04
- Trước kia em với Niki chỉ làm bạn với nhau, giờ lại gán về chung một nhà, xung quanh em cũng chẳng còn lấy một đứa để huyên thuyên, phàn nàn nên có hơi stress.
Cả hai cùng nhìn nhau mà cười lúc nào không hay.
-Giờ anh phải sống sao khi bé Sunoo cũng đã rời bỏ anh mà đi đây.-Sunghoon nũng nịu rồi kéo em đến phía đám đông đang thay phiên không ngớt chúc phúc quanh em rể của mình.
***
Sunoo với Niki như thở phào sau màn kịch tiếp đón những con người chẳng quen chẳng thân, mấy người vớ được hai đứa là lại kéo hỏi chuyện này chuyện kia rồi vẫn còn phải hết hơi chào hỏi đầy đủ.
Hai người đứng với nhau bên ban công hướng ra khoảng vườn sân khấu cùng lối thảm tràn ngập cỏ lau, thấp thoáng thì có vài cành lan trắng thò thụt, rồi nào còn chân nến cao, khung kim loại mạ vàng hay đồng gì đó, bình thủy tinh trong với vài dải voan, linen, lụa rủ pha thêm ánh đèn vàng lập lèo.
- Lãng mạn nhỉ? Tôi không biết rằng gu anh lại như vậy.-Sunoo mở màn cho không khí gượng gạo ấy.
- Từ khi anh biết đến em thì cũng là lúc anh cảm thấy thích thú với mấy bông cỏ lau này.-Niki khép hai cánh vai, hơi rướn ra phía ngoài ban công.
Sunoo nhìn theo mà cười nhẹ.
Sunoo nghĩ giờ không chỉ mình em, ai đấy cũng đang cảm thấy khó xử, nó lạ lẫm và xa cách sao ấy.
- Bảo sao anh lại chọn phối cảnh mùa thu ngay giữa cái oi bức tháng 6 này.
- Em không thích sao?-Niki nhướn mày quay sang phía em vẫn đang mỉm cười một cách khó hiểu.
Sunoo thật sự không biết nên đáp lại anh như thế nào, tại sao ngày trước anh với em có nói chuyện kiểu vậy đâu, anh luôn là người mở đầu, cũng là người tự nguyện làm kết. Em có thể tự nhận thức được rằng ngày từ đầu chuyện quyết định concept cho lễ cưới này em hoàn toàn không nhúng tay. Giờ em có ý kiến sẽ thay đổi được gì sao?
- Không, em thích lắm!
Nói xong, em lập tức rời khỏi cuộc hội thoại đầy bí bức ấy. Niki vẫn cứ chôn chân ở đó, cũng chẳng buồn nhìn lại hay níu tay.
***
Em đã cởi ngoài cái vest trắng đẫm mồ hôi ra rồi trà trộn rời khỏi đám đông. Việc này dễ dàng hơn em nghĩ, có lẽ họ chỉ để ý đến cậu nhóc lọt thỏm luôn kè kè bên cạnh Niki.
Ngay khi Sunoo bước đến gần con CBR500R của mình thì trời bắt đầu nhỏ giọt lách tách. Em trú tạm bên hiên của bãi đỗ xe.
Sau một lúc lâu, Sunoo thật sự đã mất kiên nhẫn khi làn mưa lâm thâm vẫn đang dai dẳng. Em lấy điện thoại ra định hỏi mượn ô tô của Jay thì lại chợt nhớ ra chuyện hôm qua ...
Bắt một chuyến taxi ra Incheon, em tự dày vò rằng suốt ngày than thở về Niki rằng anh ấy trẻ con, ích kỷ, chỉ suy nghĩ cho bản thân và rồi đây, trông em chẳng khác người ấy là bao.
Incheon có lẽ sẽ là nơi phù hợp nhất với tâm trạng của em bây giờ, không quá xa Seoul đây là bao. Trời cũng bắt đầu ngớt mưa thì bụng em cũng đã réo lên vì đói.
"Nếu em biết tự lo cho bản thân thì tôi đã chẳng phải khổ sở thế này."
Em nhớ đến những lời mà anh Jay nói với mình trước khi qua Úc, lúc đấy em còn dẩu mỏ lên cãi tay đôi với anh làm anh suýt muộn giờ bay. Khóe mắt em như thể không cầm được nữa.
Bác tài vừa dừng xe, em quơ tay ngăn sự yếu đuối trong em tuôn trào rồi bước ra khỏi chiếc xe nhỏ hẹp ấy. Trước mắt em lúc này là hàng ngăn dòng người qua lại khiến bản thân càng cảm thấy lạc lõng.
Sunoo lang thang trong khu chợ đêm lập lòe ánh đèn bên mấy gian hàng, ăn uống một chút để lót bụng xong rồi em lại bắt xe ra Wangsan.
Em cởi giày của mình ra rồi đặt từng bước của mình hằn trên cát, sóng liên tục đánh vào bờ như khiêu gợi sự thích thú từ em. Em khiêu vũ cùng làn sóng cho đến khi mệt lả đi.
Mặt sóng đu đưa mê hoặc, em như bị cuốn theo nó rồi dần tiến sâu ra biển.
Mọi hỗn độn trong cảm xúc em như biến mất, trống rỗng ...
Cứ thế em tiếp tục tiến ra biển rồi biến mất trong làn sóng.
Mãi mãi ...
***
Ọc ... ặc ặc ...
- Sunoo, con tỉnh lại đi! Sunoo mở mắt ra nhìn mẹ này! Sunoo!
Tiếng nức nở phiền toái nào đó đã đánh thức em dậy cùng sự chói lóa như đang bị chiếu đèn trực diện khiến em khó định hình.
Sunoo vẫn không ngừng hổn hên do thiếu oxy, mọi người ngay lập tức choàng cho em một tấm khăn rồi dẫn giãn lỏng vòng vây quanh em.
Em có cảm giác người mình trở lên nhẹ nhàng và có chút lạ lùng.
Sau cơn mê man, em trố mắt lên kinh ngạc khi trước mắt mình là mẹ, mẹ của em! Có cả ba Kim nữa!
Sunoo vẫn đang nằm trong vòng tay mẹ nhưng tim em như đang đập liên hồi, em òa lên khóc.
Những giọt nước mắt rơi chỉ vì quá hạnh phúc.
***
Sự việc đầu đuôi không rõ ràng.
Bản thân em đang tự cố trấn an khi biết rằng em đã quay trở lại ngày em bị đuối nước do đi lung tung sau khi đi chụp ảnh kỉ niệm năm em lên ba. Khắp mặt em như sưng lên sau hàng loạt lần cấu véo, đây không phải là mơ! Em thật sự đã trùng sinh! Reset tất cả!
Em mà biết đến điều này sớm hơn chắc em phải chết đi sống lại thêm vài chục lần nữa.
Sunoo đang hoang mang không biết mình có nên tìm cách để quay lại thực tại nữa không.
Không thể! em của thực tại đã chết rồi!
Nếu em còn quay lại thì cũng chỉ tiếp tục vật lộn với cái cuộc đời chết dở sống dở đấy thôi.
Có thử nhảy xuống biển một lần nữa mà chết thật thì sao? Quay lại bằng niềm tin!
Sunoo hả hê chui tọt lên giường sau khi đã thay rửa sạch sẽ. Em thật sự đang tận hưởng điều thú vị đang diễn ra cho đến khi tấm lịch đập thẳng vào mắt em.
18/7
Thời điểm 1 tuần trước khi bị em bắt cóc.
Vậy sự xuất hiện của em bây giờ có thể thay đổi được tương lai, em sẽ hạnh phúc bên ba mẹ mình mãi mãi!
Sunoo vừa vui mà cũng vừa lo, mọi chuyện đến với em ồ ạt, khó nắm bắt.
Giờ thì bất kì hành động nào của em cũng có thể ảnh hưởng đến tương lai, có thể tốt hơn, có thể xấu hơn.
***
Ngày mới của em bắt đầu với những việc tưởng chừng khá là đơn giản nhưng lại lóng ngóng với thân hình bé nhỏ này.
Em tè dầm và không thể tự thay quần.
Em ăn cơm nhưng không thể ngăn những thứ đồ ăn vung vãi ra ngoài.
Em muốn thay quần áo rồi không phân biệt được trong ngoài, trái phải.
Em muốn vẽ khu vườn, một điều tầm thường đối với một dân vẽ như Sunoo lại trở thành khó khăn với những bàn tay búp măng vụng về, không chịu nghe lời.
Với một đứa mới ba tuổi thì một ngày chẳng đủ cho hàng loạt màn nghịch ngợm không hồi kết của chính mình.
Trong 24h vừa qua đã chứng minh không có điều gì có thể khiến em quay trở lại thực tại phũ phàng kia được nữa. Sunoo bắt đầu suy nghĩ đến những ngày về sau sẽ bù đắp cho ba mẹ nếu bị kịch đó xuất hiện thêm một lần nữa trong cuộc đời em.
Em nhất định phải sống một cuốc sống hạnh phúc hơn.
***
25/7
Những ngày đẹp đẽ thấm thoát trôi qua, rồi chuyện gì cũng sẽ đến, sự bồn chồn trong em đang bập bùng không thôi.
Theo như trí nhớ của em là em đã bị lạc mẹ ở ngoài chợ và lang thang đến tận chiều tối, sau đó là bị đánh thuốc rồi bị bắt quẳng vào rừng.
Đại khái là như vậy.
Ngay từ sáng sớm, em vờ chạy nhảy rồi ngã xước chân. Ban đầu chỉ là kịch bản, đến lúc diễn có hơi lố quá, đá trên sân cỏ vườn nhà rạch cho em nguyên một đường từ bụng chân dọc xuống mu chân trái kèm theo đầu gối cũng bị chầy.
Em được ba mẹ sát trùng đầy đủ rồi băng bó kín mít. Do chân đau nên suốt cả một ngày hôm đấy em không phải ra khỏi nhà vì bất cứ thứ gì.
Đồng hồ trên tường đã điểm 11h40, khoảng thời gian mà cảnh sát, cứu hộ phát hiện ra em ở khu rừng nào đó. Sunoo thầm nghĩ chỉ cần qua được ngày hôm nay thì những ngày còn lại sẽ không còn là ác mộng.
Ngay sau đó, Sunoo bị đánh thuốc lén từ phía sau.
Sau khi tỉnh lại, em đã xuất hiện trong mảnh rừng ẩm ướt nào đó rồi.
Sao có thể! Bọn chúng còn lộng hành đột nhập vào nhà người khác ngay cả khi ánh đèn đang còn sáng!
Một lần nữa, sự ngây dại của em lại chốc vào thân nỗi ám ảnh kinh hoàng. Em sợ ở một mình nơi hiu quoạnh, lấp ló ánh trắng cùng những tiếng sột soạt, tiếng gió hú kinh hãi đến rợn người.
Mắt em một lần nữa trố lên, sự chủ quan của em đã khiến chính em phải kinh ngạc.
Rồi những tiếng còi hú từ xa đã nhanh chóng tìm thấy em lọt thỏm giữa những lùm cây bụi dại.
Họ tìm thấy em rồi đưa em đến trạm ý tế gấn đấy kiểm tra sức khỏe.
Quay trở lại sở, họ bắt đầu trở nên hoang mang bằng tất cả dũng cảm của họ sau khi nhận được báo cáo về một vụ tự sát trên sông, trong đó hai nạn nhân là ba mẹ của em và cũng là người báo mất tích cho em.
Điều này mặc dù em cũng đã biết từ trước nhưng giọt buồn vẫn không ngừng tuôn, chảy dài hai hàng trên má em đỏ tía khi ở ngoài lạnh quá lâu.
Họ nhìn em và bất lực xem lẫn chút xót thương cho em.
Từ giây phút đó, em nhận ra ngày mai em sẽ lại được nhận nuôi bởi gia đình giàu có nào kia. Có lẽ sự nỗ lực kia chưa đủ?
Một lần nữa lặp lại lịch sử.
Chính em đã không thể thay đổi được tương lai của mình. Sẽ một lần nữa nếm mùi thất bại rồi tìm đến cái chết ở Wangsan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com