Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

naughty (not-so-)little Riki

Tác phẩm hư cấu này có chứa một vài hành vi và tư tưởng không đứng đắn, và chúng tôi không cổ suý bất kì cái nào trong số đó!!!

_____________

Lần đầu tiên Sunoo thấy hình xăm dấu môi của Riki là vào một buổi tối đẹp trời.

Những ánh đèn đường dè dạt nhường chỗ cho ánh trăng sáng choang; nó rọi vào ô cửa sổ đang mở của phòng Sunoo và phủ lấy thân hình cao lớn đang ghìm chặt cậu dưới thân mình. Mùa hè nơi đồng quê không có điều hoà, trong góc phòng dựng chiếc quạt máy đang chạy ro ro. Sunoo không thể tiếp tục đối diện với đôi mắt sâu hun hút của người phía trên nữa – cậu đành rũ hàng mi dài của mình xuống, qua cả thân trên đang để trần, và đó là khi cậu nhìn thấy dấu vết màu đỏ choé đang lấp ló dưới cạp quần hơi trễ xuống của Riki.

Sunoo không chạm vào nó. Sunoo đã thôi việc chủ động chạm vào Riki từ lâu rồi.

Giọng nói mềm mại của Sunoo chen vào giữa bản giao hưởng của những ca nhạc sĩ dế ngoài kia và âm thanh rầm rì của chiếc quạt máy. "Lại xăm thêm à? Lần trước anh Yuki đã nói rồi mà."

Sunoo biết Riki đang nhớ lại những lời than thở của anh quản lí sau khi biết em út mới trưởng thành của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Enhypen đã trốn đi xăm một hình xăm to tướng ngay dọc sống bụng. Với gu ăn mặc áo ngắn quần dài của mình, việc bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn đối với một Riki hay "vô tình" vươn người giãn cơ. Đương nhiên, đó chưa bao giờ là chướng ngại đối với đứa chẳng có lấy một nỗi sợ như cậu Nishimura đây – "Anh có tin nếu Engene biết thì sẽ chỉ càng cuồng em thêm không?"

Điều đáng chết tiệt nhất là, Riki đã đúng. Phản ứng bùng nổ điên cuồng khiến thằng nhóc chỉ càng thêm kiêu ngạo. Giống như cách nó đã có được sự si mê của hàng triệu fan hâm mộ một cách thật dễ dàng, dường như Riki nghĩ nó cũng có thể treo trái tim Sunoo trên đầu ngón tay mình như thế.

Có thể, nếu đó là Sunoo của vài năm về trước. Sự thật là Sunoo, cũng như tất cả các thành viên còn lại, đều dễ dàng mềm lòng trước Riki. Một Riki hiếu động và ngoan ngoãn, lanh lợi và vâng lời. Chẳng sao cả nếu Riki ôm cậu quá chặt hoặc nhéo má cậu quá đau, nếu nó khước từ mọi ranh giới về không gian cá nhân mà Sunoo đã đặt ra với cả thế giới. Chẳng sao cả, vì đó là Riki. Người mà Sunoo sẽ luôn dung túng. Kể cả khi nó không ngoan ngoãn và không vâng lời. Kể cả khi nó không còn nét hiếu động trẻ thơ và làm ra những điều chẳng mấy lanh lợi cho cam.

Ví dụ như xăm cái hình dấu hôn ngay vùng bụng dưới.

Riki chỉ nhếch mép trước câu hỏi của Sunoo. "Một lần, hai lần. Dù gì thì em cũng đã xăm rồi, không lẽ bắt em đi xoá? Bắt thì xì tiền ra đây."

Sunoo không muốn đối đáp với Riki, và cũng không muốn nhìn hình xăm kia nữa. Không, cậu còn không muốn nhìn thấy bất cứ chút nào của Riki, càng không muốn cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Vậy mà kể cả khi cậu đã nhắm nghiền mắt lại, ánh nhìn sâu hun hút kia vẫn đeo bám cậu. Dai dẳng, như một tên thợ săn đang ám ảnh con mồi của hắn ngay cả trong từng giấc ngủ nông.

Chợt, cổ tay Sunoo bị cầm lấy và chạm vào một vùng da bí hiểm, nhưng cái cách đầu ngón tay cậu vô tình sượt qua chất vải cotton đã đủ để cho cậu biết, Riki đang đặt tay mình lên hình xăm mới cóng kia. Những ngón tay bị ép phải vân vê làn da mát rượi, nhưng đối với Sunoo, xúc cảm này chẳng khác nào đang đặt tay lên một tảng băng đang cháy. Vừa thấu xương, lại vừa thiêu đốt.

"Thế nào, anh thích nó chứ?" Tiếng thì thầm lướt qua tai Sunoo, trầm thấp và đặc quánh. Cà phê đen.

"Ni-ki, em có người yêu rồi."

Một cơn gió thoảng lạc vào phòng. Sunoo mở mắt, và mái tóc bạch kim mới nhuộm của Riki đang bay theo chiều gió, lấp lánh tựa như những sợi tơ được dệt từ sao trời. Đã có khoảng Sunoo coi Riki như những vì sao. Luôn nhảy múa trong bầu trời đêm, luôn toả sáng một cách bất trị, cho dù người đời có thấy được hay không. Sẽ có những lúc cả thế giới nhận được đặc quyền chiêm ngưỡng Riki, nhưng cũng sẽ tồn tại những khoảnh khắc khi chỉ một vài cá nhân đặc biệt được trọn vẹn ôm lấy hình ảnh rực rỡ nhất của nó vào trong tầm mắt.

Sunoo sẽ luôn là cá nhân đặc biệt ấy.

Và cậu biết điều này. Cậu biết rằng Riki biết cậu biết điều này. Riki chẳng thể ngừng toả sáng cho Sunoo, chẳng thể ngừng đòi hỏi Sunoo phải luôn dõi theo và ca ngợi mình. Tựa việc mặt trời chính là nguồn sáng của những vì sao xoay quanh nó, sự tồn tại của Sunoo đối với Riki đã vô hình chung trở thành một thỏi nam châm được tạo thành bởi những dương quang thanh khiết nhất, và đổi lại, Riki biến sự ấm áp ấy thành hào quang của chính mình. Một quá trình kì lạ mà Sunoo không muốn tìm hiểu, không phải khi cậu chưa bao giờ đồng thuận với việc đóng vai làm thỏi nam châm của Riki.

Sunoo vặn vẹo toan bỏ tay ra, lại chỉ càng bị Riki giữ chặt hơn. Trong một cố gắng tuyệt vọng, cậu thở hắt:

"Anh không muốn chạm vào nơi bạn gái em hôn em."

"Ai nói cô ấy được hôn em?"

Sunoo chẳng quan tâm câu trả lời ấy có bao nhiêu phần sự thật.

"Em tệ, Ni-ki à. Với cô ấy, với tất cả mọi người, với cả bản thân em."

Sunoo không nghĩ mình có đủ tư cách để nói thành tiếng vế sau cùng – và với anh nữa. Nhưng cậu nghĩ Riki cũng đã nghe ra được lời nhắn nhủ này, bởi sau một giây lặng thinh, nó đã bỏ tay cậu ra và rời đi vào trong bóng tối, nơi Riki nghĩ nó vốn thuộc về.

_______

#nobetawedielikemen
với cả đã quá lâu rồi từ khi tui viết được gì đó nên thật sự phấn khích đến mức không thể đợi thêm giây nào để đăng lên nữa :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com