Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau khoảng hơn mười mấy lần Jongseong bị bé yêu từ chối đi chơi cùng. Gã không ngờ rằng có ngày mình lại được ngồi cạnh Sunoo dấu yêu trong một buổi chơi bời thế này. Có điều đây không phải là cuộc hẹn của hai người.

Mặc dù cả hai học cùng lớp và Jongseong luôn bám theo em mọi lúc, nhưng Jongseong đều bị từ chối mỗi lần gã ngỏ ý muốn rủ em đi đâu đó, vì cả hai có thể được tính trên danh nghĩa là "bạn thân" mặc dù có vẻ em chỉ coi gã là "bạn cùng lớp". Trong khi gã thì lại luôn nâng niu em như "xinh đẹp" của gã.

Sunoo sẽ viện mấy lí do như em phải đến lớp học thêm, lịch học của em nhiều lắm, vì là đại học rồi nên phải nỗ lực hơn mà. Hôm khác thì lại nói rằng bận đi làm thêm kiếm tiền chăm cho mấy đứa em ở nhà.

Ôi em ơi, gã đâu có thiếu tiền đâu? Gã sẵn sàng chi cho em mà? "Ngân hàng di động" đang ở ngay trước mắt thế này sao em không tận dùng mà đi làm thêm chi cho cực vậy?

"Sunoo à! Tối nay..."

"Tớ xin lỗi, nay tớ phải về sớm, em trai tớ ở nhà đột nhiên bị bệnh rồi, tớ phải về lo cho em"

Jongseong còn chưa kịp nói gì mà? Gã tựa lưng vào cánh cửa nhìn em nhỏ đang sắp xếp từng quyển sách ngay ngắn vào cặp, em ngăn nắp thật đấy.

"Bệnh có nặng không? Tôi qua nhà bé xem thử nhé?"

"Không sao đâu, với lại em tớ ngại người lạ"

"Thế tôi mua thuốc cho..."

"Nhà tớ có thuốc rồi mà, cảm ơn cậu nhé"

Em vẫn chỉ cười cho có rồi lạnh lùng bỏ đi, nói chuyện hay tìm cách để đi chơi riêng với em khó thật. Sao hồi cấp ba cái tên Sim Jaeyun đó có thể rủ em đi chơi cùng được nhiều thế nhỉ?

hắt xì!!

"Jaeyun sao thế? Bị cảm à?"

"Không, tự dưng thấy hơi nhột thôi.."

Sunoo đi ra đến cổng trường, Jongseong vẫn cứ đi theo sau em. Chuyện này được coi là bình thường vì ngày nào người ta cũng thấy cảnh tượng một cáo đi trước, một mèo lẽo đẽo theo sau.

Từ căn tin, thư viện, cho đến nhà thể chất, kể cả phòng y tế. Sunoo mà bị thương thì chắc chắn sẽ luôn có mặt Park Jongseong ở đấy lo cho em. Vì thế nên mọi người trong trường thường gọi Sunoo và Jongseong là cặp đôi kẹo cao su.

Nhưng do em cũng chẳng than phiền gì nên gã vẫn cứ đi theo thôi.

Một vài tên ở khoá trên chạy đến gọi Sunoo và Jongseong. Họ rủ cặp uyên ương này đêm nay đi chơi với cái lí do muốn giới thiệu học sinh năm nhất với các tiền bối khối trên để sau này tiện cho việc học hành.

Nhưng nhìn mấy tên đó có khác gì học sinh cá biệt đâu, bày đặt ra vẻ tri thức làm gì cơ chứ.

Trông em khó chịu chưa kìa, rõ là em không muốn nhưng vì nể mấy tên tiền bối này nên mới đồng ý đi. Jongseong thấy đã không ưa rồi, ai cho bọn họ cái quyền tỏ vẻ thân thiết rồi tự tiện khoác vai Sunoo yêu dấu của gã thế?

Park Jongseong đi đến, thẳng tay đẩy cái tên đang khoác vai Sunoo ra, rồi gã vòng tay ôm eo Sunoo kéo về phía mình.

"Sao thế?"

"Chào mấy anh, em là Jongseong đây"

"À, anh biết chú mày, chú mày nổi tiếng trong trường lắm đấy, đến hiệu trưởng còn phải nể mà, haha"

Vậy cơ đấy, thế thì mấy ông anh cũng nên biết điều mà tránh xa người của thằng này ra đi chứ? Còn phải để nhắc à?

Jongseong chẳng thèm quan tâm trong trường mình nổi tiếng hay như nào đâu, gã có thể lợi dụng bất cứ ai trong đây chỉ để có được Sunoo mà thôi.

"Này, chú mày cũng đi cùng đi, kể cho bọn này nghe chú mày đã làm gì mà hiệu trưởng phải nể đến vậy, haha"

"....."

"Thằng Jongseong này ấy hả, nếu Sunoo đi thì chắc chắn nó cũng sẽ đi cùng thôi mà, cặp đôi kẹo cao su đấy, mày không biết à?"

Thế là cả hai người cùng một vài học sinh năm nhất khác đều bị kéo đến một quán karaoke gần đấy.

Trông Sunoo rõ là đang rất khó chịu, như kiểu em chỉ muốn về nhà thôi vậy.

"Bé phải về chăm cho em trai mà, hay là tôi đưa bé về nhé?"

"Thôi...tớ đồng ý đi cùng các tiền bối rồi mà...xin lỗi vì kéo cậu theo cùng"

"Có sao đâu, với lại tôi cũng thích mấy nơi như này"

Ừ, nếu là kiểu người như Jongseong thì không đến mấy nơi như vậy mới lạ ấy.

Trước tiên là giới thiệu bản thân, rồi mọi người đến với tiết mục chơi trò chơi. Toàn mấy trò thử thách các thứ mà Sunoo rất ghét, ví dụ như hiện giờ em bốc phải lá hôn một người bất kì trong đây rồi này.

Một tiền bối tiến đến ngồi cạnh và khoác vai em, đưa ly rượu về phía em.

"Sao vậy em nhỏ ơi, vì là lần đầu gặp nhau nên em vẫn còn hơi ngại đúng không? Nhưng không sao đâu vì mọi người thoải mái với nhau mà, chỉ là trò chơi thôi, nếu em không thích có thể chọn uống rượu phạt"

Rồi tất cả mọi người đều cười khúc khích lên như đang hưởng ứng trò chơi này. Chỉ riêng ai đó đang ghen đến mức nổi cả gân tay gân cổ lên vì tên tiền bối kia cứ ôm em bé của gã rồi lợi dụng mà sờ soạng người em.

"Anh. Đừng bắt nạt cậu ấy"

"Ồ Jongseong đấy à, haha anh xin lỗi nhé, anh biết hai đứa thân nhau nhưng không nghĩ là thân đến mức này. Cho anh mượn người của em một chút nhé"

Tên tiền bối ấy nháy mắt một cách rất khiêu khích. Sunoo ngại ngùng, em lấy ly rượu từ tay tên đàn anh khoá trên rồi cúi đầu.

"Em...em sẽ uống rượu phạt ạ.."

"Để tôi uống hộ cho nhé?"

Mấy tên tiền bối khác giữ Jongseong lại. Tiện thể buông vài lời trêu chọc.

"Ấy không được, ai bị phạt thì phải tự uống chứ. Lúc riêng tư hai đứa muốn làm gì thì làm, giờ có bọn anh ở đây thì phải nể bọn anh chút chứ, hahaha"

Rồi họ lại cười phá lên, mấy điệu cười chẳng tốt lành gì, vài người còn thì thầm với gã.

"Có phải em đang ghen lắm đúng không Jongseong à?"

Tức thật, gã không giỏi chịu đựng mấy chuyện như thế này đâu.

.

.

.

.

Kết thúc ván chơi thứ mười hai.

"Tiền bối! Đủ rồi, nãy giờ anh bắt cậu ấy uống hơi nhiều rồi đó"

"Jongseong à có sao đâu chứ, đã là sinh viên đại học thì phải biết chút mùi rượu bia để sau này dìu dắt khóa sau như các anh đây, biết không hả?"

Sunoo tửu lượng không tốt mà, em không uống nổi nữa rồi, liền gục vào tên tiền bối ngồi cạnh, anh ta thích thú kéo sát eo em lại rồi giở giọng trêu chọc.

Jongseong thấy vậy không chịu được nữa, vội vã lao đến kéo Sunoo về lại phía mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Làm gì thế Jongseong?"

"Sunoo...say rồi, em xin phép đưa cậu ấy về"

Jongseong vẫn cúi đầu tử tế với mấy tên tiền bối rồi dìu Sunoo rời đi. Một vài người ngồi đó vừa nhìn theo vừa cười khúc khích, nhìn cả hai rời đi với ánh mắt thỏa mãn vì đã chơi đùa với hai đứa em đủ rồi.

Phía bên này, Park Jongseong chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa phòng karaoke thì em bé Sunoo đã nghịch ngợm, dụi dụi vào cổ gã. Jongseong giật mình, gã cúi xuống nhìn em thì thấy em nhỏ đã tựa đầu vào lồng ngực mình mà thiếp đi rồi, mặt em ửng hồng do rượu nhìn cứ như em bé ấy.

"Phòng 359"

"Thưa, phòng vẫn còn nhiều người đang chơi, cậu muốn trả tiền trước cho phòng đó hay sao ạ?"

"Vâng, gấp một chút"

"Vâng xin đợi chút, chúng tôi đang tính tiền"

Dù có không ưa đám tiền bối đó thì Jongseong vẫn trả tiền phòng karaoke cho bọn họ. Quả là một người tử tế và không có gì ngoài tiền.

.

.

.

.

Về đến nhà, Jongseong đặt em nằm gọn gàng trên chiếc giường rộng lớn của gã. Lúc trên xe và ở trên người gã em nằm ngủ rất ngoan, nhưng khi được nằm trên giường gã thì em lại làm loạn.

Jongseong vừa đặt em xuống thì em lại kéo tay gã làm gã mất đà mà ngã xuống, sau đó ôm chặt cổ gã rồi hôn.

Jongseong bất ngờ, nhưng chưa đến vài giây gã đã chìm đắm trong nụ hôn ấy, càng tiến tới mà ngấu nghiến em.

Giờ thì chẳng biết ai là người chủ động khi mà gã vừa hôn em vừa sờ soạng cơ thể em. Trong khi hai tay em có vẻ như đang muốn đẩy gã ra thì phải.

Em vò nhăn nhúm hết cổ áo của gã, khuôn mặt dần cau có lại rồi mở mắt ra và đập đập vào người gã.

Jongseong thả em ra, hôn nhẹ lên môi em một cái rồi nhìn em mà cười.

"Ha....là bé đòi hôn trước mà? Sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt khó chịu đấy hả?"

"Jongseong...."

"Anh đây, anh nghe."

Jongseong trả lời em bằng giọng ngọt sớt như đang nuông chiều một em bé. Trong khi đó gã còn đan tay gã vào tay em rồi đưa lên miệng hôn và áp tay em vào mặt mình.

Đôi tay nhỏ xinh của em bé chạm vào gã cảm giác lạ thật, khiến cho gã cảm thấy rạo rực và sung sướng biết bao. Chưa bao giờ gã nghĩ sẽ có một ngày gã được em chạm vào như thế.

Mặc dù là Jongseong cầm tay em áp vào mặt gã chứ không phải là em tự chạm.

"Jongseong..tớ..làm tình với tớ đi"

Đang đắm mình trong cơ thể và mùi hương của em thì gã bất ngờ ngẩng mặt lên, mở to mắt nhìn.

"Bé...bé vừa nói gì cơ?"

"Làm tình...với tớ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com