Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4


Ở trường THPT quốc tế HYBE 

- Zoa....tớ có chuyện muốn nói với cậu được không? 

Ni-Ki run run chân bước tới chỗ Zoa đang ngồi nói chuyện với bạn.

- Ờ...Được chứ! 

Zoa mỉm cười thân thiện. Tim hắn đập mạnh hơn, mặt đỏ bừng bừng nhưng hắn cố giữ lấy bình tĩnh.

Chưa kịp nói gì, tiếng chuông vô học vang lên. Ni-Ki cau mày, đang định chửi thầm thì Zoa bảo:

- Ra về nhé! Cổng trường!

Ni-Ki cười tươi đáp lại lịch sự rồi bước lên lớp. Mém tí nữa là hắn nói được rồi, Thật là bực cả mình.

Vừa ngồi xuống ghế, Jungwon hé đầu qua chỗ hắn, mặt đâm chiêu.

- Sao? Đổ không?

- Chưa kịp nói thì vô tiết rồi.

- Trời....

- Nhưng nó bảo ra về. Cổng trường.

Jungwon vỗ vai Ni-Ki an ủi thằng bạn khó ở này. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sunoo ah~ ! 

- Chị Zoa đúng không ạ? 

Zoa nhẹ nhàng ôm lấy đứa em bé bỏng của mình. 

- Chị nè. Hôm nay em qua nhà chị hay sao đón chị vậy?

- Dạ. Hôm nay Sunoo được 10 điểm môn tiếng Anh đó ạ.

- Em trai chị giỏi quá. À, đợi chị một tí, chị gặp bạn rồi ra liền.

Zoa nhẹ nhàng đặt Sunoo vào xe, ngồi kế Jay đang ngồi chờ sẵn. Cô đi qua chỗ Ni-Ki đang ngó khắp nơi kiếm cô.

- Cậu muốn nói gì với tớ hả?!

Ni-Ki giật mình.  Hắn liền bình tĩnh lại, đưa cho Zoa bức thư.

- Cậu....hãy đọc nó nhé!

Zoa mỉm cười, cầm lấy bức thư rồi chạy đi mất. Ni-Ki thở phào, Jungwon đứng kế bên nãy giờ quay qua vỗ vai cậu.

- Giỏi lắm mày. Cơ mà...hình như là Sunoo kìa.

- Gì? Đâu?

- Trên xe Zoa....tao thấy cây gậy của nó.

- Tưởng nhà nó nghèo?

- Ai biết, họ hàng rồi sao? Chạy lại xem thử đi mày.

Jungwon và Ni-Ki vội chạy lại. Nhưng vì đông nên vừa tới là chiếc xe đã đi mất rồi. Kể từ hôm đó, hắn bắt đầu tìm hiểu về Sunoo.....vì nó có liên quan tới Zoa, tức "crush" nó.

-----------------------------------------------------

- Sunoo ah, tới nơi rồi nè. 

Jay lay người Sunoo đánh thức cậu em nằm ngủ nãy giờ. Sunoo ngồi dậy, dáng vẻ còn ngái ngủ, mò mò lấy cây gậy rồi nắm tay Zoa xuống xe.

- Chị ơi, chờ anh hai em nữa....

- Chúng ta vô nhà đi em. Anh hai đang đem đồ vô đó.

- Dạ....

Jay cầm balo đựng đồ của cậu và Sunoo theo sau hai chị em. Căn nhà là một ngôi biệt thực khá rộng, có sân vườn đầy hoa và cỏ, trong nhà thì 3 tầng, tầng nào cũng rộng, chẳng khác gì khách sạn 4 sao cả. Sunoo vốn hiếu động nên vừa bước vô là cậu chạy khắp phòng khách vì phấn khích, may là chị Zoa giữ kịp chứ không lại đâm vào nội thất trong nhà mất.

- Chị ơi, em...đàn được không ạ?

Zoa không nói gì, cô nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu em nhỏ tới chỗ cây đàn cơ loáng bóng màu đen, kéo ghế và đặt em ngồi lên. Sau khi chỉnh hết tư thế cho Sunoo, cô đặt tay Sunoo lên bàn phím đàn.

- Em chơi đi.

Sunoo bấm mò từng nốt. Từng âm thanh vang lên khiến nó bất ngờ.

- Ah. Nốt đô nè.

Zoa mỉm cười. Sunoo có khả năng bẩm sinh là cảm thụ âm nhạc cực tốt. Nó chỉ cần nghe qua giai điệu là đoán được bản nhạc có nốt gì, theo tone nào, tempo như thế nào. 

Cứ thế, nó mò mò từng nốt trên bàn phím đàn. Một hồi sau, nó đã nhớ được vị trí của 7 nốt cơ bản là đô rê mi fa sol la si. Jay vừa đặt balo xuống, bước tới chỗ Sunoo. 

- Thằng bé mấy hôm nay muốn có đàn. Không hiểu tại sao nữa...

- Em nghĩ nên mua cho nó một cây. Nhưng vấn đề là tiền.

- Ừm thì bởi vậy.

- Để cô lo.

Mẹ Zoa từ trên lầu bước xuống, bà đã nghe thấy giọng của ba anh em.

- Sunoo rất có năng khiếu, cho nó học để an ủi tâm hồn là ý hay.

Sunoo nghe xong, nó mừng lắm, đứng bật dậy.

- Thật ạ?

- Thật chứ cháu yêu. - Bà Jo mỉm cười.

- Nhưng nó mắc lắm cô ơi. - Jay tỏ vẻ lo lắng

- Nhà em giàu mà anh. Yên tâm đi. Có tiền đi học quốc tế sao không mua nổi cho đứa em bé bỏng một cây đàn nhở? Biết đâu nó thành nghệ sĩ piano thật sự rồi sao?

Jay gật đầu tỏ vẻ đắc ý. Sunoo cười tươi hơn khi nghe thấy đoạn đối thoại. Nó cười tươi như lần Jungwon tặng quà cho nó ấy. Chưa bao giờ nó hạnh phúc hơn thế.

- Sunoo ah, em đàn một bài thử đi. Bài mà chị dạy em đó.

- À, dạ.

Sunoo đặt tay lên bàn phím, ngồi chỉnh tề và cố gắng đánh hết sức có thể. Nó không thấy phím đàn, nhưng nó mò bằng âm thanh. Một lúc sau, nó đánh như một nghệ sĩ thực thụ. Thật sự là có tài. Zoa vội lấy điện thoại ra quay lại làm kỷ niệm. 

- Thật đáng tự hào. - Jay xoa đầu Sunoo.

- Em đàn được không ạ?

Zoa và Jay đồng thanh "Rất hay". Sunoo hào hứng, đàn thêm lần nữa. Bỗng bức thư rơi từ túi áo khoác Zoa xuống sàn nhà.

- Em rớt đồ kìa.

- À dạ. 

Cô vội lượm lên. Giờ cô mới để ý Ni-Ki đã gửi cô bức thư và trông có vẻ "lãng mạng".

- Thư tình à?! Ghê nha~ 

- Đừng có mà chọc em. Em không rảnh để yêu với chả đương.

- Đọc thử đi. 

Bà Jo đang ở dưới bếp chuẩn bị bữa tối, nên Zoa nhân lúc mẹ không để ý lấy thư ra đọc. 

- Là thư của Ni-Ki....

- anh Ni-Ki gửi chị thư ạ?! - Sunoo bất chợt dừng đánh đàn và hỏi.

Zoa đỏ mặt, Jay thì giật bắn mình.

- Thằng quỷ đó gửi thư cho em sao?

- Nó hotboy trường em đó anh. 

- Nó nói chuyện nghe xấc xược thấy mồ ấy.

- Ủa mà sao.....hai người biết cậu ấy?

- Anh ấy hay mua bánh nhà em ạ! Với cả, em hay đi ngang anh ấy nữa. 

Zoa ngộ ra mọi chuyện. Cô nhẹ nhàng mở lá thư ra đọc. Là thư tỏ tình. Cô vừa đọc vừa đỏ hết cả mặt lên.

- Sao vậy? 

- À dạ....

- Sao?

Jay tò mò.

- Nó....tờ tờ em (tỏ tình nhưng nói tắt)

- Ồ nô......

Jay cau mày, vuốt mái tóc đen của anh tỏ vẻ không ổn.

- Mà cũng đâu có gì lạ đâu? Em hotgirl, đương nhiên có fan rồi. Công nhận thằng đó đẹp trai thật...

- Tờ tờ là gì ạ?

Sunoo thắc mắc.

- Là tỏ tình á em.

Zoa đỏ mặt giải thích. Sunoo nghe xong, im lặng. Nó hơi sợ Ni-Ki nên việc Ni-Ki yêu chị gái thân yêu của nó khiến nó khá bất ngờ.

- Anh ấy...không có dễ huông 

Sunoo nói lí nhí. Zoa xoa đầu cậu em ngây thơ của mình,

- Để chị xem sao. Vì chị không có hứng yêu đương. 

- Vâng....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com