Chương 9
[Chương 9: Tao không muốn mày thở nếu không có tao]
Hôm nay là chủ nhật. Trường nghỉ.
Sunoo nằm úp trên giường, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng – của Ni-ki – rộng lùng thùng, không có bất kỳ mảnh vải nào bên dưới. Cậu không dám ra ngoài, chân vẫn còn tê, đùi trong rát đến mức chỉ cần va nhẹ vào nệm là nhăn mặt.
Cánh cửa mở.
Tiếng bước chân quen thuộc. Rồi tiếng chốt khóa.
Ni-ki bước vào, mang theo hộp sữa và một chiếc túi nhỏ.
“Dậy.”
“Không muốn…” – Sunoo rúc vào gối. “Cơ thể tao chưa khép lại nổi…”
“Vậy để tao kiểm tra.”
Không đợi đồng ý, Ni-ki kéo cậu nằm ngửa ra, tách nhẹ hai chân ra chỉ bằng một tay. Sunoo rên khẽ khi đầu ngón tay cậu ấn vào vùng nhạy cảm – vẫn sưng và ẩm ướt từ đêm qua.
“Mày thấy chưa? Cơ thể mày không cần nghỉ.”
“Vì… tao nghiện mày rồi.”
Ni-ki cười, cúi xuống, liếm dọc từ bụng dưới lên cổ.
“Vậy hôm nay, thử một trò mới.”
Sunoo bị trói nhẹ hai tay bằng cà vạt của Ni-ki, bịt mắt bằng cà vạt khác, toàn thân trần trụi, run rẩy không vì sợ – mà vì hưng phấn.
“Mày dám thả tao thế này à…?”
“Tao muốn mày nhớ. Không được thở nếu không có tao.”
Lưỡi Ni-ki liếm khắp người Sunoo, dừng lại mỗi khi cậu bắt đầu rên quá to, rồi dùng tay xiết chặt eo khiến Sunoo không ngừng co giật.
“Tao không thấy gì… nhưng… sao cảm giác còn sướng hơn…”
“Vì mày giao hết mọi thứ cho tao rồi.”
Ni-ki dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong, khiến Sunoo bật hẳn người lên, tay run đến mức gần đứt cà vạt.
“Ư… Ni-ki… làm đi… nhanh hơn…”
“Mày cầu xin tao?”
“Ừ… tao muốn…”
“Vậy tao cho mày… đến khi mày ngất vì sướng.”
Cảnh tiếp diễn dài hơn mọi khi. Tư thế bị trói, bị bịt mắt, bị buộc phải rên khi được cho phép khiến Sunoo rơi vào trạng thái phê thật sự – gần như mất kiểm soát.
Cuối cùng, khi Ni-ki ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm vào tai:
“Không ai khiến mày như thế này. Chỉ tao.”
Sunoo gật đầu, mắt ngấn nước.
“Chỉ mày… tao chỉ thuộc về mày…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com