Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Intro: You can take anything you want, but nothing is free

Kim Sunoo là thành quả từ một đêm say sưa của ông chủ tập đoàn Kim Delivery với một người mà giấy xét nghiệm ADN sẽ nói với Sunoo đó là mẹ của cậu, một cái thành quả hẳn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được thấy ánh sáng mặt trời nếu như ông Kim không luôn đinh ninh là mình vô sinh trong cả cuộc đời hoành tráng của ông ấy. Bà Kim, ý là vợ của ông Kim, không phải mẹ của Sunoo (phải nói rõ vì có nhiều người nhầm) sống cả đời mình với quyết tâm nhắc cho Sunoo nhớ về điều đó, mặc dù bà cũng là người bỏ ra số tiền tính đến hàng tỷ để mẹ Sunoo đồng ý trao cậu cho nhà Kim và cắt đứt mọi liên lạc. Tất nhiên, bà Kim cũng không quên nhắc Sunoo về số tiền ấy, cũng như số tiền gia đình bà bỏ ra để đào tạo "một đứa con hoang" thành người thừa kế của Kim Delivery mỗi ngày. Điều đó, nói thật, chẳng có tác dụng gì ngoại trừ làm khoảnh khắc Sunoo nộp đơn từ chức thêm thoả mãn, cậu ước gì mình có thể ở lại đủ lâu để nhìn vẻ mặt người phụ nữ ấy khi thấy kế hoạch cả đời của bà sụp đổ.

Jungwon cười to khi thằng bé nghe Sunoo kể lại chuyện đó, rồi khi Sunoo không nói gì thêm, "Ồ, anh không đùa à?", và câu nói ấy nói lên nhiều điều về niềm tin vào Sunoo của Jungwon hơn bất cứ thứ gì. "Anh biết không, em hoàn toàn ủng hộ vụ theo đuổi ước mơ của mình và các thứ, nhưng thế này hoành tráng quá nhỉ? Không những từ bỏ quyền thừa kế mà còn bỏ nhà ra đi nữa."

"Không phải là bỏ nhà ra đi. Người ta gọi là hành trình tìm kiếm bản thân." Ít nhất, Sunoo hy vọng mình có gì đó sâu thẳm bên trong đang chờ được tìm thấy. Một thứ hoàn toàn của cậu, nếu Kim Sunoo có thể có một thứ như thế. Nghĩ kỹ, Sunoo vốn chẳng từ bỏ cái gì thuộc về cậu cả. Quyền thừa kế, vị trí CEO, căn nhà cậu lớn lên, gia đình Kim. Nghĩ kỹ, Sunoo thực sự có rất ít thứ thuộc về mình.

"À phải, bỏ nhà ra đi phiên bản người giàu. Mấy cái vụ dằn vặt đau đớn tinh thần này chỉ thơ mộng khi anh có tiền thôi." Jungwon nhỏm dậy, và Sunoo nhớ ra lý do vì sao mình lại thân với thằng nhóc xéo xắt này. Jongseong lượm Jungwon từ một band nhạc indie gần như sắp tan rã vì vấn đề tài chính, bản thân Jungwon cũng là một mớ bòng bong những vấn đề tài chính khi họ mới gặp nhau, và dường như điều đó làm thằng bé nghĩ mình hiểu rõ về đồng tiền hơn mấy cậu ấm cô chiêu tiêu tiền bố mẹ. Sunoo, cậu ấm cô chiêu tiêu tiền bố mẹ đích thực, cảm thấy mấy lời thẳng thắn của thằng bé dễ nghe hơn những câu khách sáo mật đường. "Nhưng mà cũng tốt, anh cần nhiều kinh nghiệm sống hơn nếu muốn cải thiện mớ lyrics chán òm của mình đấy, thiên kim tiểu thư ạ."[1]

"Ừ, em nói đúng. Có lẽ thế thì cuối cùng baba yêu quý cũng sẽ chú ý tới đứa con này chăng?" Sunoo đáp, giọng đầy giễu cợt.

"Ồ, làm ơn đi, anh đâu có bỏ đi vì điều đó," Jungwon nói. "Nếu hai lần đầu không có tác dụng, chẳng có lý do gì lần thứ ba lại có kết quả cả."[2]

———-

[1] Jungwon từng nói cuộc đời của Kim Sunoo nghe sến như một kịch bản phim. Jongseong nói rằng đó là nguyên liệu hoàn hảo cho cảm hứng sáng tác. Sunoo cũng đã từng cố đặt tất cả những ấm ức phẫn uất đó vào khuông nhạc trắng đen, nhưng đến khi đặt bút viết lời thì cậu chỉ cảm thấy trống rỗng. Rập khuôn, như Jungwon nói, một kịch bản cũ mèm ai cũng biết cái kết, một thằng nhóc được sinh ra ở vạch đích chẳng có vấn đề gì ngoại trừ than khóc "tôi lớn lên trong một gia đình không có tình thương". Bất cứ ai đọc lời hát ấy hẳn sẽ đều nghĩ cậu thật nông cạn, nhưng biết làm sao đây, cuộc đời của Kim Sunoo chỉ có thế thôi.

"Không cần phải so sánh." Jongseong nói, dịu dàng quấn băng lên từng đầu ngón tay Sunoo. Không ai nói với cậu luyện guitar lại đau đớn như vậy. "Tình yêu cũng có nhiều kiểu chết mà. Đương nhiên nhìn người ta thì sẽ luôn thấy câu chuyện của họ thú vị hơn. Nhưng đây không phải là một cuộc đua. Đau khổ trên đời này nhiều không kể xiết."

Đúng là nhiều không kể xiết, Sunoo thừa nhận, nhưng cậu không kịp nói lại điều ấy cho Jongseong, quá bận rộn với kỳ thi đầu vào thạc sĩ kinh tế của mình. Cuối cùng Sunoo thi trượt, nhưng cậu viết được hai bài hát về Jongseong, và trong suốt khoảng thời gian đó Jongseong trải qua hai đời bạn gái. Jungwon nói cả hai bài đều dở ẹc, nhưng thằng bé đưa Sunoo đến mọi quán bar trong thành phố trong cả tháng đó.

[2] Jungwon nói đúng, thực ra Sunoo có cách hiệu quả hơn rất nhiều để thu hút sự chú ý của baba yêu quý của mình. Nó cũng đơn giản thôi, chỉ là một mảnh giấy xét nghiệm ADN mà cậu năn nỉ Heeseung điều tra hộ, một dãy số tới tờ báo lá cải gần nhất, và một câu chuyện về một đứa trẻ không thể đem cảm giác trống rỗng trong lồng ngực mình khi nhắc đến cái thứ nó gọi là gia đình vào một bản nhạc và biến nó thành thứ gì đó đáng ngưỡng mộ.

———-

Track 2: Into the dream I ride

Hành trình tìm kiếm bản thân của Kim Sunoo bị hiện thực phũ phàng tát vào mặt sau khoảng một tháng đi vào hoạt động. Cậu, ngu ngốc ngừng lại mua dùm đứa trẻ bán hàng rong vài món lặt vặt, không nhận ra rằng đây không phải là khu Hannamdong toàn dân nhà giàu có đánh rơi ví tiền cũng còn cơ may nhặt lại, và trong lúc sơ ý bị đứa nhóc đã giật mất cái túi duy nhất cậu mang trên người rồi cao chạy xa bay. Không còn cách nào khác, cậu đành vào cửa hàng tiện lợi gần đó nhờ gọi điện báo án. Sau ba tiếng chờ và cái nhìn ái ngại của chị thu ngân xinh xắn thì Sunoo cũng cảm thấy rằng mình không nên chờ suông mà nên mua gì đó.

Không có gì làm cậu thấm hơn những lời mỉa mai của Jungwon về việc đời chỉ lãng mạn khi bạn có tiền bằng việc đối diện với hiện thực trên người còn đúng mấy đồng lẻ, thậm chí không đủ để mua cafe tại quầy mà chỉ vừa đủ một lon nước quả ở máy bán nước tự động. Và không có gì làm Kim Sunoo nhận thức sâu sắc hơn bản thân một cậu ấm chưa từng gặp một trắc trở nào trên đường đời ngoại trừ mấy cái vật vã tinh thần tự tạo cho bản thân hơn khi lon nước rơi nửa chừng rồi mắc kẹt.

Cảm giác uất ức đến nghẹn ngào và bất lực khá mới mẻ, và Sunoo săm soi nó với sự tò mò của một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy con sâu, hứng thú và ghê tởm cùng một lúc, sinh vật không thuộc về thế giới của cậu. Sunoo hít một hơi thật sâu để không gào lên, cậu chính xác là vừa mất tất cả mọi thứ, và nếu có thể thì Sunoo không muốn thêm mất mặt vào danh sách. Cậu ngó nghiêng một chút xung quanh, cân nhắc, rồi làm cái trò cả đống phim Mỹ người ta vẫn làm: huých vai thật mạnh vào cái máy. Cực chẳng đã, Sunoo cúi xuống, thò tay qua khe hở bên dưới, và nói ngắn gọn thì đó là cách cậu gặp Sim Jaeyun, kẹt một tay trong máy bán nước tự động, và người kia cầm trên tay cái túi của Sunoo nhưng tan tác và chẳng còn gì ngoài hai thứ cậu không cần nhất: quyển sổ viết nhạc của Sunoo và hộp thuốc lá của Jongseong.

Sim Jaeyun có một gương mặt khiến người ta nghĩ rằng anh ấy là kiểu người sẽ trả lại đồng mười won nhặt được giữa đường, và Sunoo nghĩ sự thật đó đã được chứng minh khi anh ấy nhặt được cái túi chẳng có gì của Sunoo và quyết định đem đến tiệm tạp hoá gần đó để thử tìm lại chủ nhân. Sunoo cân nhắc xem mình có nên vứt nó vào thùng rác luôn không, nhưng đó là cái túi Louis Vuitton lởm Jungwon tặng cậu vào sinh nhật hai mươi mốt, như một trò đùa, và Sunoo thực sự khá thích cái cách mọi người luôn nghĩ rằng nó là đồ thật chỉ bởi vì Kim Sunoo xài nó[3].

Và đôi mắt của Jaeyun (lúc đó Sunoo chưa biết anh là Jaeyun, và cậu chỉ nhìn cái sẹo trên mũi người kia và gọi anh là anh trai sửa mũi trong đầu mình) sáng bừng lên như một chú cún đang ngậm bóng về cho chủ nhân và Sunoo không nỡ bảo anh rằng cậu không cần đống rác anh vừa mang về. Sau một đoạn gượng gạo về kéo tay ra khỏi máy bán nước là đoạn Sunoo gượng gạo cầm điện thoại Jaeyun để gọi một cuộc (không phải là về nhà, chẳng bao giờ là về nhà) tới Jongseong, số điện thoại duy nhất mà cậu nhớ được, nhưng rồi Jungwon bắt máy và Sunoo dập ngay vào tiếng alo khàn khàn đầu tiên. Jaeyun nhìn Sunoo bình tĩnh tra chặng đường rẻ nhất tới Busan trên điện thoại của mình và nuốt nước bọt, và chơi đùa với ngón tay của mình, và xoa tay lên tóc, và bắt đầu liếm đôi môi rất gây mất tập trung đó và khiến Sunoo bất mãn liếc nhìn khó chịu.

"Anh cần điện thoại của mình thì cứ nói. Chính anh đề nghị cho tôi mượn mà."

Jaeyun nhìn cậu (lúc này cậu vẫn chưa biết anh là Jaeyun và vẫn nghĩ đó là một cái mũi sửa tuyệt đẹp và một đôi môi rất gây phân tâm), trông như thể sắp thắc mắc về việc Sunoo chỉ có một người duy nhất để gọi và đó dường như còn chẳng phải gia đình [4] nhưng kịp kìm lại vì lịch sự.

"Tôi cũng đến Busan. Cậu có muốn đi nhờ không[5]?"

Sunoo lặng người.

"Anh có biết bài học cơ bản cho trẻ em mẫu giáo là không lên xe người lạ hay không?"

Jaeyun cứng họng.

"Và tỷ lệ sát nhân hàng loạt đón người đi nhờ xe làm nạn nhân?"

Jaeyun hít một hơi.

"Cậu có biết diễn viên Park Sunghoon sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển Haeundae của Busan không?"

Không. Nhưng Sunoo có biết Sunghoon, Jongseong đã quay lại đoạn phim anh ta uống rượu từ bụng chị họ Sunoo trong bữa tiệc hai mươi lăm của bả. Và từ mấy bộ phim nữa, chắc thế. Cậu gật đầu.

"Sunghoon mới chia tay tôi bốn tháng trước. Tôi đang lái xe đi dự đám cưới bạn trai cũ của mình. Tôi sẽ rất cảm kích nếu tôi không cần ngồi trong xe với đống suy nghĩ của mình. Tôi sẽ hỏi lại, cậu có muốn đi nhờ không?"

———-

[3] Jongseong tặng cho Sunoo một bao thuốc lá vào năm đó. Bên trong không có thuốc lá, chỉ có một cái gảy đàn. Jongseong tặng Sunoo vào sinh nhật mười tám tuổi của cậu, cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau, một bài hát vui đùa. Vào sinh nhật mười chín, một lời mời gia nhập hãng thu âm của anh. Vào sinh nhật hai mươi, một lời tỏ tình, sau khi Sunoo, đã đủ tuổi uống rượu và say khướt, đẩy anh vào nhà vệ sinh dát vàng trong căn khách sạn năm sao đầy ắp khách dự tiệc, và kéo khóa quần của anh xuống bằng răng. Trong tất cả món quà Jongseong tặng cậu, Sunoo chỉ giữ mỗi cái gảy đàn.

[4] Nhưng Jongseong là gia đình, Jungwon cũng là gia đình. Gia đình của Sunoo luôn như vậy, một chuỗi vết thương cậu đóng thật sâu cho tới khi mưng mủ.

[5] Lúc đó Sunoo muốn hỏi trong cái đám cưới đó thì Jaeyun là đằng gái hay đằng trai, và vì sao anh lại ở Mokpo-si trong khi đường từ Seoul đến Busan chẳng hề đi qua vùng này, nh­ưng cậu biết một người muốn đi lượn thật lâu vì họ sợ hãi điểm đến khi cậu nhìn thấy người đó. Có lẽ đó là lý do, hơn cả vẻ mặt của Jaeyun khi anh ấy nói lời mời tiếp theo, khiến cậu nhận lời.

———-

Track 3: You strike a conversation as if it's nothing

Có lẽ hơi ngược đời khi đã lên xe một người rồi mới biết tên người ta, biết người ta hơn mình một tuổi, biết người ta làm giảng viên thanh nhạc của một trường cấp hai nhỏ bé và nhiều khả năng không thèm quan tâm cậu ấm duy nhất của tập đoàn Kim Delivery là ai, và biết vết sẹo trên mũi người ta là từ can một vụ ẩu đả nên mũi anh ấy là hàng thật một trăm phần trăm, nhưng có lẽ cũng hơi ngược đời khi kể rằng mình đang đến đám cưới của người yêu cũ mười năm trước khi mời một người lên xe, vậy nên họ coi như hòa. Sunoo không nói gì nhiều về bản thân, thực ra cũng chẳng có gì nhiều để nói, một khi Jaeyun đã nhìn quyển sổ viết nhạc của cậu và cái guitar trên vai và hỏi cậu có muốn xin kinh nghiệm để thi vào đại học trình diễn nghệ thuật hay không.

"Có lẽ hơi chậm cho vụ đó rồi." Sunoo đáp hời hợt. "Năm nay tôi hai mươi hai, hơi muộn cho mấy thứ đó rồi. Anh nghĩ thế không?"

Jaeyun sặc nước bọt. "Uầy, xin lỗi nhé, trông cậu như học sinh cấp ba vậy." Sunoo trừng mắt với anh ta. "Nhưng cậu biết người ta nói gì mà, không bao giờ là quá muộn cả."

"Phải rồi. Bởi vì anh chấp nhận làm giảng viên thanh nhạc cấp hai do anh cảm thấy không quá muộn để bắt đầu một sự nghiệp âm nhạc vào giữa hai mươi." Sunoo dài giọng. "Hay mơ ước cả đời của anh khi thi vào học viện âm nhạc là để dạy mấy đứa nhóc tì đến cả học thuộc vị trí nốt nhạc cũng không buồn?"

Nó nghe thật tàn nhẫn, nhưng Sunoo nhớ hồi cấp hai cậu thường lấy bài tập môn khác ra làm trong giờ thanh nhạc. Ký ức rõ ràng nhất của cậu về thầy thanh nhạc lớp tám là gương mặt bất lực của ông khi đám nam sinh bắt đầu thay đổi lời nhạc của mấy bài hát được dạy thành mấy câu tục tĩu. Đó là sự khác biệt giữa sở thích âm nhạc giữa đám con gái và đám con trai thời trung học, đám con gái thích mấy bài hát có giọng ca nội lực và âm điệu bắt tai. Đám con trai thích mấy bài nhạc chúng nó có thể cải tiến bằng cách thêm mấy lời nhạc đen tối vào. Sunoo không làm thế hồi lớp tám, nhưng cậu và Jungwon dành rất nhiều thời gian trong studio để bẻ lời nhạc của Jongseong và nhìn người kia rên rỉ bất lực. Nhưng Jungwon hát rất hay, và Jongseong không nhăn mặt mỗi khi thằng bé nghêu ngao mấy câu vớ vẩn như thầy giáo cấp hai của cậu trước giọng hát ngang phè lạc tông của đám con nít. Sau khi đã nghe quen với những giọng hát tuyệt vời, Sunoo giờ cảm thấy tội nghiệp sâu sắc cho thầy của cậu, và theo tính chất bắc cầu, Jaeyun.

Jaeyun, bởi vì anh ta bị tốt bụng một cách ngớ ngẩn, bật cười. "Đau đấy. Cậu nói đúng, không phải là ước mơ đời tôi thật. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng tệ cả. Cậu cũng có thầy dạy nhạc chứ, phải không, tôi chắc là thầy ấy cũng sẽ rất vui khi có thể tiếp lửa cho cậu ít nhiều[6]."

Sunoo nghĩ đến đôi mắt Jongseong thất vọng của Jongseong nhìn về cậu, không chỉ một lần, không chỉ một chuyện, và khá nghi ngờ điều đó.

"Nói chung là anh đã thỏa hiệp với ước mơ của mình như một thằng hèn chứ gì? Anh nghĩ mình có quyền khuyên tôi bất cứ điều gì về quá muộn hay sao?"

Jaeyun hừm một tiếng, giờ trông có vẻ cân nhắc. Sunoo biết là mình không nên ngang ngược như thế này với một người chẳng là gì ngoại trừ hoàn toàn tốt bụng một cách chân thành với cậu kể từ giây phút họ gặp nhau. Nhưng cậu ghét điều đó, ghét cái sự dịu dàng bất biến của người kia, ghét cái sự bình thản của anh ta, như không điều gì có thể làm anh ta tức giận, như bạn có thể đấm vào mặt người đó và anh ta sẽ cảm ơn bạn. Như kiểu người cầm một món quà cưới to đùng trong cốp xe đến đám cưới người yêu cũ dù anh ta không muốn. Kiểu người Sunoo không phải.

"Cậu nói đúng nữa rồi." Sunoo muốn đạp anh ta bay ra ngoài cửa và gào lên 'Nổi giận đi chứ' "Nhưng tôi nghĩ cần phải một lần đổ mọi thứ vào ước mơ của chúng ta, cố gắng hết mình cho đến khi không còn gì nữa, rồi mới đến đoạn thỏa hiệp. Cậu còn chưa đến đoạn đó cơ mà, không phải thế còn hèn hơn tôi sao?"

"Phải rồi," Sunoo khịt mũi. "Bởi vì nhảy xuống cái vực trước mắt mình sẽ đem cho tôi cái gì khác ngoại trừ một cú rơi. Có khác biệt giữa hèn hạ và biết mình biết ta, anh bạn."

"Nó cho cậu biết cảm giác bay lên trước khi rơi. Cái đó thú vị lắm đấy." Jaeyun đáp, thản nhiên. "Với lại, đạt được tất cả những gì mình muốn rồi đánh mất chúng, là cách gần nhất chúng ta, như một sinh vật bị giam cầm bởi thứ gọi là nhận thức, đạt đến tự do, cậu không nghĩ thế sao?"

Sunoo buột miệng. "Vậy đến đám cưới người yêu cũ tự do với anh lắm sao?"

Cậu không định nói thế. Sunoo biết mình không tốt bụng gì, nhưng cậu biết cảm giác phải nhìn vào một thứ đã từng là của mình và không thể rời mắt đi dù nó có đau đớn đến đâu[7]. Ngón tay Jaeyun siết lại trên vô lăng, và trái tim Sunoo nảy lên. Tốt, Sunoo nghĩ, thế này mới đúng với cách con người vận hành. Mới đúng với cách Sunoo vận hành, phun thuốc độc cho đến khi mọi người rời bỏ cậu[8]. Cậu mới gặp Jaeyun được gần một tiếng, cái này sẽ là kỷ lục mới đây.

Rồi Jaeyun thở ra, hơi run rẩy, và đôi mắt anh sáng lên. "Cậu có muốn nghe tôi kể về chuyện của tôi không?"

Nó khá là buồn cười, theo kiểu châm biếm, cái cách Jaeyun đối diện với câu chuyện tình thê thảm của mình bằng cách kể lại nó thật đầy đủ với chất giọng hài hước kịch tính nhất có thể. Giả vờ, trong vòng một khoảnh khắc, rằng cái bi kịch đang được tường thuật lại ấy là về một người xa lạ nào đó chứ không phải chính bản thân anh. Coi nó như một trò đùa thì dễ chịu hơn là bị nhìn với ánh mắt thương hại. Sunoo lịch sự không ngắt lời Jaeyun mặc dù cậu không quan tâm cuộc đời yêu đương (hay là thiếu vắng yêu đương) của anh đến thế. Sunoo biết chiến thuật này rất rõ, bởi vì đó là cách cậu kể với Jongseong về gia đình mình.

Điểm khác biệt duy nhất là ngay cả qua một lăng kính chế giễu, người qua đường như Sunoo cũng có thể thấy được Jaeyun dành nhiều tình cảm cho cái người Park Sunghoon này thế nào. Jaeyun kể về Sunghoon với một sự nhiệt tình khiến Sunoo nghĩ rằng anh không được nói điều này nhiều như anh muốn. Nó làm cậu hơi buồn, rằng đôi khi người ta phải pha loãng một câu chuyện rõ ràng rất quan trọng với mình thành một thứ chuyện phiếm làm quà tán gẫu thì mới có thể đem nó đi kể. Như thể anh sợ người ta sẽ chế giễu mình nếu anh quá chân thành về nó. Không phải tệ lắm sao, một bí mật được chôn kín trong lồng ngực không phải vì người kể không muốn cho ai biết mà bởi vì chẳng có đôi tai thấu hiểu nào để nghe?

———-

[6] Jongseong đã rất tự hào. Anh ấy yêu âm nhạc. Những ngón tay khéo léo trên bàn phím của anh tạo nên những giai điệu tuyệt mỹ được cất cao bởi chất giọng của Jungwon, và Sunoo đã nhìn vào tất cả ma thuật đó và muốn nắm chúng vào lòng bàn tay mình. Cậu đã nghĩ hẳn đó là tình yêu, bởi vì Jongseong biến một thứ nhàm chán năm cấp hai của Sunoo trở nên xinh đẹp và ám ảnh, điều mà thầy giáo thanh nhạc của cậu đã không thể, và chắc chắn không phải tại ông ấy không yêu âm nhạc như Jongseong. Giờ, sau khi đã gửi Jungwon đoạn băng về lời bày tỏ đứt đoạn bởi tiếng thở dốc của Jongseong trong nhà vệ sinh buổi sinh nhật tuổi hai mươi của mình, cậu không còn quá chắc về điều đó nữa.

[7] Sunoo không chắc mình chiếm hữu với Jungwon hay Jongseong hơn. Jongseong, người như một bài hát Sunoo đã từng nghe khi còn nhỏ mà Sunoo không nhớ mình đã muốn nghe lại đến thế cho đến khi giai điệu của nó văng vẳng bên tai cậu lần nữa. Jungwon, một giai điệu bắt tai ngang bướng lải nhải trong đầu cậu mà không thể dứt, người đã không ngừng chế giễu mọi điều về Sunoo với một sự thẳng thắn gần như trìu mến, người luôn cổ vũ Sunoo đuổi theo nguyện vọng của mình đầy thô bạo nhưng Sunoo luôn cảm kích hơn là nếu thằng bé đã vòng vo, từ tình cảm của Sunoo với Jongseong, tới việc bỏ nhà chạy theo ước mơ của mình, dù hai lần đầu không thành công, cho đến đôi bàn tay rụt rè đưa Heeseung đến trước mặt Sunoo, hơi run run nói rằng thằng bé đã tìm được địa chỉ mẹ đẻ của Sunoo, nếu cậu cần nó.

Lẽ đương nhiên, Sunoo nghĩ, rằng hai người đó sẽ là mảnh ghép hoàn thiện lẫn nhau. Và đương nhiên điều đầu tiên cậu làm là phá hỏng nó. Sunoo đã chẳng làm gì ngoài phá tan những mối quan hệ, ngay kể từ khi cậu mới chào đời.

[8] Đôi khi Sunoo tự hỏi liệu cậu là một con quái vật đội lốt nhân dạng, hay đây chỉ là ý nghĩa của việc làm một con người?

———-

Track 4: The heart-throbbing feels alright

Câu chuyện của Jaeyun thực sự không nhàm chán đến thế, nhưng anh ấy có một chất giọng trầm khàn dễ nghe đến mức Sunoo không nhận ra mình đã ngủ gật cho tới khi Jaeyun nhẹ nhàng lay cậu tỉnh lại và trời đã sập tối. Sunoo nhận ra mình sẽ dành buổi tối này nhiều khả năng với một người lạ mình mới gặp vỏn vẹn sáu tiếng trước và biết nhiều về cuộc đời yêu đương của anh ta hơn bất cứ ai trong đời bản thân.

Jaeyun dừng lại ở một nhà trọ nhỏ bé ẩm thấp ven đường, không phải vì anh ấy đặc biệt nhắm vào cái đó, mà là bởi vì họ dành khoảng ba mươi phút sau khi đổ xăng hỏi quanh và không có một cái khách sạn nào khác. Cái nhà trọ chỉ có một phòng hai giường, Sunoo gật đầu trước khi Jaeyun có thể nhìn cậu ái ngại một giây nào.

Họ xuống khu nhà ăn của nhà trọ sau khi nhận phòng. Jaeyun gọi một phần jjangjangmyeon với một đống ớt. Sunoo không ăn được cay, nhưng khi Jaeyun hỏi thì cậu chỉ trả lời là giống anh.

Buồn cười nhất là, Jaeyun cũng không ăn được cay.

Sunoo nhìn con người nước mắt giàn giụa trước mắt, né tránh ánh mắt mình xuống đôi môi đỏ rực ướt át, và mở miệng.

"Tôi không biết là anh đang làm tất cả những thứ mình muốn hay đang tra tấn bản thân nữa."

Jaeyun liếc nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh. "Tôi đang tận hưởng cảm giác trước khi nhảy xuống vực."

Sunoo hít một hơi qua mũi để không xuýt xoa khi miếng mì bỏng rát trôi qua cổ họng. Cậu đã xin một cốc nước ấm, nước ấm xoa dịu vị giác tốt hơn. "Tôi nghĩ anh đang tra tấn bản thân. Trừng phạt mình cho những thứ anh đã làm. Tội lỗi vì vẫn còn yêu một người không còn yêu mình. Hèn nhát vì không thể từ chối lời mời đám cưới chết tiệt đó. Tôi nghĩ thế đấy."

Jaeyun ngừng lại, mỉm cười. "Với một người trông dễ thương như thế thì cậu có cái mồm thật độc đấy." Rồi. "Cậu cũng thế nhỉ?"

Sunoo lờ đi từ 'cũng'. "Anh nói cái gì?"

"Nói giọng Seoul nhưng lại lưu lạc ở tận Mokpo. Không muốn theo đuổi âm nhạc nhưng đi loanh quanh giữ một quyển sổ đầy ắp nhạc phổ[9]. Không ăn được cay nhưng không từ chối dù có cơ hội." Đôi mắt người kia sắc bén lên. "Tôi tận hưởng những thứ mình làm bất chấp hậu quả. Nhưng cậu làm mọi thứ vì cậu muốn hậu quả. Đó mới là tra tấn."

A, đây rồi. Sunoo mỉm cười. "Anh biết cái gì là tự do thực sự không? Đến cái đám cưới đó và kể vào mic cho mọi người ở đấy cái lần Park Sunghoon ngủ với anh ở phim trường. Chi tiết vào, như anh kể cho tôi ấy. Nếu có clip thì càng tốt."

Jaeyun sặc nước bọt. Sunoo nhấp một ngụm nước. Jaeyun không nên ngạc nhiên như thế, mặc dù cậu nghĩ có thể lúc đó Jaeyun tưởng Sunoo đã ngủ.[10]

"Tôi không ngờ cậu là kiểu người ghi hình chuyện giường chiếu đấy."

"Ghi âm. Để làm nhạc." Jaeyun trố mắt nhìn cậu, và Sunoo có cái cảm giác Jaeyun nghĩ cậu đang bịa chuyện. Ồ, thì. Lỗi của anh ta. Cậu nhún vai.

Jaeyun nhìn cậu thật chăm chú. Sunoo lặng lẽ ăn mì. Jaeyun chuyền cốc nước của anh sang cùng một bịch khăn giấy.

"Cậu có bao giờ tận hưởng một cái gì không?" Jaeyun hỏi. Sunoo mỉm cười.

"Mẹ tôi lúc nào cũng nấu mì cay cho tôi." Jaeyun đột ngột nói, sau khi khoảng lặng rơi giữa họ vì Sunoo không đáp lời. "Bà ấy mất rồi."

"Mẹ tôi bỏ rơi tôi từ khi mới sinh." Sunoo đáp lại. Hơi giật mình trước thứ mình vừa nói, nhưng thường đó là cách nhanh nhất để dập tắt mọi cuộc trò chuyện sến sẩm về gia đình của người đối diện.

Thú vị thay, Jaeyun không lập tức xin lỗi. Như thể anh ta đã nhận ra Sunoo không phải là một con búp bê thủy tinh dễ thương cần được cưng nựng, rằng người trước mặt anh ta cứng cỏi hơn bề ngoài của cậu ta nhiều. Sunoo thích cảm giác đó.

"Cậu biết bà ấy là ai không?"

"Có[11]."Sunoo đáp. Không có gì để dối trá. Cũng đâu phải Jaeyun biết cậu là ai.

"Cậu có muốn gặp bà ấy không?"

Không phải là 'Cậu đã gặp bà ấy chưa?' hay 'Cậu có giận bà ấy không?' mà là 'Cậu muốn gặp bà ấy không?'. Thẳng thắn và trần trụi. Jongseong đã đoán rằng Sunoo rất muốn gặp lại người sinh thành của mình, Jungwon cho rằng cậu nên đến nhà bà ấy chửi rủa một trận vì đã để cậu lại cái gia đình hiện tại. Jaeyun chỉ hỏi cậu có tình cảm gì với mẹ ruột mình không. Điều duy nhất Sunoo nghĩ về vấn đề này là mẹ cậu chắc hẳn không muốn gặp lại cậu làm gì.

"Không muốn cũng không sao." Jaeyun nhún vai, tiếp tục ăn mỳ. Sunoo bắt đầu nghĩ đôi mắt người kia ướt như vậy không phải mỳ cay. "Gia đình luôn phức tạp mà."

"Xem ai đang nói kìa."

"Mẹ tôi không biết tôi bị đau dạ dày. Bà ấy không quan tâm." Jaeyun nói. "Tôi không đến đám tang của bà. Ba tôi cấm tôi về nhà từ hồi vào học viện âm nhạc."

Sunoo không biết nên đáp sao, vậy nên cậu trả lời thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. "Ba tôi cũng vậy."

"Có ai thật lòng thích ba mình không?" Jaeyun phì cười. "Ít nhất thì tôi sẽ không phải lo con tôi sẽ nghĩ thể." Sunoo phì cười ở cái này. Một điều nhân từ nho nhỏ của yêu người cùng giới tính với bản thân: con bạn không thể thất vọng về bạn nếu bạn không có con.

"Tôi cũng vậy." Cậu đáp, và nhìn Jaeyun hàm ý. Người kia khựng lại. "Nhưng Park Sunghoon thì có, nhỉ?"

Jaeyun bật cười, và có một chút xấu tính trong âm thanh này. Họ cùng nhau nuốt xuống đống mì cay xé lưỡi.

Họ thay phiên nhau đi tắm, và sau khi Sunoo tắm xong Jaeyun đã đặt trước giường cậu một bộ quần áo chắc là của anh ta, cùng một bộ đồ lót chưa bóc tem. Cái quần hơi cộc và tay áo hơi dài quá. Sunoo không nói một câu cảm ơn nào và họ dành phần lớn thời gian buổi tối để nói xấu cha mình. Jaeyun rất dễ cười, Sunoo bắt đầu nghĩ cách để chọc ra những tiếng cười khúc khích êm ái đó của anh, du dương đến nỗi gần đủ để cậu viết một bản nhạc.

Đêm đó, nằm từ phía bên kia giường và ngắm nhìn đường sống mũi hoàn hảo của Jaeyun dẫn đến một đường môi còn hoàn hảo hơn trong bóng tối, Sunoo nghĩ đến lời Jaeyun nói về để bản thân có thứ mình muốn rồi chấp nhận đánh mất chúng, và nghĩ liệu chúng có áp dụng với việc mời Sunoo đi cùng.

"Tôi có muốn gặp bà ấy." Cậu nói, với tiếng thở đều đặn của Jaeyun. Cậu hy vọng anh ấy không thể nghe[12].

———-

[9] Sunoo đã giận dữ ném quyển sổ viết nhạc của mình vào chiếc thùng rác bên ngoài căn hộ một phòng ngủ của Heeseung sau ba ngày vật vờ và sống nhờ mì gói ở nhà anh ấy. Sunoo không dám kể với Heeseung về chuyện với Jongseong và Jungwon. Heeseung luôn thân thiết với Jungwon hơn Sunoo, và cậu nơm nớp lo sợ Heeseung sẽ đá mình ra sau khi Jungwon kể cho anh ấy mọi chuyện. Heeseung chỉ thản nhiên báo với cậu rằng rác cháy được sẽ được thu vào chiều thứ Ba, và trưa thứ Ba Sunoo lao xuống và đào cho tới tận đáy thùng rác để tìm thứ đó. Hóa ra Sunoo đã bỏ nhầm nó vào thùng không cháy được đã bị dọn đi vào hôm qua. Cậu mua một quyển sổ viết nhạc mới, và trang đầu tiên cậu viết trên đó là đơn xin nghỉ việc.

[10] Hóa ra thật khó để ngủ ngon khi đầu bạn cứ đập nhè nhẹ vào cửa kính xe và bên cạnh bạn là một người hoàn toàn xa lạ, và trong lúc nửa tỉnh nửa mê Sunoo có lẽ đã nghe thấy Jaeyun trả lời điện thoại của một người. Có lẽ đó là Sunghoon, và có lẽ đó không phải điện thoại mà là một đoạn voicemail. Có lẽ đây mới là giây phút họ chia tay, và có lẽ Sunoo cảm thấy cậu có thể nhảy dựng lên và gào vào mặt Jaeyun rằng không ai chia tay nhau qua voicemail cả, càng không nếu một bên đang tổ chức lễ cưới còn bên còn lại không phải là chú rể. Có lẽ Sunoo không làm vậy vì đó không phải là chuyện của cậu và Jaeyun sẽ không cảm kích lắm nếu nếu những giọt nước mắt của mình bị một người xa lạ nhìn thấy.

[11] Heeseung gửi thông tin và địa chỉ mẹ đẻ của cậu kèm với bản xét nghiệm ADN. Sunoo giữ lại bản xét nghiệm và đốt phần còn lại. Hai ngày sau Heeseung gửi lại địa chỉ mẹ cậu một lần nữa. Sunoo nghĩ đó là cách anh ấy nói cậu hãy biến trở lại bụng mẹ và đừng làm phiền Jongseong và Jungwon nữa.

[12] Sunoo có nói thêm rằng Jaeyun nên đến phá tung đám cưới của Park Sunghoon. Cái này thì cậu hy vọng là Jaeyun nghe được.

———-

Interlude: I thought I'd understand if I ran, but in the end, I've learnt nothing

"Không thể nào! Học sinh của anh thực sự đổi lời thành như thế á?"

"Tôi nghĩ thằng bé sẽ trở thành một thi sĩ đại tài." Jaeyun nín cười. "Hồi bằng tuổi thằng bé tôi cũng vậy. Tôi đã lưu một bản trong điện thoại, lúc nào thằng bé ngủ trong giờ tôi sẽ bật vào tai cho nó nghe."

Sunoo chặn một tay trước miệng. Cậu thật sự may mắn khi Jaeyun không phải giảng viên thanh nhạc của mình. Con người này tàn nhẫn hơn cậu tưởng. "Anh biết báo thức của tôi là gì không?"

Jaeyun nhướn mày, mắt vẫn dán trên đường. "Tôi có bản đĩa than của Carlo Maria Giulini chỉ đạo dàn nhạc thành Vienna chơi một phiên bản hoàn hảo của hòa âm thứ bảy của Shubert." Jongseong tặng nó cho Sunoo vì Jongseong luôn thích làm màu và anh ấy âm thầm nghĩ gu âm nhạc đầy Kpop của Sunoo khá là kệch cỡm. Sunoo giữ nó không phải vì cậu thích nhạc cổ điển.

"Ồ wow?"

"Tôi mắc nó lên trần nhà, đúng bảy rưỡi mỗi sáng nó rơi vào mặt tôi."

Jaeyun có một tiếng cười rất đặc trưng và thú vị, nhưng Sunoo phải thừa nhận nó không thể sánh bằng giọng hát của anh, và khi anh ấy bắt đầu hòa âm với TT của Twice trên đài thật khó để không cảm nhận cái thôi thúc muốn hát theo. Sunoo lưỡng lự làm theo, rồi một thành một tràng, sau đó họ bỏ qua phần bật đài và chạy playlist của Sunoo và mở một bữa tiệc âm nhạc của girlgroup. Jaeyun rên lên đau đớn khi Sunoo thụi một khuỷu tay vào sườn khi cậu cố gắng nhảy theo vũ đạo Gee của SNSD, và quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên rời mắt khỏi đường, với đôi mắt sáng lấp lánh khi Sunoo kết thúc đoạn highnote dài của IU trong Love Poems. Sunoo làm tất cả mọi thứ trong khả năng để giọng mình không run rẩy khi khi verse tiếp theo bắt đầu.

"Cậu có cân nhắc lại chuyện học viện âm nhạc không?" Jaeyun hỏi, đầy ý cười. "Trường tôi vẫn còn tuyển trợ giảng thanh nhạc đấy."

"Nếu chúng ta có trở thành đồng nghiệp thì tôi nghĩ ta cần phải trả lời được câu hỏi này trước." Sunoo lướt tay và đổi list nhạc. "Không, tôi nghĩ nếu chúng ta muốn ngồi chung xe với nhau thì phải xem ta có vượt qua nổi câu hỏi này không."

Jaeyun liếc sang Sunoo, có lẽ là hơi lo lắng, nhưng cái cau mày của anh giãn ra khi Sunoo đang cắn môi để nén cười.

"Ồ?"

"BTS hay EXO?"

Jaeyun bật cười, khoé mắt cong cong. "Cậu nói thật đấy à?"

"Tôi sắp mở cửa sổ đây, Jaeyun."

Jaeyun thực sự khoá cửa sổ, hít một hơi sâu, rõ ràng là làm điệu làm bộ, rồi thở ra. "Bigbang."

Sunoo véo lên tay người kia, nhưng cậu đã không kìm được khoé môi nhếch lên. "Shinee."

Buổi sáng đó đã quá vui, quả nhiên Sunoo phải biết trước, rằng nó sẽ không thể kéo dài.

Cậu đã không để ý đường đi, cho tới khi Jaeyun rẽ xuống đường cao tốc và vào một khu dân cư, và tiếp tục đi sâu hơn, cho tới khi anh dừng lại ở một căn nhà có hàng rào trắng xinh đẹp và ấm cúng.

Toàn bộ ruột gan trong bụng Sunoo đông thành đá. Cậu biết căn nhà đó.

Heeseung đã tự tay đính kèm ảnh của nó trong hồ sơ mẹ ruột cậu.

Cậu quay sang nhìn Jaeyun. Jaeyun không nhìn cậu, anh ấy đang bận nhìn vào một mảnh giấy gói gọn trong tay. Sunoo có thể đoán nó là gì.

"Xin lỗi, tôi tìm thấy cái này trong túi của cậu." Jaeyun đặt tờ giấy khám nghiệm ADN và địa chỉ đính kèm trong đó. "Lúc đầu tôi chỉ nghĩ nó quá riêng tư để nộp cho cảnh sát. Sau đó... Tôi không định giấu, nhưng thực sự không có lúc nào tôi có thể trả lại nó được cả."

Sunoo cầm lấy mảnh giấy, xé nó ra thành từng mảnh, và mở cửa lao ra ngoài. Cậu lờ mờ nhận ra Jaeyun đã mở sẵn khoá cho cậu.

———-

Track 5: Do it properly if you are going to do it

Sunoo nghĩ mình đã chạy liên tiếp mười phút và cuộc đời ăn sung mặc sướng của cậu thực sự lộ ra vào lúc này bởi vì cậu cảm thấy phổi mình cháy rát và phải ngồi xuống bên vệ đường. Cậu không biết mình đã chạy đi đâu, nhưng chắc nó không quá lắt léo, bởi vì Jaeyun xuất hiện và tiếp cận cậu bằng những bước chạy chậm rãi. Anh ta chỉ hơi hụt hơi, và đến gần Sunoo chậm đến nỗi cậu nghĩ anh ấy đang để cậu có cơ hội bỏ đi. Vụ đó và cái cửa làm Sunoo nhận ra Jaeyun đang làm hết sức để không khiến cậu cảm thấy bị mắc kẹt. Nhưng có ý nghĩa gì chứ, khi mà anh ta đã đặt Sunoo vào một cái bẫy mà cậu biết mình không thể thoát ra[13].

Sunoo không bỏ chạy nữa. Cậu lảo đảo đứng lên, và với một tiếng gào giận dữ cậu lao vào Jaeyun và hai người họ ngã nhào xuống mặt đường nóng rực nung bởi nắng ban trưa, lòng bàn tay Jaeyun chà xuống lề đường khi anh chống tay xuống. Giờ nghỉ trưa đã đến, và khu dân cư xung quanh không một bóng người. Sunoo có một ý nghĩ kinh hoàng rằng cả thế giới chỉ còn hai người họ, bởi vì cậu cảm thấy nếu không có ai ngăn mình lại cậu sẽ thực sự giết Sim Jaeyun.

Sunoo đấm vào mặt người kia, vô thức né khỏi mũi anh ta. Gò má Jaeyun khá cao, Sunoo nghĩ tay mình cũng đau như mặt anh ấy.

"Anh biết tôi là ai." Cậu thở ra. "Anh biết tôi là ai ngay từ đầu."

"Không có tờ giấy thì tôi cũng biết cậu ngay từ đầu." Jaeyun đáp, như thể thế thì sẽ tốt hơn. "Sunghoon biết cậu."

Sunoo bật cười, đáng ra cậu phải biết. "Vậy là mục đích của anh là vậy hả? Để bắt bố tôi trả ơn? Hay anh chỉ muốn chế giễu một thằng quý tử thảm hại? Mẹ kiếp, tôi không thể tin nổi mình tin vào câu chuyện nhảm nhí của anh."

Đương nhiên, đương nhiên. Làm gì có người nào tốt như vậy. Làm gì có một Sim Jaeyun sẵn sàng dốc toàn bộ câu chuyện cuộc đời cho một người xa lạ để an ủi cậu ta. Tất cả mọi chuyện đã quá hoàn hảo, quá dễ dàng.

Lại một lần nữa Kim Sunoo không thể dành nổi một thứ gì cho bản thân nếu không có danh xưng là con trai của gia đình Kim. Cậu đã tưởng nếu mình chạy trốn khỏi tất cả mối liên hệ trong đời mình thì sẽ được tự do, nhưng rút cục thì cậu chẳng học được gì cả[14].

Jaeyun nhìn chăm chú vào cậu, đôi mắt nâu—dịu dàng. Sunoo không thể tìm được từ khác để miêu tả nó. "Tôi không nói dối em về những thứ khác. Tất cả mọi thứ tôi kể cho em là sự thật." Hít một hơi. "Chỉ là tôi nghĩ em cần được giúp đỡ. Chỉ vậy thôi."

Sunoo lắc cổ áo người kia, gầm lên. "Tôi không cần ai giúp." Nhưng cậu thấy mệt mỏi rã rời. Cậu muốn gục xuống và dựa trán lên lồng ngực người trước mặt. Đây là một trận chiến cậu đã thua ngay từ đầu.

Jaeyun để hờ ngón tay lên trước tay Sunoo, lưỡng lự, rồi đặt nó lên trước cổ áo, đầu ngón tay họ chạm vào nhau một khoảng rất nhỏ, nhưng đủ để hơi ấm truyền qua. Ngón tay Jaeyun có một ít đường chai như của dây đàn guitar để lại. "Tôi cũng nghĩ em không cần. Tôi chỉ nghĩ là em muốn có người giúp thôi. Và tôi muốn là người đó."

Và đó luôn là bản chất của Sim Jaeyun, phải không? Nhảy xuống trước một cái vực, không phải vì anh ta bị ép buộc, mà bởi vì anh ta lựa chọn điều đó. Bởi vì anh ta muốn[15].

Sunoo thở dài. "Anh không có quyền."

Jaeyun gật đầu. "Tôi không có quyền. Tôi xin lỗi. Nếu em muốn tôi sẽ lập tức đưa em rời khỏi đây. Đến Busan. Đến Seoul. Đâu cũng được."

Nếu em muốn. Sunoo biết mình muốn gì. Cậu luôn biết, ngay từ đầu. Cậu biết mình muốn có Jongseong trong cuộc đời mình, biết mình muốn Jungwon, và Heeseung, và tất cả những con người khác. Muốn một gia đình bình thường, không vướng bận. Muốn biết rằng mẹ ruột của cậu còn nhớ đến cậu, muốn chất vấn với bà, rốt cuộc bà có bao giờ hối hận. Muốn viết nhạc, muốn được yêu thương.

Cậu chỉ không chắc mình có thể chịu được nếu có được tất cả những điều đó.

Sunoo đáp. "Tôi sẽ không buông tha cho anh cho tới khi anh trả giá." khi họ cùng nhau đứng trước cửa căn nhà trắng quen thuộc và có nghĩa là: Đừng bỏ tôi lại.

Jaeyun mỉm cười[16].

———-

[14] Cái bẫy rập này không phải được đặt ra bởi Sim Jaeyun mà bởi chính Kim Sunoo, kể từ ngày cậu biết đến sự tồn tại của người mẹ mình. Cậu không biết mình mong chờ gì khi bấm chuông trên cánh cửa, hoặc có lẽ cậu có biết, nhưng không thể để những khao khát mơ hồ đó xác định thành hình dạng, cậu không chắc mình chịu đựng được.

Người phụ nữ mở cửa có mái tóc hoa râm, và đôi mắt có khoé mắt dài hơi cong như cánh hoa đào mà Sunoo thường thấy trong gương, thêm một ít nếp nhăn, xa lạ nhưng đủ thân quen. Bà ấy thấp hơn cậu một cái đầu, và Sunoo không nghĩ có đứa con nào nên nhìn thấy năm tháng trên gương mặt cha mẹ của mình. Chưa gì cậu đã thấy trái tim nứt ra thành từng mảnh. Họ nhìn nhau, và đột ngột Sunoo không biết nói gì. Bà là ai? Chúng ta là cái gì? Những năm qua bà đã sống như thế nào? Có chỗ nào trong vòm trời này thuộc về tôi không? Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Một đứa trẻ chạy ùa ra và bám vào lưng người phụ nữ, và bà quay lại, khẽ mắng đứa bé. Thằng bé có đôi mắt giống hệt bà ấy, tức là để nói, nó có đôi mắt giống Sunoo. Người phụ nữ quay lại, xin lỗi cậu vì đã làm phiền, và hỏi cậu tìm ai. Sunoo mỉm cười, và nói rằng cậu đến để tư vấn bảo hiểm.

Có lẽ Jaeyun nói đúng, tự do chân chính không phải là đánh mất tất cả. Tự do chân chính là nhận ra bản thân chẳng còn gì và quyết định rằng điều đó có nghĩa là tay mình đủ trống để cầm lên những thứ khác.

[14] Có lẽ điều Kim Sunoo nên rút ra từ đây là cậu không thể chạy trốn quá khứ.

[15] Sunoo muốn dùng một danh từ âm nhạc để miêu tả Sim Jaeyun, nhưng sự thật là thế này: cậu không có từ nào như vậy. Sim Jaeyun giống như nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết tuổi mới lớn Kim Sunoo thường chăm chú đọc trong giờ thanh nhạc. Con người có câu chuyện cuộc đời đau thương và bi thảm giấu sau vẻ ngoài ấm áp và vui vẻ, và khi câu truyện dần tiến triển từng lớp vỏ bọc sâu thẳm hơn được bóc tách ra để lộ tâm hồn phức tạp bên trong. Sunoo từng muốn được như vậy, khi còn nhỏ. Được làm một con người có thể trải qua phong ba và vùi dập và thoát ra khỏi đó với một trái tim ấm áp và dịu dàng.

Giờ khi Sim Jaeyun đã ở đây, Kim Sunoo nhận ra cậu vẫn muốn điều đó.

[16] Sim Jaeyun cũng mỉm cười như thế khi Kim Sunoo đến gõ cửa phòng anh ấy vào buổi tối hôm ấy. Lần này phòng trọ của họ có hai phòng riêng biệt, vậy nên Sunoo phải bước thêm hai mét mới được chứng kiến một Jaeyun mềm mại trong bộ đồ ngủ và một lớp chăn quấn qua vai. Cậu tự hỏi Jaeyun mặc lễ phục chú rể sẽ như thế nào. Cậu không nói ra điều đó, thay vào đấy, cậu áp môi lên môi anh, đẩy người kia vào phòng, khoá cửa sau lưng họ, và thì thầm.

"Tôi sẽ tha thứ cho anh nếu anh phá bĩnh đám cưới của Park Sunghoon."

Jaeyun bật cười, và kéo cậu xuống đệm.

———-

Track 6: I'm afraid I'll lose it all for real

Sim Jaeyun được sinh ra để sống trong ánh mặt trời, Sunoo nghĩ, nhìn những sợi tóc màu nâu lơ thơ rủ lên trước vầng trán nhẵn bóng của người kia, một vầng hào quang toả ra trên gối, sáng rực trong ánh nắng ban mai tinh khôi. Ánh mắt Sunoo chạy qua từng đường nét trên gương mặt, khảm nó vào trong trí óc, và rồi không đủ, cậu chạy ngón tay mình qua phần da mềm mại, ghi nhớ, ghi nhớ. Sunoo muốn lưu trữ khung cảnh ấy trong một ngàn bản nhạc, cảm giác trái tim đầy căng trong lồng ngực này, nhưng quyển sổ trước mặt cậu trống trơn ngoại trừ một đường tròn xoe màu đỏ từ một bát mì cay để lại [17]. Cậu cũng muốn một điếu thuốc nữa, nhưng hộp thuốc lá của Jongseong chỉ có một cái gảy đàn.

Jaeyun vươn vai thức dậy, nghiêng người, đặt cằm qua vai Sunoo. Cậu lật qua mấy trang đã có sẵn một ít giai điệu. Cậu nghĩ mình đã viết nó trong lúc gửi tin nhắn cho Jungwon. Jaeyun có thể đọc nốt nhạc, Sunoo đóng quyển sổ lại. Cậu cúi xuống và hôn người kia. Họ chỉ còn một buổi sáng này nếu Jaeyun muốn tới kịp đám cưới.

Chặng đường còn lại chìm đắm trong một sự im lặng mang đầy mùi vị của kết thúc. Nó không hẳn là buồn, hay khó chịu. Vừa ngọt ngào, vừa cay đắng. Như tự do.

Tự do, Sunoo nghĩ, giống như lạc lối nếu không có một nơi để trở về.

Nhưng Sunoo có một nơi để trở về. Nó hoá ra, là căn nhà nghỉ dưỡng ở gần Busan của Nishimura Riki, em trai của chị họ Sunoo, người mà Park Sunghoon đã chạy một đường Tequila trên rốn. Sunoo nhớ được địa chỉ nhà thằng bé hoàn toàn nhờ vào vô vàn bữa tiệc Riki đã tổ chức, và gia nhân trong nhà cũng kịp nhận ra cậu. Jaeyun đậu xe ở trước cửa, ba cúc áo đầu mở rộng để lộ vết đỏ bên dưới, khung cảnh đẹp nhất trong đời Kim Sunoo.

"Tôi nghĩ cậu phải đổi nguyện vọng của mình." Jaeyun nói, trong khi Sunoo đưa tay lên và đóng nút cổ áo lại.

"Vì sao?"

"Bởi vì tôi muốn phá bĩnh đám cưới của Park Sunghoon." Người kia mỉm cười. "Không được trừng phạt cho lắm nếu tôi có thể làm điều mình muốn."

Tôi không muốn trừng phạt anh. Sunoo muốn nói. Tôi không muốn anh dính líu gì đến anh ta nữa. Tôi muốn anh có thể cười vui vẻ trong bữa tiệc cưới mà không chút vướng bận đau khổ gì.

"Tôi muốn anh không còn tình cảm gì với con người đó nữa." Cậu nói.

Tôi muốn anh được làm nhân vật chính diện, làm con người được khán giả tán thưởng bởi sự bao dung cao thượng, chứ không phải ăn miếng trả miếng của thù hận. Tôi muốn anh không giống như tôi.

Jaeyun nhìn cậu, mím môi. Đôi mắt anh ấy lướt qua môi Sunoo, và cậu nuốt nước bọt. Jaeyun nói, "Tôi nghĩ có một cách để giải quyết điều đó."

Ánh mắt Sunoo lướt sang ghế cạnh tay lái trống rỗng. Cậu hiểu ý anh ấy.

Sunoo mỉm cười. "Tạm biệt, Jaeyun."

Jaeyun ngừng lại, và anh ấy nghiêng đầu một chút, hôn lên môi người trước mặt. Nó có cảm giác khác với tất cả những lần môi họ chạm nhau trước đó. Sunoo để mình chìm vào đó một lần cuối.

"Viết một bài hát về tôi nhé." Jaeyun mấp máy trên môi cậu.

"Ok." Sunoo mỉm cười. "Anh sẽ được làm cái khoá Sol[18]."

Jaeyun bật cười. Sunoo đứng nhìn cho tới khi chiếc xe biến mất.

———-

[17] Cậu không muốn phải lưu trữ nó, muốn có thể trực tiếp chạm đến khung cảnh này bất cứ lúc nào mình muốn, muốn con người trước mặt luôn trong tầm tay mình. Tự do có mùi vị như tro tuyết.

[18] Khoá Sol, xuất hiện một lần duy nhất, thậm chí còn chẳng trực tiếp tham gia vào giai điệu của bản nhạc, nhưng lại tác động đến toàn bộ những thứ trong đó. Giống như sự hiện diện của con người kia trong cuộc đời của cậu.

Kìa, Kim Sunoo đã tìm được danh từ âm nhạc gọi Sim Jaeyun.

———-

Title: Just dash (even if it's not the answer)

"Em có biết," giọng Jongseong vang lên đầy giận dữ. "Là mọi người lo lắng đến thế nào không?"

"Em xin lỗi," là thứ duy nhất Sunoo có thể nói ra. Giọng cậu mệt mỏi. Sunoo chưa bao giờ cầu xin Jongseong tha thứ, có lẽ bởi vì Jongseong chưa bao giờ có gì cần phải tha thứ cho cậu. Quả là một thách thức kiểm chứng cho sự dịu dàng của Jongseong, bởi vì anh ấy thở dài, và bỏ cuộc trước mọi thể loại chất vấn. Đây là lý do cậu gọi cho Jongseong trước, trước tất cả mọi người khác. Park Jongseong luôn có một sự dịu dàng vĩnh cửu trải dài vô tận cho Kim Sunoo. Nhưng hôm nay không phải là ngày để cậu chuộc tội, chưa đâu. "Vì tất cả."

"Em đang ở đâu vậy?"

"Busan. Có một vài chuyện xảy ra. Em bị mất hết đồ đạc, em đã đi nhờ tới nhà nghỉ bãi biển của Riki."

"Đi nh—? Em lên xe người lạ á? Sao em không gọi cho anh." Jongseong nghe như thể anh ấy sẽ nổi giận, rồi lại xèo xuống, bởi vì xét đến cùng thì thứ duy nhất Jongseong quan tâm là an nguy của Sunoo. Trái tim Sunoo hơi thắt lại. "Anh đang dự đám cưới một người bạn ở Busan. Anh sẽ ghé qua đón em khi quay lại, nếu em muốn [19]."

"Park Jongseong," Sunoo nói, lưỡi cuốn trên âm tiết như đang nhớ lại một giai điệu ẩn sâu trong ký ức. "Em đã từng yêu anh."

Đó là một khoảng lặng dài, tiếng lao xao từ đầu bên kia vẳng lại, như giữa một hội trường tấp nập. Đám cưới, cậu tự nhắc bản thân. Sunoo miết trên cái gảy đàn, góc có một vết sứt nho nhỏ.

Jongseong thở dài. "Anh cũng thế."

"Này, nghĩ đến Jungwon đi." Sunoo nhắc, sắc lẹm. Cậu vẫn luôn vô lý như thế, và Jongseong sẽ luôn nuông chiều cậu. Anh ấy phì cười.

"Ừ, nhưng đó là sự thật, và Jungwon biết điều đó," Jongseong nói. "Và thằng bé hiểu được. Chúng ta chỉ..."

"Chỉ?"

Giọng Jongseong ngập ngừng. "Em biết mà."

"Em muốn nghe anh nói." Sunoo đáp.

"Sunoo," Tiếng ồn ào truyền qua loa mờ đi, và xung quanh tĩnh lặng lại, như thể Jongseong đã đến một nơi kín đáo. "Anh nghĩ là anh yêu em. Nhưng anh sẽ không đủ cho em. Chẳng ai đủ cả. Em ghét sự tồn tại của mình trên thế giới này. Em đùa giỡn với cuộc đời của mình và tất cả những con người khác muốn bước vào cuộc đời ấy. Em không muốn chấp nhận rằng trong thế giới này có thứ gì mà em yêu được về nó, và chỉ cần thoáng thấy một chút ánh sáng thôi là em sẽ bỏ chạy hoặc bắt đầu tấn công. Nhưng mà...anh không thể... Sunoo, anh là một phần của thế giới ấy. Anh không có gì hơn ngoài bản chất của chính mình. Và em chỉ coi tất cả mọi người như vậy, một phần của thế giới mà em căm ghét."

Sunoo hít một hơi, và ngồi xuống. Lớp nệm giường năm sao lún xuống êm ru. "Ừm."

Giọng Jongseong lắp bắp. "Anh xin lỗi,"

"Em ghét mấy buổi đi nghe hoà nhạc cổ điển của anh." Sunoo nói. "Em ghét cái cách Jungwon chế giễu mọi thứ em viết. Em ghét cái kiểu mập mờ của Heeseung và em ghét những bữa tiệc của Riki." Ngừng. "Em không ghét ai trong mọi người cả."

"Không," Jongseong nói, giọng hơi mỉm cười. "Đôi khi anh ước là em ghét bọn anh. Như thế thì bỏ rơi em sẽ dễ hơn. Nhưng em chỉ ghét chính mình."

Hơi thở của Sunoo hơi nghẹn lại, cậu nói ra trước khi mình kịp hối hận. "Em đã gặp mẹ ruột của mình." Rồi cậu nói tiếp. "Và em đã gặp một người trên đường."

"Ồ," Jongseong đáp. Sau một khoảng lặng, "Nó như thế nào?"

"Anh ta ăn cay dở tệ. Hèn. Nói năng lấp lửng." Sunoo thở ra. "Hát rất hay. Anh ta đưa em đến nhà mẹ rồi thả em ở Busan."

"Khoan đã?" Jongseong há hốc. "Người ta rời đi rồi hả? Rồi hai người có hẹn gặp lại nhau không?"

"Không." Sunoo ngập ngừng. "Em không biết."

"Thật đáng tiếc," Jongseong nói, và giọng anh cũng đúng như thế. "Em có thích anh ta không?"

Sunoo muốn nói rằng đủ để viết một bản nhạc, nhưng trong đầu cậu không có giai điệu nào cả. Trước mắt cậu chỉ có một vực thẳm sâu không thấy đáy, và cảm giác bồn chồn dưới chân.

"Có," cậu đáp. "Thế có đủ không?"

"Anh nghĩ là không." Jongseong nói, thông cảm, chân thành.

———-

[19] Sunoo muốn hỏi anh rằng cậu có biết người bạn đó không, nhưng cậu nghĩ mình có thể đoán. Xét cho cùng, tỷ lệ có hai đám cưới được tổ chức cùng một ngày ở bãi biển Haeundae của Busan là bao nhiêu cơ chứ?

———-

Outro

Kim Sunoo là thành quả từ một đêm say sưa của một người cha không bao giờ nhìn cậu như một thứ gì ngoại trừ một dấu tích cần phải hoàn thiện trong cuộc đời hiển hách của mình với một người mà giấy xét nghiệm ADN sẽ nói với Sunoo đó là mẹ, người mà cậu không có cảm xúc gì đặc biệt mà chỉ luôn khao khát như một hình tượng chung chung mơ hồ. Đó là một câu chuyện nhàm chán và nhạt nhẽo của một đứa trẻ không thể biến chúng thành kiệt tác trên khung nhạc của nó. Sunoo đã lê bước qua cuộc đời mình với một ao ước duy nhất là một ngày nào đó thiên thạch sẽ rơi xuống và chấm dứt tất cả, và trong khoảng thời gian đó cậu chỉ cần tập trung tạo ra thật nhiều âm nhạc, thật nhiều âm thanh cho tới khi nó nhấn chìm những giọng nói ồn ào của người xung quanh, cho tới khi nó nhấn chìm giọng nói ồn ào phía bên trong đầu cậu.

Nhưng sự thật là, thiên thạch đã không đến. Cuộc đời vẫn tiếp diễn, cũng như những giọng nói, và Kim Sunoo vẫn lặng lẽ làm một phần của nó, ngồi trước hàng ghế xe buýt và chuẩn bị mua một vé đến Haendae. Trước mắt cậu chỉ có một quyển sổ đầy ắp khuông nhạc trống rỗng và một vòng tròn đỏ từ bát mì cay, một vực thẳm, và chẳng có câu trả lời nào cả. Hôm nay cậu không chờ thiên thạch[20].

Một chiếc xe dừng lại trước mắt, còi xe vang lên thu hút ánh nhìn của Sunoo.

"Này, cưng à," Jaeyun mỉm cười, như sinh ra để đứng trong ánh nắng. "Em có muốn đi nhờ không?"

———-

[20] Thiên thạch trở nên bớt hấp dẫn khi cậu nhận ra cuộc đời, buồn cười thay, cũng giống như một bản nhạc. Khởi đầu với sự bí ẩn, và kết thúc với một câu chuyện hoàn chỉnh. Nhưng ở phần giữa, nơi toàn bộ cảm xúc được cảm nhận bởi trái tim, đó mới là điều làm toàn bộ mọi thứ trở nên xứng đáng.

———-

Credit

Album này sẽ không được hoàn thành nếu không có Kim Sunoo sống trong một cuộc đời nhàm chán được bảo bọc và sự bất định của hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com