Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

won

"Em xuống lầu mua nước tương đây. Anh Sunghoon đi với em không?" Jungwon bước ra từ nhà bếp, ánh mắt rơi xuống hai con người đang ngồi làm tổ trên sofa.

Chỉ thấy anh lười biếng đáp một tiếng: "Không đi đâu. Em rủ Jake đi."

Cậu nhìn sang anh Jaeyun đang ngồi bên cạnh, thấy anh cũng đang nhìn về phía mình toan đứng dậy, dường như ra hiệu rằng anh có thể đi.

Cậu vội cản lại: "Em định nhờ anh Jaeyun vào dọn dẹp bếp giúp em, nhé?" Sợ Park Sunghoon lại tiếp tục từ chối, cậu sải bước nhỏ đến bên cạnh anh, một tay đoạt lấy cuốn tạp chí thả xuống bàn trà, một tay lại lôi kéo cánh tay anh đứng dậy, "Đi cùng em thôi, một mình em đi chán lắm. Em còn định mua thêm mấy thứ nữa, lát nữa anh xách giúp em."

Park Sunghoon cũng không ngờ đồ cần mua cho kí túc xá nhiều như thế, một mình anh đã phải xách đến bốn túi, chủ yếu là xách thay cả phần Jungwon nữa, cậu chỉ cần cầm túi đồ ăn vặt thôi. 

Từ siêu thị về kí túc xá phải đi qua một cái hồ nhân tạo, Jungwon kéo tay áo Sunghoon dừng lại, giơ lên trước mặt anh hai que kem, hào hứng hỏi: "Anh có muốn ra hồ ngồi một tí không?"

Cũng chẳng đợi anh đáp lời cậu đã cất bước về phía đó. Park Sunghoon theo sau, hỏi lại: "Em bỏ kem vào lúc nào vậy? Lúc nãy thanh toán không có mà?" Hay thật đấy.

Anh thả mấy túi đồ xuống bãi cỏ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, đón lấy que kem dưa lưới cậu đã bóc sẵn, "Cảm ơn."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm mái tóc hai người rối tung. Vốn chẳng có chuyện gì để nói, hai người cứ lặng thinh ngồi cạnh nhau, nhìn xuống mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng. Bẵng qua một lúc, khi trên tay hai người chỉ còn lại hai cái que gỗ, Park Sunghoon cũng không chịu nổi khoảng lặng như thế này, anh nghiêng đầu nhìn người nhỏ hơn, lại ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt buồn hiu của cậu.

"Có chuyện gì sao?" anh hỏi thật khẽ.

"Có gì đâu." Cậu liếc mắt về phía anh, bật cười.

Hmm...

"Là do hôm nay tập luyện không tốt sao?"

Nhớ lại cả ngày hôm nay Jungwon liên tục mất tập trung, cả lúc thu âm lẫn lúc tập nhảy, và hiển nhiên vì thế mà mắc lỗi nhiều lần, chuyện này đã kéo dài mấy ngày liền. Quản lý cho rằng hẳn là do quá căng thẳng vì ngày comeback sắp tới nên đã quyết định cho cả nhóm nghỉ một buổi tối nay. Jungwon lại vì thế mà cảm thấy rằng bản thân mình đã gây ảnh hưởng tới nhóm, liên tục đảm bảo rằng sẽ điều chỉnh tốt trạng thái để không trì hoãn mọi người.

Park Sunghoon quan sát khuôn mặt cậu. Thật ra so với các thành viên khác, Jungwon phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, cũng vì thế mà thường xuyên phải chịu áp lực hơn từ nhiều phía. Thời điểm được chọn làm leader cậu mới chỉ 16 tuổi, thậm chí còn chưa thành niên nữa, nhưng lúc ấy thật ra trong số bọn họ cũng chưa có ai thực sự trưởng thành, ngay cả anh lớn Heeseung, và sự trầm ổn vững vàng khi ấy của Jungwon vô tình khiến bọn họ lầm tưởng rằng cậu em này có thể thay họ gánh vác tất cả. 

Đến giờ nghiêm túc nghĩ lại, Park Sunghoon mới bàng hoàng nhận ra cậu em ấy chỉ mới 19 tuổi mà thôi, ba năm này đối với cậu chẳng dễ dàng chút nào. Ở cái tuổi mà đáng ra phải được sống trong bao bọc, yêu thương, có khó khăn gì cũng sẽ có các anh bước trước cản gió giống như những em út nhóm khác, vậy mà ở đây cậu là người phải gánh vác tất cả, còn những người anh như anh lại dường như sống quá thoải mái.

Park Sunghoon hiểu sự mệt mỏi của cậu, nhưng anh lại không phải kiểu người biết cách an ủi người khác nên chẳng biết phải mở lời như thế nào.

"Hãy thử nói chuyện với anh Heeseung hoặc Jay đi." Các thành viên luôn tìm đến họ mỗi khi gặp chuyện không vui, bởi vì hai người họ biết cách lắng nghe và vỗ về người khác. 

"Còn anh thì sao? Anh có muốn nói gì với em không?"  đôi mắt sáng ngời của Jungwon nhìn về phía anh.

Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, mắt thấy mái tóc của cậu mềm mại xõa trên trán, liền đưa tay lên vò rối nó.

"Nếu mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi một chút cũng được, mọi người sẽ không bao giờ bỏ mặc em lại phía sau đâu. Chỉ cần..." Anh dừng lại, nhìn cậu mỉm cười, "Em vui vẻ, bình an là được rồi."

Dường như cảm thấy nói như vậy có hơi sến, chẳng giống mình tí nào, Park Sunghoon lại cố làm ra vẻ cợt nhả thường ngày, "Dù sao thì bọn anh cũng là hyung mà, là hyung thì phải biết bảo vệ em chứ."

Ánh mắt sâu kín của Jungwon từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người anh, giống như đang mong đợi anh sẽ mang đến một điều gì đó hơn thế. Nhất thời anh cũng không đoán được cậu đang chờ đợi điều gì, dù sao đó cũng là tất cả những gì anh có thể nói.

"Vậy thì, sau này nếu như em có chuyện không vui, em có thể tâm sự với anh được không?" cuối cùng cậu cũng mở lời.

Park Sunghoon cũng không biết vì sao cậu lại muốn chia sẻ với mình, bởi vì anh không phải là người giỏi ăn nói, sẽ không thể vỗ về cậu như cách mà Heeseung hay Jay đã làm. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn đồng ý, bởi vì sẽ thật kì lạ và hơn thế nữa là quá đáng nếu như anh nói lời từ chối, nhất là khi vừa mới nói rằng sẽ không bỏ mặc cậu phía sau.

"Về nhé?"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com