17
Riki cùng Sunoo đi đến một phiên chợ nhỏ. Từng ánh đèn treo đầu sạp đung đưa, tiếng bán buôn huyên náo chồng chéo, sự sống tấp nập và nhộn nhịp được cảm nhận rõ hơn về đêm. Sunoo thường thích nơi vắng lặng, nhưng đây là một địa điểm thích hợp để anh có thể giữ đầu óc bận rộn khỏi mớ hỗn độn đã gặp.
Hắn ghé đến một gian hàng đồ ăn nhỏ, kéo ghế ra hiệu cho anh ngồi xuống. Sunoo ngó nghiêng, sau lại thấy hai bát mì được đặt gọn trước mặt.
"Ăn đi, người mày sắp quéo như quả sồi khô rồi đấy."
Hắn trêu chọc, thuận tay đưa cho Sunoo đôi đũa. Sunoo ấy vậy lại chẳng thấy bực bội, cách hắn so sánh để át đi sự quan tâm rõ ràng kia khiến anh thấy buồn cười. Sunoo cúi mặt cười nhẹ, tay xoa lấy vùng bụng còn hơi nhoi nhói mà đáp.
"Ừ, đói rồi."
Hắn và anh im lặng dùng bữa, tiếng sột soạt lâu lâu vang lên lẫn trong ồn ào của những gian hàng khác. Sunoo đến một lúc chưa ăn hết bát mì đã dừng lại, đưa mắt lên lại bắt gặp hắn nhìn chăm chăm vào mình.
"Đừng nói với tao là mày no rồi?"
Sunoo chỉ cầm lấy mảnh khăn giấy chùi miệng như một lời đáp. Hắn tỏ vẻ không hài lòng, sức ăn của Sunoo lúc nào cũng yếu ớt, ít nhất là luôn yếu hơn hắn. Chỉ trách, Sunoo hôm nay không thật sự khỏe để ăn hết một bát mì to được.
Sunoo chờ Riki nhận lại tiền thối, thay vì về nhà, cả hai muốn tận hưởng thêm không khí náo nhiệt, cùng nhau. Mải mê với xung quanh, Sunoo bỗng thấy trong tầm mắt mình là bàn tay của Riki đang cầm lấy một thứ đồ uống, hay đúng hơn là một hộp sữa tươi.
"Uống đi."
Hắn kiệm lời, nhưng ánh mắt lại như muốn thúc giục anh nhận lấy. Sunoo chớp đôi ngươi nhìn thứ hắn cầm trong tay, hắn đã mua cho mình từ lúc nào chứ?
"Tay tao cũng biết mỏi đấy."
Hắn nhắc nhở, Sunoo theo quán tính cũng cầm lấy.
"Mì không hợp khẩu vị thì uống thứ này đi."
Sau câu nói, Sunoo liền nhận ra mình lại được hắn chăm sóc. Hắn dù không hài lòng vì Sunoo bỏ dở bữa ăn vẫn không trách móc, chỉ lẳng lặng tìm thứ anh có thể lấp bụng được. Sunoo siết chặt hơn hộp sữa trong tay, có vẻ là giống trẻ con, nhưng anh vô cùng cảm động, vết thương chốc lại chẳng còn thấy đau.
Hai bóng hình kề nhau sải bước, Riki đánh hơi được mùi hương có chút quen thuộc, cả hai vì thế dừng chân trước một gian hàng cây hoa cảnh. Sunoo cũng có hứng thú, liếc mắt một hồi lại đặt vào một chậu tuyết tùng nhỏ đằng xa. Anh ghé vào, cầm nó lên và ngắm nghía.
"Lấy tôi chậu này."
Sunoo hướng theo giọng Riki vang vọng, hắn cầm một chậu hoa nhỏ vừa bàn tay và đưa cho người bán. Anh bất ngờ nheo mắt, đọc được dòng chữ violet được dán lên.
Riki mua hoa? Lại còn là một chậu hoa nhẹ nhàng như thế?
"Riki, cậu thích violet sao?"
Sunoo dù biết điều mình hỏi có hơi thừa thải, hắn sẽ không phí tiền vào một thứ vừa không rẻ lại vừa không hòa hợp lắm với tính cách của hắn, song anh vẫn còn ngạc nhiên bởi sở thích đến giờ mình mới biết của hắn này.
"Có vấn đề gì sao?"
"Cũng không có gì."
Anh đáp, giơ lên chậu tuyết tùng với xum xuê chi lan ra nhiều hướng cùng hàm ý thấy thế nào.
"Khô cứng quá, không thích."
Hắn lơ đi loại cây kì lạ đó. Sunoo cũng chỉ biết cười trong lòng.
Hắn ta vừa mới nói không thích bản thân đấy thôi.
Ấy thế, ra khỏi sạp bán, hắn thấy Sunoo tay xách theo thứ chậu cứng nhắc đấy cùng về.
"Mày thích tuyết tùng?"
Riki hỏi, người đi cùng hắn cũng rõ là không hòa hợp với thứ cây khô cằn này. Sunoo có chút ngập ngừng, cảm thấy thừa nhận lại giống như gián tiếp nói thích hắn dù bản thân đã rõ câu trả lời từ lâu. Thứ mùi khiến anh từng sợ hãi vì gây ra nỗi ám ảnh, bây giờ lại không ngần ngại mang nó về nơi ở của mình. Giống như, anh đã thực sự chấp nhận hắn.
"Vì cậu mua, nên tôi mua theo thôi."
Sunoo lảng đi vấn đề và đưa túi ra đằng sau, anh không muốn hắn để ý quá nhiều.
"Nhưng mà, tôi không ngờ là cậu chọn violet đấy."
"Tao thích mùi của nó."
Riki thừa nhận mà không nhìn lấy anh. Sunoo hơi chớp đôi mắt, tò mò về mùi hương đã khiến hắn chủ động mang về.
"Như thế nào cơ?"
Thay vì nhận lại câu trả lời nào đó, anh thấy hắn nhìn mình chăm chăm. Đến khi như muốn quên đi câu hỏi, hắn mới nhẹ giọng trả lời.
"Giống như... mùi hương ở nơi tao với mày từng trốn."
Trước gương mặt bày ra vẻ khó hiểu của Sunoo, hắn quay đi, không muốn để anh thấy được nụ cười của mình. Hắn chỉ gợi ý đến đó thôi.
Sunoo cố ép mình nhớ về mùi hương nào đó đã tồn tại trong nơi chật hẹp ấy. Song, dường như thứ duy nhất động lại trong anh là mùi tuyết tùng quen thuộc. Sunoo tự hỏi, là anh đã mất đi độ nhạy bén, hay bởi anh đã bị thứ mùi ấy mê hoặc?
Có thể vì nghĩ ngợi quá nhiều, Sunoo lại đột ngột nhận thêm một cơn đau nhói lên khắp cơ thể. Anh loạng choạng, Riki một bên đã nhanh đỡ lấy.
"Tao đưa mày về."
Giọng nói Riki có chút gấp gáp, dường như quá lo lắng cho biểu hiện mệt mỏi của anh. Sunoo toan nương theo một bên vai hắn, bàn tay anh lại bị nhấc bổng, hắn sốc người anh lên sau lưng mình.
Sunoo đúng là đã kiệt sức. Hắn cõng anh phía sau cũng không nghe phản đối như lần trước bản thân bị thương. Nhưng hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết, gò má kẻ trên lưng đã ửng đỏ, dù năng lượng đã bị tiêu hao song vẫn luôn đủ tỉnh táo để thích ứng với sự quan tâm của hắn. Hắn chỉ làm theo bản năng của mình, một bản năng bảo bọc tự xuất hiện khi người đó là Sunoo. Dòng suy nghĩ cũng bị xáo trộn, sức khoẻ của Sunoo rõ ràng không ổn như hắn nghĩ.
Chớp mắt một cái, hắn cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn bên trên đang dần dần dựa hẳn người mình. Liếc mắt xuống đôi tay còn cầm túi đựng cây siết chặt vào vùng cổ hắn hơn, một bên má anh cũng đang áp nhẹ lên lưng hắn. Cảm giác bất an của hắn trong phút chốc được lắp đầy bởi sự dựa dẫm của Sunoo. Hắn mỉm cười, kéo vào đôi chân đang quấn chặt hai bên hông mình. Người kia cũng chính là không thể thiếu hắn.
~o0o~
Sunoo vì thế vài ngày hôm sau vẫn yên vị ở nhà. Hắn đương nhiên để anh nghỉ ngơi đến khi muốn đi học lại. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Trời đã sáng, Sunoo mở mắt ra trong căn trọ chỉ còn một mình. Riki hẳn đã đi học. Anh lầm bầm, như một thói quen, Sunoo đi giày vào và liếc nhìn đến hai chậu cây nhỏ ở một bên cửa. Chỉ là ngẫu hứng cả hai cùng mua chúng trong đêm, căn trọ lại như được điểm thêm chút sức sống, chút màu sắc của hương vị... Sunoo không rõ nữa, chắc là có chút ngọt ngào. Khởi đầu ngày mới không tệ, Sunoo rời dần khỏi căn trọ, bắt đầu công việc điều tra.
Sức khoẻ anh vốn không phải là vấn đề, những tò mò và ngứa ngáy muốn nhanh chóng giải đáp thắc mắc lại lớn hơn cả. Anh luôn tận dụng những khoảng thời gian chết khi được nghỉ ngơi để lần ra manh mối cho kế hoạch tiếp theo, tránh đi việc Riki có thể ngăn cản. Hôm nay, Sunoo lại lảng vảng gần tiệm đồ Boise, nơi anh tin rằng sẽ tìm thấy gì đó. Kéo xuống phần mũ của cái áo khoác quá cỡ, anh đưa mắt dò xét từng vị khách một.
Công việc này khiến Sunoo nhớ đến những lần cùng tổ đội của mình ra trận, nhưng chỉ khác, lần này anh đang theo đuổi một thứ rất mơ hồ. Cũng không có sự chỉ huy của ai cả, Sunoo tự quyết định mọi thứ cho mình. Hi vọng những giác quan sẽ không biết mất.
Vị khách thứ nhất, vị khách thứ hai, rồi vị khách thứ ba...
Đây rồi.
Trong lòng anh trào lên hứng thú khi suy đoán đi đúng đường. Sau chuỗi ngày theo dõi ở những địa điểm hắn có thể lui tới, Sunoo hiện giờ đã nhìn thấy Lee Heeseung tiến vào bên trong, lẩn người vào sau những sào đồ. Sunoo liếc đến vòng cổ của hắn, vẫn là sợi dây chuyền đó, như một vật bất li thân. Hắn dường như không đi một mình, bên cạnh còn có một tên trông khúm núm như tay sai vặt. Vậy ra, hắn thật sự đã trở nên giàu có, nhưng hắn đã kiếm tiền từ đâu?
Sunoo kiên nhẫn chờ đến khi hắn trở ra ngoài, anh nấp sau góc tường, nghe trộm đoạn đối thoại nhỏ khi hắn và kẻ đi cùng nói với nhau trước cửa tiệm.
"Cứ như kế hoạch mà làm, nếu giao dịch sau 9 giờ sẽ có chuyện."
"Vâng, em đã hẹn người ở sau tòa NJ rồi."
Hai bóng lưng ấy dần đi mất, nhưng Sunoo đã nghe được thứ cần nghe.
Một cuộc hẹn nào đó sẽ diễn ra, và anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
~o0o~
"Xong rồi."
Ngửa cổ về đằng sau, Riki bật ra tiếng thở dài. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi đống giấy tờ trước mặt. Lắc lắc cổ tay, dạo gần đây có chút buồn chán. Hắn vớ lấy cái cặp bên cạnh rồi bước đi, bất giác nghĩ về người đang ở căn trọ. Đây chính xác là cuộc sống của hắn trước khi Sunoo đến, ấy vậy hắn bỗng thấy trống trải đến lạ. Từ khi nào hắn đã quen với việc có Sunoo cùng đi học, cùng sinh hoạt trong căn trọ nhỏ. Phải rồi. Vì quá quen thuộc, hắn đã cố gắng đưa anh trở về cơ mà. Tự cười với bản thân một cái, hắn đã thật sự yêu thích nơi dừng chân của mình.
Riki tiến gần đến cổng chính, hắn đảo mắt một vòng, sau lại loáng thoáng nghe được Jay và Sunghoon còn nói chuyện với nhau. Mà, cũng không phải chuyện của hắn. Định bụng ghé tạm biệt một tiếng, hắn bất giác chầm chậm bước chân.
"Tự nhiên tối nay anh có việc đột xuất."
"Đừng lo, em sẽ giúp."
Riki dừng bước hẳn. Cuộc nói chuyện đã thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn nép mình lại và lén lút nghe trộm.
"Chỉ cần đưa cho anh ta vài thứ này là có thể về."
Riki nheo mắt, hình ảnh một túi bánh kẹo hỗn tạp được Sunghoon cầm lấy dần rõ hơn. Chỉ là bánh kẹo. Chỉ là bánh kẹo. Hắn tự nhủ như thế. Nhưng rồi những nghi ngờ liên tục bủa vây, cũng không thể ngừng nghĩ đến hôm hắn chứng kiến trong phòng gã có gì. Một cái bọc trong suốt, và hắn không đần để bỏ qua thứ lạ kì kia. Hắn đã để tâm, dù bản thân hắn chỉ muốn làm tốt công việc và không xen vào đời tư của ai cả. Chỉ khổ rằng Sunghoon và Jay giống như những người anh của hắn, mà hắn lại không nỡ để bọn họ gieo rắc rối vào mình. Không thể, hắn không thể để Sunghoon đi một mình được.
~o0o~
Sunoo cả ngày quanh quẩn với những dự tính. Anh bằng mọi cách phải tìm ra được một câu trả lời. Trong lòng càng nôn nóng hơn khi anh đã đến gần với chìa khoá đầu tiên. Và để đạt được mục đích, Sunoo phải qua được ải của Riki. Hắn sẽ để anh đi một cách chính đáng sao? Sau bao nhiêu chuyện, e là điều đó sẽ không xảy ra.
Anh trở về nhà khi trời chập tối, tính toán mọi lý do để có thể thuyết phục Riki. Ấy vậy, trái với dự đoán, Sunoo bước vào nhà lại nhận về một mảnh giấy nhỏ trên bàn ngắn gọn với dòng chữ: Ăn cơm và nghỉ ngơi đi, đừng đợi tao.
Hoặc là trời giúp anh, hoặc là đã có chuyện gì đó. Dòng chữ nguệch ngoạc của hắn đã cho Sunoo cơ hội bất ngờ, nhưng trong lòng anh lại không vui đến như vậy. Hắn sẽ đi đâu cơ chứ? Sunoo bất giác bồn chồn, rồi lại cố thuyết phục bản thân rằng hắn chỉ ra ngoài cùng Sunghoon hoặc Jay mà thôi. Giống như trước đây vậy. Hẳn là vậy rồi.
Vò lại mảnh giấy rồi thả vào thùng rác, anh nên chuẩn bị cho tối nay thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com