[18]
Đến giữa trưa hôm sau Sunoo mới tỉnh lại.
Đỡ lấy cái lưng đau nhức, cậu vất vả ngồi dậy, gửi những tài liệu mà cậu đã chuẩn bị cho đối tác xem thử.
Jongseong đang ngồi ở phòng khách đọc sách, tinh thần sảng khoái.
Anh nhìn thấy cậu thì cười tươi.
"Vợ nè, anh hài lòng với màn dỗ dành hôm qua lắm nha."
"Câm miệng!"
Hôm nay là Chủ nhật, hiếm khi nào cả hai người bọn họ đều rảnh rang như vậy.
Jongseong nói muốn đưa cậu ra ngoài hẹn hò, trải nghiệm cuộc sống hằng ngày giữa những người yêu nhau.
Chưa kịp đi ra ngoài thì bà Park đã đến.
Lúc mở cửa nhà, Sunoo còn tự hỏi xem mình có nhìn nhầm không?
Phía sau bà còn có quản gia đang xách theo túi lớn túi nhỏ, kính cẩn gọi cậu là "thiếu phu nhân Park".
"Còn đứng đực ra đấy làm gì, không cho mẹ vào nhà sao?"
Bà Park lạnh lùng nói, cậu vội vàng nghiêng người.
Jongseong tiến tới chào hỏi, bà ấy vẫn giữ thái độ hờ hững như thế.
Cậu rót cho bà ấy một ly cà phê.
Lúc xoay người, bà Park liếc cậu một cái, ánh mắt lập tức thay đổi.
"Nếu đã mang thai thì hai đứa phải... kiềm chế chút đi chứ, nhỡ làm cháu mẹ bị thương thì làm sao bây giờ?"
Cậu lúng túng sờ lên cổ, vội vàng kéo cổ áo lên.
Đều tại Jongseong, hôm qua anh cứ cắn mạnh vào cổ cậu.
Jongseong tựa vào vai cậu, chuyển chủ đề:
"Mẹ, hôm nay mẹ tới có việc gì không ạ?"
"Không có việc gì thì không tới thăm được à?"
Bà Park lườm Jongseong một cái, sau đó chỉ vào những thứ thuốc bổ kia, "Mấy đồ này đều là của ông nội cho đấy, nhớ nấu mà ăn."
"Con cảm ơn mẹ."
Bà Park quan sát cậu, cau mày.
"Chẳng phải mẹ đã đưa thực phẩm chức năng cho con rồi sao, sao vẫn gầy thế này?"
"Chuyện này..."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Jongseong đã vội vàng giải thích.
"Gần đây vợ con ốm nghén kinh lắm, chẳng ăn được gì cả."
"Ra là vậy."
Bà Park gật đầu, chỉ hờ hững hỏi thăm cậu vài câu, nhưng câu nào cũng xoay quanh đứa bé.
Sau khi ăn cơm cùng nhau một bữa, cuối cùng họ cũng có thể tiễn Park lão phu nhân về.
Bà Park đột nhiên đề nghị đưa cậu về nhà cũ để dưỡng thai, bà sẽ thuê cho Sunoo một chuyên gia dinh dưỡng, và đảm bảo sẽ chăm sóc cậu thật tốt.
Sunoo cả kinh, Jongseong thì biến sắc.
"Không được!"
Mẹ Park cau mày: "Con nhảy dựng lên như thế làm gì?"
"Con... con muốn chứng kiến quá trình đứa bé lớn lên từng ngày, hơn nữa chúng con muốn dưỡng thai một cách khoa học, không phải cứ ăn nhiều là tốt đâu mẹ."
"Mẹ, mẹ đừng lo quá, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy mà."
Không lay chuyển được Jongseong, bà Park cũng đành thôi.
Trước khi đi, bà nhìn bọn họ bằng ánh mắt ý vị, nói:
"Chú ý thân thể."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com