Chương 3
[Chương 3: Mỗi lần mày ngủ là một lần tao mất kiểm soát]
“Ê, trưa nay mày ngủ trưa ở phòng nhạc không?”
Sunoo chớp mắt, gật đầu. “Ờ, mệt quá…”
“Vậy tao đi chung,” Ni-ki nói, ánh mắt vẫn như thường. Nhưng chỉ riêng cậu mới biết, trong đầu mình đang nghĩ gì.
Phòng nhạc yên tĩnh, rèm kéo nhẹ để ánh sáng không quá gắt. Sunoo nằm co người trên ghế sofa dài, đầu gối sát ngực, tóc rối tung sau bài kiểm tra thể chất buổi sáng.
“Ni-ki…”
“Hửm?”
“Đừng nhìn tao ngủ nữa. Hôm qua mày nói mày thấy tao ngủ còn chụp hình nữa đó.”
“Ờ,” Ni-ki mỉm cười. “Lần này tao không nhìn nữa đâu.”
Nói là thế, nhưng vài phút sau, khi Sunoo đã bắt đầu thở đều, Ni-ki lại cúi xuống sát cậu.
Ánh mắt tối lại. Tay cậu lướt nhẹ lên đùi Sunoo – không còn chỉ là một cái chạm vô thức.
Từng ngón tay len vào mép áo sơ mi, vén cao lên đến giữa lưng, để lộ lớp da trắng mịn, mỏng như sứ. Ni-ki khẽ đặt môi lên – đầu tiên là gáy, rồi dọc sống lưng. Mỗi điểm chạm đều là một dấu chiếm hữu vô hình.
Cậu lật nhẹ người Sunoo nằm ngửa ra, bàn tay không dừng lại ở eo nữa – mà kéo chậm xuống hông, vuốt nhẹ qua cả vạt áo phồng lên sau giấc ngủ.
“Ngủ kiểu này… mày thách tao kiềm chế à,” Ni-ki thì thầm, miết môi lên hõm cổ Sunoo. Cậu hôn lên cổ, lần này rõ ràng hơn – không còn chỉ là áp vào. Đầu lưỡi liếm nhẹ, để lại vệt ẩm ướt lấp lánh.
Sunoo khẽ rên nhẹ trong vô thức, cơ thể hơi giật giật như bị kích thích lạ thường.
“Tỉnh đi, Sunoo… nếu không, tao sẽ…”
Tay cậu trượt sâu hơn, chạm vào vùng bụng dưới – ấm và mềm. Cậu lùa ngón tay vào trong lớp áo, lòng bàn tay áp hẳn vào da thịt. Mỗi lần Sunoo trở mình, cậu lại dừng lại vài giây – rồi tiếp tục.
Tất cả cứ như một nghi lễ lặp đi lặp lại – khi cậu ngủ là khi Ni-ki được tự do.
“Tao đã hứa không làm gì quá đáng… nhưng mày cứ như vậy, thì ai giữ lời nổi?”
Chiều hôm đó, Sunoo tỉnh dậy với lồng ngực nóng rát và đầu choáng váng.
“Tao ngủ bao lâu rồi?”
“Khoảng một tiết,” Ni-ki đáp. “Mày sốt đó.”
Sunoo chạm tay lên trán, rồi cúi nhìn áo mình – cúc áo bị lệch, ngực vẫn còn vết hằn đỏ lấm tấm.
“Cái này là… muỗi cắn hả?”
Ni-ki nhìn cậu, rồi cười. “Ờ, chắc là muỗi đó.”
Sunoo ngơ ngác. Trong lòng như có gì đó lăn tăn – không rõ là mệt mỏi hay… xấu hổ. Cậu lắc đầu, dựa vào vai Ni-ki.
“Cảm ơn mày lúc nào cũng chăm tao.”
Ni-ki siết nhẹ bả vai cậu.
“Chỉ cần mày đừng để ai khác chạm vào mày… tao sẽ luôn chăm.”
Giọng cậu nhỏ, như đang dỗ dành – nhưng ẩn trong đó là mệnh lệnh.
Và Sunoo, như mọi lần, vẫn tin vào lòng tốt của người bạn thân – mà không biết rằng mỗi lần ngủ, là một lần cậu bị giữ lại sâu hơn trong vòng tay không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com