Chương 6
Hôm nay câu lạc bộ mà Daeyeol làm chủ tịch vừa thắng giải nhất của cuộc thi gì đấy do thành phố tổ chức, số tiền nhận được từ giải thưởng không ít nên anh quyết định sẽ khao câu lạc bộ một bữa.
Nhưng không hiểu sao, giữa bàn ăn toàn là người của câu lạc bộ Cầu lông, còn có cả Sungyoon của câu lạc bộ Báo chí, Jangjun và Young Taek của câu lạc bộ Luật gia...
"Bầu không khí... có vẻ hơi hơi căng thẳng nhỉ?"
Daeyeol mở lời, tỏ vẻ không hiểu gì mặc dù anh nằm lòng lí do của sự im lặng kì lạ này. Sungyoon với Jangjun chắc không cần giải thích nữa, Young Taek bình thường lắm mồm nhưng hôm nay cũng im hơi lặng tiếng. Còn những người của câu lạc bộ anh đáng lẽ sẽ quậy phá la hét ồn ào nhưng giờ đây trước mặt họ là hai thành phần có tiếng trong trường: Sungyoon và Jangjun. Mà trước mặt người nổi thì có thể làm việc mất mặt để lại ấn tượng xấu sao?
"Ừm.. Daeyeol à, sao anh lại rủ bọn em đến đây vậy? Đây là tiệc của câu lạc bộ của anh..."
Jangjun ngại ngùng hỏi, cố gắng tránh ánh nhìn chăm chăm nãy giờ của Sungyoon và một đàn chị năm trên trong câu lạc bộ Cầu lông.
"À, đi có vài người trong đám tụi anh thì chán lắm nên rủ thêm. Tiền thưởng cũng kha khá nên không cần sợ đâu"
Ý em không phải vậy Daeyeol-hyung à... Không hẳn là chỉ đi vài người trong câu lạc bộ anh thì sẽ chán đâu, có khi còn đỡ hơn hiện tại đấy..
Bầu không khí lại tiếp tục im lặng cho đến khi từng dĩa thức ăn bắt đầu được bày ra trên bàn. Không hẳn là nói nhiều nhưng ít ra cũng tán gẫu được vài chuyện, coi như là náo nhiệt hơn lúc nãy một chút đi. Nhưng hôm nay đúng thật kì lạ khi mà Sungyoon lại xóa bỏ khoảng cách với người khác để nói chuyện vui vẻ, đôi khi còn đùa giỡn.
Câu "rượu vào lời ra" nào có sai. Số lượng vỏ chai soju trên sàn ngày càng nhiều, lứa sinh viên bây giờ nhiều đứa tửu lượng tốt thật đấy, lời lẽ phun ra cũng bắt đầu không điều tiết được.
"Aigo tao thật sự rất ghét mày đó Kangwoo..."
"Chắc tao ưa mày.. hức.. mày nghĩ mày.. hức.. là ai?.."
"Hôm qua tao thấy nhỏ kia xinh lắm.. hức.. xinh ghê luôn.."
"Park Bogum là chồng tao, chồng của tao.. hức.. tụi mày né ra.."
"Biết gì chưa?.. hức.. thịt heo ở chợ đang rẻ lắm.. hức.. "
Câu lạc bộ Cầu lông chắc có rất nhiều chuyện để nói nhỉ? cứ tranh nhau nói từ nãy đến giờ.. thậm chí còn đẩy đầu nhau để giành quyền nói. Daeyeol cũng bắt đầu không kiểm soát được ngôn từ rồi.
..
Ào ào--
Jangjun vò tay một chút rồi vặn khóa vòi nước, lấy chiếc khăn tay trong túi quần ra lau hồi lâu. Anh liếc mắt nhìn về phòng ăn ồn ào đối diện nhà vệ sinh mà anh đang đứng, khẽ thở dài. Thật sự không thể hòa nhập nổi. Jangjun nào phải kiểu người lầm lì không nói chuyện với ai đâu, hôm nay đáng lẽ sẽ dễ chịu một chút, ai ngờ có cả Sungyoon-hyung ở đấy.
Có thể thoải mái ngôn luận trước mặt tình đầu luôn luôn ghét bỏ mình sao? Đúng là dễ nản lòng.
Vừa định ra khỏi nhà vệ sinh thì anh nghe tiếng động kì lạ phát ra từ góc hành lang gần cửa. Tiếng hít thở và những tạp âm đầy ám muội, không phải chứ? Sao có thể phát sinh chuyện xấu hổ ở nơi công cộng như vậy? Jangjun hơi khó chịu định lách người đi để không bị phát hiện thì bất chợt dừng lại. Ánh mắt vô tình lướt qua hai thân ảnh đang hôn hít ôm ấp ở góc tường kia mà bất động.
Quen thật đấy. Sungyoon-hyung và Im Hari - đàn chị năm trên?
Chẳng biết nên làm gì. Tay chân như thừa thãi không biết nên để đâu. Chỉ muốn chạy đi thật xa nhưng lại không thể nào nhấc nổi một bước.
"Oppa.. hưm.."
"Hari à.."
Trước mắt một mảng mờ mịt, tai như ù đi nhưng không hiểu sao thứ âm thanh dơ bẩn kia vẫn không ngừng nghe thấy mà tra tấn anh. Đã từ bỏ rồi. Đã cố gắng từ bỏ.
Nhưng tình cảm có thể ngày một ngày hai mà biến mất sao? Chừng ấy năm, thứ tình cảm ấy ăn sâu vào máu, hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa. Nhưng anh không khóc. Jangjun rõ hơn ai hết, nếu như rơi nước mắt vì hắn một lần nữa, cũng chỉ thể hiện bản thân yếu đuối. Tâm can đau đến dằn xé đấy, nhưng nước mắt không tài nào rơi nổi. Nước mắt dành cho hắn, đã sớm bị hong khô mất rồi.
Khi muốn khóc do đau lòng vì một người nhưng không khóc nổi, thứ cảm giác tổn thương khó chịu ấy càng nhân lên gấp bội. Chẳng là gì của nhau, Jangjun không có tư cách khóc vì hắn.
Bàn tay thừa thãi khiến anh bực bội kia bất ngờ bị một lực đạo kéo mạnh ra khỏi cửa. Mắt Jangjun chỉ hướng xuống sàn, không buồn nhìn người kéo người mình đi, cũng chẳng tò mò là ai. Mãi đến khi cảm nhận được cơn gió nhẹ thoáng qua tóc, anh mới nhận ra bản thân đã bị kéo lên sân thượng từ bao giờ.
"Jangjun, những gì em vừa nhìn thấy, quên hết đi, bỏ hết ra khỏi tâm trí em đi"
Là giọng nam. Jangjun chậm rãi ngước mắt lên nhìn người trước mặt. Cái tổn thương kia làm anh mất nhận thức đến mức không phân biệt được giọng ai nữa rồi..
"Jaeseok-hyung.. là anh sao?..."
Đến lúc này cái xúc động dâng cao, nước mắt cũng bất giác trực trào, ướt đẫm cả gương mặt.
"Jaeseok à, em nên làm gì đây??..."
Rồi cứ thế mà nức nở trong cái ôm rộng lớn của Jaeseok. Sự ấm áp đã mất đi bao lâu nay trở lại một cách kì lạ. Nhưng vì sao, vẫn không tài nào ấm bằng những cái ôm chóng vánh khi xưa Sungyoon dành cho anh như một người bạn.
Phải làm sao, khi mà đã yêu đến không kiểm soát như vậy?
..
.
---------------------------------------
Thật tốt khi có thể hoàn toàn từ bỏ ficdom cũ..
-đông-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com