Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Riki im lặng, hắn cố quan sát biểu cảm của Sunoo qua chút ánh sáng le lói bên ngoài. Hắn không rõ, chuyện gì đã khiến ánh mắt kia trĩu xuống và lời nói như chất chứa tâm sự. Hắn không đáp, có thể coi là hắn đang muốn lắng nghe.

Sunoo nghĩ ngợi, một câu chuyện quá rối rắm để bắt đầu. Anh không cần hắn hiểu, chỉ cần có thể gỡ rối một chút cho bản thân.

Giọng anh vang lên nhẹ nhàng.

Từng tồn tại hai kẻ từ khởi điểm đã không thể đứng cùng một chỗ, như một sự quy đổi, thế giới của họ quá khác biệt. Một kẻ phát sợ bởi kẻ kia quá ngông cuồng, và một kẻ phát tởm bởi kẻ kia quá quy tắc. Bằng một cách vô tình, kẻ quy tắc kia một ngày nhìn vào gương, lại thấy bóng dáng của kẻ mình ghét bỏ. Nhưng hắn không phải là tên điên rồ mà kẻ ấy biết. Để rồi, chính kẻ quy tắc kia như đánh mất bản thân...

"...Vừa tồn tại thứ cảm xúc sai lầm, vừa không muốn rời tầm mắt khỏi tấm gương mang đến cảm xúc ấy."

Dứt lời kể, Sunoo nhếch một bên môi như muốn giễu cợt chính mình.

"Một câu chuyện lố bịch, phải không?"

Lố bịch khi muốn níu kéo một điều tốt đẹp không tồn tại.

Sunoo miết tấm chăn đến khi chúng nhăn nhó, đè nén lại sự khó chịu theo từng câu nói. Riki trên ghế chỉ lẳng lặng nhìn. Hắn không hiểu câu chuyện mơ hồ mà Sunoo kể ra, nhưng bằng cách nào đó lại giống như lời tự sự. Có thể nói, hắn phát mệt khi phải chứng kiến Sunoo luôn mang theo phiền não nào đó mà hắn chẳng thể hiểu, tựa như câu chuyện hắn vừa nghe, nó mang cảm giác rất tiêu cực, hắn là sợ, Sunoo và chữ tiêu cực lại đi cùng nhau. Hắn cũng có thể bỏ quách vấn đề của anh sang một bên, nhắm mắt và đi ngủ, song hắn lần nữa lại chọn lắng nghe, như cách hắn đã chọn ở đây vì anh. Một cảm giác gì đó xuất hiện, hắn thấy mình giống người trong câu chuyện trái ngang ấy.

"Lố bịch thật, tao muốn một kết thúc có hậu."

Sunoo nhướng mày bởi lời nhận xét của hắn.

"Có hậu?"

"Biến tình cảm ấy thành sự thật với kẻ đang sống, thay vì chỉ biết hi vọng vào chiếc gương kia."

Nếu là hắn, hắn muốn chọn tình cảm của mình.

Sunoo hơi sững người với suy nghĩ giản đơn của hắn, sau lại lắc đầu, gạt bỏ đi hoàn toàn khả năng cái kết ấy có thể xảy ra.

"Không thể, hai thế giới ấy là hai cực đối lập."

"Có thể tệ đến mức nào?"

"Tệ đến mức, nó là thứ nghiễm nhiên phải đối đầu, vượt qua ranh giới, sẽ chỉ nghe toàn súng đạn."

Đến đây, Riki lại không nói nữa. Sự tàn khốc mà Sunoo đề cập khiến hắn bất giác nhớ về cuốn sách Wuthering Heights mà đám bạn thường hay bàn luận về. Hai kẻ cũng chẳng thể vượt qua những định kiến và thù hận, yêu nhau, rồi cuối cùng lại chọn cái chết như một cách khởi đầu khác cho đoạn tình dang dở ấy. Nếu là hắn... Hắn rùng mình. Bi kịch như vậy, sao Sunoo lại chọn kể ra nó chứ? Câu chuyện này hẳn có một ý nghĩa nhất định nào đó với anh, kẻ dường như sẽ chấp nhận số phận ngay từ đầu, nhưng Riki thì khác. Hắn cứng đầu hơn anh nhiều.

"Nếu là tao, tao sẽ vượt một lần cho biết."

Lời hắn nói như thật như đùa. Với hắn, chọn làm điều bản thân thích quan trọng hơn phải tuân theo một điều gì đó. Kết cục không tốt cũng được, nhưng hắn muốn sống vì bản thân hắn nhiều hơn. Hắn ích kỉ vậy đó. Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu.

Sunoo trông đến hắn đang cười nhếch lên. Cảm giác ngông nghênh trước mặt, tự dưng lại khiến anh liên tưởng đến kẻ tên Ni-ki ấy. Thiết nghĩ, nếu bản thân có thể suy nghĩ bất cần được như vậy, anh có khi lại sống dễ dàng hơn.

Nhưng mà, một nhành hoa violet vốn không hoà hợp với loài tuyết tùng khắc nghiệt. Cũng như kẻ quy tắc kia không tìm thấy cơ hội cùng với kẻ ngông cuồng ấy. Định mệnh luôn là thứ con người khó thay đổi, huống hồ là vài lời nói ra.

Nhịp thở Sunoo đều đều, sau hồi tâm sự, anh lại có một chút nhẹ lòng khi người con trai trước mặt không phải trải qua thứ tình cảm buồn đau ấy. Mình anh là đủ rồi.

"Đôi khi tôi quên mất cậu chỉ 16 tuổi."

Sunoo buông câu nhận định, ý tứ dường như cũng thoải mái hơn. Kẻ tốt như hắn, chỉ nên có một cuộc sống bình ổn, ít nhất nó khiến Sunoo giữ được chút niềm tin ở nơi thực tại đáng sợ kia.

Riki quan sát được biểu hiện vừa rồi. Hắn không thật sự đặt tâm vào lời vừa nghe, hắn quan trọng cảm xúc của anh hơn cả. Có vẻ tốt lên một chút.

"Còn mày nói chuyện như ông già vậy."

Hắn đáp lại bằng câu châm chọc. Sunoo nghe thấy liền cười nhỏ, rồi cúi mặt xuống tấm chăn nơi anh vò. Giá như anh cũng chỉ mới 16 tuổi.

"Ừ, cũng chẳng trẻ trung gì nữa."

Anh hướng mắt về phía Riki. Dường như đã quen với bóng tối, Sunoo nhìn rõ ánh nhìn dễ chịu của hắn hướng về đâu.

Hắn luôn đặt tầm mắt vào Sunoo, từ cả trước khi câu chuyện bắt đầu.

"Cậu nên về nhà nghỉ ngơi, Riki."

Sunoo gác lại câu chuyện của bản thân, anh nói, sau khi biết hắn đã làm quá nhiều thứ cho mình. Hắn xứng đáng được nghỉ ngơi.

Nhưng đó là Sunoo, còn hắn thì lại nghĩ khác. Có phải anh đang đuổi khéo hắn không?

"Mày lại nghĩ tao phiền-"

"Cậu tốt như thế, tôi thấy rất phiền."

Sunoo cắt lời hắn, ngăn cho hắn nói ra điều khó nghe dù chính anh cũng đã nói trước đó. Thứ thật sự phiền phức, là sự săn sóc quá tận tình kia.

"Cậu cũng phải đối tốt với bản thân, Riki."

Sunoo tiếp lời, cảm giác như màn đêm khiến mọi thứ dễ nói ra hơn. Hắn ở đối diện im bặt, hoàn toàn bối rối trước những lời thổ lộ đầy quan tâm của người trước mặt. Sunoo đang quan tâm hắn, nhưng anh lại không biết rằng, hắn không thể đối tốt với bản thân nếu Sunoo vẫn còn chịu nhiều dày vò như vậy. Nhành hoa duy nhất mà hắn có, hắn không muốn nhìn nó lụi tàn.

Hắn lúc này thôi nhìn Sunoo, quay mặt đi và tìm kiếm một lí do khác.

"Nhà bụi lắm, không muốn về."

Hắn từ chối, bồi thêm cái bĩu môi.

"Nếu mày về dọn, tao sẽ về nghỉ ngơi."

Dọn như lúc mày sống ở đó vậy.

Hắn lấy sự quan tâm của Sunoo làm động lực mà bình thản nói, vì hắn vốn cũng không hề bịa đặt. Hắn đã tá túc tại bệnh viện này bao nhiêu ngày rồi, căn nhà bụi hơn là chuyện hiển nhiên. Nhưng Sunoo biết, hắn dùng cớ đó để ở lại đây, dùng cớ đó muốn anh quay về.

Sunoo thấy tim mình lại đập mạnh hơn bởi lời mời chào của hắn. Anh đã tiêu hao rất nhiều suy nghĩ cho việc ra đi, không ngờ bây giờ nhìn hắn lại trở nên mủi lòng. Có thể vì hắn quá tốt, có thể vì Sunoo nợ hắn từng ngày chăm sóc mình tại đây. Anh không thấy mình xứng đáng bởi bản thân đã trút giận lên hắn, hắn vì lí do nào đó vẫn kiên quyết muốn anh quay về. Quay về căn trọ, Sunoo không biết có phải là điều nên làm hay không, nhưng anh cũng muốn một lần được như hắn, sống một chút vì cảm xúc của mình.

Anh nhẹ giọng đáp, hắn âm thầm vẽ nụ cười lên môi.

"Ừ."

~o0o~

Bẫng đi vài ngày, vết thương của Sunoo đã khép miệng, cũng không còn thấy đau nhức liên hồi. Sunoo ngồi buồn chán trong căn phòng nhìn Riki lại ghi ghi chép chép. Không khí giữa hai người từ hôm ấy cũng bớt đi căng thẳng. Sunoo vẫn được hắn tá túc ở đây chăm sóc đều đặn, đến mức chỉ cần mở mắt lại thấy hắn ngồi bên. Hắn không phiền, Sunoo cũng không phiền, thứ cảm xúc kia lại càng không.

Sunoo không muốn quấy nhiễu hắn, nhưng anh rảnh rỗi đến mức hết nhìn ra ngoài cửa sổ, đến chân giường, rồi lại đến nhìn hắn. Riki đến lúc cũng không chịu được cái xoay đầu liên tục đằng kia, hắn dừng bút rồi cất giọng.

"Chán à?"

Sunoo đối diện nhìn hắn đã thôi làm việc, anh lắc đầu, dường như đã làm hắn phân tâm.

Riki giấu đi ý cười, hắn thấy Sunoo che giấu đi sự buồn chán của bản thân trông cứ ngông ngốc. Có chút đáng yêu. Sunoo từ hôm đồng ý cùng hắn quay về đã khiến hắn dễ thở hơn hẳn, vì thế hắn không ngại dành toàn bộ thời gian cho anh. Hắn thả cây bút xuống, nhẹ giọng đề nghị.

"Vậy thì, hỏi tao bất cứ thứ gì mày thích."

Hắn sẽ coi đây là giờ giải lao đặc biệt, dùng chút thời gian trò chuyện cùng Sunoo.

Sunoo chớp mắt trước lời hắn nói ra. Hỏi ư? Hỏi cái gì mới được? Sunoo không có thắc mắc rõ ràng với hắn, được đột ngột yêu cầu liền không kịp nghĩ ra. Sunoo nghiêng đầu quan sát kẻ đối diện. Trái với thái độ lầm lì và u uất của mấy ngày trước, hắn giờ đây ung dung trên chiếc ghế quen thuộc, gương mặt dễ chịu đối mắt cùng mình, tựa như một khung cảnh bình yên đến vô thực. Hỏi điều anh muốn biết... Sunoo bỗng trăn trở, liệu có thể được nhìn thấy hắn trưởng thành trong tương lai không?

"Cậu sau này, có đặc biệt muốn làm gì không?"

Trong vô vàn thứ, Sunoo bỗng nghĩ về điều hắn muốn, một cái gì đó xa hơn trong tương lai. Sunoo đã 24 tuổi, đã đương đầu với kẻ mang cùng hình hài với hắn. Sunoo muốn nghĩ khác đi, không phải dưới danh phận cảnh sát và kẻ tội phạm.

Câu hỏi khiến hắn nhướng mày suy tư. Bản thân hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ về điều này. Với hắn, mỗi ngày rảnh rỗi đi làm, đến tháng lại có chút tiền đủ xài đã nhanh hài lòng. Hắn chưa nghĩ xa như thế.

Nhưng mà, nếu Sunoo đã hỏi như vậy, hắn có nên cảm thấy mình được anh quan tâm đến tương lai không?

"Vậy mày nghĩ tao hợp với cái gì?"

Hắn hỏi ngược, muốn biết được trong lòng người kia nghĩ gì về hắn. Sunoo lại đâm ra phân vân. Riki hằng ngày cũng chỉ tiếp xúc với những con số, cách thức bán buôn ở nơi hắn làm. Hắn là kẻ thích tự do, lại suy nghĩ đơn giản. Bất cứ ngành nghề gì cũng được, đừng lâm vào những tệ nạn như kẻ tên Ni-ki kia.

"Cậu... có muốn trở thành cảnh sát không?"

Sunoo dò hỏi, cố xem xét biểu cảm của hắn. Cũng thật lạ lẫm khi anh đã gợi ý công việc này, một công việc Sunoo đã từng không bao giờ nghĩ có thể đặt kề cạnh cùng hắn. Nhưng nếu có thể, Sunoo sẽ không ngần ngại chỉ dạy cho người kia. Miễn là hắn có thể sống thật tốt.

Hắn trưng trưng đôi mắt nhìn Sunoo. Đó là một gợi ý không tồi mặc dù hắn chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà, nếu hắn thật sự làm như thế, hắn sẽ phản bội lại người hắn thân cận. Hắn không thể, hắn là kẻ rất coi trọng bạn bè.

Hắn chép miệng, lảng đi hai từ cảnh sát.

"Hết cách rồi, tao chỉ có thể kinh doanh thôi, nếu tao có điều kiện."

Sunoo gật đầu, cho rằng hắn ưa chuộng việc kinh doanh gần gũi hơn. Cũng không sao cả. Nếu anh có thể sống tại thế giới này đến lúc đó, anh sẽ nhìn hắn trở thành một doanh nhân. Cảm giác mơ hồ bỗng chạy ngang, Sunoo cũng không biết điều đó liệu có thể?

Giọng anh nhẹ đi.

"Tôi muốn được nhìn thấy cậu của lúc ấy."

Nếu có thể, Sunoo cũng muốn giúp hắn nuôi giấc mơ.

Riki ngơ ra, câu từ của đối phương êm tai đến lạ. Hắn chỉ là nói bâng quơ, không ngờ bản thân lại nhận về lời ngọt ngào và chân thành, giống như, hắn là niềm trông chờ của người ấy. Sau chuỗi ngày hắn phải đối diện với thái độ gay gắt của anh, điều Sunoo nói ra, với hắn như là sự an ủi mà lâu nay hắn luôn cần.

Hắn bỗng cười nhẹ, nghĩ về một tương lai cùng Sunoo ở đấy.

"Đơn giản thôi mà, chỉ cần ở với ta-"

"Anh Sunoo."

Riki chớp mắt bởi lời nói bị chen ngang. Hắn nhíu mày, cùng Sunoo hướng mắt về phía giọng nói lạ vừa cất lên. Cậu nhóc mũ beret đang đứng ở cửa vẫy tay và cười toe toét.

Là thằng nhóc phát báo, cũng biết lựa giờ mà đến quá đi.

"Jungwon?"

Sunoo kêu lên, nhìn Jungwon tiến lại gần mình.

"Anh đã khoẻ hơn chưa?"

Sunoo hơi bối rối trước sự xuất hiện đột ngột. Anh gật đầu, đáp lại bằng nụ cười xã giao.

"Anh phải cảm ơn em đấy, nếu không anh xém bị ông chủ đuổi việc rồi."

Cậu nhóc hồ hởi kể chuyện, Sunoo mới nhớ ra mình đã bỏ ngang việc phát báo. Tắt trách thật. Anh cảm ơn nhóc một tiếng, sau lại quay ra Riki hỏi về câu nói hắn dang dở.

"Lúc nãy cậu định nói gì?"

Sunoo chờ hắn trả lời, nhưng hắn chỉ im lặng. Sự can thiệp của Jungwon làm hắn bỗng xấu hổ.

"Không có gì."

Riki quay trở lại làm việc, có Jungwon rồi, hắn nhường sự nhàm chán của Sunoo cho cậu ta.

~o0o~

Jungwon kể rất nhiều, chủ yếu là tình hình xung quanh dạo gần đây mà anh đã bỏ lỡ. Và thông tin anh chú ý nhất là việc cảnh sát đã bắt được kha khá băng nhóm nào đó. Bỗng năng suất như vậy, cũng không biết là có chuyện gì đây.

"Hầu như tối nào cảnh sát cũng đi tuần, người người về đồn cũng không ít."

Sunoo chậm rãi gật đầu trước từng thông tin.

"Nhưng anh biết gì không, không có băng nhóm nào đeo cái băng tay trắng em từng kể anh cả."

Jungwon nói tới đó, cả Sunoo và Riki đồng loạt nhướng mày.

"Em cứ tưởng chúng bị tóm rồi chứ."

Cậu nhóc bày ra vẻ thất vọng. Sunoo lại suy nghĩ nhiều hơn. Đúng là lạ thật. Theo bản năng, Sunoo suy tính đến những dự đoán. Không lẽ bọn chúng không còn hoạt động? Hoặc chúng tạm dừng hoạt động vì hành vi của cảnh sát. Đó là dự đoán cao nhất có thể xảy ra, nhưng có gì đó khiến Sunoo còn nghi ngờ. Ngoài hai trường hợp vừa rồi, còn một khả năng độc đoán hơn, khả năng sẽ khiến cho cảnh sát đau đầu, rằng bọn chúng có thể đoán ra được vị trí và thời gian mà cảnh sát tuần tra. Bằng cách nào chứ? Sunoo không biết, nhưng nếu đó là sự thật, nó sẽ là một rắc rối cực lớn.

Sunoo thầm thở dài, anh đáng lẽ nên nhường những trăn trở này cho cảnh sát, nhưng bệnh nghề nghiệp và hành tung của đám người ấy lại để trong anh nhiều thắc mắc hơn cả. Chỉ biết hi vọng rằng, điều bản thân linh cảm là sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com