Chương 7
Thanh mai trúc mã thường không bền đẹp..
Đó là điều Jangjun vẫn luôn tự nhủ mỗi khi nghĩ đến Sungyoon. Chỉ là không ngờ sau tất cả, nó còn thê thảm hơn dự tính, chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát từ những mảnh vỡ của mối quan hệ và sợi chỉ đỏ giữa cả hai.
Cố gắng đến thế đấy, nhưng trước sau như một, chẳng thay đổi được gì. Sau nhiều biến cố như vậy, những việc tưởng chừng như hiển nhiên, như rất bình thường giống trước kia giờ lại khiến người trong cuộc dằn vặt không nguôi. Trước đây Jangjun vốn đã quen rồi, nhưng sau khi biết chuyện, không hiểu sao lại cảm thấy rất đau, như có ai bóp nát trái tim mình ra vậy.
"Diễn đàn trường đại học Z: Choi Sungyoon và Im Hari công khai hẹn hò. Hai nhân vật nổi tiếng trong trường đã có tình ý từ trước?!"
Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, nhẫn nhịn đến thế nào, cũng thật muốn vứt cái điện thoại đi mà chạy thật xa. Hiện thật phũ phàng như vậy, dễ dàng khiến người khác bỏ cuộc. Jangjun vốn đã biết vị trí của mình, chỉ không ngờ lại là cái vị trí thấp bé như vậy.
"Jangjun à, tao đã bảo thế nào?! Giờ sáng mắt chưa? Công cốc cả rồi đấy"
Young Taek không nương tay đập mạnh chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình về bài đăng mới trên trang chủ của trường, hơi giận dữ nhìn về bóng người vẫn kiên trì lướt tay trên màn hình điện thoại.
"Tao hiểu ra lâu rồi mà Taekie.. tao vốn đã hiểu ra từ lâu rồi.."
Jangjun cười nhẹ, bỗng như nhớ ra điều gì, anh hơi rầu rĩ hỏi nhỏ người bên cạnh, không nén nổi tò mò.
"Nhưng tao không hiểu Taekie à.. Nếu Sungyoon hẹn hò Im Hari, vậy đối với Jaeseok-hyung thì là gì?"
Young Taek trầm ngâm một lúc rồi bật ra một câu.
"Tao đã hỏi Jaeseok-hyung về chuyện này."
"Anh ấy nói thế nào?"
"Sungyoon đã từng cảm nắng anh ấy. Chỉ một thời gian rồi hết. Tao nghĩ có lẽ một phần do ổng không chấp nhận được việc bản thân có cảm tình với người cùng giới.."
Cảm nắng? Cuộc đời quả thật cứ hết chuyện này đến chuyện kia, thay nhau mà vả vào mặt anh. Cảm giác khi mà cố gắng hơn 10 năm cũng không bằng một người gặp trong một khoảng khắc. Quả thật có một cái gọi là cái "nợ" nhỉ?
"Đừng nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Lo hiện thực trước mắt đã. Sắp đến đại hội thể thao rồi đấy.."
..
Young Taek ôm lấy sọt đựng bóng rổ, bê cẩn thận ra sân cho thầy Kim, nhìn chiếc sọt đầy ắp những quả bóng màu cam, nó quay sang bảo Jangjun.
"Này, thầy Kim có vẻ thiên về bóng rổ ấy nhỉ? Tao thấy thời gian ổng dành ra để dạy bóng rổ nhiều hơn hẳn thời gian cho mấy môn khác"
"Thầy Kim và thầy Hong vốn thích bóng rổ mà, hai thầy ấy làm gì mà chẳng giống hệt nhau"
Jangjun trả lời không liên quan rồi nhanh chóng đi vào vị trí trong đội hình của mình, để Young Taek lẽo đẽo theo sau. Luyện tập được một lúc, thầy Kim tập hợp đội tuyển bóng rổ lại, thông báo một số việc trước khi chạy đi chơi với thầy Hong đang đứng đợi ở gốc cây.
"Trận đấu bóng rổ và đá bóng sẽ diễn ra cùng ngày. Sáng Chủ nhật tuần sau sẽ là ngày đầu tiên bắt đầu hội thao. Các em tập trung đúng giờ, trước ngày thi đấu một hôm hãy dưỡng sức, không cần luyện tập."
Jangjun nghe đến câu "bóng rổ và đá bóng sẽ diễn ra cùng ngày" liền chột dạ. Choi Sungyoon kia cũng ở trong đội tuyển bóng đá. Im Hari kia lại ở trong đội tuyển Cầu lông, không thi cùng ngày thì kiểu gì cũng sẽ đến phô trương bản thân đi cổ vũ bạn trai mới, nghĩ đến đây liền thấy buồn nôn không chịu được. Young Taek dường như nhận ra được suy nghĩ của anh, liền nói tiếp.
"Tao nghĩ mày không cần lo sẽ thấy cảnh lãng mạn cẩu huyết thường thấy đâu. Im Hari khéo đến trễ rồi cổ vũ được vài câu, sau đó liền chạy đi nói chuyện đùa giỡn với đàn anh khối trên ngay thôi. Tính chị ta ai mà không biết cơ chứ? Có bạn trai đã sao, chẳng khác gì trên danh nghĩa, vẫn sẽ đi lân la khắp nơi như dạo thường, mà có vẻ Sungyoon cũng không để ta chị ta cho lắm"
"Thôi thôi. Riết rồi tao sợ mày ghê đấy Taekie"
Jangjun đẩy đầu Young Taek, thở dài bất lực với bản tính nhiều chuyện không bỏ của nó nhưng không hiểu sao lại thấy vui trong lòng, chí ít cũng được thằng bạn hiểu mình thế này, có khi vậy là đủ. Lấy lại tinh thần, anh quàng vai nó, nở một nụ cười thật sự. Nụ cười mà đã gần cả tháng trời không được nhìn thấy ở Lee Jangjun.
"Nào Young Taek, đi uống nước nhé, tao khao. Luyện tập chăm chỉ cho một trận bóng rổ quyết thắng nào"
Có hai tên ngốc quàng vai bá cổ nhau cười đùa liên tục. Ánh hoàng hôn bắt đầu hiện ra. Một ngày phức tạp và đầy mệt mỏi như vậy, nên kết thúc đi thôi.
.
.
.
—————————————————
Thật ra tớ đã hoàn fic rồi, chỉ chờ lúc nào cao hứng thì đăng bản thảo lên thôi =))))
-đông-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com