[10]
Sau khi về nước, Jongseong thực hiện đúng lời hứa, đưa em trai cậu vào bệnh viện tư nhân tốt nhất để chữa bệnh.
Anh còn mời cả gia sư tới kèm cặp cho thằng bé.
Còn Sunoo, mỗi ngày đều bị cả đống nhà thiết kế vây quanh.
Nào là thử các kiểu trang điểm, may đo đồ cưới, lựa chọn sân bãi tổ chức hôn lễ.
Rõ ràng là lúc làm lễ đính hôn, cậu chẳng cần phải biết gì mà.
Hơn nữa, thật kỳ lạ, lần này cậu trở về nhưng không nghe được tin tức gì từ bà Park.
Bà ấy biết rõ chuyện Sunoo muốn kết hôn với con trai bà ấy, chẳng phải bà nên đay nghiến cậu vài câu sao?
Cậu sống ở căn hộ gần công ty của Jongseong, anh nói như vậy sẽ tiện chăm sóc cậu hơn.
Buổi tối, anh trở về nhà sau khi tăng ca, thần sắc mỏi mệt.
Sunoo đưa anh xem bản thiết kế của địa điểm tổ chức hôn lễ.
Cậu sợ gu thẩm mỹ của cậu và anh khác nhau, hơn nữa vào hôm tổ chức hôn lễ sẽ có rất nhiều quan khách là những nhân vật nổi tiếng, anh sẽ rõ hơn nên làm thế nào.
Jongseong nhìn thoáng qua, gật đầu.
"Anh nghe em hết."
"Anh còn chẳng thèm lật ra xem, đến lúc đó bị người ta chê cười thì đừng trách em."
"Chúng ta kết hôn, đương nhiên phải đặt sự hài lòng của em lên hàng đầu, những người khác có liên quan gì."
Jongseong nới lỏng cà vạt, "Vợ ơi, anh đói."
"... Anh đừng gọi em như thế, chúng ta còn chưa kết hôn mà."
Xưng hô như thế này hẳn phải để dành cho Yang Jungwon.
"Vậy anh phải gọi em là gì đây?" Anh suy nghĩ một chút, "Bé Sunoo?"
Anh vừa nói hai chữ kia xong, cậu liền cảm thấy rất êm tai.
Mặt Sunoo lại nóng lên, cậu đẩy anh ra, đứng dậy đi vào bếp.
Cậu nấu cho anh một bát mỳ, sau đó trốn vào phòng mình.
Sau khi về nước, cậu và anh vẫn luôn ngủ riêng.
Nhưng đêm nay, ngay khi Sunoo chuẩn bị đi ngủ thì Jongseong gõ cửa phòng cậu.
"Bé Sunoo, điều hòa phòng anh hỏng mất rồi."
Trời đã vào hè, như vậy thì đúng là khổ thật.
Sunoo mở cửa phòng, liền thấy anh đang ôm gối nhìn mình, tóc anh rũ tự nhiên, trông có vẻ đáng thương.
"Vậy... anh ngủ trên nền đất nhé?"
"Giường trong phòng ngủ chính lớn như vậy, ngủ đất đúng là lãng phí."
Anh bước vào, nằm trên giường rất tự nhiên.
Cậu nhìn anh, lập tức cảm thấy cả người cự nự.
"Tới đây ngủ thôi bé Sunoo, sao thế, em ngại hả?" Anh nhìn cậu, nhíu mày, "Cũng đâu phải hai đứa mình chưa ngủ cùng bao giờ."
"Chuyện này đâu giống vậy."
"Có gì khác nhỉ?"
"..."
Khi mắt anh còn chưa khỏi, cậu thậm chí còn dám thay đồ trước mặt anh.
Nhưng giờ mắt anh đã sáng, mọi thứ thay đổi hết rồi.
Sunoo lúng túng bước tới và nằm xuống sát mép giường.
Sau khi tắt đèn, cậu hồi hộp đến mức khó ngủ.
Trước kia anh rất thích trêu cậu trước giờ ngủ.
Một lát sau, sau lưng Sunoo truyền đến tiếng hít thở đều đặn.
Cậu thở phào, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đôi chút cô đơn.
Quả nhiên, cậu không phải Yang Jungwon, đối với anh cậu không có chút hấp dẫn nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com