Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

[Chương 5: Mày là của tao, chỉ tao]

“Sunoo, hôm nay học nhóm với lớp bên hả?”

“Ừ. Có đứa bên đó học giỏi Toán lắm, tao phải nhờ nó giảng cho phần cuối đề.”

Ni-ki không nói gì, chỉ “ờ” một tiếng rồi quay đi. Nhưng đêm đó, cậu không thể ngủ. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Sunoo cười, nói chuyện với người khác. Nụ cười đó, ánh mắt đó… không phải dành cho ai khác ngoài cậu.

Tối khuya, Sunoo về trễ. Phòng trọ vắng tanh, cậu vừa tắm xong đã mệt rã rời, leo lên giường, tóc còn ẩm nước.

Tin nhắn từ Ni-ki: “Tao qua.”

“Đừng… khuya rồi.”

Không đầy 5 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Sunoo chưa kịp phản ứng, thì cửa đã bật mở. Ni-ki bước vào, ánh mắt tối sầm.

“Ni-ki? Mày…”
“Vẫn để cửa không khóa. Sao, đang chờ ai?”
“Không… tao mệt…”

“Vậy tốt.” – Cậu bước đến, đẩy nhẹ Sunoo ngồi lên giường. “Vì giờ tao không dịu dàng được nữa.”

Ni-ki ấn Sunoo nằm xuống, đôi môi ngay lập tức áp lên cổ cậu, cắn mạnh – không còn chỉ là hôn. Mỗi vết cắn đều như đánh dấu lãnh thổ, để lại dấu đỏ sẫm trên làn da mỏng manh.

“Ơ… Ni-ki, đau…!”

“Vì tao điên lên rồi. Thấy mày cười với thằng khác, mày biết tao muốn làm gì không?”

Sunoo vùng vẫy yếu ớt, nhưng không có sức. Cơ thể cậu đã quá quen với sự đụng chạm của Ni-ki, đến mức chỉ cần bị hôn, là phản ứng ngay. Thân dưới bắt đầu nóng lên, ngực phập phồng.

“Mày… mày không được…”

“Không được cái gì? Tao đã làm mày thế này bao nhiêu lần rồi. Tao biết từng chỗ trên người mày phản ứng thế nào.”

Tay Ni-ki trượt xuống, lần đầu tiên xâm nhập thẳng vào bên trong lớp vải ngủ, vuốt mạnh vùng nhạy cảm, khiến Sunoo bật ra tiếng rên lớn.

“A… dừng lại… tao…”

“Im. Mày là của tao. Chỉ tao được chạm vào đây. Nếu tao không giữ mày, sẽ có thằng khác làm thay tao à?”

Sunoo nắm chặt gối, cơ thể phản ứng dữ dội, vừa nhục nhã vừa run rẩy. Nhưng... không đẩy Ni-ki ra. Không nổi.

“Ni-ki… tao… tao sợ…”

Cậu cúi xuống, liếm mạnh lên cổ Sunoo, thì thầm bằng giọng khàn khàn:
“Không cần sợ… mày chỉ cần học cách chấp nhận. Rằng mỗi đêm, tao sẽ khiến cơ thể mày không thể quên tao được nữa.”

Một giờ sau, Sunoo nằm co lại, quần áo xộc xệch, môi sưng đỏ, khắp người là dấu vết.

Ni-ki kéo chăn đắp cho cậu, ánh mắt dịu lại như chưa từng làm gì.

“Ngủ đi. Ngày mai tao lại qua.”

Sunoo không đáp, nhưng tay lại nắm lấy cổ tay Ni-ki kéo lại, như không muốn bị bỏ lại một mình.

Cậu không biết mình là ai nữa. Không biết cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng…
Chạm vào Ni-ki là cách duy nhất khiến cơ thể này yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com