Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sunoo căng mắt dán lên trần nhà. Làm thế nào? Tại sao mọi chuyện luôn xảy đến đột ngột như vậy?

"Tỉnh rồi à?"

Giật mình, Sunoo quay về hướng phát ra giọng nói liền nhận đến một cơn đau đầu, tay bất giác đưa lên đỡ trán. Có một dải băng quấn quanh đầu Sunoo.

"Đừng chạm, vết thương chưa khỏi hẳn đâu."

Riki đứng dậy lên tiếng. Vậy đây là kết quả của cú đỡ đòn kia. Sunoo lập tức nhận ra, anh ở thế giới này chưa chết, vết thương cũng có vẻ nhẹ hơn nhận định. Sunoo cố gắng gạt đi cơn đau đang bổ lên đầu, anh cần tập trung để bản thân không bị rối trí bởi sự chuyển thời khó đoán này. Nhìn đến kẻ loay hoay qua lại rồi bưng đến cho anh một bát nước đặc sệt màu nâu đỏ, đúng là kẻ đó, không phải tên gay gắt mang danh Ni-ki nào cả.

Mắt Sunoo mở to hơn một chút. Cả người hắn rải đầy những vết tím bầm. Và Sunoo có thể chắc rằng nó mới xuất hiện gần đây.

"Uống vào đi, thuốc đấy."

Riki đưa tay đỡ anh dậy. Mọi hoạt động của Sunoo đang phụ thuộc vào hắn. Sunoo nhìn chăm chăm chén thuốc chưa vội uống, trong lòng rối loạn liên kết từng sự kiện một.

"Riki, sau khi tôi ngất, cậu đã bị đánh sao?"

Sunoo hỏi, rõ ràng cũng đoán được câu trả lời. Người kia chỉ nhìn anh, không gật cũng không lắc, tựa như chuyện ấy không quan trọng gì. Sunoo cũng không hiểu bản thân, việc đầu tiên anh muốn nói sau hàng loạt sự việc xảy ra lại là tình hình của hắn. Trí óc Sunoo chợt xoẹt qua hình ảnh hắn nằm dưới sàn, thảm hại đến thảm thương. Sunoo không đồng cảm, là anh xót xa cho hắn.

Chết tiệt. Mày cần kìm hãm suy nghĩ lại đi Sunoo.

Sunoo nhíu chặt mày, hít một hơi thật sâu để lấy lại tâm trạng. Sunoo cần nhớ rằng những điều này không có thật, và anh không được phép đi quá xa.

Sunoo lờ đi những vết thương của hắn, bỗng nghĩ về đêm đó, không chỉ có hắn và anh bị truy đuổi.

"Jay và Sunghoon..."

"Họ ổn, ổn hơn chúng ta nhiều."

Riki nhàn nhạt đáp. Sunoo lắng nghe, thầm thở phào rồi lại không biết nói gì thêm.

Đến hồi sau, Sunoo liền nhớ ra điều gì đó.

"Sao không đưa tôi đến bệnh viện?"

Sunoo ngờ vực hỏi. Vết thương lúc trước hắn một mực đòi đưa anh đi nhẹ hơn thế này, vậy mà với cái đầu băng bó, anh lại chỉ ở nhà dưỡng bệnh. Rõ là lạ kì.

"Đám người kia bị cảnh sát tuần tra bắt, đưa mày đi bệnh viện thì giờ mày ngồi chung nơi với chúng nó rồi."

Riki từ từ giải thích. Hắn nhớ về sự gay gắt đến lạ của đám cảnh sát lâu lâu mới thấy một lần. Bất kì ai có những biểu hiện và vết thương đáng ngờ đều được đưa về đồn. Và hắn chỉ khi bị điên mới tự nộp mình cho cảnh sát.

Sunoo ghi nhớ lời nói của Riki, nhìn theo động tác đặt chén thuốc xuống nền. Hắn đến một bên cửa sổ, dựa lưng cạnh đó và lầm bầm vài câu.
Ngu ngốc, làm anh hùng để làm gì chứ? Trong vài lời hắn tự thoại, Sunoo lại nghe rõ được câu này. Điều đó nhắc anh về cách anh liều mình đỡ cho hắn. Anh đúng là ngu ngốc thật. Hắn đang trách anh, vì anh đang coi rẻ bản thân mình. Trong hắn luôn tồn tại một nỗi lo về Sunoo, lo lắng rằng anh sẽ làm chuyện gì đó tiêu cực về sức khoẻ, về mạng sống, và đúng thật, khoảnh khắc hắn cho là kinh hoàng khi Sunoo đỡ hắn một cú đánh chí mạng. Hắn nghĩ tim hắn lúc đó đã ngừng đập, vì hắn tưởng Sunoo sẽ chết mất. Hắn sau đó điên cuồng chống trả đám người không quá đông kéo đến, thành công lôi được Sunoo tẩu thoát về nhà. Bản thân hắn cũng đau nhức, nhưng hắn cóc quan tâm. Chừng nào Sunoo mở mắt, hắn mới cho phép cơ thể và trí óc mình được nghỉ ngơi. Hắn chẳng muốn giấu đi sự lo lắng này nữa.

Với vị trí của người trực tiếp được hắn quan tâm, Sunoo đương nhiên không thể không nhận ra, nhất là khi anh luôn quan sát người khác. Sunoo luôn choáng ngợp và cảm động bởi những hành động hắn dành cho mình. Mang hình hài của một kẻ tội đồ, nhưng hắn hành xử nhân văn hơn khối kẻ Sunoo từng tiếp xúc. Tốt đẹp như vậy, sự thật lại quá nghiệt ngã. Lần trở về kia khiến Sunoo nhận ra một điều, hắn thực chất vẫn là một tên tội phạm mà thôi. Sunoo bất giác run rẩy. Anh đang có cảm xúc tích cực với hắn một cách không tự chủ. Không được. Điều này hoàn toàn đạp đổ đạo đức nghề nghiệp của anh. Sunoo muốn phát hoảng, anh ôm đầu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trước lời thừa nhận vừa loé lên. Sunoo phải làm gì đó, ngăn lại mạch cảm xúc trái ngang này.

Riki thấy anh đột nhiên nhăn mặt lại nhanh chân chạy đến. Hắn nâng một bên tay anh lên, cố gắng xem xét nét mặt đối diện. Ấy vậy, Sunoo gạt phăng tay hắn ra.

"Đừng chạm vào tôi."

Riki ngơ ngác khi thái độ anh thay đổi. Hắn khiến Sunoo cảm thấy có lỗi, nhưng anh sẽ không ngưng lại hành động cần làm. Anh muốn từ bỏ hình ảnh của hắn, mọi cách, để bản thân không mắc kẹt trong ảo mộng.

Sunoo thấy hắn nhìn mình trân trân. Thay vì phản kháng, hắn chỉ im lặng rồi bỏ ra ngoài. Thở dài ra một hơi, Sunoo bắt đầu cảm thấy kiệt sức.

~o0o~

Sunoo không đi học, nhưng anh vẫn đều đặn phát báo mặc cho Riki muốn ngăn cản.

"Tôi đã nói là ổn, tôi không phải con nít."

Sunoo lúc ấy cộc cằn đáp, rồi tiện thể bỏ đi mà không nhìn hắn lấy một lần. Chỉ biết hắn vẫn im lặng trông theo, không có lấy một nét biểu cảm khác thường.

Sunoo không nghĩ những gì anh đang trải qua đơn thuần là một giấc mơ. Nó quá thật, và việc quay lại một giấc mơ dài trước đó là chưa từng có tiền lệ. Sunoo vừa thấy tệ, vì mọi chuyện sẽ chẳng theo hướng suy nghĩ giản đơn, lại vừa thấy nhẹ nhõm bởi những điều tốt đẹp ở đây có thể tồn tại bằng cách nào đó. Nhưng có thứ gì đó khiến anh chưa muốn quay về. Chí ít anh cần thêm một chút thông tin để hiểu rõ hơn cách nó vận hành.

Đó chính là lý do, Sunoo không cần tới cái áo khoác của hắn. Anh né tránh hắn mọi lúc có thể. Rời đi vào sáng sớm, về nhà vào tối muộn. Hắn và anh cũng không cùng dùng bữa với nhau nữa. Mọi thứ cứ thế trở về quỹ đạo vốn có. Ở một nhà, nhưng lại như người dưng nước lã. Và nằm ngoài dự đoán của Sunoo, Riki không tỏ ra giận dữ, hờn dỗi hay thái độ như cách anh nghĩ rằng họ có thể sẽ chiến tranh lạnh như sự vụ vừa rồi. Tựa như, chỉ có mình Sunoo tìm cách bài trừ hắn.

Sunoo cắn môi, cố gắng dẹp đi sự tội lỗi đang dâng lên trong người. Anh sải bước dạo quanh vào ban chiều, sau khi chẳng còn nơi để đi. Một hồi, không biết vì sao lại dừng chân trước nhà Jay.

Anh ngó nghiêng nơi đã lâu rồi không ghé đến. Nói đúng hơn, Riki chỉ dẫn anh tới đây một lần với lí do: giúp Sunoo khỏi cuộc rượt đuổi bởi đám người nguy hiểm nào đó mà anh gặp. Để rồi chỉ một lần duy nhất, sau khi cùng anh giáp mặt bọn người ấy trên đường, Riki lại đổi ý, nói rằng Jay không muốn anh đến đây nữa. Sunoo dù trông Jay không gắt gỏng đến vậy, cũng chỉ biết nghe lời hắn yên vị ở nhà.

"Sunoo đấy à?"

Một giọng nói bất chợt vang lên. Sunoo nhìn sang liền thấy Jay tiến lại gần. Anh không hi vọng giáp mặt gã ở đây, nhưng cũng không phải không biết phép tắc mà bỏ về. Sunoo gật đầu chào gã, thấy gã chỉ chỉ tay lên đầu mình.

"Nó ổn chứ?"

À. Gã muốn hỏi đến vết thương của anh.

"Đã đỡ dần rồi."

Sunoo mặc dù chưa tháo băng, nhưng không còn thấy quá đau đầu. Nghĩ rằng có thể gã sẽ khó chịu khi mình ở đây, Sunoo bỏ lại câu em đi trước rồi quay mặt.

"Em có vẻ không muốn đến đây nhỉ."

Câu buộc tội gã nói ra khiến anh dừng bước. Sunoo lại đối diện với gã lần nữa. Sunoo trông gã ngáp một hơi, tay đưa sau gáy gãi đầu như chỉ ngẫu nhiên đề cập đến nó. Nhưng chẳng phải, gã mới là người không muốn anh ở đây sao?

"Riki bảo rằng anh không muốn em đến."

Sunoo thẳng thắng đáp. Lại trông gã như tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mà nhìn chăm chăm vào mình.

"Thằng ấy nói thế á?"

Gã cười lên ha hả. Sunoo đột nhiên khó hiểu bởi biểu hiện kia.

"Chắc nó lại ghen tuông gì rồi."

Ghen- ghen tuông á? Sunoo mở to đôi mắt ngạc nhiên theo những gì hắn nhận xét. Gã đang nói cái quái gì thế? Riki làm gì mà phải ghen tuông? Hoặc là gã chỉ thích trêu ngươi người khác như mọi lần. Sunoo không chắc, nhưng gương mặt đã có chút nóng lên.

Chưa biết đáp thế nào, Sunoo liền liếc sang hai hình bóng vừa đến.

"Sunoo?"

Sunghoon kêu tên anh, một bên cùng Riki có mặt. Sunoo có chút ngượng ngùng khi giáp mặt người mình không muốn thấy. Dẫu vậy, Sunoo vẫn thấy gương mặt hắn bình thản. Cũng tốt thôi, hắn và anh đâu hề muốn nói chuyện. Nhưng cái gương mặt đang trầm ổn kia bỗng dưng nhíu mày. Đây có vẻ là biểu hiện mà hắn thể hiện ra rõ ràng nhất trong những ngày qua. Kéo theo sau đó, Sunoo thấy hắn đến gần mình. Anh ngó lơ người nọ, hắn lại dùng hành động thu hút sự chú ý của anh. Hắn kéo anh đến nơi khác để nói chuyện.

"Tao đã bảo đừng đến đây mà."

"Vì sao?"

Sunoo nhăn mặt dò hỏi. Cái lý do kia của hắn không thể dùng được nữa.

"Jay không muốn-"

"Cậu nói dối."

Sunoo chen ngang, Riki lại cứng họng. Đúng là hắn đã nói dối, và có lẽ Sunoo cũng chỉ mới phát giác ra đằng kia.

"Cậu lại muốn làm gì đây Riki, bây giờ cậu có quyền cấm tôi đi đâu rồi à?"

Gương mặt Sunoo bày ra vẻ chán nản, cố gắng đẩy giọng nói lên cao hơn để khiến nó hoàn toàn là một lời trách móc. Riki đối diện sự khó chịu ấy lại không nói gì. Có thể là hắn không còn cách biện minh, cũng có thể là hắn né tránh không muốn nói ra sự thật.

Sunoo quan sát tròng mắt hắn không dịch chuyển, đôi ngươi ấy vẫn đặt vào anh, như quan sát, như tìm kiếm điều gì. Rồi hắn bất ngờ nhỏ giọng, trước khi hắn quay vào bên trong mà làm việc.

"Tao không cấm mày, nhưng đừng tiếp xúc quá nhiều với người Sunghoon thích."

~o0o~

Sunoo đặt hai tay lên cửa sổ đã mở. Anh ngắm màn đêm buông xuống, gió làm vài lọn tóc anh bay bay. Sunoo nhớ lại những gì đã nghe được.

Sunghoon thích Jay, ngạc nhiên là anh không bị bất ngờ bởi thông tin ấy. Sunoo không đoán chính xác được cảm xúc của Sunghoon, nhưng anh nhận thấy chúng qua ánh mắt, những cử chỉ và điệu bộ hạnh phúc của anh ta. Cả đêm hai người tách lẻ, Sunghoon trông quá xao xuyến để Sunoo không mang theo nghi ngờ. Anh không rõ về Jay, nhưng chắc chắn Sunghoon có cảm xúc cùng gã. Sunoo tự nhiên lại liên tưởng đến tên trưởng phòng hay cáu gắt kia. Nếu anh ta cũng có tình yêu, nó sẽ thế nào nhỉ?

Cơ mà, điều này không giúp ích được gì cho Sunoo.

Sunoo lại lâm vào tình trạng mệt mỏi vì bế tắc. Có chút buồn bực bởi chính mối quan hệ anh đang cố đẩy xa đi. Sunoo lạnh lùng với hắn, nhưng chính anh cũng đang tổn thương cảm xúc của mình. Nhìn gương mặt hắn điềm nhiên cho qua những hành động và lời nói bạc bẽo của mình, anh không nỡ, nhưng không còn cách quay đầu. Sunoo đưa tay lên trán, đầu anh từ khi nào đã hết mang theo cơn đau vật lí, chỉ còn nỗi đau về tâm lý mà chưa tìm ra cách cứu chữa.

Sunoo nghĩ, anh nên quay lại thực tại. Tiếp xúc với tên tội phạm thật sự có thể sẽ giúp anh lấy lại lí trí. Ở nơi đây, cảm xúc là quá nhiều.

~o0o~

Riki trở lại căn trọ, hắn mệt mỏi nghĩ về việc hắn sẽ đối mặt. Một Sunoo tĩnh lặng, thờ ơ như muốn ép chết hắn. Hắn tiến vào trong, lại thấy Sunoo đang khoác trên người đồng phục.

Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng căn nhà vô cùng sạch sẽ. Quần áo của hắn được sắp gọn gàng, mọi đồ đạc như chưa hề được di chuyển. Ngờ ngợ ra điều gì đó, hắn liếc lên gác nhà, tấm nệm của Sunoo cũng chẳng còn đó nữa. Đồ đạc của anh, giống như đã bị lũ quét sạch.

Hắn hướng mắt nhìn Sunoo, lòng tràn đầy thắc mắc.

Sunoo đã quyết định trở về, một cách an toàn và riêng tư. Chính vì thế, nhà của Riki không phải là lựa chọn. Anh có thể sẽ tự đánh ngất mình ở đâu đó, một cái xó hay bên trong bụi cây, nhưng hoàn toàn phải ở một mình. Rồi anh cũng sẽ mất đi, một mình, một cái chết độc lập và chẳng dính líu đến ai cả. Đó là lý do, Riki thấy anh đưa bàn tay đến, xoè ra cái chìa khoá nhà.

"Tôi sẽ chuyển đi nơi khác, cảm ơn cậu vì thời gian qua."

Lời cảm ơn cuối cùng trước khi anh mang tất thảy cảm xúc không nên có cùng hắn đi khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com