13
Sunoo thấy bản thân quá tệ bạc, nhưng cũng không còn cách nào khác để ngăn mạch cảm xúc rối ren mà hắn mang lại. Nói ra điều ấy, bản thân anh cũng không dễ chịu gì.
Hắn đứng như trời trồng giữa căn trọ mà giương đôi ngươi chưa rõ cảm xúc nhìn anh. Sunoo không muốn đợi hắn đáp, toan bỏ chìa khoá lên bàn, anh lập tức nghe thấy giọng nói của hắn.
"Tại sao?"
Giọng nói ấy trầm đục, Sunoo có thể đoán rằng tâm trạng hắn cực kì bất ổn.
"Tôi đâu thể ở mãi nơi không phải nhà mình được-"
Những chữ cuối anh ngập ngừng nói ra khi tròng mắt hắn mở to, mang theo tất cả giận dữ mà tiến lại, gông cổ áo anh lên trước khuôn mặt bối rối không thôi. Sau những ngày hắn nom thờ ơ và giấu đi những cảm xúc, hắn lại bị kích động bởi việc Sunoo muốn ra đi.
"Vì mày đã cứu tao, nên tao không muốn để bụng những hành động khó coi của mày, nhưng đừng dùng cách này để đối xử với tao."
Giọng hắn trở nên mạnh mẽ bức người, như quả bóng đã đến lúc bị chọt thủng. Sunoo có thể cảm nhận cổ mình đang bị vành áo siết chặt.
"Mày tránh mặt, đẩy tao ra xa và giờ là bỏ đi, Sunoo, rốt cuộc tao đã làm gì mày?"
Bị khí nộ áp bức, Sunoo chỉ biết hé miệng bất ngờ. Hắn đã chịu đựng, cố bỏ qua tất cả những lúc Sunoo dày vò tâm trí hắn, bởi vì hắn mà vùng đầu anh xuất hiện mảnh băng trắng khó coi. Hắn chọn cách im lặng, nhưng Sunoo lại muốn thử thách hắn lần nữa. Hắn gay gắt nhìn anh. Việc anh đi, đối với hắn là một bất công.
Một khoảng im lặng đã diễn ra giữa anh và hắn. Theo từng nhịp cơn giận của hắn lên cao, đồng tử Sunoo co lại, chưa thể thốt ra một câu giải thích đàng hoàng. Bản thân anh cũng chẳng biết phải giải thích điều gì cho phải lẽ, vốn dĩ việc anh chọn ra đi là bởi cảm xúc cá nhân, một việc đáng nhẽ anh sẽ kiểm soát khá tốt. Đứng trước hắn, Sunoo sợ tình cảm của mình sẽ thay lý trí thống trị. Không còn cách khác, Sunoo đành chọn cách đặt mình vào thân phận cảnh sát, còn hắn chính là kẻ anh phải giam giữ trong ngục tù.
"Tôi đi đâu, cũng không liên quan đến cậu."
Cách khiến anh giữ được khoảng cách anh cho là cần thiết, hành động đúng như chuẩn mực mình đề ra.
"Cậu... buông tôi ra."
Sunoo bắt đầu kiên quyết hơn, mặc kệ ánh nhìn quyết liệt đối diện. Anh đưa đôi tay đẩy hắn ra rồi né sang một bên, nhưng hắn lần nữa kéo anh lại, xoay vai và để lưng anh giáp vào tường.
"Tao xin lỗi."
Sunoo chớp mắt khi nghe thấy lời xin lỗi đột ngột. Đây là lần đầu hắn nói ra điều đó với giọng điệu gấp gáp, thể như đây là cách cuối cùng hắn có thể giữ chân anh, dù cả anh và hắn cũng chẳng biết lí do là gì. Sunoo cũng không hiểu, sao hắn lại không muốn anh đi.
"Đừng xin lỗi, cậu không có lỗi gì cả."
"Vậy tại sao..."
Thay vì trả lời hắn, Sunoo đáp hắn bằng một câu hỏi.
"Tại sao cậu không muốn tôi đi?"
Đáng lẽ hắn nên thấy bớt đi một mối phiền, nhưng hắn thậm chí đang dùng lời xin lỗi chỉ để Sunoo thay đổi quyết định. Việc anh ở đây, sao lại quan trọng với hắn đến vậy?
Trước câu hỏi kia, đến lượt Riki không mở lời. Hắn hiểu rõ cảm xúc của mình, nó đến từ việc mỗi ngày đều tiếp xúc với Sunoo, theo nhiều hình thức mà chính hắn cũng thấy mình được chăm sóc. Hắn bỗng quen với điều đó, sự hiện diện mà hắn từng nghĩ mình không cần.
"Tao..."
Nếu là lúc trước, Riki có thể bao biện rằng sẽ chẳng ai nấu cho hắn ăn, nhưng hắn hiện tại không nói được, vì cảm xúc của hắn đã không yên phận mà đi xa hơn thế rất nhiều.
Sunoo quan sát hắn ấp úng, bản thân cũng dần mất đi kiên nhẫn. Anh thở dài, chỉ là rời đi, sao lại khó khăn đến thế?
"Làm ơn, đừng cản tôi."
Lời nói mang theo chút cầu khẩn. Nội tâm anh đã đấu tranh để có thể đưa ra quyết định này, sợ rằng sự ủy khuất kia sẽ khiến mình lung lay. Sunoo lần nữa đưa cánh tay giữ lấy chìa khóa đặt lên ngực hắn, buộc hắn phải nhận dù có muốn hay không.
Khi chìa khóa ấy chạm vào người, Riki cảm tưởng như hắn vừa nhận một cú đấm không trực tiếp từ người kia. Đúng là hắn không có lí do để giữ anh lại, chỉ đành giữ lấy thất vọng và tủi hờn trong lòng. Hắn nắm lấy chìa khóa, bàn tay cũng tự động buông lỏng Sunoo. Là hắn sợ, Sunoo cùng hắn sẽ thành người dưng.
Mà, có vẻ Sunoo thật sự muốn như thế.
Vì vậy, hắn cũng không ép người làm gì.
Bóng lưng Sunoo rời đi, hắn cũng không nhìn lấy. Một lần nữa, hai người lại ngược đường nhau.
~o0o~
Sunoo cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu. Bởi thời tiết dần lạnh đi trong bóng tối phủ trùm, những ngọn gió đua nhau kéo đến khiến tiếng lá bên hàng cây xào xạc, vài chiếc bị cuốn bay không kiểm soát, sự hiu quạnh vì thế tăng lên. Cũng bởi lòng anh đang trầm lại, khi cố gắng bỏ hình ảnh cô đơn của Riki ra khỏi đầu. Mọi thứ, khiến Sunoo càng muốn tìm ra góc tối nhỏ mà đánh ngất mình thật nhanh.
Sunoo đứng giữa bãi đất trống nào đó, cây cối bao quanh rậm rạp. Anh đoán đã 12 giờ đêm, tối muộn và hoang vu là điều kiện anh cần. Sunoo quan sát một chút rồi lấy ra một cây gậy lớn, thứ anh vơ lấy trên đường đi. Chưa bao giờ nghĩ bản thân phải đối mặt với những đau đớn mình tự gây ra như thế, từ cái rạch tay cho đến hiện tại, nếu không phải vì đã được huấn luyện khi học nghiệp vụ, Sunoo không nghĩ mình có lá gan này.
Cầm vật cứng cỏi trên tay, Sunoo lại có chút lưỡng lự. Anh đã đi khỏi căn trọ kia được một lúc rồi, liệu hắn còn đứng ở đó chứ? Chắc là không. Hắn hẳn là giận anh lắm. Nhưng mà, anh không thuộc về nơi đây, dù rằng nó lưu lại trong anh tiếc nuối. Rồi anh sẽ đối mặt với Ni-ki thật sự, kẻ không mang theo sự ấm áp nào.
Hít một hơi thật sâu, Sunoo tự đánh mình một cái thật mạnh.
~o0o~
"Đừng có vứt lung tung."
Giữa không gian vắng lặng và đôi khi vang lên tiếng thở ra, tên con trai nhíu mày rồi lớn giọng nhắc nhở khi người đi cùng mình vừa thuận tay ném túi nilong nhỏ xuống nền đất.
"Đám cảnh sát mà tìm ra thì tao tính sổ với mày đấy."
Kẻ đi cùng nghe trách móc thì chép miệng, hắn cầm lên thứ vừa ném đi và khó chịu đáp.
"Chẳng phải đã đến cái xó xỉnh này vì bọn chúng đi tuần trong khu vực rồi sao?"
"Đó là lí do mày sẽ sớm bị bắt đấy đồ ngu."
Tên con trai buông tiếng chửi rủa, liếc kẻ đối diện một cái rồi quay về tiếp tục công việc đang dở. Tựa người vào góc cây, gã bận phiêu lưu trong cơn mộng ảo của chính mình.
Chưa được bao lâu, đám người lẩn trong nơi hoang vắng ấy đồng loạt giật mình, bởi tất cả đều nghe được tiếng đập mạnh từ đâu đó vang lên. Cả đám chột dạ, tiếng đập ấy phát ra từ nơi không xa. Gã ra hiệu cho tất cả cúi xuống, còn gã thì tiếng gần hơn tới âm thanh kia.
Trên tay gã cầm một cái chích điện, đề phòng để đối phó với những tay súng ngắn của cảnh sát. Thật xui xẻo, vì gã không trông đợi có một kẻ khác xuất hiện tại nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng hơn cả dự đoán, gã bắt đầu phát giác ra một cơ thể đã đổ gục dưới nền đất tự khi nào. Vậy ra không phải là cảnh sát. Gã thở phào, tiến đến gần hơn, tự hỏi có phải có người giết nhau ở đây không. Nhìn đến cây gậy một bên đã ướt máu, rồi gã nheo mắt, ngạc nhiên gấp bội khi thấy kẻ ấy là ai.
~o0o~
Mảng đen tối đang ngự trị đến mức gần như quen thuộc, đâu đó từ phía xa xăm, những vùng sáng dần hé mở, rồi bắt đầu xâm chiếm, trắng toát cả tâm trí người cảnh sát nọ. Sunoo cảm giác như mình đã có một giấc ngủ dài. Đến khi nhận thấy luồng ánh sáng mới, anh từ từ hé mắt thoát khỏi cơn mơ.
Đôi ngươi đen láy dần tiếp xúc với những hình ảnh lạ. Sunoo thấy đèn quang học, bên phía góc mắt có hình ảnh của bình truyền đạm, những thứ hoàn toàn không phải cảnh trí trong phòng của anh. Sunoo bắt đầu mở mắt lớn hơn quan sát liền kéo theo cơn ê ẩm cả người. Cảm giác không hề giống như lần đầu trở lại, lần này mang theo cả mệt mỏi về cơ thể. Nhíu mày một cái, như chưa đủ hoang mang, Sunoo thu về hình ảnh một chàng trai đang ngủ quên trên chiếc ghế bên cạnh nơi anh nằm.
Có phải anh đã ghi nhớ Riki quá mức mà tưởng tượng ra gương mặt hắn ngồi đằng kia?
Đôi mắt mờ sương của Sunoo dần được điều tiết, bức tranh hiện ra trước mắt thật khó tin.
Cái quái gì...
Sunoo vừa ý thức được cảnh quang nơi đây giống hệt như một cái phòng viện nào đó. Màu trắng của nó ảm đạm, tất cả vật dụng đều liên quan đến y tế, còn bên cạnh anh là dây chuyền nước và kề cạnh là tấm bảng đo nhịp tim. Sunoo cứng đờ người, ở thực tại, vì sao anh lại nhập viện cơ chứ? Và tại sao, một kẻ trông giống hệt Riki lại ngồi kia?
Cổ họng khô khốc, Sunoo khó khăn mở lời.
"Cậu... chuyện gì...?"
Sunoo nặng nề giơ cánh tay lên. Tiếng va chạm của dây chuyền vào thành bình khiến người nọ thức giấc. Gương mặt hắn như tỉnh ra khi thấy Sunoo đã cử động, hắn nhào tới, to giọng gọi ra bên ngoài.
"Bác sĩ."
Sunoo hướng mặt về người vừa tiến vào bên trong. Một bên là kẻ đang nắm chặt thành giường và khuôn miệng ráo riết hỏi làm sao, thế nào, còn một bên là vị bác sĩ đeo vào bao tay rồi kiểm tra thang đo nhịp tim lên xuống, sau đó tiến hành đổi bình chuyền.
"Bệnh nhân đã lấy lại được ý thức, tim mạch hiện ổn định, bây giờ cố gắng điều dưỡng sức sẽ khoẻ lại trong vài ngày..."
Từng câu giải thích từ tốn vang lên. Sunoo nghe nhỏ dần, rồi giọng nói ấy mất hút bởi tâm trí đang cuồng nhiệt xáo động. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Riki, cảm xúc trong đôi mắt hắn đã mách bảo điều anh không muốn nghe. Rằng Sunoo vẫn giậm chân ở thế giới này, và anh đang được cứu chữa khỏi cơn đánh đầu kia.
Tại sao, anh không thể trở về được nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com