Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

[Chương 4: Cơ thể mày đang học cách quen với tao]

“Ni-ki… tao lại sốt rồi.”

Giọng Sunoo vang lên yếu ớt qua điện thoại. Không cần hỏi thêm gì, Ni-ki lập tức đến. Đêm đã khuya, phòng Sunoo tối om chỉ le lói ánh đèn ngủ.

“Cửa không khóa,” Sunoo nói nhỏ khi Ni-ki bước vào. “Tao sợ không dậy nổi để mở cho mày…”

“Mày chẳng cần mở. Tao lúc nào chẳng vào được,” Ni-ki cười khẽ.

Sunoo nằm nghiêng, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng cổ trễ vai và quần đùi mỏng tang. Cậu sốt thật – trán nóng ran, mắt long lanh nước. Và cơ thể... yếu ớt đến mức chẳng cử động nổi.

“Tao mệt quá… người thì cứ nhột nhột…”

Ni-ki không trả lời. Cậu ngồi xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn mỏng trùm lên ngang eo Sunoo – nhưng tay lại len vào trong, vuốt ve vùng bụng mềm mại ấy bằng sự quen thuộc đến rùng mình.

“Mỗi lần mày mệt, tao đều là người chăm,” Ni-ki nói, ngón tay vẽ vòng quanh rốn Sunoo, rồi trượt dần xuống dưới.
Sunoo rùng mình, thở khẽ. “Đừng… nhột…”

“Nhột? Nhưng mày đâu có gạt tay tao ra đâu.”

Ni-ki cúi xuống, miệng kề sát tai Sunoo, hơi thở nóng hổi phả vào khiến da cậu nổi hết cả gai ốc. Cậu nhắm mắt, gương mặt đỏ ửng như đang lên cơn sốt – mà cũng có thể không phải vì sốt.

“Ni-ki…”
“Hửm?”
“Sao dạo này tao thấy người mình… dễ bị kích thích quá…”

Ni-ki khựng lại, rồi bật cười nhẹ.
“Vì mày đang lớn. Cơ thể mày bắt đầu quen với việc có tao chạm vào.”

Lời nói dịu dàng, nhưng giọng điệu như thôi miên. Tay cậu trượt sâu hơn, lần này chạm vào vùng cấm địa qua lớp vải mỏng.

Sunoo rên khẽ, nắm chặt mép gối. “Dừng… Tao…”

“Shh… tao đang chăm mày mà.”
Ni-ki kéo áo Sunoo cao lên ngực, cúi xuống hôn lấy hôn để vào da thịt trắng mịn như sữa. Mỗi nụ hôn đều kèm theo đầu lưỡi – liếm, cắn, để lại dấu.

“Cơ thể mày… ngọt quá.”

“Mày… làm gì đó?” Sunoo hỏi giữa cơn mơ màng.
Ni-ki mỉm cười, áp môi vào giữa ngực cậu.

“Chỉ giúp mày ngủ ngon hơn thôi.”

Sáng hôm sau, Sunoo tỉnh dậy, toàn thân mỏi rã rời.

Cậu nhìn quanh phòng, trống rỗng. Không thấy Ni-ki đâu, nhưng trên bàn có bát cháo còn ấm và khăn lau mồ hôi đã gấp gọn.

Cậu đưa tay lên ngực – dấu đỏ nhàn nhạt vẫn còn. Mắt cụp xuống, rồi chậm rãi nở nụ cười mơ hồ.

“Lúc nào cũng là Ni-ki…”

Từ lúc nào mà cậu thấy yên tâm khi có cậu ấy ở cạnh, cảm thấy quen thuộc khi có ai đó chạm vào mình, và bất an nếu ngủ mà không có Ni-ki bên cạnh?

Cậu không biết.
Chỉ biết rằng… càng ngày, cậu càng không thể thiếu Ni-ki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com