Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"các bạn về nhà cẩn thận và ngủ ngon nhé. cảm ơn các bạn rất nhiều."

ngày cuối cùng trong chuyến lưu diễn của riize đã kết thúc tốt đẹp. 6 người cùng nắm tay nhau cúi đầu chào fan hâm mộ. sungchan theo bản năng với tìm bàn tay của người bên cạnh như mọi lần, nhưng lần này lại rất nhanh chóng bị phớt lờ. sungchan giờ mới kịp nhận ra, người đang đứng bên cạnh mình là park wonbin.

sungchan có hơi sững người, theo như thường lệ wonbin sẽ đứng ở vị trí center và anh luôn cố gắng để cách xa cậu nhất có thể. một là đứng ở rìa bên trái, hai là rìa bên phải, miễn không phải cạnh bên wonbin.

nhưng đôi lúc sẽ không tránh khỏi 'tai nạn'.

để mà nói về cậu center lạnh lùng bí ẩn park wonbin, cậu không chỉ hát hay nhảy giỏi mà khả năng diễn xuất trước ống kính cũng rất tuyệt vời. không khó để tìm thấy những content hai người xuất hiện cùng nhau. anh anh em em vui vẻ, ôm ấp giống như mối quan hệ của họ là tốt đẹp nhất. vậy nên những lần cậu từ chối nắm tay anh, cũng chỉ coi như vô tình mà thôi.

thực ra mối quan hệ của họ phức tạp hơn những gì mà fan hâm mộ có thể suy đoán. sungchan và wonbin từng hẹn hò khi wonbin vẫn còn là thực tập sinh. khoảng thời gian đó thật sự rất vất vả, một người phải tập trung vào nhóm nhạc mới, một người dốc hết sức lực để được debut. từng đã hứa sẽ không buông tay dẫu đối mặt bao nhiêu trở ngại đi chăng nữa, rốt cuộc lời hứa đó cũng đã vỡ tan tành chẳng lâu sau khi riize được ra mắt.

park wonbin đã không giữ lời hứa.

áp lực của một 'tân binh khổng lồ' quá nặng nề, wonbin không muốn mắc sai lầm. dù là công việc hay đời tư.

câu chia tay ngày ấy wonbin thốt ra, đối với sungchan mà nói, nó nhẹ nhàng như thể tình yêu của họ chưa từng tồn tại. sungchan đã hỏi tại sao vô số lần, nhưng park wonbin chưa bao giờ hé nửa lời.

tầng thượng, mùa đông, 2023.

sungchan giữ lấy bả vai của wonbin, cả hai dìm trong màn mưa rả rích. đầu tóc, áo quần đều ướt đẫm nước mưa. cái lạnh mùa đông thấm vào da thịt, wonbin khẽ run. sungchan cũng không khá khẩm hơn, anh gằn giọng hỏi một lần nữa.

"tại sao lại nói chia tay?"

sungchan cảm thấy hô hấp bắt đầu khó nhọc, chẳng biết trái tim mình đã vụn vỡ hay chưa. nhưng chắc chắn anh không thể buông tay người trước mặt.

sau rất nhiều khoảng thời gian im lặng, cuối cùng wonbin cũng đã cho anh một câu trả lời.

"chỉ là... em muốn tập trung vào sự nghiệp."

sungchan trống rỗng. anh đã cùng wonbin vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất, bây giờ người ấy lại sẵn lòng vứt bỏ tình yêu mà cả hai đã cùng nhau xây dựng.

"ý em là anh cản trở con đường thành công của em hay sao?" sungchan bật cười.

tình yêu đâu chỉ một người cố gắng là đủ, sao em lại dễ dàng bỏ cuộc như thế.

"anh hiểu ý em không phải vậy mà..."

"anh chẳng hiểu gì hết wonbin à."

wonbin biết sẽ rất khó khăn để sungchan chấp nhận một lý do như vậy, nhưng ít nhất cậu đã không nói dối. áp lực công việc khiến wonbin quá mệt mỏi, từ lúc ra mắt đến bây giờ cậu thậm chí còn chưa có nổi một đêm ngon giấc. không phải cậu hết yêu mà là chẳng còn tâm trí nào để yêu đương nữa. wonbin nghĩ cậu nên dừng lại trước khi mình làm sungchan tổn thương.

nhưng em đâu nghĩ đến cảm nhận của anh, em chỉ đơn giản là ích kỉ mà thôi.

"chúng mình vẫn làm bạn nhé?" wonbin đưa tay chạm lên mu bàn tay của sungchan, khẽ hỏi.

"anh không muốn làm bạn với người mình yêu."

sungchan buông tay khỏi bờ vai gầy gò của wonbin một cách dứt khoát mặc dù đôi tay ấy đang không ngừng run lên. sungchan cắn chặt răng, không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm nữa.

"được rồi, vậy chia tay đi, wonbin à."

mưa càng lúc càng nặng hạt. park wonbin đã rời đi nhưng sungchan vẫn cứ đứng bất động ở đó, hứng chịu cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông. từng giọt nước mưa không ngừng lăn dài trên má, jung sungchan không biết liệu đó có phải là nước mắt của mình hay không.

"đừng lấy lý do nào khác để biện minh cho việc em đã không còn yêu anh nữa."

ký túc xá.

các thành viên liên tục trố mắt nhìn nhau. một người thì phát sốt nằm im lìm trong phòng, một người thì đang bận rộn khiêng một đống chăn gối ra sofa ngủ. không hỏi cũng đủ biết là đôi gà bông lại cãi nhau, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng vì chưa thấy wonbin dọn ra ngủ riêng bao giờ. thường là tối giận nhau, sáng mai đã làm lành.

sau một hồi đưa qua đẩy về, anh cả shotaro đại diện đám nhóc đi hỏi chuyện người đang nằm co người trên ghế sofa - park wonbin.

"sungchan đã uống thuốc hạ sốt, giờ có vẻ đỡ hơn rồi."

wonbin đang vùi mình trong chăn, giả vờ như không nghe thấy.

"em không muốn vào chăm sóc nó một chút sao, wonbin à?"

park wonbin cựa quậy người, khó chịu kéo chăn xuống khỏi mặt. cậu trừng mắt shotaro một cái rồi hậm hực bước vào phòng.

sungchan đang ngủ, wonbin nhìn là biết anh ngủ không được sâu giấc, thi thoảng anh khẽ nhíu mày. cậu đưa tay ấn xuống giữa hai hàng lông mày đang nhăn lại, nhẹ nhàng xoa lên. khi hơi thở của sungchan dần trở nên ổn định, cậu xốc lại chăn cho anh rồi mới từ từ rời khỏi phòng.

khi sungchan tỉnh dậy dù đã hết sốt nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi rã rời. anh đưa tay sờ soạng vào khoảng không bên cạnh mình, trống rỗng, hoàn toàn không có dấu hiệu của người đã nằm trước đó. thế mà, mùi hương của cậu vẫn còn lưu lại trên chóp mũi, mùi hương mà anh không thể lẫn lộn với bất kì ai khác.

nhưng cũng không phủ nhận được một điều,

mình đã thực sự chia tay, à không, bị đá mới đúng.

sungchan thề rằng kể từ hôm nay ngoại trừ là thành viên cùng nhóm, jung sungchan và park wonbin không còn là mối quan hệ nào khác.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com