Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8]

Cậu đuổi em trai về phòng, sau đó ngồi xuống sofa nói chuyện với Jongseong.

Anh vừa quan sát nội thất trong phòng, vừa nghe cậu kể lại chuyện lúc trước.

"Cho nên là, em vì tiền mới chăm sóc anh sao?"

"Vâng."

"Vậy những khi thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh em cũng không tự nguyện sao?"

"..." Cũng không hẳn.

Nói đến chuyện này, cậu liền cảm thấy lúng túng.

Dù sao thì anh cũng coi cậu là Yang Jungwon nên mới...

Anh dùng ánh mắt sâu xa nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Sunoo rất sợ một khi anh tức giận sẽ ra tay với cậu như với em cậu.

Dù sao thì cũng vì em trai bị bệnh nên cậu mới ký thỏa thuận này.

"Jongseong hyung, em xin lỗi anh, là do em lừa anh, nếu anh tức giận, em, em..."

Sunoo nghĩ mãi mà chẳng thể nghĩ được điều gì bù đắp cho anh.

Jongseong nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của cậu, bật cười.

"Đương nhiên là anh rất giận, em tránh anh như tránh tà ấy..."

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Sunoo đi ra mở cửa, là hàng xóm cạnh nhà cậu, Sim Jaeyun.

Anh ấy cũng là người Hàn, là một nhà thiết kế nội thất, thường ngày cậu và anh ấy có thể chăm sóc lẫn nhau.

"Sunoo, hôm nay đồng nghiệp cho hyung nhiều cua lắm, hyung nhớ lần trước em nói muốn ăn nên đem tới cho em đây."

Jaeyun cười tươi, đưa cho Sunoo một chiếc hộp.

Cậu chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, không ngờ anh còn nhớ rõ.

"Cảm ơn hyung."

"Không cần khách sáo, sau cần gì thì cứ nói với hyung."

Anh rất nhiệt tình, nhìn lướt qua phòng khách.

"Hóa ra nhà em có khách, vậy hyung không quấy rầy nữa."

"Đợi lát nữa nấu cơm xong hyung sẽ báo cho em."

"Được."

Họ thường xuyên ăn cơm cùng nhau.

Có đôi lúc Sunoo phải tăng ca ở trung tâm, em trai cậu sẽ đến nhà Jaeyun ăn cơm.

Có qua có lại, cuối cùng họ trở thành bạn thân của nhau.

Sau khi đóng cửa nhà, Sunoo liền thấy Jongseong đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Sunoo vẫn chưa quen với việc anh đã phục hồi thị lực cho lắm. Bởi vì mỗi khi anh nhìn cậu đều sẽ khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.

"Jongseong hyung, sắc trời không còn sớm, những điều cần nói em đã nói hết rồi."

"Nếu được thì chúng ta hãy quên hết những chuyện đã qua đi."

Sunoo siết chặt vạt áo, trong lòng chua xót.

Sâu trong nội tâm, cậu vừa sợ anh tới tìm cậu và gây phiền toái, vừa sợ từ nay về sau sẽ không được gặp lại anh nữa.

Jongseong nhíu mày, có chút không vui.

"Quên đi? Em mơ đẹp ghê nhỉ."

"Anh có ý gì?"

"Lần này anh tới tìm em là vì..."

Anh nhìn chằm chằm vào hộp cua, nói tiếp, "Là vì anh có chuyện cần em hỗ trợ."

Sunoo buồn bực:

"Em có gì để mà giúp được anh?"

"Yang Jungwon lại chạy rồi, anh muốn tìm một người giống cậu ấy để kết hôn."

"..."

Lồng ngực cậu nghẹt lại, như bị những mũi kim đâm vào.

Lại là thế thân.

Cũng đúng, người như cậu cũng chỉ có mỗi tác dụng đó thôi.

"Jongseong hyung, lần này em không thể đồng ý."

"Vì sao? Anh có thể cho em tiền, hay là em muốn gì khác?"

"Tiền bạc không phải vấn đề, chỉ là em... muốn sống tốt phần đời của mình."

Trải qua cả một năm đầy cay đắng, cậu đã chịu đủ lắm rồi, không muốn để mình giẫm lại vết xe đổ đó nữa.

Jongseong cũng không nóng nảy, chậm rãi đứng dậy.

"Không sao, em cứ cân nhắc cho kỹ rồi trả lời anh lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com