậu."

"Vậy hẹn quý khách tối nay nhé." Jungwon nhe răng cười một cái thật là xinh, và vị khách thấy tim mình đập như trống hội.

"Khoan đã" người kia khẽ nắm lấy tay Jungwon khi em vừa quay người đi, da gã mát lạnh một cách bất ngờ, trái ngược hẳn với ngày hè nóng bức "Tên cậu là gì vậy?"

Quỷ con thầm chửi mình một tiếng. Sống dưới địa ngục lâu ngày không tiếp xúc xã hội nên quên cả việc chào hỏi giới thiệu như nào.

"Jungwon, tên tôi là Yang Jungwon"

"Sunghoon, cậu cứ gọi tôi như vậy là được rồi, đừng gọi tôi là quý khách nữa. Nghe xa cách lắm

Jungwon cười rạng rỡ, mắt cong cong. "Vậy tối nay gặp anh Sunghoon ở sân trước nhé."

Sunghoon vẫn còn cầm tay em, nhưng đôi mắt đã lơ đãng nhìn ra phố, nơi ánh nắng chiều nghiêng dần qua những tán hoa giấy. Còn Jungwon thì phấn khích vô cùng. Em đã chọn được con mồi rồi.

Lý do Jungwon chọn Sunghoon rất đơn giản: gã quá đẹp. Em luôn có thiện cảm đặc biệt với những người đẹp. Hơn nữa, Jungwon đánh hơi được những cảm xúc mạnh mẽ ẩn sâu trong vị khách này, một thứ mùi hỗn tạp của kiêu ngạo, dâm dục, tham lam, và vô số cảm xúc đê hèn khác. Điều làm em ấn tượng hơn cả là sự trái ngược hoàn toàn giữa giao diện "cún con" và mùi hương của gã.

Hệ quả của việc hấp thụ quá nhiều cảm xúc tham lam từ ma lực của Heeseung là một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Jungwon: Nếu bây giờ Sunghoon là con mồi đầu tiên bị em ăn thịt thì sao?

Đến tối, Jungwon không biết từ đâu lôi ra hai bộ yukata, một bộ màu xanh đậm với họa tiết sóng biển cho Sunghoon và một bộ màu đỏ thẫm với những bông hoa anh đào trắng muốt cho mình.

"Những dịp như này phải mặc yukata mới đúng điệu chứ ạ!" Em nói, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Khi màn đêm buông xuống, những chùm pháo hoa đầu tiên bắt đầu nở rộ trên bầu trời đêm Tokyo. Jungwon và Sunghoon đứng giữa đám đông, ánh sáng rực rỡ từ những bông pháo hoa chiếu rọi lên khuôn mặt hai người. Jungwon trong bộ yukata đỏ thẫm trở nên đẹp đến ngỡ ngàng. Làn da nõn nà nổi bật dưới ánh sáng chập chờn, đôi mắt mèo long lanh phản chiếu những đốm sáng lấp lánh. Dáng người nhỏ nhắn của em được tôn lên bởi tà áo mềm mại, khiến em trông như một đóa hoa anh đào vừa hé nở, thanh khiết và quyến rũ đến lạ. Sunghoon quên cả việc chớp mắt, gã cứ mải mê ngắn nhìn người bên cạnh, chẳng buồn quan tâm đến tiếng pháo vẫn đang nổ bên tai.

"Anh Sunghoon nhìn kìa! Pháo hoa đẹp quá!" Jungwon thích thú chỉ lên bầu trời, giọng nói trong trẻo vang vọng giữa tiếng pháo nổ. Em quay sang nhìn Sunghoon, và trong khoảnh khắc ấy, em chỉ thấy hình bóng mình và màu đỏ rực rỡ phản chiếu trong ánh mắt gã.

Khi trở về quán trọ, không gian cũng đã chìm vào tĩnh mịch. Jungwon đứng ở cửa phòng Sunghoon, tạm biệt gã.

"Anh Sunghoon ngủ ngon nhé. Phòng tôi ngay đầu dãy thôi, nếu cần thì anh cứ gõ cửa nhé."

Gã nhìn chằm chằm vào đôi môi thơm mùi son dưỡng của em rồi buột miệng hỏi:

"Tôi hôn Jungwon một cái có được không?"

Jungwon đứng hình trong giây lát. Ban đầu, em định đợi Sunghoon ngủ say rồi mới lẻn vào đánh chén. Nhưng mỡ tự dâng đến miệng rồi mà không húp thì đúng là đồ ngu. Em gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười ranh mãnh.

Tiếng cửa đóng lại phía sau lưng. Từ một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mọi thứ nhanh chóng trở nên mãnh liệt hơn. Hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở gấp gáp hòa quyện. Sunghoon nhẹ nhàng đẩy Jungwon xuống giường, rồi bế em ngồi lên đùi mình để môi hôn sâu hơn. Tay gã trượt theo sống lưng em qua lớp yukata mỏng, vân vê lấy cái eo bé xíu.

Khi đôi môi cuối cùng cũng chịu rời nhau, Jungwon vùi mặt vào hõm cổ Sunghoon, cố gắng lấy lại nhịp thở đang hỗn loạn. Em thầm nghĩ làn da người này sao mà mát quá, dễ chịu vô cùng. Ở tư thế này, mùi hương của gã càng thu hút bản năng loài quỷ trỗi dậy. Không cưỡng lại được nữa, Jungwon vén nhẹ lớp vải trên vai Sunghoon, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Ban đầu em chỉ gieo lên vai gã mấy vết hôn đỏ rực như hoa nở trên nền tuyết trắng, nhưng càng mút mát thì lại càng nghiện. Con quỷ như vừa được làm một kẻ bụi tiên, em cắn mạnh, để răng mình ngập trong da thịt của gã. Càng cắn sâu, Jungwon càng thấy sung sướng với mùi máu tanh nồng, ngọt ngào đang ngập tràn trong khoang miệng.

Điều kỳ lạ là Sunghoon không hề kêu đau, cũng chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút. Gã nằm yên, như thể cú cắn sâu hoắm vừa rồi chẳng khác gì một cái chạm môi ngây ngô. Hơi thở gã đều đặn, mát lạnh, khẽ phả vào mái tóc Jungwon.

Jungwon cau mày. Với một vết cắn sâu đến rách da, người thường chắc chắn phải bật lên một tiếng rên đau, hay chí ít cũng phải giật mình lùi lại. Nhưng ở đây, điều duy nhất đáp lại em chỉ là cái im lặng ừ hử đến kì lạ.

Đột nhiên, Jungwon thấy trời đất quay cuồng.

Trong nháy mắt, Sunghoon lật người Jungwon lại, động tác nhanh đến mức em không kịp chống cự. Hai cổ tay mảnh khảnh bị gã giữ chặt, ghì xuống đệm.

Đôi mắt Sunghoon, dưới bóng tối chập chờn, đột nhiên lóe sáng một màu đỏ thẫm. Không còn là phản chiếu của pháo hoa, không còn là ảo giác của ánh sáng. Trước mắt Jungwon bây giờ chỉ còn là một sắc đỏ nguyên bản của loài thú săn mồi, của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn và cai trị.

"Quỷ con," Sunghoon cúi đầu, thì thầm, môi lướt qua vành tai em, giọng khàn đặc, chẳng còn vẻ ngây ngô phấn khích như lúc gặp mặt "Lần sau muốn ăn thịt con mồi, thì giấu mùi kỹ hơn một chút."

Jungwon rùng mình, em biết đời mình xong rồi.

Săn mồi cái gì? Đánh chén cái gì? Giữa bao nhiêu người như thế, động ai không động lại động trúng Quỷ vương.

Bỗng dưng Jungwon thấy nhớ hai người anh của mình quá.

.

Plot quá tiềm năng cho một fic smut chắc đc 2 chap =))))))) nma vẫn nên dừng ở chap sau thui tui k có dev đc thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com