Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm nay là ngày khai mạc đại hội thể thao của trường đại học Z. Bầu trời như hiểu ý người mà trong vắt và lặng gió, không một chút bấp bênh, quả thật khiến người khác mơ ước. Hai môn thi đấu đầu tiên là bóng rổ và bóng đá như đã thông báo. Vì có nhiều đội tham gia nên cần sàng lọc dần dần để có thể tìm ra đội xuất sắc nhất đi thi đấu với các trường khác.

Jangjun lo lắng nhìn những tên cao to ở đội bạn, tên nào tên nấy đều vạm vỡ lại còn cao như cột đình, tưởng chừng có thể đè nát ai đó. Young Taek bên cạnh liên tục lầm bầm trong miệng câu "kĩ thuật mới là tất yếu, kĩ thuật mới là tất yếu" hiển nhiên là nó có sợ những tên lớn xác kia rồi. Tiếng kèn phát lớn, chùm bóng bay nhiều màu được thả lên bầu trời xa thăm thẳm kia.

Đại hội thể thao trường đại học Z chính thức bắt đầu.

Môn thi đấu đầu tiên là bóng rổ. Theo quan sát có thể thấy đội tuyển bóng rổ của ngành khoa học kĩ thuật khá mạnh, chả bao lâu đã áp đảo đối phương. Nghe có vẻ ngược ngạo khi mà lũ mọt sách suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở cùng các bài nghiên cứu và bài luận lại có thể lực tốt như vậy.

Tiếp đến là trận đấu giữa đội tuyển của ngành quản trị kinh doanh - đội tuyển có sự tham gia của Jangjun và Young Taek - cùng với ngành y khoa. Lũ mọt sách của ngành y cũng không đùa được, lẫn trong bọn bốn mắt kia là những tên giỏi thể thao đến không ngờ. Nhưng đội tuyển bóng rổ của ngành quản trị kinh doanh là ai cơ chứ, tiếng tăm không phải nhỏ, quả nhiên vẫn là đội của Jangjun giành chiến thắng.

.

.

"Ôi chúa ơi mệt thật đấy"

Young Taek mở nắp chai nước tu hết một hơi, thở khì rồi phấn khích nói. Thành quả của gần một tháng trời luyện tập là vô địch mục bóng rổ của đại hội thể thao, đem lại danh dự cho ngành quản trị kinh doanh, quả thật không lãng phí. Ấy vậy mà cũng không thể ngờ đã gần một tháng Choi Sungyoon và Im Hari quen nhau..

Young Taek khẽ liếc mắt sang người bên cạnh, thở nhẹ rồi hỏi bằng giọng chán chường:

"Có muốn xem tình hình đội bóng đá ngành mình không?"

Thấy mắt tên ngốc bên cạnh sáng bừng lên, nét mặt cũng tươi tỉnh hẳn, nó chỉ còn biết oán trách ông trời sinh cho Lee Jangjun một cái đầu thông minh nhưng không may bị khiếm khuyết chỗ nhận thức tình cảm.

Đi một lúc, sân bóng đá dễ dàng được tìm thấy bởi đám người chen chúc ồn ào kia. Jangjun vừa bước đến gần liền thu hút sự chú ý của nhiều người, đám đông liền tự giác phân ra hai bên, nhường đường đi cho thành phần tai to mặt lớn trong trường, thái độ có hơi dè chừng. Quả thật phản ứng của mọi người khiến Jangjun có hơi ngại. Đâu cần phải thái quá vậy chứ..

Anh cùng Young Taek chọn một cái ghế đá gần sân mà ngồi xem. Đội của ngành quản trị kinh doanh đang dẫn trước điểm, có vẻ rất lợi thế. Chắc chắn sẽ thắng nếu như đội bạn không bất ngờ chơi xấu.

Min Ib Bae của ngành y khoa vì cay cú cho đội bóng rổ ngành mình bại trận dưới tay ngành quản trị kinh doanh mà suy nghĩ nông cạn, chơi xấu bằng cách ngáng chân Sungyoon khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào ra giữa sân cỏ. Xung quanh đang náo nhiệt cũng bất ngờ im lặng. Nếu Jangjun là thành phần tai to mặt lớn thì Sungyoon chính là kiểu mặt thần linh thân thượng đế. Con người luôn khiến người khác kính nể không dám động vào kia nay lại bị tên nhóc vắt mũi chưa sạch làm nhục giữa sân cỏ. Tình huống khiến mọi người không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Chân Sungyoon bị lác một vết lớn, xui xẻo thế nào ngay chỗ ngã còn có đất đá cứng, máu chảy ngày càng nhiều. Lũ người xung quanh bắt đầu ồn ào rồi hoảng lên, hối thúc nhau gọi y tá trường ra sơ cứu cho hắn, miệng không ngừng mắng nhiếc tên nhóc Min Ib Bae kia. Chợt một suy nghĩ đồng loạt lé lên 'Im Hari đâu? Chị ta không xem trận đấu hay sao mà không biết bạn trai bị thương?'. Người này hỏi người kia, tiếng xì xào vang lên mỗi lúc một nhiều.

Jangjun lặng lẽ mở cổng vào sân bóng, trên tay là một cái khăn và hai chai nước, tiến đến gần Sungyoon, anh khẽ trấn an hắn:

"Sungyoon, đừng quan tâm những người kia, để em giúp anh"

Anh vặn mở nắp chai nước, đổ từ từ lên vết thương của hắn để rửa sạch đất cát rồi dùng khăn lau nhẹ. Sungyoon để yên cho anh làm, mi mắt sụp xuống, tâm trạng hỗn độn đến kì lạ. Rồi Jangjun đưa tay mò trong túi áo lúc lâu, lôi ra một thứ nho nhỏ.

Là những miếng băng cá nhân.

Như một thói quen khó buông, lúc nào trong người cũng phải có vài miếng băng cá nhân mới chịu được, nếu không có liền tức tốc chạy ra tiệm tạp hóa đầu đường mà mua rồi mới đi đâu thì đi, Lee Jangjun chính là kiểu người kì lạ như vậy. Đã nhiều lần những miếng băng cá nhân chữa lành cho anh, rồi khi hắn bị thương, cũng những miếng băng cá nhân ấy, nhưng là một Lee Jangjun chữa lành cho hắn, luôn bên cạnh săn sóc yêu thương.

"Jangjun à, cảm ơn em, vất vả cho em quá.."

Sungyoon hạ giọng mở miệng, giọng nói biết bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn. Chẳng biết hắn đang cảm ơn vì điều gì. Vì Jangjun đã chữa cho hắn, hay vì 7 năm nhẫn nhịn kiên trì kia?..

Gió thoảng nhẹ qua sân cỏ, đưa cảm giác dễ chịu đến nụ cười đang nở rộ trên môi Jangjun. Từ bao lâu, trong mỗi giấc mơ của kẻ ngốc này đều mong một lần được nghe thấy hai chữ 'cảm ơn' từ người ấy.

Người thương ơi, chỉ cần như vậy thôi, xin anh đừng, đừng làm em buồn nữa, được không?...

.

.

.

-----------------------------------------------

Nhân vật Min Ib Bae là con bạn tớ, vì nó hãm quá nên tớ đưa nó vào fic luôn =)) @_minibbae nó đấy =)))) nhưng đừng chửi nó nhé, ngáng chân Yoonie để cp của chúng ta diễn biến tiến triển như thế thôi =))

Có vài người biết rồi nhưng cũng có vài người chưa biết, nó có lập cfs cho Golden Child fanfic, các chị em vào chung vui =)) vào wall nó là thấy thôi =))

Yêu =))

-đông-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com