Chương 2
[Chương 2: Không cần ai ngoài tao]
“Sunoo, đi ăn với tụi tao không?”
Jaeyun gọi lớn từ hành lang, giọng hồ hởi như thường lệ. Sunoo quay đầu lại, tay vừa bỏ sách vào cặp vừa đáp:
“Chờ chút, tao hỏi Ni-ki đã.”
Cậu nói xong mới khựng lại.
...Tại sao phải hỏi Ni-ki?
Sunoo chau mày, nhìn về phía bạn thân đang ngồi cuối lớp. Ni-ki cũng đang nhìn cậu – ánh mắt không hề giấu nổi sự không hài lòng.
“Tao không đói,” Ni-ki nói, giọng đều đều. “Mày đi đi.”
“Nhưng—”
“Đi đi.”
Lần này, giọng đã cứng hơn. Sunoo do dự một chút, cuối cùng đành quay lại bảo Jaeyun: “Tao không đi nữa. Mai nha.”
Jaeyun nhún vai, không ép. Nhưng ánh mắt cậu ấy khi nhìn Sunoo lại lộ rõ chút thất vọng.
Sunoo trở về chỗ ngồi, chẳng hiểu sao lại thấy… hơi khó thở.
“Tao không cấm mày chơi với người khác,” Ni-ki nói khi hai đứa về cùng nhau trên đường.
Sunoo liếc nhìn. “Tao có nói gì đâu.”
“Nhưng mày đang khó chịu đúng không?”
“…”
Ni-ki cười nhạt. “Tao biết. Mày không quen khi bị người khác giận. Nhất là tao.”
Sunoo không trả lời. Cậu thật sự không biết cảm giác trong lòng mình là gì – chỉ thấy mỗi lần ánh mắt Ni-ki trầm xuống, cậu lại lùi bước. Như thể có một sợi dây vô hình đang trói buộc cậu vào thứ gọi là "tình bạn" này… nhưng cũng không còn giống tình bạn nữa.
Tối hôm đó, Sunoo ngủ sớm hơn mọi khi. Mệt mỏi. Và rối rắm. Cậu thiếp đi trên bàn học, tay còn nắm chặt cây bút.
Khoảng hơn 10 giờ đêm, cửa sổ phòng Sunoo khẽ bật mở.
Một thân hình quen thuộc trèo vào – lặng lẽ, như mọi lần.
Ni-ki bước lại, ngồi xuống cạnh người đang ngủ. Cậu ngắm nhìn Sunoo trong ánh đèn bàn dịu nhẹ – hàng mi dài khẽ rung, làn môi hé mở, cổ áo đồng phục vẫn chưa thay ra, để lộ xương quai xanh rõ ràng trong bóng tối.
“Mày mệt đến mức này à,” Ni-ki thì thầm, tay đưa ra vuốt nhẹ má cậu.
“Lúc nào cũng ngây thơ, cũng để người khác chạm vào như không có gì.”
Cậu cúi thấp người, môi lướt qua trán Sunoo – rồi chậm rãi trượt xuống thái dương, vành tai, rồi dừng lại ở cổ.
Không hôn. Không cắn. Chỉ áp vào như một dấu ấn mờ nhạt.
“Mày không biết tao đã làm bao nhiêu chuyện khi mày ngủ rồi đâu.”
Tay Ni-ki lướt dọc theo cánh tay Sunoo, dừng lại ở eo – rồi siết nhẹ.
“Lần sau mày đừng mặc đồng phục ngủ nữa, Sunoo à. Tao không đảm bảo là mình sẽ ngoan mãi.”
Sáng hôm sau, Sunoo thức dậy, thấy cổ áo bị kéo lệch một bên, bụng lưng áo cũng bị xộc xệch như ai đó lật lên rồi không chỉnh lại.
Cậu nhíu mày. “Kỳ lạ…”
Nhưng rồi lại lắc đầu, tự an ủi: “Chắc là do mình ngủ mê.”
Tin nhắn Ni-ki gửi tới đúng lúc:
Ni-ki: Mày có thấy mệt không? Hôm qua tao thấy mày ngủ trên bàn mà không gọi dậy nổi.
Sunoo: Ừa… Hơi mệt. Hôm nay qua đón tao nha.
Ni-ki: Lúc nào tao chẳng đón.
Tin nhắn đơn giản, nhưng khiến Sunoo thấy lòng dịu lại. Đúng vậy, chỉ có Ni-ki luôn ở bên. Từ bé đến giờ, chỉ mình cậu ấy là không rời đi.
Còn mấy chi tiết kỳ lạ khi ngủ… có lẽ chỉ là do nghĩ quá nhiều.
Cậu không biết, ở phía bên kia màn hình, Ni-ki đang nhìn vào ảnh chụp lại dấu đỏ mờ mờ trên cổ Sunoo mà cậu đã để lại đêm qua. Không rõ là hôn hay cắn nhẹ. Nhưng chắc chắn là dấu của riêng mình.
“Của tao rồi. Dù mày không biết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com